Chàng rể siêu cấp

Chương 23



Nghe thấy những gì Tô Hải Siêu nói, đám họ hàng nhà họ Tô người nào người nấy nhìn hắn bằng anh mắt tán thưởng.

“Vẫn là Hải Siêu có bản lĩnh, nhanh như thế đã điều tra ra được ai làm rồi.”

“Quả nhiên vẫn là Hải Siêu tốt nhất, nếu nhà họ Tô mà không có Hải Siêu thì tiền đồ sau này đáng lo ngại rồi đây.”

“Nghênh Hạ, cháu phải học hỏi Hải Siêu nhiều vào, dự án bên thành Tây không liên quan gì đến nó nhưng nó vẫn rất quan tâm chuyện này, cháu phải cảm ơn nó đấy.”

Bà nội Tô gật đầu, vẻ mặt khẳng định nói, “Hải Siêu à, cháu làm việc này tốt lắm.”

 

 

“Bà nội, tuy cháu không phải là người quản lý dự án nhưng cháu là cháu của bà, việc của nhà họ Tô cũng là việc của cháu, sao cháu có thể không lo cho được.” sau khi Tô Hải Siêu được tán dương, hắn ra vẻ khiêm tốn nói với bà nội Tô.

“Nghênh Hạ, nếu như Hải Siêu đã điều tra cho cháu rồi vậy thì cháu tự mình đi bàn bạc đi, nếu như hắn muốn tiền thì trong vòng 100 vạn đều có thể đồng ý.” Bà nội Tô nói.

Tô Nghênh Hạ tiếp lời, “Bà nội yên tâm, cháu sẽ xử lý ổn thoả việc này.”

Ổn thoả à?

Trong ánh mắt Tô Hải Siêu mang theo ý cười nham hiểm, trừ phi tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường của Trình Cương, nếu không việc này đâu dễ gì mà giải quyết được.

“Anh hẹn ngày mai cho em rồi, thời gian địa điểm cụ thể sẽ báo cho em sau.” Tô Hải Siêu nói.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tô Nghênh Hạ quay về văn phòng, vẻ mặt tủi thân không biết kể với ai, tiền mua xe không phải do cô bòn rút từ công ty, nhưng chuyện này không làm sao giải thích rõ được. Hơn nữa cho dù có nói ra mọi người cũng chỉ coi nó là chuyện cười thôi.

Ai có thể tin Hàn Tam Thiên ở rể có thể mua được Audi A6 chứ?

Hơn nữa về việc gặp rắc rối gần đây Tô Nghênh Hạ cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, Tô Hải Siêu sao có thể tốt bụng giúp đỡ cô chứ, việc này chắc chắn có uẩn khúc gì đấy.

Sau khi tan làm, Hàn Tam Thiên vẫn tới đón cô như thường lệ.

Lúc Hàn Tam Thiên phát hiện ra tâm trạng Tô Nghênh Hạ không tốt, anh tò mò hỏi, “Ai chọc giận em à.”

“Trong cuộc họp công ty hôm nay, Tô Diệc Hàm nói em mới lên chức quản lý mấy ngày đã đổi xe, ám chỉ em bòn rút tiền của công ty, ngay cả bà nội cũng nghĩ như thế, em muốn giải thích nhưng không được.” Tô Nghênh Hạ không biết làm sao nói.

“Nhiều lời với đám người ấy làm gì, cứ coi như họ đang nói dối là được rồi.” Hàn Tam Thiên nói.

Mặc dù Tô Nghênh Hạ hiểu rõ đạo lý này nhưng những lời ấy cứ the thé bên tai, muốn coi như không nghe thấy sao có thể chứ.

“Anh không nghe thấy những lời họ hàng nói đâu, họ nói mới mấy ngày em đã đổi xe, nhanh thôi sẽ đổi nhà, còn hỏi em bao giờ mời họ ăn tân gia nữa.” Tô Nghênh Hạ càng nói càng tức, cô trong sạch, đường đường chính chính làm người, không bòn rút một đồng của công ty nhưng lại bị vu khống mà không giải thích được.

 

 

“Nhanh thôi.” Hàn Tam Thiên bình thản nói.

“Nhanh cái gì?” Tô Nghênh Hạ nghi hoặc quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên.

“Ờ, ý anh là làm người phải vui vẻ.” Hàn Tam Thiên nói.

Tô Nghênh Hạ trợn mắt, bị người ta hiểu lầm sao mà vui cho nổi, cô sắp bị tức chết rồi đây này.

“Phải rồi, gần đây có một đám người gây khó dễ không nhỏ với nhà họ Tô, hơn nữa chúng còn tới công trường gây rắc rối, em nhờ bạn điều tra nhưng không tra ra gì, Tô Hải Siêu hết lần này tới lần khác bày ra bộ mặt tốt bụng ở trong cuộc họp nói anh ta đã tìm ra kẻ đứng đằng sau rồi, bảo em ngày mai đi đàm phán. Anh nghĩ xem trong việc này có uẩn khúc gì không?” Tô Nghênh Hạ hỏi, cô nói với mình việc này chắc chắn có vấn đề, với thái độ Tô Hải Siêu với cô mà nói thì không hại cô đã là may mắn của cô rồi, sao có thể giúp cô được chứ.

Hàn Tam Thiên nhíu mày, việc này anh có nghe qua, cũng bảo Lâm Dũng đi nghe ngóng tình hình, thậm chí còn bắt hai tên nghiêm hình tra hỏi, nhưng lại không hỏi ra được gì, hiển nhiên đối phương đã làm rất tốt công tác bảo mật, sao Tô Hải Siêu biết được chứ.

“Mai mấy giờ em đi?” Hàn Tam Thiên hỏi, việc này chắc chắn có vấn đề thế nên anh không yên tâm để Tô Nghênh Hạ đi một mình.

“Vẫn chưa biết, ngày mai Tô Hải Siêu sẽ báo cho em.”

“Ngày mai để anh làm trợ lý cho em, cùng em đi.” Hàn Tam Thiên nói.

Lúc về đến nhà, Hàn Tam Thiên đi làm bữa như mọi hôm, nhưng lúc trước trong phòng bếp chỉ có một mình Hàn Tam Thiên nay đã có thêm Tô Nghênh Hạ giúp đỡ một tay, hơn nữa cô còn biết xào một ít đồ ăn. Chỉ là đồ Tô Nghênh Hạ làm sẽ không mang lên bàn ăn, bởi vì thật sự rất khó coi, một đống đen như mực, hoàn toàn nhìn không ra hình dáng ban đầu.

Trong phòng khách, Tưởng Lam nói với Tô Quốc Diệu, “Quốc Diệu, ông có phát hiện ra gần đây con gái chúng ta rất khác thường không?”

Tô Quốc Diệu cũng nhìn ra, lúc trước Tô Nghênh Hạ sẽ không vào bếp, hơn nữa mối quan hệ với Hàn Tam Thiên tựa như người xa lạ. Nhưng bây giờ cô sẽ học cách để giúp Hàn Tam Thiên, hơn nữa chủ đề nói chuyện với Hàn Tam Thiên cũng nhiều hơn.

“Có lẽ con gái chúng ta bắt đầu dần dần chấp nhận nó rồi.” Tô Quốc Diệu nói.

Đây là đáp án Tưởng Lam không muốn nghe nhất, bà nhéo Tô Quốc Diệu một cái rồi nói, “Chấp nhận khỉ gió ấy, lẽ nào ông định để con gái chúng ta sống cả đời bên thằng vô dụng đấy sao?”

Bản thân Tô Quốc Diệu cũng là một kẻ vô dụng thế nên hiện tại ông cũng không có tư cách gì mà bình luận về Hàn Tam Thiên, hơn nữa tình huống này với Tô Quốc Diệu mà nói là một chuyện tốt, không ly hôn, bà nội Tô cũng sẽ không vì việc này mà không vui nữa.

“Liên quan gì đâu, dù sao thì bây giờ con gái chúng ta có tiền đồ rồi, dù cho nuôi một kẻ vô dụng trong nhà cũng không có vấn đề gì hết.” Tô Quốc Diệu không để ý nói.

Tưởng Lam lườm Tô Quốc Diệu rồi nói, “Trong nhà có mình ông vô dụng là đủ rồi, lại còn muốn thêm một kẻ nữa à, ông có biết tôi gả cho ông rồi bị người ta nói xấu sau lưng như thế nào không hả?”

Tô Quốc Diệu xấu hổ dịch mông nói, “Người bên ngoại nhà bà toàn là kẻ lắm chuyện thôi, họ nói gì thì kệ đi, hơn nữa bây giờ Nghênh Hạ đang trong giai đoạn thăng tiến, lẽ nào bà còn định ép nó ly hôn? Mẹ mà biết chuyện này có bỏ qua cho chúng ta không?”

Tưởng Lam thở dài, vật cản lớn nhất trong chuyện này chính là bà nội Tô, nếu như bà không đồng ý không ai dám tự tiện làm cả.

Hơn nữa khó khăn lắm Nghênh Hạ mới có địa vị ở công ty, ly hôn vào thời điểm quan trọng thế này là không thể nào.

“Một năm, rồi để tôi xem sau một năm nó sẽ làm nên trò trống gì.” Tưởng Lam nói.

“Một năm gì?” Tô Quốc Diệu nghi ngờ nhìn Tưởng Lam.

“Không có gì, không phải là chuyện lớn.” Tưởng Lam khinh thường nói, bà cảm thấy một năm sau Hàn Tam Thiên cũng không làm nên trò trống gì đâu, chẳng phải bây giờ vẫn làm ông nội trợ trong nhà sao, chỉ là nhiều thêm một việc đưa đón Tô Nghênh Hạ đi làm tan làm mà thôi, lẽ nào làm tài xế mà còn lội ngược dòng được, Tưởng Lam không tin.

“Phải rồi, dưới tầng nhà mình lại có thêm một chiếc Audi nữa, hơn nữa còn là xe mới, ông biết của ai không? Đỗ cạnh xe chúng ta ấy.” Tưởng Lam nghi ngờ nói, lúc trước cũng không thấy ai mua xe, sao nhà mình vừa mua giờ lại có thêm một chiếc giống hệt nữa vậy.

“Còn nói nữa, có lần tôi mở nhầm cửa xe đấy, hai chiếc xe mới đều chưa có biển số, làm tôi hồ đồ hết cả, nhưng xe của ai thì tôi thật sự không biết.”

Tưởng Lam cũng tuỳ tiện hỏi thế, cũng không truy cứu thêm nữa.

Ăn xong cơm tối, Hàn Tam Thiên vào phòng tắm trước, sau đó xả nước đầy bồn. Thời gian này Tô Nghênh Hạ làm việc rất mệt mỏi nên đều ngâm nước thư giãn một chút.

Nằm dưới đất chưa tới nửa giờ thì Tô Nghênh Hạ tắm rửa xong quay lại phòng ngủ.

Khăn tắm màu trắng quấn lấy trông giống như một chiếc váy cúp ngực, khe rãnh ngực như ẩn như hiện, những giọt nước lóng lánh trên da thịt mắt thường cũng nhìn thấy được, nó tựa như đoá hoa sen đẹp đẽ mới nở vậy.

Hàn Tam Thiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiết trời giữa hè, lại là một đêm khó ngủ nữa.

“Hôm nay Linh Dao lại tới tìm em, cô ấy nói muốn giành anh với em, anh thấy thế nào.” Tô Nghênh Hạ nằm trên giường, sau khi đắp xong mặt nạ thì nói với Hàn Tam Thiên.

Hàn Tam Thiên dở khóc dở cười, anh không ngờ việc làm vô ý của anh lại để lại hậu quả như thế này, đương nhiên Thẩm Linh Dao nói thế cũng chỉ là nói đùa thôi.

“Cô ấy chỉ đùa thôi.” Hàn Tam Thiên nói.

“Đương nhiên là đùa rồi, lẽ nào anh còn hy vọng nó là thật?” ngữ khí Tô Nghênh Hạ hiển nhiên có chút biến đổi.

Hàn Tam Thiên cười nói, “Gần đây hình như trời chuyển lạnh rồi ấy.”

“Đâu có, em thấy nóng lắm mà, nếu anh thấy lạnh thì ra sofa ngủ đi.” Tô Nghênh Hạ nói.

Hàn Tam Thiên nhìn đôi chân xinh đẹp đặt trên giường, anh biết cơ hội đã bỏ lỡ thì phải đợi chờ thêm một khoảng thời gian dài nữa mới được, thế nên anh đổi đề tài, nói, “Anh nghi ngờ rắc rối gần đây của nhà họ Tô có liên quan đến Tô Hải Siêu.”

Chuyện mà Lâm Dũng cũng không điều tra ra mà Tô Hải Siêu lại biết, đây vốn là một lỗ hổng, Hàn Tam Thiên nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất chính là tất cả những chuyện này đều do Tô Hải Siêu làm.

“Không đâu, tuy anh ta không vừa mắt em nhưng cũng không làm những việc tổn hại nhà họ Tô, nếu như để bà nội biết được anh ta chết chắc.” Tô Nghênh Hạ kinh ngạc nói.

Hàn Tam Thiên cười lạnh, anh nói, “Phải hay không ngày mai sẽ biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 379 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status