Ảnh đế là một đứa bé

Chương 35: Quá đắc ý sẽ “Gặp báo ứng!”


Edit: Ngọc Hân

Vết thương của Kẹo Đường dần khỏi hẳn, con mèo nhỏ vốn rất thích chơi đùa khắp nơi hiếm khi yên tĩnh nhiều ngày, lúc Tưởng Sầm không quay phim thì ở nhà trò chuyện cùng Kẹo Đường. LQĐÔN

Cuối cùng đến lúc có thể cắt chỉ, hôm ấy Kinh Sở Dương cùng Tưởng Sầm dẫn Kẹo Đường tới bệnh viện, Kẹo Đường uốn éo trong ngực Kinh Sở Dương, nhưng khi vào trong ngực Tưởng Sầm thì vô cùng ngoan ngoãn, Kinh Sở Dương hết nói nổi, bảo người bên cạnh ôm thay mình, xe vững vàng chạy thẳng tới bệnh viện thú cưng, hai người xuống xe đi vào trong.

“Tiểu mỹ nữ lại tới rồi à.” Kinh Sở Dương là khách quen của bệnh viện thú cưng này, hai người vừa vào cửa y tá đã chào đón, nhận Kẹo Đường từ trong ngực Tưởng Sầm, ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ nói, “À, anh là Tưởng Sầm sao?”

“Vâng.” Tưởng Sầm sờ mũi.

“Thật ạ! Tôi rất thích phim anh đóng! Lát nữa có thể chụp chung tấm ảnh không? Làm ơn mà!” Y tá ôm mèo, đôi mắt rất mong chờ.

Tưởng Sầm đành phải gật đậu, “Được.”

Kinh Sở Dương đứng bên cạnh bĩu môi, trong lòng hơi chua chua, mai này tiếng tăm Tưởng Sầm càng ngày càng nổi, đi trên đường lúc nào cũng có thể bị nhận ra, nơi bọn họ ở chung chỉ còn lại trong nhà, ngẫm nghĩ, anh móc khẩu trang trong túi ra đeo lên mặt Tưởng Sầm, lẩm bẩm: “Che đi, không cho người khác nhìn.”

Tưởng Sầm bật cười, cùng anh tới chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống, đợi bác sĩ kiểm tra. Mấy hôm nay Kẹo Đường ở miết trong nhà xem như nín đến hỏng rồi, cái này không thể chơi cái kia không thể chơi, ngay cả ăn cũng phải để ý, chờ nó khỏe thế nào cũng phải tạo phản không thể ở mãi trong nhà.

Mười phút trôi qua, phòng khám mở cửa ra, y tá lúc nãy ôm Kẹo Đường đi ra, tay phải xoa đầu xù lông của nó, đưa nó trả lại cho Tưởng Sầm.

Tưởng Sầm đứng dậy bảo Kinh Sở Dương cầm điện thoại của y tá, kéo khẩu trang xuống cùng chụp hình với y tá, vì cô y tá này nên trong bệnh viện không ít người nhận ra Tưởng Sầm, Kinh Sở Dương làm nhiếp ảnh gia, đành phải tiếp nhận một cái rồi một cái di động, chụp liên tục.

Ngoài cửa tuyết đã bắt đầu rơi, từng mảng tuyết trong suốt từ trên trời rơi xuống, Kinh Sở Dương thấy thế bảo Tưởng Sầm trùm mũ áo lên đầu, hai người bước nhanh tới xe, Kinh Sở Dương phủi tuyết trên người, thổi hơi nóng vào lòng bàn tay, khởi động xe về nhà.

Về đến nhà, Tưởng Sầm thả Kẹo Đường xuống, thấy nó vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, đến bên khung cho mèo trèo vui sướng chơi đùa, đáy mắt Tưởng Sầm lộ vẻ vui vẻ, cùng Kinh Sở Dương ngồi trên sofa xem TV.

Trong TV đang chiếu trận thi đấu trượt tuyết, các vận động viên thành thục điều khiển gậy trượt tuyết, làm từng động tác độ khó cao, Tưởng Sầm xem đến mê mẩn.

Trò này thoạt nhìn kích thích hơn đắp người tuyết nhiều, nếu như có thể chơi được một lần thì vui biết mấy! Tưởng Sầm xem càng lúc càng có hứng thú, ngăn không cho Kinh Sở Dương đổi kênh.

Sao Kinh Sở Dương lại không nhìn ra suy nghĩ của cậu, thử hỏi dò: “Tiểu Sầm, muốn thử không?”

“Có thể sao?” Tưởng Sầm đột nhiên quay đầu, đôi mắt lóe sáng lấp lánh.

Kinh Sở Dương thấy vẻ mặt chờ mong của cậu, đột nhiên nổi tâm tư trêu chọc cậu, thu hồi nụ cười nghiêm túc nói, “Không thể.”

Vừa dứt lời Tưởng Sầm liền ngưng cười, vẻ mặt mất mát, qua một lúc lâu mới tự lẩm bẩm, “Cũng đúng, ngộ ngỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em chỉ biết gây phiền toái cho anh thôi.” Nói xong đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Kinh Sở Dương tự biết đùa quá trớn, vội đuổi theo giữ chặt cậu ôm vào lòng, bắt đầu sám hối, “Tiểu Sầm, vừa rồi là anh cố ý chọc em đó, không phải không muốn dẫn em đi, em hiểu lầm rồi.”

“Thật ư?” Tưởng Sầm cúi đầu, không để Kinh Sở Dương nhìn thấy khóe miệng cậu cười khi đạt được.

Thật không thể thật hơn! Kinh Sở Dương xiết chặt ngực, không ngừng gật đầu, trong giọng nói mang theo chút lo lắng, “Là anh không tốt, không nên lấy việc này đùa giỡn em, em đừng để trong lòng, anh xin lỗi em, được không?”

“Không có thành ý.” Tưởng Sầm bĩu môi.

Kinh Sở Dương sững sờ, hỏi theo bản năng, “Vậy như thế nào mới tính là có thành ý?”

Tưởng Sầm đẩy anh ra, bẻ ngón tay bắt đầu tính: “Không chỉ có đi trượt tuyết, còn phải đi nhiều chỗ khác, còn phải làm nhiều đồ ăn ngon, mỗi ngày một món khác nhau, muốn sao thì không được đưa trăng!” Tối thiểu phải như Mary Sue trong tiểu thuyết, cưng chiều tận trời mới được, hôn nhẹ, ôm, hành động khó hơn gì đó, cũng có thể.

Nghe đến đây nếu còn chưa hiểu thì Kinh Sở Dương thật sự là đầu óc quá ngốc, Tiểu Sầm của anh hoàn toàn không tức giận, còn nhân cơ hội lừa anh không ít lợi ích, Kinh Sở Dương bật cười, một lần nữa kéo cậu vào lòng dịu dàng trả lời, “Được, em nói cái gì thì chính là cái đó.”

Tưởng Sầm kích động ngửa mặt, “Vậy chừng nào chúng ta đi trượt tuyết?”

“Ngày mai, thế nào?” Đêm nay chuẩn bị chút đồ, nhà Quan Kỳ có một sân trượt tuyết tư nhân cao cấp ở vùng ngoại ô thành phố, trong đó toàn hội viên, không quá đông người, quan trọng là trong sân trượt tuyết đó còn có nơi nghỉ lại và suối nước nóng, vô cùng thích hợp cho tình hình đặc biệt của Tưởng Sầm.

Nói đi là đi, trải qua một đêm chuẩn bị, sáng sớm hôm sau Kinh Sở Dương lái xe mang Tưởng Sầm đi chơi, hai người đều mặc quần áo dày, Tưởng Sầm thì bị Kinh Sở Dương kiên quyết quấn như quả bóng, đang tức giận ngồi trên ghế phụ không nói lời nào, tay chân đều không mở ra được.

Giữa trưa thì hai người tới khu trượt tuyết, tối hôm qua Kinh Sở Dương đã báo trước cho Quan Kỳ, dùng đặc quyền đi vào phòng xịn nhất trong khu trượt tuyết, từ cửa sổ phòng này nhìn ra, toàn bộ phong cảnh khu trượt tuyết đều thu hết vào tầm mắt, còn có thể nhìn dãy núi trải dài phía xa xa.

Sau buổi trưa, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm thay xong quần áo trượt tuyết, đeo kính bảo hộ đi vào trong sân, Kinh Sở Dương cầm gậy trượt tuyết chống trên mặt đất, biểu diễn cho Tưởng Sầm xem trượt thế nào một lần, động tác nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên.

Tưởng Sầm đứng bên cạnh nhìn, vỗ tay liên tục, không che dấu sự sùng bái và hâm mộ nơi đáy mắt, Kinh Sở Dương thấy thế trong lòng đắc ý, vì vậy lại làm một lần nữa, hai tay kéo lê gậy tăng độ khó, nghĩ đến cảnh rơi xuống đẹp mắt, kết quả -

Rầm một tiếng, Kinh Sở Dương nằm hình chữ đại (大) dang hai tay hai chân trên sàn, mặt hướng xuống dưới, lúc đứng dậy mặt và cổ đầy tuyết, Tưởng Sầm sửng sốt một giây, sau đó cười to, cười đến mức ngồi chồm hổm trên đất, nước mắt sinh lý chảy ra, bụng thấy đau đau!

Kinh Sở Dương lúng túng đứng lên, lau tuyết dính trên mặt, xem ra làm người quả nhiên không thể quá đắc ý, nếu không muốn “Gặp báo ứng!” Anh trở lại bên cạnh Tưởng Sầm, kéo cậu đứng dậy, giúp cậu mang kính bảo hộ, tự nhiên dắt tay cậu, nói “Anh dạy cho em.”

Hai người đứng một trước một sau, Kinh Sở Dương ghé vào tai cậu tỉ mỉ giảng giải kỹ xảo trượt tuyết, tự mình làm mẫu, rồi cầm tay dạy, Tưởng Sầm ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, Kinh Sở Dương nhất thời không kiềm chế được, thừa dịp không ai chú ý, kéo khăn quàng cổ cậu xuống hôn mạnh một cái lên mặt cậu, qua một lúc sau, Kinh Sở Dương cách xa cậu vài bước, ý bảo cậu thử một lần xem.

Tưởng Sầm hơi lo lắng, cậu chưa từng trượt tuyết, mặc dù có Kinh Sở Dương dạy cậu nhưng vẫn căng thẳng đến mức tay chân run rẩy, cậu hít sâu một hơi, dùng sức di chuyển gậy trượt tuyệt, không ngờ gậy không hề nhúc nhích, ngược lại cả người cậu nhào về phía trước.

Kinh Sở Dương lanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu, hai người cùng ngã xuống trong đống tuyết, Tưởng Sầm đè trên người anh, quần áo trượt tuyết dày cộm ép người cậu hơi khó thở.

“Làm lại!” Tưởng Sầm nóng máu, phải học cho bằng được, cậu lảo đảo đứng lên, lại thử một lần nữa, cậu trượt từ từ về phía trước, tốc độ chậm sư ốc sên bò, trải qua rất nhiều lần cố gắng, cuối cùng có thể tự mình trượt được 10 mét.

Hai người một thân mồ hôi, nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục, Kinh Sở Dương đổi kiểu khác dạy Tưởng Sầm, trong lúc đó thuận tiện ăn không ít đậu hũ, hai người chơi rất vui vẻ, hoàn toàn quên nhìn thời gian, đợi đến lúc hai người kịp phản ứng thì cách 5h chỉ còn 3 phút!

Chạy mau thôi!

Kinh Sở Dương kéo tay Tưởng Sầm liều mạng chạy về phòng, hai người thở hồng hộc trở lại phòng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, đã 5h5’ mà Tưởng Sầm chưa biến thành nhỏ.

??????

Kinh Sở Dương trợn mắt, nhìn tới nhìn lui đồng hồ mấy lần, lại còn lấy điện thoại hai người ra xem, quả thật đã 5h5’ nhưng tại sao Tưởng Sầm không nhỏ đi?

Chẳng lẽ cậu sẽ không bị thu nhỏ nữa sao?

Hai người chờ một lúc, Tưởng Sầm không có xu thế nhỏ lại.

“Không bằng đi ngâm nước nóng trước đã?” Kinh Sở Dương chỉ về phía cửa sau, căn phòng này là căn phòng xịn nhất, có cả hồ nước nóng riêng, người ngoài hoàn toàn không xông vào được, dù xảy ra vấn đề gì thì cũng không bị ai nhìn thấy.

“Dạ.” Cả người Tưởng Sầm toàn mồ hôi, rất cần tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lúc.

Hai người tới hồ nước nóng, Kinh Sở Dương mặc áo choàng tắm xuống nước, còn Tưởng Sầm đột nhiên không dám xuống, ngồi xổm bên cạnh suối do dự mãi, lo lắng nói, “Ngộ nhỡ em đột nhiên bị nhỏ đi trong nước thì làm thế nào?”

Kinh Sở Dương buồn cười, níu cổ tay cậu dùng sức kéo, bọt nước văng khắp nơi, Tưởng Sầm bị kéo xuống nước, nằm trong ngực Kinh Sở Dương, anh cúi đầu dán lên gò má cậu, dịu dàng hôn một cái, dịu giọng nói, “Đừng sợ, anh sẽ không để em chìm xuống dưới nước.”

Có anh cam đoan câu này, Tưởng Sầm lập tức an tâm hơn rất nhiều, lúc nào Kinh Sở Dương cũng có ma lực làm người ta không kìm lòng được tin tưởng, là nguồn gốc làm cậu yên lòng, nhưng còn một vấn đề xoay quanh trong lòng hai người, vì sao cậu chưa nhỏ đi?

Lúc này đã 17h30’, Tưởng Sầm thoải mái ngồi trong hồ nước nóng, trong lòng có chút kích động, sẽ không phải thật sự cậu không bao giờ nhỏ đi nữa đấy chứ? Nếu chuyện tốt như vậy thì không phiền toái nhiều nữa!

Nhưng sự thật chứng minh cậu nghĩ quá nhiều, không bao lâu sau Tưởng Sầm đột nhiên nhỏ đi trong suối nước nóng, may là Kinh Sở Dương lẹ tay chụp được cậu, không để cậu chìm xuống nước, tuy nhỏ đi nhưng cũng là tin tức tốt, hôm nay cậu giữ nguyên suốt 7 tiếng mới nhỏ đi!

Từ đó về sau, thời gian cậu biến thành người bình thường kéo dài đến 21h, tới 21h cậu mới nhỏ đi, bởi vậy Tưởng Sầm vui sướng ôm chầm Kinh Sở Dương, khó nén kích động lung lay bờ vai anh, “Sở Dương, vậy chẳng phải mai này em có thể nhận nhiều phim thêm à?” Nhiều hơn 4 tiếng thì càng có nhiều cơ hội hơn, lúc trước không thể quay đêm, bây giờ chỉ cần nắm chắc thời gian thì có thể quay!

“Được, nhưng đừng để mình mệt quá, còn có anh ở đây.” Kinh Sở Dương ôm cậu, tùy tiện gác cằm lên vai người trong ngực.

Tưởng Sầm gật đầu, nghiêng đầu chủ động hôn lên má anh.

Kinh Sở Dương đứng thẳng người, chỉ chỉ miệng mình, “Hôn ở đây, một cái.”

“Đừng mà.” Tưởng Sầm quả quyết từ chối, sau đó lại thừa dịp anh không chú ý nhào qua hôn lên môi anh, có anh ấy ở đây cậu còn sợ gì?



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status