12 chòm sao và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ

Chương 42: Nhà Sư-Yết


"Ba à."

Sư Tử đang ngồi làm việc trên máy tính, nghe con gái gọi thì giật mình quay lại. "Hm?"

"Con muốn có gia sư dạy kèm toán. Bài tập toán lớp mười khó quá~" Thiên Kim thở dài, nằm dài ra bàn than thở. Cái đáp án này quả là đúng mà. Cô đã giải đi giải lại hết năm lần rồi. Tại sao thầy giáo trên lớp lại bảo cô làm sai cơ chứ.

"Toán?" Nghe đến môn học này, Sư Tử lập tức quay lại. "Ba từng là thầy dạy toán cấp 3 ba năm này. Con có gì không hiểu à?"

"Thật ạ? Sao con chả nghe ai nói gì vậy?" Thiên Kim giật mình ngóc đầu dậy, mắt sáng lên vui mừng hỏi.

"Thì con có hỏi đâu." Sư Tử thản nhiên đáp lại, không để ý Thiên Kim đang nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn. "Cái này á? Dễ thôi, nghe nè."

Sư Tử bắt đầu lấy giấy bút ra, tỉ mỉ giảng từng công thức cho con gái. Rồi làm sao để áp dụng cái này, làm sao để tìm nghiệm cái kia. Thiên Kim gật gù theo từng lời nói của ba, hứng thú theo dõi. Mà Thiên Yết, vừa lúc cũng mới đi chợ về. Thấy hai cha con cùng ngồi học với nhau, đột nhiên cô thấy hoài niệm quá.

———————————————

Năm Thiên Yết học lớp 12, Sư Tử đã làm ông chủ lớn của tập đoàn đá quý. Anh và cô quen nhau đã hơn nửa năm, nhưng thời gian dành cho nhau thì không nhiều. Sư Tử vừa lên làm giám đốc đã phải giành hết công việc về phía mình. Vừa họp nhân viên, vừa thiết kế sản phẩm mới, vừa phải quản lý các bộ phận trong công ty, vân vân và mây mây. Rất rất nhiều việc vây quanh làm anh có khi chỉ muốn bỏ hết, quay lại làm giáo viên dạy toán. Bất quá, công ty này là công ty của ba anh để lại. Ông dù sao cũng đã lớn tuổi, nếu Sư Tử cứ lông bông sống bằng nghề giáo thì ông không yên tâm, thế là phải kéo anh quay về để giao lại chức giám đốc cho. Chuyện kể ra cũng không phải là dài. Vì Sư Tử từ bé vốn đã được định sẵn là kế nhiệm chức giám đốc này. Nhưng anh rất tuỳ tiện, tính tình không thích bị ép buộc. Thế nên sau khi tốt nghiệp loại giỏi về kinh doanh, chẳng hiểu sao lại thích hành nghề giáo. Cơ mà đó cũng là nơi mà anh gặp Thiên Yết.

"Yết Yết, cuối tuần này em muốn đi đâu không?" Sư Tử hôm nay rảnh rỗi một chút liền đến nhà bạn gái chơi. Mà thật ra là nhân lúc mẹ cô không có ở nhà để qua tá túc vài giờ.

"Thầy có thời gian rảnh thì nghỉ ngơi đi, em cũng không muốn đi đâu cả." Thiên Yết vẫn chú tâm vào bài tập toán. Ông thầy dạy toán lớp 12 này quả thật rất khó tính, lại còn cho một đống bài tập nữa. Chả bù với Sư Tử lúc nào cũng chăm chút cho cô năm ngoái.

"Sao lại gọi là thầy?" Sư Tử nhíu mày với vẻ không đồng ý nhìn Thiên Yết đang vò đầu bức tóc vì bài tập. "Gọi là ông xã đi thì anh sẽ giảng bài cho em."

"........" Thiên Yết nhanh chóng lườm anh một cái, không khách khí ngồi quay về hướng khác. "Thầy đã già rồi đó, có thể bớt con nít một chút?"

"Già?" Nghe đến chữ này, Sư Tử lập tức đen mặt. Này là anh mới vừa 23 tuổi xuân xanh. Những cô gái chân dài xinh đẹp trong công ty, không ai là không theo đuổi nhưng anh lúc nào cũng giữ tư tưởng mình là bông đã có chậu. Vậy mà giờ đây cái chậu này lại nỡ nói bông đã già? "Em thật muốn biết anh có già hay không?"

"Khoan! Thầy định làm gì?" Thiên Yết ngửi thấy mùi "khói" liền nhanh chân chạy xa ra, để mặc Sư Tử vừa định nắm tay cô nay lại buông thõng hai tay xuống.

"Chỉ là cho em biết anh đã già hay chưa thôi." Sư Tử khoé môi cong lên một đường bán nguyệt tuyệt hảo. Ánh sáng loé lên trong mắt anh thật khiến người ta cảm thấy bị bá đạo, áp bức.

Thiên Yết bỗng thấy rùng mình một cái. Lần này cô quả thật chọc phải ổ kiến lửa rồi.

"Aishh... em nói giỡn thôi. Thầy không có già, là em đã già, đã lú lẫn a~" Thiên Yết thở dài, ngồi xuống bàn học cạnh anh.

"Vậy mới đúng a~" Sư Tử phì cười trước thái độ ngán ngẩm của cô nàng, nghĩ sao đó lại nhanh chóng đưa tay lên bế cô ngồi lên đùi mình.

"Thầy làm gì vậy?" Thiên Yết có phần giật mình bởi hành động của anh, cô dù cố gắng chạy thoát nhưng Sư Tử đã kịp thời vòng tay qua eo cô, giữ chặt lấy cô trong lòng ngực mình. Mà cái tư thế ám mụi này... quả thật làm Thiên Yết ngượng đến chín mặt a~

"Ngồi yên đi, anh sẽ dạy em học toán, ok?" Sư Tử phía sau rất hài lòng với thái độ hợp tác của cô nàng, chăm chăm chỉ chỉ giảng giải lại cho Thiên Yết những công thức và cách giải.

Cơ mà... đầu óc của Thiên Yết bây giờ còn để tâm vào bài toán thật sao? Khi mà cô đang ngồi trên đùi anh, tức là mông cô chạm phải cái gì đó rồi. Trời ơi, ngại chết cô mất! Sư Tử bình thường luôn tự tin về cơ thể của mình, ắt hẳn cũng biết cái kia của anh là không nhỏ. Vậy nên cảm nhận cái gì ở dưới mông, Thiên Yết không tránh khỏi rùng mình. Ngại quá... ngại quá đi...

"Yết Yết? Em có hiểu không vậy?" Sư Tử từ tốn hỏi lại một lần nữa. Cô học trò nhỏ của anh lần này xem ra không để tâm cho lắm. Không lẽ trình dạy học của anh đã xuống cấp rồi sao?

"H-hiểu ạ..." Thiên Yết nói vấp, cơ thể cứng đờ, ngượng ngùng trả lời.

"Thật không?" Sư Tử khó hiểu nhíu mày. Anh nhướn người về đằng trước, thành ra bộ ngực rắn chắc lại chạm vào lưng của cô, tạo thành một dòng điện chạy dọc sống lưng Thiên Yết, khiến cô phải rùng mình lần nữa. "Em khó chịu chỗ nào à?"

Còn không phải là tại anh?

Thiên Yết cô thật muốn bùng nổ, cơ mà phải bùng nổ làm sao đây?

"Em ngại à?"

"Thầy còn nói!!"

Sư Tử bất ngờ mở to mắt khi Thiên Yết đột nhiên nâng cao giọng. Anh phá lên cười, cười đến nỗi cả người rung rinh. Mà Thiên Yết bây giờ hận thật không thể một cước đá anh bay ra khỏi nhà.

"Em ngại cái gì chứ." Sư Tử ho khan một tiếng, vòng tay qua eo Thiên Yết, áp đầu của mình vào lưng cô. "Sau này chẳng phải em cũng là của anh sao?"

"Thầy thật sến..." Thiên Yết cười nhẹ, cảm giác nhồn nhột khi tóc của anh đâm vào lưng mình cũng hay hay. Đây là lần đầu tiên cô đụng chạm thân thể với một người con trai gần như thế. Có chút ngượng ngùng, chút lạ lẫm, nhưng mà cũng rất kích thích.

Sư Tử khoé môi cong lên, nhanh tay kéo cô xuống, đặt lên má của cô một nụ hôn nhỏ làm Thiên Yết cứng đờ người.

"Thầy... thầy...!"

"Anh làm sao?"

"Thầy lợi dụng tình hình!!!" Thiên Yết thẹn quá hoá giận, giật lấy cuốn tập trên bàn học mà đánh anh túi bụi. Cái tội làm cho cô ngại này! Cái tội dám hôn lén này!

Sư Tử bật cười né tránh những đòn đánh (yêu) của Thiên Yết, sau đó lại thuận tay mà kéo cô xuống. Lần này, là môi anh chạm vào môi cô, mang theo một cảm giác lành lạnh mà ấm nóng, khiến cho quyển sách Thiên Yết đang cầm trên tay cũng phải rớt xuống.

Này là sau mấy năm nữa cô mới dám thổ lộ. Sư Tử quả là người biết hôn. Nhờ nụ hôn lần đó mà Thiên Yết cô đây đã thích anh lại càng mê hơn. Và cuối cùng thì Sư Tử cũng đã vinh vinh quang quang rước cô về nhà. Lại còn có hai bảo bối là Minh Vương và Thiên Kim. Lần này anh quả là đại cáo thành công rồi a~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status