12 chòm sao: Oan gia

Chương 3: Bạn cũ


"Unnie!! Đợi em!!" - Bạch Dương vội vã chạy theo chân Cự Giải mà muốn đứt cả hơi, miệng không ngừng kêu gào nhưng Cự Giải chẳng hề ngừng bước, cô như không nghe thấy tiếng gọi của Bạch Dương.

"Giải!! Chị dừng lại đi!! Đừng đi nhanh như thế... được không hả?!" - Thiên Bình ngắn nhất nhóm nên việc này đối với cô chật vật hơn cả - "Hic.. Chị đừng có cậy mình chân dài mà đi như gió thế. Phải xem xét xem ai đang đuổi theo chứ.."

Nhân Mã và Sư Tử thì đặc biệt im lặng, hai người không nói không rằng, chỉ biết cắm đầu đuổi theo bóng Cự Giải. Cuối cùng, đến khi cả năm người chạy đến sân sau - nơi cả nhóm thường hay tụ tập bởi ở đây có bóng râm lớn của cây, rất mát, Cự Giải đột nhiên ngừng lại. Cô nằm ra thảm cỏ xanh mượt dưới chân, ngước nhìn lên trời.

"Khốn nạn thật!! Rõ ràng ông trời như đùa ý nhỉ. Rõ ràng biết rõ chị và tên chó má họ Thiên đó hận chỉ muốn một sống một còn, vậy mà còn làm gì để hắn mò được đến đây." - Cự Giải bực tức chửi rủa.

Cả bọn chỉ biết thở dài cùng ngồi cùng nằm ở bên cạnh.

"Giải à.. em cũng họ Thiên." - Thiên Bình thủ thỉ trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn lên bầu trời, đếm xem có bao nhiêu nắng xuyên qua các kẽ lá.

"Mẹ nó! Vậy thì con cẩu tên Yết!" - Cự Giải làu bàu sửa lại - "Hắn hại chị mất một đời, hại chị suốt bốn năm.. Khó lắm mới đi được đến đây. Mới được một năm!!"

"Ừm.." - Cả bọn gật đầu yên lặng nghe Cự Giải kể lể xả giận. Lâu lắm mới thấy cô than vãn nhiều đến thế. Đến cả khi tiếng trống vào tiết vang lên, năm người vẫn cứ nằm đó, tận hưởng cảm giác gió len lỏi vào trong tóc, luồn qua gáy và cả hương thơm tươi mát dìu dịu của cỏ xanh nơi đầu mũi.

"Nhưng mà unnie... tên đó đã làm gì mà khiến unnie "thân bại danh liệt" đến vậy?" - Sư Tử hỏi - "Làm gì có chuyện unnie để cho ai bắt nạn mình dễ dàng vậy."

Nhân Mã nằm bên cạnh cũng gật gù - " Có lý." - Mọi người cảm thấy vô cùng tò mò về hiềm khích trước kia của Cự Giải và cậu bạn mới chuyển đến.

"Nói ra thì dài..."

Cự Giải rốt cuộc cũng chấp nhận kể cho bốn đứa nghe chuyện năm xưa. Kể chi tiết từng cái một, không bỏ sót tí gì. Chuyện xảy ra vào ba năm trước, khi Giải học lớp tám - khi ấy, còn trẻ người non dạ lắm.

...

Gia đình Cự Giải và Thiên Yết vốn có quan hệ thân thiết nên hai người từ bé đã biết nhau, hay nói cách khác chính là "thanh mai trúc mã" trá hình. Nhưng tính tình hai đứa lại không hợp nhau, cứ hễ gặp nhau gây gổ, lớn hơn thì dùng hết những "lời hay ý đẹp" để chọc ngoáy nhau.

Hồi đó, Cự Giải có một bạn nữ rất thân, cực kì thân, tên là Kim Ngưu. Bạn ý trái ngược với kiểu ngông cuồng và cá tính của Giải, Ngưu từ nhỏ sức khoẻ đã kém, hay cảm mạo rồi bệnh tật linh tinh, tính rất hiền lành và có nhược điểm là tin người. Nhưng chính sự trái ngược trong tính cách ấy khiến cả hai càng thêm hợp nhau. Cự Giải đối với Kim Ngưu luôn có thái độ bảo vệ và bao che, đặc biệt thể hiện ở việc Cự Giải không bao giờ cho Kim Ngưu tiếp xúc với Yết - dù cả ba học cùng trường cấp 2, may mà khác lớp nhau. Vì Giải biết, Thiên Yết rất tệ, tính cách thối nát, thích đùa dai, nghịch ngu,.. bla bla.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Đến một ngày đẹp trời, cuối cùng thì hai người vẫn gặp được nhau. Không hiểu sao, không hẹn nhưng cả hai người đó lại tìm đến nhà Giải vào cùng một buổi chiều.

"Sao mày đến đây?" - Cự Giải chỉ muốn đuổi khéo Thiên Yết về khi thấy cậu ta cho tay vào túi quần, đứng ở ngoài cửa bấm chuông. Nhưng Thiên Yết cũng không phải dạng vừa, cậu biết Giải không muốn vào nhà, cậu thế lại càng muốn vào.

Lúc ra sân sau, nhìn thấy cô bạn thân trong truyền thuyết của Cự Giải ngồi đó, Thiên Yết cười một cách thích thú. Bình thường, khi có cô bạn này Cự Giải tỏ thái độ phòng cậu như phòng trộm vậy, tuyệt không cho cậu có cơ hội tiến lại. Mà hôm đó, rõ là cơ hội tốt. Thế là sau đó, Thiên Yết liền sấn đến làm thân với Kim Ngưu.

Kim Ngưu rất vui vẻ trò chuyện với Thiên Yết. Cô bạn đó hỏi câu nào thì cậu trả lời câu đấy, từ ngữ và thái độ vừa nhã nhặn, vừa lịch thiệp khiến Kim Ngưu chưa gì đã xao xuyến, quý mến.

"Mày à.. Tao thích Thiên Yết mất rồi." - Chỉ sau một tuần, Kim Ngưu đã chính thức kết luận lại cảm xúc của mình như vậy. Khiến Cự Giải tức đến trào máu, muốn hét to vào mặt cô cho cô tỉnh táo lại, muốn xông đến cào xé bộ mặt đạo mạo gian dối của Thiên Yết mỗi khi cậu ta gặp Kim Ngưu thành trăm mảnh.

...

"Không nói nhiều, tránh xa Kim Ngưu ra!!" - Cự Giải tức giận hét vào mặt Thiên Yết. Chỉ mới có mấy hôm, đã có tin đồn hai người hẹn hò, Cự Giải như muốn phát điên, ngay lập tức chạy sang lớp Thiên Yết tìm cậu ta nói chuyện.

"Tao đã cảnh cáo từ trước rồi! Đừng có động vào bạn tao. Khả năng lý giải ngôn ngữ của mày có vấn đề à??" - Đôi mắt Cự Giải tràn đầy lửa giận nhắm thẳng vào khuôn mặt dửng dưng của Thiên Yết, cô phẫn nộ tung một cú đấm ngoài sức tưởng tượng vào bản mặt đẹp trai trước mặt không hề do dự - "Con chó điên này! Chia tay đi. Đ nói nhiều."

Cự Giải hừ lạnh, ánh mắt nhìn Thiên Yết chuyển sang lạnh lẽo, thực là khiến cô muốn giết người rồi đó.

Đột nhiên, đằng sau lại vang lên tiếng Kim Ngưu gọi. Khi ấy, Cự Giải chưa kịp phản ứng thì đã bị Thiên Yết giữ chặt. Cậu ta tiến sát lại, thì thầm toàn những lời trêu đùa, bảo là không chia tay thì sao bla bla.. Cự Giải biết, khi hai người sát nhau như này, lại quay lưng với Kim Ngưu, chắc chắn khi nhìn vào Kim Ngưu sẽ nghĩ linh tinh, chắc chắn luôn.

"Buông ra." - Cự Giải đè thấp giọng, trợn mắt đe dọa nhưng Thiên Yết chẳng lấy làm bận tâm, cứ phải giữ cho hai người như ôm nhau đấy thêm một chút nữa rồi mới thả ra. Rồi cậu ta cười, đầu cúi xuống càng lúc càng gần hơn nữa.

Thằng khốn này.. lợi dụng cô. Thằng lìn! Aghhh!!

Gần như này, Cự Giải không chắc chắn được là từ góc của Kim Ngưu sẽ thấy gì nữa, nhưng trăm phần trăm là tệ hại, cực kỳ tệ hại. Một người là bạn trai, một người là bạn thân, lại cộng thêm cái tư thế sát sát sát kiểu này..

"Chả phải mày bảo tao chia tay với cô bạn đó ngay lập tức sao. Vậy giờ tao đã có một cái cớ hoàn hảo rồi, cảm ơn nhé." - Nói xong cậu nhẹ nhàng thả Cự Giải ra, nhìn khuôn mặt biểu cảm của cô mà cười thích thú, lúc nhìn sang thấy bộ dạng thất thần của Kim Ngưu ở phía sau thì nụ cười càng lớn - "Một cảnh vậy trêu với một tình bạn mấy năm. Nếu thực có tan vỡ thì hãy trách tình cảm hai người quá mỏng manh, tao chỉ là một chất xúc tác, một khó khăn nho nhỏ cản lối mà thôi."

Nhìn bóng dáng ung dung nhàn hạ của Thiên Yết đang bỏ đi mà Cự Giải chỉ biết nén cơn giận vào trong lòng. Lúc đi qua Kim Ngưu, cậu ta dừng lại, nói đúng một câu duy nhất, rồi bước qua, bỏ đi thẳng.

"Thấy rồi đấy. Chia tay đi." - Vậy là hết.

Về sau, Cự Giải nói như thế nào thì Kim Ngưu cũng không chịu nghe. Tình bạn của cả hai đã kết thúc như vậy.

Và sau đó, tin đồn "Cự Giải cướp người yêu của bạn", "Thiên Yết một chân đạp hai thuyền",... hoặc gì đó tương tự lan truyền ra khắp trường với tốc độ chóng mặt.

Nhưng không một ai biết người đầu tiên biết tin này là ai, tất cả nghe được đều chỉ là: "Tôi nghe nói...", "Tôi được kể là...", "Người ta kể là...",..

Một lần tình cờ cô đã nghe được Kim Ngưu nói chuyện với mấy cô bạn mới cùng một hội mà Kim Ngưu có vẻ thân thiết mấy dạo sau đó. Cự Giải lúc này mới vỡ lẽ, là Kim Ngưu mang những tin kiểu đó đi kể, cũng hiểu là, chuyện chết tiệt đó đã khiến Kim Ngưu tổn thương cực kì, một vết sẹo lòng không thể xoá một cách dễ dàng.

Cự Giải không lên tiếng thanh minh. Cô không đấu lại được với miệng lưỡi thế gian, cũng chẳng vớt vát thêm cái quái gì hết, cũng một phần là do lời Thiên Yết nói khi đó, "tình cảm của hai người quá mỏng manh.. ".

...

Sau ngày tốt nghiệp cấp 2, Cự Giải không nghe thêm được tin tức của Thiên Yết và Kim Ngưu nữa - lần cuối nghe tin là thấy nói gia đình Kim Ngưu di cư sang Mỹ, với Thiên Yết thì kệ mịe, cô đã chính thức coi Thiên Yết là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ, mọi thứ đã có vẻ yên ổn, những gì thuộc về chuyện ngày đó Cự Giải đã quên từ lâu. Ai ngờ người cũ xuất hiện, mọi thứ lại bị xào xéo lên thêm lần nữa.

***

Tiếng trống một lần nữa vang lên. Hóa ra trong lúc năm người không để ý thì một tiết đã trôi qua, chỉ còn một tiết cuối này nữa là buổi sáng của cả bọn kết thúc.

"Về lớp thôi. Tiết này của chủ nhiệm, không trốn được đâu. Lại viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh thì khốn lắm." - Sư Tử đứng dậy phủi phủi đít quần đầy bụi đất, cô thuận tay kéo thêm cả Bạch Dương và Thiên Bình đứng dậy theo.

"Mày làm như mày ngoan lắm ý." - Cự Giải liếc nửa con mắt sang bên khiến Sư Tử chột dạ cười cười đỡ ngượng.

"Hì hì..." - Sư Tử - "Em chỉ lo mọi người lại phải lên giám thị thôi. Nói thật chứ em ngán lên gặp ông ấy lắm rồi, lần nào đi về bụng cũng đầy nước chè Thái Nguyên của nhà ổng, cũng hơn hai tháng rồi chứ đùa à.. Ý tưởng viết bản kiểm điểm cũng sắp hết rồi, không biết em sẽ trụ được đến bao giờ."

"Tổng kết lại thì chỉ lo đến cái bụng nước chè và ý tưởng viết bản kiểm điểm." - Bạch Dương cười khinh bỉ - "Cơ mà khoan đã... vừa nãy unnie xử lý nhanh quá khiến em quá choáng váng, quên bẵng cậu bạn sơ mi trắng chảnh choẹ kia."

"Úi giời. Nói mày ạ, nói mày nghe.." - Nhân Mã đột nhiên vỗ vỗ vai Bạch Dương nói - "Người ta hiểu từ chuyên ngành đấy mày. Không đùa được đâu."

"Từ đ gì cơ??" - Bạch Dương ngơ ngác hỏi lại. Cô nghe không hiểu.

"Thì.. trước đó, lúc ra chơi tao có gặp bạn ý ở hành lang. Lại va phải người ta y như mày, xong thế là buột miệng, tại sáng nói nhiều quá nên nhịu miệng." - Nhân Mã nghĩ lại mà đau đầu - "Lỡ bảo người ta, là.. "sorry thụ nhé!". May khi ấy đang vội, đợi đến khi tao chạy vượt qua rồi tao mới nhận ra. Đến khi biết bản thân lỡ lời thì thấy cậu ta lại đang nói chuyện với cậu bạn đen đen đi cùng, nhìn theo tao, mặt mày khó chịu lắm. Nên là.. chắc chắn nó hiểu "thụ" là gì mày ạ.."

"Really??!" - Bọn người đồng loạt sửng sốt - "Mày không nói điêu đấy chứ??"

"Tao nói điêu làm đ gì không biết.." - Nhân Mã chán nản thừa nhận - "Giờ ngại quá, lại phải quay về đối mặt với người ta suốt ngày."

***

Năm người chậm rãi đi về lớp vô cùng thản nhiên. Suýt đến cửa lớp lại gặp bóng dáng tròn tròn của một thầy giáo từ đâu đó, bèn trốn ở cửa sau của một lớp, làm mấy bạn lớp đó nhìn nhìn cười cười.

"Năm người đã đi đâu vậy hả? Có biết là thầy muốn ghi tên mấy người vào sổ đầu bài lắm rồi không? Xin muốn gãy lưỡi." - Lớp phó chỉ vào năm người than vãn khi thấy cả nhóm rồng rắn bước vào lớp với nhau.

"Có chút chuyện cần nói thôi." - Thiên Bình cười - "Đa tạ huynh đệ đã ra tay tương trợ nhé!!"

"Không có g..." - Lớp phó còn đang định trả lời thì đột nhiên một giọng nói chanh chua cắt ngang, hàm chứa một sự khiêu khích không nhỏ.

"Tao còn tưởng mày vì sợ tao nên mới trốn biệt đi mất. Hóa ra là không phải vậy, chắc tao đã đánh giá mình quá cao rồi." - Thiên Yết chống cằm nhìn Cự Giải cười, lại kiểu nhếch môi đểu giả đó. Cậu ta cười rất đẹp, rất có hồn, rất dễ khiến người khác mê muội, si mê nhưng không hiểu sao đập vào mắt Cự Giải và bốn đứa chúng nó lại phản cảm vô cùng.

"Không ngờ có một thời gian ngắn ngủi mà mày lại nghĩ rằng tao sợ mày đấy." - Cự Giải chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn - "Để tao cho mày biết tao sợ mày thế nào... "

Với nụ cười nham hiểm thần bí, Cự Giải ngày càng tiến lại gần Thiên Yết hơn. Hàn khí từ người cô toả ra khiến nụ cười của Thiên Yết đông cứng, mọi người xung quanh thì thích thú quan sát chăm chú.

"Lại đây. Tao sẽ cho mày biết tao sợ mày đến thế nào..." - Sự nguy hiểm trong nụ cười của Cự Giải ngày một đậm. Nhanh như cắt, Cự Giải nắm chặt quả tóc được tỉa tót tỉ mỉ của Thiên Yết và ấn cái đầu của cậu một phát thật mạnh xuống bàn. Khi ngẩng lên thì một mảng hồng hồng chói mắt nằm chình ình giữa vầng trán cao rộng, đầy thông minh của Thiên Yết khiến người ta bật cười.

"Bỏ ra con chó!" - Thiên Yết giận dữ gầm lên.

"Mày nói ai hả con cẩu tên Yết. Mày nói ai là "chó"?! Thử lại xem nào!!" - Cự Giải một lần nữa không khoan nhượng ấn đầu Thiên Yết xuống mặt bàn - "Quả nhiên là tao lại phải dạy dỗ mày lại từ đầu.."

Đến lúc Cự Giải nâng tay lên lấy lực để chuẩn bị ấn một lần thứ ba, thứ tư,.. thì Thiên Yết lúc này thực sự xuống nước. Cậu không thể ngờ chỉ mới trong ngày đầu tiên nhập học mà mọi hình tượng cao ngạo, đẹp đẽ và ngầu lòi mà cậu cố gắng gây dựng bị con nhỏ Cự Giải đạp đổ trong vòng ba nốt nhạc.

"Chị hai à... tao biết lỗi rồi, ok ok?! Buông ra đi... làm ơn.." - Thiên Yết cắn răng cố nặn ra nụ cười gượng gạo và giọng nói mềm mỏng nhất có thể. Trong lòng thì cậu thầm mắng rủa chính mình không có một chút cốt khí, mới bị khi dễ một chút mà không còn chút tự tôn nào - "Thù oán khi xưa gác sang một bên đi, chủ nhiệm vào đến nơi rồi kìa."

Cự Giải nhìn liếc qua cửa lớp, đúng là thấy bóng dáng giáo viên chủ nhiệm, cô Như, đang xách túi đi vào. Một vài đứa còn luẩn quẩn bên ngoài đang bị cô lùa hết vào lớp. Cự Giải buông tay ra nhưng không quên liếc nhìn Thiên Yết một cái sắc lạnh đầy cảnh cáo - "Mày cứ cẩn thận đấy."

***

Tiết học cuối cùng chậm rãi trôi qua, từng lời giảng thao thao bất tuyệt như đang trò chuyện một mình của cô Như khiến mí mắt của cả lớp như có keo dính dính chặt lại, cơn buồn ngủ vô thức bay đến mà cả lớp không hề phòng bị nổi.

"Tùng... tùng.... tùng...." - Trống rồi.

"Cuối cùng cũng đến giờ ăn. Sướng chết mất." - Thiên Bình phấn khích, miệng cứ ríu rít không ngừng. Hai tay cô cứ thoăn thoắt thu dọn sạch vở vào trong ngăn bàn vô cùng gọn gàng - "Bạch Dương!! Sư Tử!!! Nhanh lên thôi, không hết thức ăn bây giờ!!"

Thiên Bình vui vẻ đi ra khỏi lớp nhưng vì chỉ chú ý nhìn về phía sau kéo tay Bạch Dương và Sư Tử - hai kẻ đã ngủ gục xuống mặt bàn suốt cả tiết vừa rồi, cô ngay lập tức va phải người ta đang đi ở hành lang.

"Uppss.." - Người cô va phải là một bạn nam, hình như cậu ý đi ra từ D0 - lớp chọn ban D của khối 11- chồng vở bài tập cậu ta mang đi nộp cho giáo viên rơi xuống chân, tạo thành một mớ hỗn độn ở hành lang.

"Mình xin lỗi, xin lỗi.. Thực sự xin lỗi." - Thiên Bình vội vàng cúi xuống nhặt lên hộ bạn ý. Sư Tử, Bạch Dương và cả Nhân Mã cũng giúp một tay .

"Thực sự xin lỗi, đều tại mình không cẩn thận." - Thiên Bình ngượng ngùng cúi đầu, cô cẩn thận đặt lại chồng vở ngay ngắn lên tay của cậu bạn đó. Đến lúc này cô mới nhìn rõ được khuôn mặt của cậu bạn này. Thực sự rất cao, cao lắm luôn. Làn da trắng, không phải kiểu trắng xanh ốm ốm như cậu bạn chảnh chọe, trắng kiểu như bạn này khỏe khoắn hơn nhiều, rất có sức sống. Điểm đáng chú ý nhất có lẽ là mái tóc hơi xoăn xoăn, xù xù của cậu ta, lúc này ánh nắng từ ngoài kia soi qua đây liền mang sắc nâu sẫm mờ ảo, không rõ là có nâu thật không nữa. Tất cả cộng làm làm cậu ta như mang gương mặt lai vậy. Mắt kia còn hơi ánh xanh kìa! Con lai thật rồi.

"Không có gì."

Cậu ta nở một nụ cười nhưng thái độ vẫn lạnh lùng lắm. Khi nói, Thiên Bình mới biết là cách phát âm của cậu ấy đúng kiểu hơi ngọng ngọng thật nhưng tông giọng trầm, lại ấm nên nghe vẫn êm tai, không khiến người ta khó chịu gì cả. Dứt lời cái, cậu cũng quay người, lách qua Thiên Bình đi tiếp.

Nhưng một giây, khi cậu bạn này bước qua, rơi vào khóe mắt Thiên Bình là một nụ cười cực kì cực kì rực rỡ, quá đỗi dịu dàng. Chỉ nhìn bóng lưng thôi là Thiên Bình cũng biết bạn nữ kia rất xinh. Trông hai người như đang nói về cái gì rất buồn cười..

"Này bạn ơi!! Bảng tên của bạn bị rơi này." - Cự Giải tinh mắt, nhặt lên cái bảng tên có in chữ "Song Tử" ở ngay dưới chân. Nó bị rơi khi một quyển vở quệt vào và rơi xuống đất. Khi ấy, sắp bước tới thì bị Thiên Yết chặn đường, lại làm thêm một trận nữa, dần như tử thằng ranh này xong cô mới tiến đến nên có hơi chậm trễ - "Song Tử!!"

Cậu bạn người lai ấy dừng bước và chầm chậm quay lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Cự Giải. Nụ cười còn vương trên khóe môi chưa gì đã tắt ngúm. Cô bạn bên cạnh cậu ta cũng từ từ quay lại, đằng sau mái tóc dài bồng bềnh, đen nhánh quả nhiên là một khuôn mặt vô cùng thanh tú và xinh xắn như Thiên Bình mường tưởng. Đôi mắt nâu to, đôi môi nhỏ xinh và sống mũi cao, tuy vậy khuôn mặt không có biểu cảm sinh động nhưng vẫn động lòng người như vậy.

"Kim Ngưu??"

Hai mắt Cự Giải mở to, cực kì bất ngờ. Cánh tay đang cầm bảng tên của Song Tử thu lại, vô lực, buông thõng bên mình. Biểu cảm của Thiên Yết cũng y hệt, ngạc nhiên thực sự, cánh tay cậu đang đặt trên vai Cự Giải định trêu đùa cô cũng bất giác cứng lại và chẳng động đậy nổi.

"Lâu lắm rồi nhỉ. Cự Giải... Thiên Yết." - Kim Ngưu cười nhạt. Ánh mắt liếc từ người này sang người kia, vô cùng nhẹ nhàng, không để lộ chút cảm xúc gì trong đáy mắt đó - "Hai người..." - Cô nhìn thấy cánh tay đang khoác lên đôi vai kia - "... có vẻ tình cảm vẫn tốt như ngày nào nhỉ."

Câu nói của Kim Ngưu tựa như một sức mạnh nào đó vô hình khiến Cự Giải cảm thấy vừa khó chịu, vừa ngột ngạt, cô cảm thấy bản thân cực kỳ mất tự nhiên. Lâu quá rồi. Giờ cô cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Nên nói gì mới được? - với một người "bạn cũ".

"Khi nào rảnh rỗi chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn, bây giờ mình và Song Tử phải lên văn phòng nộp vở rồi. Bye." - Kim Ngưu đưa tay về phía của Cự Giải - "Cho mình lấy bảng tên mà Song Tử đánh rơi."

Nói xong thì một trai một gái đó bỏ đi, để lại cho những người đứng sau hai bóng lưng thẳng tắp. Cự Giải và Thiên Yết vẫn chưa hoàn hồn nổi.

***

"Là hai người đó hả?" - Song Tử chậm rãi quan sát từng thay đổi trong biểu cảm của người con gái đi bên cạnh mình. Dẫu cô gái này có che dấu hoàn hảo đến mức nào thì sự xao động trong ánh mắt của cô khi gặp hai người bọn họ vẫn không thể thoát khỏi mắt quan sát của cậu.

"Ừ.. Là bạn cũ." - Kim Ngưu không hề hay biết ánh mắt của mình hiện giờ trông nó đáng sợ đến người nào.

Là hai người bạn cũ... rất thân, rất thân, rất thân.

[Hết - chương 3]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status