Ấn Công Đức

Chương 3 : TÊN KHỐN NẠN



Nhưng mà, nếu mặc kệ hắn thì Tô Lâm An chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp được người nhìn thấy mình nữa. Lẽ nào, đây chính là thử thách mà ấn Công Đức dành cho nàng, để nàng dẫn dắt một đứa nhỏ lầm đường lạc lối quay về con đường chính đạo, để hắn biết hối cải mà lần nữa làm lại cuộc đời?

Đúng là kiếm thêm phiền phức cho nàng mà, con đường hành thiện tích đức này thật là gian truân quá đi.

“Này nhóc, ngươi có thể nhìn thấy ta, chứng tỏ là ta và ngươi rất có duyên. Ngươi nhặt bản thể của ta lên, ta có thể giúp ngươi tu hành.” Tên này là một kẻ xấu, nàng có tỏ vẻ đáng thương cũng chẳng ích gì, trực tiếp nói thẳng ra thứ hắn muốn mới có thể thuyết phục được.

Nếu hắn đã tự nguyện nuôi cổ Phệ Tâm, vậy thì rõ ràng hắn muốn trở nên mạnh hơn.

“Làm sao ta biết được cô là người tốt hay người xấu.” Mục Cẩm Vân nhấp một ngụm trà, khẽ nghiêng đầu liếc nguyên thần đang ngồi khoanh chân xếp bằng trên đất qua khóe mắt, “Lỡ như ta nhặt lên rồi không cẩn thận chạm phải phong ấn, thả ra một đại ma đầu, vậy chẳng phải đã làm hại đến bách tính trăm họ sao?”

Tô Lâm An lườm hắn một cái, chỉ ngón tay thon dài vào ngực hắn.

“Ngươi có thể nhìn thấy ta, chứng tỏ đã được số mệnh an bài.” Tô Lâm An không muốn khua môi múa mép với hắn nữa, nàng nhếch môi cười, “Cơ thể của ngươi không được tốt lắm nhỉ.”

Mục Cẩm Vân cười mà không nói.

“Ai bảo ngươi nuôi hỏng cổ Phệ Tâm? Vào ngày trăng tròn, chắc đau lắm nhỉ.” Tô Lâm An dùng đầu ngón tay vẽ vòng vòng, tính toán kĩ càng mà nói.

Nụ cười trên mặt Mục Cẩm Vân đông cứng lại, cổ tay khẽ run, vài giọt trà bị sóng ra ngoài, để lại màu vàng sẫm trên chiếc bàn gỗ.

Hắn vẫn còn trẻ, chưa học được cách che giấu tâm trạng của mình thật tốt.

Mục Cẩm Vân liếc xung quanh, thấy gần đây không có tu sĩ nào mới thấp giọng hỏi, “Cô biết về thứ trong cơ thể ta? Nó có vấn đề gì sao?”

Nguyên thần này nói không sai, vào mỗi ngày rằm trăng tròn, ngực hắn sẽ đau đớn vô cùng, như bị côn trùng gặm cắn. Vốn tưởng đây là cơn đau ắt phải trải qua khi nuôi dưỡng loại cổ trùng này, thế nhưng nghe giọng điệu của nàng ta, thì là do cổ trùng hắn nuôi đã bị hỏng rồi?

“Ngươi nhận chủ, ta cứu ngươi.” Tô Lâm An thấy cá đã mắc câu thì càng trở nên nhàn nhã ung dung.

Ánh mắt Mục Cẩm Vân lại tối đi mấy phần, “Nhận chủ? Ta là người, cô cũng là người, làm gì có chuyện nhận chủ.” Hắn thu lại ánh nhìn, khẽ cúi đầu, nhìn người con gái đang ngồi cạnh chân bàn, đột nhiên mỉm cười.

Tô Lâm An thầm kêu không ổn, vừa rồi nàng nhất thời lỡ miệng, để thằng nhãi ranh này nắm được thóp. Nàng chỉ muốn đi lừa một tên ngốc thôi, có cần phải ác vậy không, chưa gì đã gặp một tên nhiều tâm cơ như vậy rồi.

Mũi chân Mục Cẩm Vân đạp về phía trước một cái - xuyên qua bóng mờ nguyên thần của Tô Lâm An - đặt lên thanh kiếm ở dưới chân bàn, “Cô và nó như hình với bóng, ngay cả ngồi cũng phải ngồi trên kiếm... Chẳng lẽ, đây chính là bản thể của cô?”

Chả trách mà cô bảo phải nhận chủ gì đó.

Mục Cẩm Vân nhìn Tô Lâm An, cười giảo hoạt, “Cô nói xem, nếu ta mạnh chân hơn thì có khi nào thanh kiếm này hóa thành tro luôn không.”

Tô Lâm An hận không thể cắn lưỡi mình, ai cho mày nói linh tinh hả. Đã chết một ngàn năm rồi, còn bị một thằng nhóc thối khống chế.

“Vào ngày trăng tròn cổ Phệ Tâm mới phát tác, cơn đau đó ta có thể chịu được. Chỉ có điều, bản thể này của cô, sợ là chẳng chịu được thêm mấy ngày nữa đâu.” Mục Cẩm Vân lại nhấp một ngụm trà, đột nhiên bật cười nói, “Cô nhận chủ, ta giúp cô.”

Lời nói vừa rồi của Tô Lâm An bị hắn sửa một chữ rồi ném trả lại cho nàng.

Tô Lâm An vẫn muốn đấu tranh thêm.

Nàng như cười như không cười nhìn hắn, “Vậy ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ nha. Lão phu không tiếp.”

Nói xong, thân hình nàng lóe lên, nguyên thần cứ vậy mà biến mất, nhưng không phải quay về thanh kiếm, mà hóa thành một vệt sáng xanh bay đi.

“Đợi ngươi nghĩ kỹ, có thể tới miếu Lăng Tiên cách ngoại thành mười dặm tìm ta.”

Tên nhãi nhép này tu vi không cao, không nhìn thấu được thủ thuật che mắt mà nguyên thần nàng tạo nên. Tô Lâm An muốn làm cho mình và thanh kiếm kia tách riêng ra, đợi khi nào hắn kí kết khế ước chủ - nô, nàng mới để lộ chân thân. Lúc đó lừa cũng lừa xong rồi, cho hắn khóc lóc đủ. Vả lại, nàng cũng sẽ không hại hắn, nàng là người hành thiện tích đức mà.

Chỉ là, Tô Lâm An lại chẳng ngờ được, “tên nhãi nhép” đó lại hung ác tới vậy.

Chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm, “Hóa ra là do ta lầm rồi sao?”

Sau đó, tay hắn nắm chặt góc bàn, “rộp” một tiếng, góc bàn đã bị bẻ gãy.

Tô Lâm An đang núp ở một góc, mí mắt thi nhau giật.

Tiếp đến, nàng thấy hắn cứ vậy mà nhấc chân đạp về phía trước. Mục tiêu chính là thanh kiếm kia! Cứ như tâm trạng xấu cần phải phát tiết ra vậy!

Cú đạp đó vừa nhanh lại vừa mạnh, chẳng hề giống làm bộ chút nào.

“Hạ chân lưu tình!” Tô Lâm An hô to.

Mục Cẩm Vân không thu chân lại kịp, bèn lệch mũi chân đá vào chân bàn, khiến cả chiếc bàn vỡ tan tành. Những người đang uống trà bên cạnh giật mình tới mức nhảy dựng lên, ông chủ quán trà xem như vẫn bình tĩnh, thong thả nói: “Vị tiểu ca này, có chuyện gì vậy, Đại Hồng Bào của Sở gia trấn Thanh Thủy không hợp khẩu vị cậu sao?” Vừa nói, vừa chỉnh lại vạt áo ngắn màu xanh, phủi nhẹ lên tà áo thêu hoa văn vốn chẳng dính chút bụi nào, vừa khéo để lộ gia huy của Sở gia.

“Xin lỗi, vừa rồi uống trà của quý tiệm đột nhiên ngộ ra đạo lý, bởi vậy mới kích động mà đập lên bàn.” Mục Cẩm Vân lấy hai lượng bạc đưa qua, “Xin tạ lỗi với ông chủ.”

Người ở bên nghe đến mức muốn trợn tròn mắt!

Quán trà này toàn dùng thứ trà có chất lượng tệ nhất, bản lĩnh trợn mắt nói dối không nhỏ. Lại còn ngộ đạo, sao ngươi không thăng thiên luôn đi!

Chủ quán trà nhận lấy bạc, “Nào dám chứ, tiểu huynh đệ sau này lại tới nhé.”

Chủ quán bảo Mục Cẩm Vân đổi bàn khác, mà Mục Cẩm Vân cũng chủ động giúp ông ta dọn dẹp cái bàn bị hỏng. Kết quả là thu dọn một hồi, hắn đột nhiên nói: “Ở đây vậy mà lại có một thanh kiếm gãy?” Hắn buồn bã, thở dài, “Lại còn là một thanh không thể vào mộ kiếm.”

“Tiểu huynh đệ lại đùa ta, kiếm có thể đi vào mộ kiếm há là thứ mà người thường như chúng ta có thể thấy được.” Chủ quán trà giờ mới chú ý tới thứ thon dài được bọc vải đeo trên lưng Mục Cẩm Vân, liền sáng tỏ mà bật cười, “Thì ra tiểu huynh đệ là người học kiếm.”

“Tại hạ là một kiếm tu.” Mục Cẩm Vân nói, “Không biết thanh kiếm gãy này có thể đưa cho tại hạ không, tại hạ muốn tìm một nơi thích hợp để mai táng cho nó.”

Mục Cẩm Vân nói xong, đang định nhặt thanh kiếm mẻ lên thì thấy chủ quán trà thay đổi sắc mặt, nhanh chân bước qua nhặt thanh kiếm lên. Vừa cầm lên, thanh kiếm mẻ lại nứt thêm một đoạn, một mảnh kiếm rơi xuống chẳng khác gì bã đậu. Lão chủ quán lấy tay đánh giá thử, quả đúng chỉ là một thanh kiếm đồng bình thường, chẳng có chút bất ổn nào.

Người tu kiếm yêu kiếm, đây là điều mà thế nhân đều biết, lão chủ quán trà nghĩ nghĩ rồi đưa thanh kiếm mẻ cho Mục Cẩm Vân, “Vậy thì tặng tiểu huynh đệ, kết một thiện duyên.”

Mục Cẩm Vân mở tay nải, lấy một miếng vải vuông màu trắng ra, đặt thanh kiếm vào giữa. Sau khi gói chặt thanh kiếm lại, hắn còn thắt một chiếc nơ bướm bên ngoài, khiến Tô Lâm An đứng cạnh trợn trắng mắt.

“Đa tạ ông chủ.”

Nói lời cảm ơn với chủ quán trà xong, Mục Cẩm Vân đeo tay nải lên lưng tiếp tục lên đường. Sau khi xếp hàng nộp tiền vào trấn Thanh Thủy xong, hắn liền đi thẳng về phía tòa nhà cao nhất ở trung tâm trấn. Suốt dọc đường, hắn không nói một lời nào với Tô Lâm An.

Hắn giữ được kiên nhẫn, còn Tô Lâm An thì tâm trạng xấu nên cũng chẳng chủ động mở miệng chỉ im lặng theo Mục Cẩm Vân đến trước cửa lớn của Trương gia - một trong ba thế gia tu chân lớn ở trấn Thanh Thủy.

“Trương gia là thế gia tu chân dựa vào Tàng Kiếm Sơn chúng ta.”

Mục Cẩm Vân bất thình lình mở miệng, hắn nghiêng đầu, mỉm cười với Tô Lâm An ở phía sau.

Tô Lâm An đột nhiên có một dự cảm không lành.

“Để chứng minh được giá trị của cô, chi bằng...” Ngón tay Mục Cẩm Vân vuốt ve đoạn kiếm gãy được bọc trong vải trắng, nụ cười càng thêm sâu, “Cô hiểu mà. Nếu như biểu hiện tốt thì ta cũng ráng mà làm chủ của cô, nghĩ cách đúc lại thân kiếm cho cô.”

“Còn nếu vô dụng, vậy đành xin lỗi rồi.” Ngón tay hắn khẽ dùng lực, ép lên đoạn kiếm gãy. Tô Lâm An có cảm giác đầu ngón tay ấy như đang ấn lên trên cột sống mình, nàng hung tợn trừng hắn, chửi thầm trong lòng, “Thứ khốn nạn!”

“Không vui?”

Lực ấn trên thân kiếm lại mạnh hơn, Tô Lâm An lập tức nặn ra một nụ cười nịnh nọt, “Đâu có, danh kiếm chọn chủ, gặp được ngươi là phúc khí của ta.”

“Ngươi nói Trương gia dựa vào Tàng Kiếm Sơn các ngươi?

Ý, sao Tàng Kiếm Sơn nghe quen vậy nhỉ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status