Bạn gái tôi cao mét năm tám

Chương 14


Edit: Cá voi xanh

Lúc này trên sân khấu đang công bố giải thưởng, chỉ công bố mười giải đầu tiên, bắt đầu đếm ngược từ người thứ mười.

Linh Vận vừa ngóng tai nghe, vừa hỏi Ninh Tự Hàn: "Anh cảm thấy em sẽ có giải thưởng đấy chứ?"

Ninh Tự Hàn không do dự trả lời: "Sẽ biết."

Linh Vận hứ một tiếng, lừa cô chứ gì, cô không tin đâu.

"... Giải ba, thí sinh số 57, Tôn Cẩn Nặc."

"Oa." Linh Vận không kiềm được xúc động, đẩy đẩy Tôn Cẩn Nặc: "Nhanh đi thay trang phục nhận giải."

Tôn Cẩn Nặc đỏ mặt, có hơi thẹn thùng: "Nhưng trang phục của tớ bị tớ làm hư mất rồi, không nhận giải được."

"Vậy làm sao bây giờ?" Linh Vận trách móc. "Sao cậu không cẩn thận thế, chỉ có một ngày thôi mà."

"Lát nữa sẽ chụp ảnh chung, cậu không có Hán phục có thể không nhận được đâu." Cô đứng dậy. "Tớ đi hỏi giúp cậu."

Linh Vận vừa đứng lên thì nghe trên sân khấu người dẫn chương trình tuyên bố: "Hiện tại công việc quan trọng nhất là công bố giải nhất, thí sinh số 76, Linh Vận, đến đây để cùng chúc mừng cô ấy nào!"

Linh Vận ngơ ngác tại chỗ, cô không phải nghe lầm chứ?

Không chừng là trùng tên.

Cô đứng lên, Ninh Tự Hàn đang ngồi nên chiều cao không cách biệt cho lắm, không dám tin nhìn anh: "Là em thật à?"

Ninh Tự Hàn mím môi, gật đầu: "Em nói xem, đồ ngốc?"

Trong lòng Linh Vận cười như nở hoa, cô nhấc chân chạy ra ngoài, sau khi nghe được bên cạnh có người gọi cô mới nhớ tới quên cầm Hán phục, cô quay lại lấy bộ đồ và chạy đến phòng thay đồ phía sau.

Không nghĩ tới cô vậy mà được giải nhất, đây cũng là do ban giám khảo và các bạn học tham gia chấm điểm đều không kỳ thị chiều cao, nếu không cô làm sao có thể có giải thưởng.

Linh Vận thay xong quần áo, Tôn Cẩn Nặc đã cầm giải thưởng đi, không có Hán phục không thể chụp ảnh chung, Linh Vận tiếc thay cô ấy.

Chỉ có điều lúc đầu mười người lấy được giải nhưng trên sân khấu lại chỉ đứng 9 người chụp ảnh chung, cảm thấy thiếu gì đó, người dẫn chương trình tạm thời tìm người thay thế.

Linh Vận nhíu mày, tìm ai không tìm, tại sao hết lần này đến lần khác lại là tìm Điền Huỳnh Mỹ?

Không nghĩ tới việc cô rất vất vả mới được giải thưởng này lại còn muốn đứng chung sân khấu với cô ta, thật sự quá buồn nôn.

Lúc cô lên sân khấu, nghe thấy Điền Huỳnh Mỹ ở bên cạnh âm dương quái khí nói: "Cũng không biết ban giám khảo có mắt như như thế nào, khuyết tật hạng ba còn có thể có giải thưởng!"

Hiện tại Linh Vận phấn khích, dù gì đi nữa cô cũng là giải nhất, châm biếm cô ta: "Nếu như giải nhất là khuyết tật hạng ba, vậy ai kia ngay cả chút giải thưởng còn không có được, phải chạy tới cho đủ số người thì sao nhỉ?"

Chạm đến điểm yếu, Điền Huỳnh Mỹ tức giận không nói nên lời.

Dù sao Linh Vận cũng là giải nhất, phát thưởng tương đối long trọng, chuyên gia nghiên cứu Hán phục tự mình trao giải thưởng cho cô.

Linh Vận duỗi hai tay nhận lấy, một cái hộp rất đẹp, không biết bên trong có gì, cô chỉ quan tâm đến giải ba, từ trước tới bây giờ không dám hi vọng sẽ được giải nhất.

"Khoan đã ——" Linh Vận còn chưa kịp nhận phần thưởng, bỗng nhiên nghe thấy Điền Huỳnh Mỹ ở bên cạnh la lên.

Linh Vận không vui nhìn về cô ta, không biết người này lại tính giở trò gì đây.

Người dẫn chương trình tươi cười hỏi: "Bạn học Điền, xin hỏi cô có gì muốn nói sao?"

Điền Huỳnh Mỹ hít một hơi thật sâu, chỉ vào Linh Vận nói: "Hán phục của cô ta ngay cả nhãn hiệu cũng không có, rõ ràng là hàng nhái, mặc đồ không rõ nguồn gốc đến tham gia cuộc thi, thiếu tôn trọng đối với cuộc thi, có tư cách gì cầm giải thưởng?"

"Tất cả ban giám khảo và chúng ta đều bị cô ta lừa!"

Hội trường hơn nghìn người, phía dưới ít nhất mấy trăm con mắt đang nhìn chằm chằm, còn có tường thuật trực tiếp, bị người chỉ trích mình mặc đồ lậu, Linh Vận dù chẳng thèm để ý thì lúc này mặt cũng đỏ bừng, giống như bị người ta cởi hết quần áo giữa đường, không thể đối mặt một cách thản nhiên.

Mặc dù cô không có tội, nhưng vẫn tức giận, ngón tay khẽ run, nói với Điền Huỳnh Mỹ, giọng nói run run: "Cô nói nhảm, cô mới là bản không có nguồn gốc, tôi đặc biệt tìm chuyên gia thiết kế."

Điền Huỳnh Mỹ thái độ mười phần phấn khích nói với mọi người: "Mọi người đừng tin lời cô ta, cô ta mặc đồ không rõ nguồn gốc, tôi đến chợ đồ cũ, một trăm tệ đều có thể dùng được."

Người dẫn chương trình không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, xoay người đi hỏi lãnh đạo làm sao bây giờ?

Chủ tịch hội Hán phục đi đến giải quyết, hỏi Linh Vận: "Trang phục của cô là không rõ nguồn gốc thật sao?"

Linh Vận bị người vu khống, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, trong mắt ngập nước, lắc đầu nói: "Không phải."

Điền Huỳnh Mỹ ngắt lời: "Vậy cô mang bằng chứng tới đây."

Linh Vận hít mũi một cái, nói: "Cái này là mẹ tôi mời bạn có chuyên môn thiết kế, trên đời này chỉ có một món, mà bản thân mặc cũng không có ý định dán nhãn hiệu lên."

Điền Huỳnh Mỹ a một tiếng: "Các người thấy chưa, rõ ràng là nói dối, còn nhờ người có chuyên môn thiết kế?"

"Từ lúc ghi danh đến cuộc thi cũng thời gian chưa tới một tuần, xin hỏi nhà thiết kế nào trong thời gian ngắn có thể làm ra quần áo như thế?"

"Cô đừng nói là đã sớm chuẩn bị, sớm đã biết lên đại học sẽ tham gia cuộc thi Hán phục sao?"

Linh Vận bị cô ta nhanh mồm nhanh miệng nói không ra lời, lặp lại: "Dù sao lời tôi nói đều là thật, cô không tin thì tùy cô."

Điền Huỳnh Mỹ: "Được thôi, vậy cô nói xem nhà thiết kế đó là ai?"

Cái này Linh Vận rất rõ: "Là VM."

Cô vừa nói xong, Điền Huỳnh Mỹ lập tức cười ha hả: "Nói đùa cái gì chứ, người ta là nhà thiết kế quốc tế, lại đi thiết kế cho con nhóc như cô?"

"Cô trả người ta bao nhiêu tiền?"

Linh Vận tức giận nhìn cô ta, nếu không phải vì danh dự của mình cô đã sớm xông lên cào mặt cô ta. "Lời tôi nói là thật, rốt cuộc cô muốn tôi chứng minh như thế nào?"

Điền Huỳnh Mỹ: "Vậy bây giờ cô lập tức liên hệ với cô ấy, gọi điện thoại cũng được."

"Gọi thì gọi." Linh Vận tức giận nói, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, trước mặt bao nhiêu người cô trở về chỗ ngồi lấy điện thoại ra, gọi cho bà Linh.

Cô và VM không có liên hệ, chỉ có thể tìm mẹ mới có thể liên hệ với VM.

Bà Linh rất nhanh nhận điện thoại,cô ở đây khó nói về chuyện mình bị người chỉ trích mặc đồ không rõ nguồn gốc, nếu không đoán chừng mẹ cô đến đây giết cả trường học mất, nên cô khéo léo nói: "Mẹ ơi, mẹ giúp con tìm dì VM được không, bạn học của con thích cô ấy, muốn nghe giọng của cô ấy."

Bây giờ đã hơn tám giờ tối, bà Linh mắt nhìn thời gian: "Có phải hơi trễ rồi không?"

Linh Vận: "Không muộn, mới tám giờ, mẹ, mẹ giúp con liên lạc với cô ấy đi, không phải mẹ đã nói cô ấy thích con sao?"

"Được rồi." Bà Linh không lay chuyển được Linh Vận, đành phải cúp điện thoại gọi cho cho VM. Một lát sau gọi lại cho Linh Vận: "Không kết nối được, đã tắt máy rồi."

Linh Vận để điện thoại di động xuống, nhìn chủ tịch hội và Điền Huỳnh Mỹ: "Tắt máy rồi, hiện tại liên lạc không được."

Điền Huỳnh Mỹ lập tức cười, "Còn nói gì nữa, rõ ràng bản thân nói dối, bây giờ bị vạch trần rồi sao?"

"Xuyên sơn trại liền hàng nhái thôi, còn muốn nói láo, lúc này lộ chân tướng a?"

Chủ tịch hội lặng lẽ nhìn Điền Huỳnh Mỹ, hỏi Linh Vận: "Bạn học Linh Vận, cô không có chứng cứ sao?"

Linh Vận cắn môi, mắt ngập nước, lắc đầu: "Không có."

Người ta là nhà thiết kế quốc tế bận rộn như vậy, làm sao có thể tùy tiện nghe điện thoại của cô.

Chủ tịch hội gãi đầu, vẻ mặt khó xử: "Hiện tại cô không chứng minh không được trang phục của mình là bản chính, cô là mời người làm nhưng lại không có chứng cứ, tính sao đây?"

"Hay là phần thưởng trước hết đừng nhận?"

Cái này lí do thoái thác rõ ràng là cho rằng cô mặc đồ lậu, Linh Vận tủi thân nhìn chủ tịch hội: "Nhưng quần áo thật sự là VM tự tay thiết kế, tôi sẽ đi gặp cô ấy làm chứng sau."

Điền Huỳnh Mỹ nói tiếp: "Làm chứng sau?"

"Tính thông đồng hả?"

Người ta hùng hổ chỉ trích cô, Linh Vận nhẫn nhịn đủ rồi, nhìn Điền Huỳnh Mỹ nói: "Giải thưởng này tôi từ bỏ là được rồi?"

"Cô cho rằng có thể cho cô?"

"Nói cho cô biết, xem như tôi không có giải nhưng tôi cũng là bản chính."

"Là VM tự tay thiết kế."

"Được thôi..." Linh Vận cũng không có ý nghĩ muốn giải thưởng, sự việc cũng dễ dàng thực hiện, chủ tịch hội định di chuyển những người chiến thắng về phía trước.

Nhưng anh ta chưa nói hết, suốt từ nãy đến giờ Ninh Tự Hàn vẫn rất bình tĩnh, bỗng nhiên anh cầm điện thoại di động đưa tới trước mặt anh ta, "Chứng cứ cậu muốn ở đây."

Người con trai không nhanh không chậm mở miệng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status