Ảnh đế là một đứa bé

Chương 26: Chuyện này có thể bổ não


Edit: Ngọc Hân

Tiến hành quay thuận lợi, hôm ấy Tưởng Sầm kết thúc công việc về nhà sớm, anh Trịnh báo cậu mai không cần tới studio, đồng thời gửi hành trình một tuần tới cho cậu. LQĐ

Tưởng Sầm ngồi trên sofa cẩn thận xem, hành trình của cậu sắp xếp không kín mấy, chỗ ngày mai cậu phải tới là bên tạp chí giải trí, chụp ảnh phỏng vấn mấy người để đưa tin.

Tạp chí giải trí này Tưởng Sầm từng nghe tới, so với mấy tờ tạp chí lớn nổi tiếng khác thì nó không tính là nổi tiếng lắm, nhưng lượng tiêu thụ lại không tồi, có thể chụp ảnh đăng bài thì có thể gia tăng tỷ lệ xuất hiện trước công chúng của cậu, có lợi chứ không có hại.

Đnag nghĩ ngợi thì Kinh Sở Dương về tới, anh thả cặp tài liệu trong tay xuống, tháo caravat, cởi áo khoác móc lên giá treo quần áo, rồi ngồi xuống bên cạnh Tưởng Sầm, cầm lịch trình của cậu nhìn qua một lần.

“Chụp phỏng vấn à? Vậy cũng hay, biểu hiện cho tốt nhé.” Kinh Sở Dương nhíu mày cười, đứng dậy đi vào phòng bếp xem còn nguyên liệu nấu ăn nào, chuẩn bị làm canh cà chua trứng và hai món mặn.

Tưởng Sầm theo anh vào phòng bếp, đưa mắt nhìn nồi canh, nhắc nhở anh, “Sở Dương, đã nói phải dạy tôi làm cơm, không bằng hôm nay dạy đi?”

Kinh Sở Dương ngẫm nghĩ, hôm nay làm hơi đơn giản, tay nghề cũng yêu cầu dễ hơn chút, vì vậy anh vui vẻ gật đầu, trước tiên nói cách làm một lần cho Tưởng Sầm nghe, sau đó bắt đầu làm mẫu.

“Trước hết cậu cứ làm như vầy, rửa sạch cà chua, sau đó cắt theo đường chéo thành từng múi, tiếp đó đặt qua một bên.” Động tác Kinh Sở Dương nhanh nhẹn cắt cà chua xong lại đổ nước vào nồi, chờ nó dần sôi thì bỏ cà chua vào, tiếp nữa đập trứng đổ vào, nêm thêm vài thìa muối, canh cà chua trứng đơn giản vậy là đã xong.

“Để tôi thử xem.” Tưởng Sầm xoa tay kích động, trong đầu nhớ lại cách Kinh Sở Dương vừa làm, cầm lấy dao thái cẩn thận cắt theo đường chéo, chuẩn bị cắt cà chua.

Một tiếng bộp vang lên, cậu đè quá mạnh tay trực tiếp cắt cà chua thành hai nửa, một nửa to một nửa bé, cậu nhìn chúng chằm chằm, lại hạ dao xuống, cắt cà chua thành bảy tám miếng.

Kinh Sở Dương “……”

Tưởng Sầm quay đầu lại, cười xấu hổ, cậu không có năng lực cắt, cho nên lần trước mới kêu chủ sạp chặt thịt sẵn cho cậu, sau đó cậu đổ nước vào nồi, chờ nước sôi cầm cà chua bỏ từng miếng vào trong.

“Chú ý!” Kinh Sở Dương giữ chặt tay cậu kéo ra sau, cà chua rơi vào trong nước bắn nước nóng hổi lên, nếu Tưởng Sầm không lùi về sau thì tay tuyệt đối sẽ bị nước bắn trúng.

Trống ngực Tưởng Sầm đập cực nhanh, phía sau lưng cậu kề sát lồng ngực rắn chắc rộng rãi của Kinh Sở Dương, tay phải cậu được lòng bàn tay ấm áp khô ráo bao bọc, rõ ràng là tư thế rất thân mật nhưng cậu không cảm thấy có gì khó chịu và chống đối cả, sau một lúc lâu, hai gò má Tưởng Sầm ửng đỏ, bước nhanh qua một bên.

Kinh Sở Dương ho khụ khụ, mắt liếc vẻ mặt Tưởng Sầm, sợ cậu vì động tác theo bản năng vừa rồi của mình mà thấy ghét mình, may là Tưởng Sầm không giận, nhưng dáng vẻ đỏ mặt khiến lòng anh càng ngứa ngáy lợi hại.

“Tiếp tục nhé.” Tưởng Sầm quay lại trước bếp, cà chua đã chín, kế tiếp chỉ cần đập trứng và thêm gia vị, cậu cầm quả trứng gà nhìn vài lần, tình huống trứng gà vỡ đầy đất lần trước hiện rõ mồn một trước mắt, cậu bất mãn bĩu môi, đưa trứng gà cho Kinh Sở, “Cái này anh làm đi, tôi không đập trứng gà đâu.”

Kinh Sở Dương nhận lấy trứng gà, đập vào nồi rồi đánh cho tan ra, sau đó trả nồi cho Tưởng Sầm, phần gáy trắng noãn của người trước mặt trêu chọc anh, Kinh Sở Dương dời tầm mắt nhìn trời chiều ngoài cửa sổ.

Ừm, thời tiết hôm nay rất tốt, trời chiều rất đẹp.

Dưới sự chỉ đạo cẩn thận của Kinh Sở Dương, cuối cùng Tưởng Sầm cũng học được kỹ năng nấu canh cà chua trứng, sau này ngoài mì tôm ra thì cậu có thể nấu canh, ném cơm vào là thành món cơm chan canh, quả thật là nhiều mục đích, không thể càng khen ngợi.

Hôm sau, Tưởng Sầm tới tạp chí giải trí Duyệt chụp ảnh phỏng vấn, trước khi chụp ảnh, nhân viên trang điểm hóa trang sơ cho cậu, cũng chuẩn bị nhiều bộ quần áo để thay chụp ảnh, tuy nhân viên trang điểm đã hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn bộ dạng rất trẻ tuổi.

Một phóng viên bên cạnh làm quen cậu, “Lát nữa tôi sẽ hỏi cậu những vấn đề này, cậu xem qua xem có câu nào không muốn trả lời không nhé, tôi sẽ điều chỉnh cho.”

“Được, cám ơn!” Tưởng Sầm nhận ipad cẩn thận xem một lần, một trong những nguyên nhân dù danh tiếng giải trí Duyệt không nổi tiếng lắm nhưng lượng tiêu thụ rất tốt chính là phóng viên của họ rất tôn trọng ngôi sao, vô cùng nắm chắc tâm lý họ, không tạo gánh nặng cho ngôi sao, hơn nữa bài viết của giải trí Duyệt tả rất thực, không cố ý làm bộ làm tịch, gần sát thực tế của ngôi sao, cho nên rất được các fan yêu thích.

Tưởng Sầm xem xong trả ipad về, tỏ vẻ mình không có câu hỏi nào kiêng kị, năm phút sau tạo hình đã xong, Tưởng Sầm vào nơi chụp ảnh, tạo dáng dựa theo yêu cầu, toàn bộ quá trình vô cùng phối hợp.

Kinh Sở Dương ở công ty xử lý xong công việc, đứng dậy duỗi lưng, anh nhớ hôm nay Tưởng Sầm không cần tới studio mà phải đi chụp hình phỏng vấn, tổng biên tập tạp chí giải trí kia anh có quen biết, Kinh Sở Dương ngẫm nghĩ rồi cầm áo khoác đi ra cửa.

Đến tòa soạn tạp chí, từ xa anh đã trông thấy Tưởng Sầm đang chụp ảnh, nhân viên trang điểm chuẩn bị quần áo cho cậu rất phù hợp, hiện rõ bóng lưng cao lớn, đẹp không nói nên lời. Trịnh Hải Dật đứng cách đó không xa, anh đi qua, hỏi, “Hôm nay chỉ có một nhiệm vụ chụp ảnh à?”

“Vâng, không sắp xếp chuyện khác.” Trịnh Hải Dật trả lời.

“Ừ, đừng để em ấy mệt mỏi quá, tôi tin năng lực của anh.” Kinh Sở Dương hài lòng, mặc dù anh ủng hộ Tưởng Sầm làm diễn viên nhưng không muốn cậu quá mệt mỏi, cho nên ngoài quay phim anh cố gắng sắp xếp ít công việc để không làm cậu quá sức.

Lúc nghỉ chụp, Tưởng Sầm nhìn thấy Kinh Sở Dương chẳng biết đến đây tự lúc nào, cậu vui vẻ chạy tới đứng trước mặt anh nói chuyện với anh.

“Chụp tốt nhé.” Kinh Sở Dương mỉm cười, đôi mắt người trước mặt lóe sáng, bộ dạng đứng trước mặt anh nói chuyện làm anh liên tưởng tới con thỏ nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, lại giống như đứa trẻ làm tốt cầu khen ngợi, anh bật cười đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

Hai người không biết hình ảnh này bị nhiếp ảnh gia vô tình chụp được, sau đó tung lên mạng, đám fans của Tưởng Sầm thoáng chốc bùng nổ.

Dù sao buổi chiều Kinh Sở Dương cũng rảnh rỗi nên chờ Tưởng Sầm ở tòa soạn luôn, chủ đề chụp ảnh lần này là sức sống, không thể không nói những tạo hình này rất hợp với Tiểu Sầm của anh, bộ dạng vui vẻ thể hiện sự hoạt bát của thiếu niên vô cùng hoàn mỹ.

Trong lòng Kinh Sở Dương đắc ý, Tiểu Sầm của anh chính là ngôi sao lớn!

Mặt trời chiều ngã về phía Tây, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm cùng nhau về nhà, hai người ăn cơm tối xong cảm thấy hơi no, bên tạp chỉ đã gửi tất cả ảnh chụp vào email của Kinh Sở Dương, trong đó có một tệp là ảnh dùng để viết bài phỏng vấn, hai người cùng ngồi trên sofa, Kinh Sở Dương đặt ipad xuống thấp cùng cậu xem ảnh.

“Tấm này không tệ nè.” Kinh Sở Dương chỉ vào tấm ảnh đã qua chỉnh sửa, nhìn ra tạp chí rất dụng tâm, góc độ tấm nào cũng vô cùng đẹp mắt.

Đột nhiên ánh mắt anh dừng trên một tấm ảnh, xem ra là ảnh hậu trường, trong ảnh, Tưởng Sầm tùy ý ngồi trên ghế, cúi đầu xem điện thoại, miệng chu tự nhiên, trong nháy mắt Kinh Sở Dương không kiềm chế được mình, vì vậy thừa dịp Tưởng Sầm không chú ý, anh lén gửi tấm hình qua điện thoại mình rồi cài làm hình nền và màn hình khóa.

Kinh Sở Dương không nhịn được nhìn thêm vài lần, thiếu chút nữa ngã lăn tại chỗ, Tiểu Sầm bĩu môi thật sự rất đáng yêu!

Qua một lúc sau, Tưởng Sầm đi tắm, Kinh Sở Dương ngồi trên sofa tiếp tục xem ảnh, nhất thời kích động lại gửi không ít ảnh chụp qua điện thoại mình, Tiểu Sầm của anh đẹp như vậy, xem mỗi ngày cũng không thấy chán!

Xem xong ảnh, Kinh Sở Dương lại lấy điện thoại ra lướt weibo, tìm được trang chủ của Tưởng Sầm bắt đầu lướt, lúc này mới phát hiện tạp chỉ giải trí có đăng mấy tấm ảnh hậu trường, mà bức hậu trường khiến fans Tưởng Sầm bùng nổ, nguyên nhân chính là – trong đó có anh.

Tuy chỉ là gò má, thấy không rõ mặt anh, đúng lúc anh và Tưởng Sầm cách nhau nói chuyện, nhưng có thể nhìn rõ đáy mắt Tưởng Sầm vui vẻ, sáng như sao trời.

Còn bình luận bên dưới, cũng thảo luận khí thế ngất trời.

Fan1: Mau nhìn đi, người đàn ông trong góc không thấy rõ mặt kia là ai!

Fan2: Nhìn ra là soái ca, với mắt chó hợp kim Ti-tan của ta tuyệt đối không nhìn nhầm đâu! (⊙o⊙ )

Fan3: Chẳng lẽ muốn đổi CP rồi hả? Đừng mà, tôi đứng về phía Diệp Cảnh!

Fan4: Đá bay lầu trên đi, tôi thấy người đàn ông đó rất có tương lai, gào khóc hay tìm manh mối đều giết, xem Tiểu Sầm cười vui vẻ nhường nào!

Fan5: Trời ơi, hình như phát hiện ra bí mật không thể miêu tả ┗ `o′ ┛.

……………….

Fan872: Tôi…. Tôi tới chậm một bước, tôi thấy được thứ gì đó!

Fan923: Ah, người đàn ông này thoạt nhìn rất xứng với Tiểu Sầm nhà chúng ta, không bằng Tiểu Sầm cứ theo đi!

…………..

Kinh Sở Dương hưng trí bừng bừng lướt weibo, lại lấy nik Cây bạch dương to ra cổ vũ khí thế này, anh gõ nhanh mấy chữ, hoàn toàn không phát hiện ra mình cười đến ngây ngốc.

Một gốc cây bạch dương to: Tôi cũng đứng về CP này!

Hai gốc cây bạch dương to: Thoạt nhìn rất xứng, cùng một chỗ đi!

N gốc cây bạch dương to: Ah ah ah, đáng yêu quá đáng yêu quá!

Không ít fan phụ họa lời anh, khen ngợi anh, mặt Kinh Sở Dương căng cứng, lại không nhịn được cười cười, ừ, kiểu này có thể bổ não mà! Đừng dừng lại!

Cùng lúc đó, Tưởng Sầm tắm trong phòng tắm, cửa không khép kín nên Kẹo Đường đủng đỉnh đi vào, nhảy lên bồn rửa mặt, ngồi trước mặt cậu nhìn theo cậu, Tưởng Sầm nằm úp sấp trong hộp nhỏ bên cạnh, nắm chặt lông nó, chơi rất vui vẻ.

Meo meo meo ~

Kẹo Đường bị túm hơi bất mãn, duỗi móng vuốt khoác lên đầu Tưởng Sầm, sau đó dùng sức vỗ một cái khiến cậu ngã lại xuống nước, nó đắc ý thu chân về liếm liếm lông mình, ve vẫy cái đuôi.

Bọt nước bắn tung tóe làm ướt quần áo nhỏ để bên cạnh, không thể mặc được nửa, Tưởng Sầm ngâm mình trong nước nóng, buồn rầu suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn nên nhờ Kinh Sở Dương giúp, “Sở Dương!” Cậu lớn tiếng gọi anh.

Kinh Sở Dương đang ngồi trong phòng khách nghe tiếng cậu gọi thì đi tới ngoài cửa phòng tắm áp tai nghe, “Sao vậy?”

“À, quần áo tôi ướt hết rồi, anh có thể lấy cho tôi bộ khác không?”

“OK, cậu chờ chút nhé.” Kinh Sở Dương mang một bộ đồ mới tới, “Tôi vào nhé.” Anh khẽ đẩy cửa ra đi tới bồn rửa mặt đưa quần áo cho cậu.

Tưởng Sầm ngồi trong hộp nước đưa lưng về phía anh, tóc ẩm ướt đang nhỏ nước xuống, vài sợ tóc dán lên mặt càng tôn lên làn da trắng nõn. Cậu quay đầu lấy quần áo, hai vành tai ửng đỏ, không biết là bị nước hun nóng hay là xấu hổ.

“Tôi mang những thứ này ra ngoài trước đây.” Kinh Sở Dương cầm quần áo ướt bước nhanh ra khỏi phòng tắm, anh nuốt nước bọt một cái, đầy trong đầu đều là hình ảnh Tưởng Sầm ngâm trong nước, tuổi trẻ đẹp nhất chính là thân thể, nước trong suốt chảy từ lưng xuống nơi không thể miêu tả, nhận thức này khiến toàn thân anh khô nóng không thể kiềm chế.

Quần áo nhỏ trong tay đã ướt, sau khi mình vào Kẹo Đường vẫn còn lắc lư bên cạnh, mỗi lần chứng kiến cảnh này Kinh Sở Dương lại hết sức ghen ghét Kẹo Đường, nếu như mình cũng chỉ là chú mèo nhỏ thì có thể không kiêng kị gì ở bên cạnh Tưởng Sầm, chơi đùa cùng cậu, dù làm mấy chuyện quá phận cũng không bị so đo.

A… Tức quá đi mà, lần sau Tưởng Sầm tắm, tuyệt đối không để Kẹo Đường đi vào!

Kinh Sở Dương thở phì phò bước tới sofa ngồi xuống, đang muốn sấy khô quần áo nhỏ thì phát hiện trên mặt có lỗ rách không lớn không nhỏ, anh vào phòng cầm hộp kim chỉ ra, rồi dưới ánh đèn sáng ngời trong phòng khách, cẩn thận và kiên nhẫn vá chỗ bị rách.

Tưởng Sầm tắm xong đi ra chứng kiến hình ảnh này, một người đàn ông cao lớn cầm quần áo nhỏ xíu của cậu chăm chú cúi đầu, tay xe chỉ luồn kim vô cùng thuần thục, đột nhiên hốc mắt cậu lại nóng lên, trong lòng vô cùng cảm động.

Sở Dương quả đúng là một người đặc biệt đặc biệt tốt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status