Bệnh vương độc sủng kiều thê

Chương 43: Sửa trị Thái tử (2)


"A... A... cám ơn trời đất, cảm ơn trời đất." a Tựu vui vẻ than thở, nói xong lại quỳ xuống: "Thỉnh Vương phi trách phạt, nô tì không một câu oán hận."

"Ngươi đứng lên đi, ta không trách ngươi."

"Vương phi thật sự không trách nô tỳ sao?" a Tựu vui vẻ, nhưng vẫn mang theo sự dè dặt, có chút lo lắng.

"Đương nhiên, ngươi đứng lên đi," Tục ngữ nói, người không phải là thánh hiền, không có nói quá, nàng vẫn nguyện ý tin tưởng a Tựu là cô nương thiện lương.

"Thất thần làm cái gì, nhanh đứng lên đi, không lẽ còn muốn ta đỡ ngươi."

"Không dám, không dám." Nói xong liền vội vàng đứng lên.

"Cho ngươi." Đường Tĩnh đưa cho nàng mấy bao thuốc bột màu đen.

"Vương phi, đây là cái gì?" vẻ mặt a Tựu đầy cảnh giác.

"Cầm lấy, cái này không phải cho ngươi."

"Đó là?" Đưa qua, Đường Tĩnh nhẹ giọng bên tai A Tựu phân phó mấy câu, càng nói sắc mật Tựu càng trầm xuống.

"Đi đi, nhanh đi đi." Sau khi nói xong Đường Tĩnh cảm thấy mỹ mãn nói.

"Vương phi, phải làm như vậy sao?" Vẻ mặt Tựu có chút không tình nguyện.

"Không đi ta liền nói chuyện hôm nay cho Thanh Phong ca của ngươi." Vẻ mặt Đường Tĩnh giống như sát thần hù dọa nàng.

"Đừng, đừng, ta làm, ta lập tức đi làm." a Tựu xua tay, ngàn vạn lần không được để cho Thanh Phong ca biết.

"Được rồi, nhanh đi đi." Đường Tĩnh đổi giận thành vui, cười hì hì nói: "Sau khi xong việc ta để cho người và Thanh Phong ca của ngươi thành thân, như thế nào?"

Nghe nói thế, sắc mặt vừa mới thả lỏng trong nháy mắt không còn chút máu.

"Làm sao vậy, thành thân không phải nên vui hay sao?" Làm sao lại bi thống như vậy.

"Có điều Vương phi không biết, cha mẹ Thanh Phong ca không đồng ý."

"Không đồng ý, vì cái gì? Trai tài gái sắc, ta thấy cực kì xứng đôi nha." Đường Tĩnh không đồng ý, "Làm gì có chỗ nào không xứng."

"Thanh Phong ca sau này sẽ làm quản gia ở trong phủ, ta, ta chỉ là một tiểu nha đầu, không cha không mẹ, ta không xứng với Thanh Phong ca." Bên trong chua xót lộ ra mấy phần chờ mong.

"À... ta tưởng là cái gì." Đường Tĩnh giật mình, nàng còn tưởng có chuyện gì lớn, "Yên tâm đi, chờ ngươi làm xong việc này cho ta, xem Thanh Phong ca của ngươi có đồng ý hay không, chẳng lẽ ngay cả mặt mũi của Vương phi hắn cũng không cho?" Đường Tĩnh xuất ra cái giá của Vương phi ngồi xuống ghế, có mấy phần uy nghiêm.

A Tựu nhìn chằm chằm vào nàng, Đường Tĩnh yên lặng, vẫy tây: "Đi làm chính sự đi, chuyện khác chờ trở về rồi nói."

"Vâng." a Tựu vội vàng chạy đi.

Đường Tĩnh ở phía sau thu lại nụ cười, khuôn mặt nhiễm mấy phần giận dữ, nàng đã nhường nhịn hắn mấy phần vậy mà hắn còn muốn mạng của nàng. Không thể đối cứng với hắn, nhưng còn có thể làm trò mờ ám, không ảnh hưởng đến toàn cục.

Buổi chiều, Mộ Dung Thiên Thần không cho chuyện gì cùng Đường Tĩnh ở trong phòng đọc sách, trong viện đột nhiên truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào giống như heo bị giết. Nghe được âm thanh, Mộ Dung Thiên Thần nhíu mày, "Âm thanh gì vậy?"

Đường Tĩnh ngẩng đầu, "Hình như ta nghe được tiếng truyền vâng từ phòng Thái tử?"

Mộ Dung Thiên Thần nghiêng tai lắng nghe rồi hạ sách xuống: "Nàng tiếp tục xem, ta qua đó xem sao."

"Được." Đường Tĩnh dựa vào ghế tiếp tục đọc sách. Mộ Dung Thiên Thần sửa sang quần áo rồi đi ra ngoài.

Ra cửa nhìn thấy trong phòng Thái tử tụ tập rất nhiều người.

"Sao lại thế này?" Âm thanh uy nghiêm mà lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người quay đầy nhìn Thần vương gia đi tới liền nhao nhao chủ động lùi ra một lối đi. Mộ Dung Thiên Thần đi đến trước mặt Thái thú: " Sao lại thế này?"

"Khởi bẩm Vương gia, Thái tử lệnh hạ quan mới Thái y tới, lại không cho đám người hạ quan vào."

Nghe vậy, Mộ Dung Thiên Thần nâng bước đi vào trong. "Các ngươi đứng chờ ở đây."

Mộ Dung Thiên Thần đi vào, lập tức đi vào buồng trong. Nhìn người trên giường che chắn giống như cái bánh chương mà gã sai vặt lại ở một bên lo lắng trùng trùng nhìn chằm chằm vào chăn.

"Sao lại thế này?"

"Cút." Trong chăn truyền ra âm thanh tức giận.

"Nói." Mộ Dung Thiên Thần không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi gã sai vặt.

Gã sai vặt nhìn chăn sau đó lại nhìn Mộ Dung Thiên Thần.

Trước mắt không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nhờ cậy Mộ Dung Thiên Thần giúp đỡ. "Cầu xin Vương gia cứu chủ tử nhà ta. Chủ tử nhà ta..."

"Rầm." Mộ Dung Thiên Tứ từ trong chăn chui ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status