Thông tin truyện
Chìm trong cuộc yêu
Đánh giá: 8.5/10 từ 2 lượt.
Tên khác: Không phụ thời gian không phụ em.
Lần đầu tiên của cô là bị Duật Tôn bỏ thuốc rồi đè lên trên cây đàn dương cầm, chịu trăm ngàn tủi nhục. Sau khi xem trọn cô bị hành hạ tới thống khổ, hắn bỏ đi, để lại cô nguyên vẹn.
Cô có lòng tự trọng, cô không chịu khuất phục. Nhưng vận mệnh là gì? Vận mệnh là bàn xoay trong tay kẻ có tiền. Bọn họ muốn chơi trò gì thì cô phải hầu hạ họ tới cùng.
Mạch Sênh Tiêu không thể không ngoan ngoãn dâng lần đầu tiên của mình tới trước mặt hắn. Hắn gần như hà khắc tới biến thái đối với tình dục. Khi hắn muốn cô, cô chỉ có thể vâng lời, mặc cho hắn hưởng thụ, tùy ý thao túng, sắp đặt.
. . .
Một cuộc hôn nhân đổi lấy bàn tay phải suýt nữa bị phế bỏ, cả đời này cô cũng không thể chạm vào đàn dương cầm nữa.
Sau khi rời khỏi Duật Tôn, cô sống lay lắt qua ngày. Một người đàn ông khác lại chịu chấp nhận tất cả những tồi tệ của cô, hơn nữa còn tình nguyện làm bàn tay còn lại của cô. Có ai ngờ, Duật Tôn một lần nữa xuất hiện với vẻ tàn nhẫn, nghiền nát tất cả những gì tốt đẹp cô tưởng tượng ra. Hắn phá hủy hôn lễ của cô, đẩy cô tới trước mặt bao người mà hạ nhục: “Mạch Sênh Tiêu! Đàn bà mà tôi từng chơi thì đừng hòng lấy người khác. Cô bước xuống giường của tôi còn có thể leo lên giường của người khác sao?”
Lần này, hắn lại ép cô dâng ra cơ thể mình.
“Sênh Tiêu! Vẫn là cơ thể của hai chúng ta ăn ý nhất. Lâu như vậy rồi mà vẫn có thể khiến tôi hưng phấn mãi không thôi.”
Hắn đâu biết, tim cô đã lạnh, lòng cô đã chết.
Hắn bám riết đơn thuần chỉ vì những lần quan hệ của họ khiến hắn đắm say sâu sắc.
Nếu cơ thể này bị tàn phá, Duật Tôn, liệu anh còn quấn quýt như vậy hay không?
Cô rút ra một con dao sắc nhọn, khắc từng nhát, từng nhát lên cơ thể mình, ngay trước mặt người đàn ông ấy. . .
. . .
Đời người giá chỉ như lần đầu gặp gỡ, nếu không phải đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi cũng sẽ không đối xử với bản thân mình như thế. . .
Lần đầu tiên của cô là bị Duật Tôn bỏ thuốc rồi đè lên trên cây đàn dương cầm, chịu trăm ngàn tủi nhục. Sau khi xem trọn cô bị hành hạ tới thống khổ, hắn bỏ đi, để lại cô nguyên vẹn.
Cô có lòng tự trọng, cô không chịu khuất phục. Nhưng vận mệnh là gì? Vận mệnh là bàn xoay trong tay kẻ có tiền. Bọn họ muốn chơi trò gì thì cô phải hầu hạ họ tới cùng.
Mạch Sênh Tiêu không thể không ngoan ngoãn dâng lần đầu tiên của mình tới trước mặt hắn. Hắn gần như hà khắc tới biến thái đối với tình dục. Khi hắn muốn cô, cô chỉ có thể vâng lời, mặc cho hắn hưởng thụ, tùy ý thao túng, sắp đặt.
. . .
Một cuộc hôn nhân đổi lấy bàn tay phải suýt nữa bị phế bỏ, cả đời này cô cũng không thể chạm vào đàn dương cầm nữa.
Sau khi rời khỏi Duật Tôn, cô sống lay lắt qua ngày. Một người đàn ông khác lại chịu chấp nhận tất cả những tồi tệ của cô, hơn nữa còn tình nguyện làm bàn tay còn lại của cô. Có ai ngờ, Duật Tôn một lần nữa xuất hiện với vẻ tàn nhẫn, nghiền nát tất cả những gì tốt đẹp cô tưởng tượng ra. Hắn phá hủy hôn lễ của cô, đẩy cô tới trước mặt bao người mà hạ nhục: “Mạch Sênh Tiêu! Đàn bà mà tôi từng chơi thì đừng hòng lấy người khác. Cô bước xuống giường của tôi còn có thể leo lên giường của người khác sao?”
Lần này, hắn lại ép cô dâng ra cơ thể mình.
“Sênh Tiêu! Vẫn là cơ thể của hai chúng ta ăn ý nhất. Lâu như vậy rồi mà vẫn có thể khiến tôi hưng phấn mãi không thôi.”
Hắn đâu biết, tim cô đã lạnh, lòng cô đã chết.
Hắn bám riết đơn thuần chỉ vì những lần quan hệ của họ khiến hắn đắm say sâu sắc.
Nếu cơ thể này bị tàn phá, Duật Tôn, liệu anh còn quấn quýt như vậy hay không?
Cô rút ra một con dao sắc nhọn, khắc từng nhát, từng nhát lên cơ thể mình, ngay trước mặt người đàn ông ấy. . .
. . .
Đời người giá chỉ như lần đầu gặp gỡ, nếu không phải đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi cũng sẽ không đối xử với bản thân mình như thế. . .
Danh sách chương
- Chương 151: Ác ma thức tỉnh
- Chương 152: Lợi dụng
- Chương 153: Báo thù!
- Chương 154: Hủy dung
- Chương 155: Oan oan tương báo
- Chương 156: Ba mẹ, đừng bỏ mặc con. [cao trào]
- Chương 157: Sống không bằng chết [cao trào, quan trọng]
- Chương 158: Yêu nhau quá muộn
- Chương 159: Trong lòng đau nhất nhớ lại [thượng]
- Chương 160: Trong lòng đau nhất nhớ lại [hạ]
- Chương 161: Biệt ly
- Chương 162: Sống, muốn sống cùng một chỗ
- Chương 163: Tàn nhẫn hành hạ
- Chương 164: Em chỉ quan tâm đến anh
- Chương 165: Đau đớn giết chết lôi lạc
- Chương 166: Mất tích
- Chương 167: Không thể không lừa dối
- Chương 168: Thoát khỏi căn cứ
- Chương 169: Đêm nay, em chủ động
- Chương 170: Bà xã, cô ta ăn đậu hũ của anh
- Chương 171: Anh còn có người thân, còn sống
- Chương 172: Dạ khúc - phần 1 - báo thù
- Chương 173: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 2
- Chương 174: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 3
- Chương 175: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 4
- Chương 176: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 5
- Chương 177: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 6 - Mạch Tương Tư
- Chương 178: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 7 - Từ Khiêm
- Chương 179: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 8 - Chụp Hình Cưới
- Chương 180: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 9 - Alice
- Chương 181: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 10 - Dạ Thần
- Chương 182: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần cuối - Bôn Bôn Gọi Mẹ