Chân long va phải ác nữ

Chương 36: Boboyo* nằm cũng trúng đạn



Editor: Yenhi

*Boboyo: tên của một con chó

“Tôi biết, chắc chắn anh cho rằng tôi rất tham tiền …… Đây là sự thật không sai, nhưng tôi không phải là người không có nguyên tắc, tôi cũng có ảo tưởng màu hồng của thiếu nữ, mong muốn có một tình yêu sâu đậm với người đàn ông tôi yêu, giống như mấy tiểu thuyết ngôn tình.”

Lần đầu tiên nói ra tiếng lòng với người khác, mặt Doãn anh Ninh có chút đỏ, nói mấy cái này có thể sẽlàm người ta bật cười, làm người ta cảm thấy rất ấu trĩ, nhưng cô vẫn muốn nói ra.

“Cho nên…… Điều kiện của anh rất mê người…… Nhưng tôi không muốn nếm thử, cảm ơn bữa tối anhđã mời.” Lần đầu tiên Doãn anh Ninh cảm giác mình đang nói tiếng người, chuyện này thật sự rất tốt.

……

Kiều Nhạc Thần ngồi ở trong văn phòng rộng lớn, nghĩ đến đáp án của Doãn anh Ninh, khóe miệng hắnhiện lên ý cười, thì ra cô cũng không phải loại con gái quá đáng lắm, đúng là cô đã làm hắn mở mang tầm mắt.

*

Trong quán bar hỗn loạn, ánh đèn màu mè lập loè bắn ra bốn phía, chớp nháy chiếu vào đám người trong sàn nhảy, mọi người trong đó giống như ma quỷ điên cuồng múa may thân thể của mình.

trên ghế dài màu tím huyền ảo, Doãn anh Ninh nghiêng đầu nhìn về phía bạn tốt, nói: “Cậu cho rằng bây giờ cậu rất bất hạnh sao? Vậy thì cậu sai rồi.”

“Bây giờ mình còn chưa đủ bất hạnh sao? Cậu có lương tâm không vậy? Vậy cậu nói cho mình biết như thế nào mới là bất hạnh?” Mục Tử Ni đã uống bảy tám ly rượu ngã trái ngã phải mà nằm ở trên sô pha, ha ha cười khổ mà chảy nước mắt.

“Đương nhiên là khi cậu đã bốn mươi tuổi, phát hiện sự thật chồng mình đã ngoại tình nhiều năm rồi, khi cậu nhìn con nhà người ta thành gia lập nghiệp, lại phát hiện con trai của mình là ‘cong’, đã vậy nó còn bàn luận với cậu quan điểm tự do yêu đương, đó mới gọi là bất hạnh.” Doãn anh Ninh bỏ bắp rang vào miệng, nói không ngừng.

Mục Tử Ni vừa nghe thấy những lời này, lập tức la lên, “Cậu đang nguyền rủa mình hả?”

Doãn anh Ninh trợn trắng mắt, “Đừng thấy mình thần kinh thô như vậy mà lầm, mình chỉ lấy một ví dụ an ủi cậu thôi mà. Mình có một đồng nghiệp hiện nay đang gặp chuyện như vậy đó, so sánh với chuyện này, cậu chỉ có một con chó bị chết mà thôi, có sao đâu.”

Doãn anh Ninh vừa nói xong Mục Tử Ni càng hăng hái hơn, “Chỉ có một con chó chết thôi mà, Boboyo không phải là chó, lúc mình cô đơn trống trải Boboyo vẫn luôn ở bên cạnh mình, đối với mình nó là người thân.”

Khóe miệng Doãn anh Ninh giật giật, “Cậu đang tự an ủi thì có. rõ ràng nó là một con chó đực, cậu còn lấy cho nó cái tên Boboyo gợi cảm như vậy, cậu đặt cho nó cái tên bậy bạ như thế, cậu có nghĩ đến đồng loại của nó sẽ nhìn nó như thế nào không? Bây giờ nó chết rồi, nó oan hồn bất tán sẽ bám theo cậu.”

Vừa nói Doãn anh Ninh vừa lấy đôi tay làm hình móng vuốt, trong miệng phát ra giọng điệu quái dị hù dọa Mục Tử Ni.

Mục Tử Ni ngẩn người, vẻ mặt khinh thường, “Cậu nghĩ mình ngốc hả.”

nói xong, cô lại buồn, “Boboyo của mình, rốt cuộc là người nào nhẫn tâm độc chết nó như vậy chứ.”

nói xong hình như cô ấy nghĩ tới gì đó, lập tức bắt lấy tay Doãn anh Ninh vẻ mặt hiện lên chút sợ hãi, “Có khi nào người mà họ muốn độc chết là mình, nhưng Boboyo vì cứu mình, nên mới……”

“Trời ơi…… Mẹ ơi, cậu im đi, sức tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi đó.” Doãn anh Ninh hất tay Mục Tử Ni ra, cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi, động tác Mục Tử Ni nhanh hơn, giật lấy túi xách của côôm chặt vào trong ngực, buồn bã nói: “Cậu không thể đối xử với mình như vậy, chúng ta là bạn tốt chơi với nhau từ nhỏ đó, đừng quên?”

Mục Tử Ni còn chưa nói xong, Doãn anh Ninh đã tức giận, dù sao cô cũng đã uống hai ly rượu vào bụng nên chẳng biết sợ gì cả, “Đương nhiên mình nhớ rõ, lần đầu tiên mình bị mời phụ huynh một phần là do cậu tuyên truyền mình thích thầy dạy Ngữ Văn. Cậu biết vì sao mình quen người bạn trai nào cũng sẽgiới thiệu cho cậu quen hay không? Bởi vì mình biết cậu dâm đãng từ trong xương cốt, như vậy cũng tốt, đỡ mất công mình lựa chọn không đúng người, nói chung mình vẫn phải cảm ơn cậu.”

“Cậu nói cái gì?” Mục Tử Ni ngây ngẩn cả người.

“Cậu nghe không hiểu sao? Ngay cả Boboyo của cậu cũng thà chết chứ không ở bên cạnh cậu, cậu vẫn cảm thấy mình có mị lực vô hạn sao, cậu chỉ là một kẻ đáng thương thiếu tình cảm.”

Doãn anh Ninh nâng ly rượu lên, đem tất cả áp lực và bất mãn đối với Mục Tử Ni bộc phát ra toàn bộ. Boboyo đáng thương nằm không cũng trúng đạn.

Lúc này Mục Tử Ni mới phản ứng lại, đứng thẳng người nhào về phía Doãn anh Ninh, thế là hai cô gáikhông thèm quan tâm đến hình tượng mà đánh nhau ở trên ghế dài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status