Chỗ dựa

Chương 23


Edit: Tròn

Nghiêm Noãn đổi màn hình khóa đã được hai ngày. Hình ảnh là nội dung đoạn tin nhắn trên wechat. Một người là hình bịch sữa, một người là hình đầu trứng gà nhỏ. Nội dung cụ thể như sau:

Tiểu Noãn Noãn: Vậy hôm nay anh có nhớ đến cục cưng tiên nữ của anh không?

Tiểu Noãn Noãn: (nhu thuận.jpg)

Núi băng nhỏ: Nhớ.

Hai ngày nay cô thường xuyên lấy điện thoại ra ngắm màn hình khóa một cách si mê. Lần đầu tiên cô cảm thấy “núi băng nhỏ” tuy ít nói nhưng không phải không có chỗ tốt. Ngắn gọn nhưng rất súc tích.

Ví dụ như chữ nhớ này. Vừa dùng để trả lời vấn đề cũng vừa dùng để kết thúc, mang tới hiệu quả phía sau. Cô đọng tình cảm của mình, là lời bày sâu sắc của người trả lời đối với người hỏi, rất hay….

Khụ khụ, nói chung “núi băng nhỏ” đã bày tỏ là rất nhớ cô.

Nghiêm Noãn rất vui. Cô nhận được hồi âm của “núi băng nhỏ” đúng lúc đang trên đường về nhà, thế nên lôi kéo Thượng Dương và A Tinh đi siêu thị mua túi lớn đồ ăn lên bắt đầu lôi tài nấu nướng đã bị bỏ phí ra.

Cô quyết định rồi. Chờ “núi băng nhỏ” về, nhất định cô phải làm cho anh một bàn thức ăn. Để cho anh biết, bạn gái anh lên phòng khách, xuống được phòng bếp, hơn nữa còn rất đẹp. Phù hợp lấy về nhà!

Về phần Thượng Dương và A Tinh, hai người đã sẵn sàng làm chuột bạch thử nghiệm trước.

A Tinh tuyệt vọng, thế giới quan sụp đổ. Đã bị đút đầy một miệng thức ăn cho chó hoàng gia, còn phải ăn đồ ăn hắc ám Nghiêm Noãn nấu. Làm trợ lý dễ lắm sao…

Hơn nữa, không biết vị tiểu tiên nữ đang đắm chìm trong tình yêu này lấy đâu ra say mê và tự tin để nấu đây. Lần trước cô còn khiêm tốn chán, chỉ làm món cơm chiên trứng đơn giản, còn lần này lại trực tiếp muốn làm một bàn Mãn Hán toàn tịch(1). Phải có thịt. Vì vậy, cô mua đủ thể loại thịt về nhà. Lúc cắt thịt còn chả cắt được ra hình thù gì vẫn vui vẻ hăng hái.

(1)Mãn Hán toàn tịch: hay còn gọi là Tiệc triều đình HánThanh hoặc Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

Sau hai tiếng đợi chờ và nửa tiếng ăn cơm, sắc mặt Thượng Dương trắng bệch. Chị ta và A Tinh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy quyết định thoát khỏi ổ ma quỷ này.

Lúc đi Thượng Dương còn nói với Nghiêm Noãn, “Nếu hai ngày sau không liên lạc được với chị, rất có thể chị ở bệnh viện….”

Ra khỏi nhà Nghiêm Noãn, Thượng Dương lau mồ hôi lạnh, cảm giác như may mắn sống sót sau tai nạn, nói với A Tinh: “Chị nghĩ, ánh mắt chị tạm được. Thật ra, chị từng xem xét một… chương trình ẩm thực, nấu ăn trên sóng truyền hình. May mà sau đó không nhận. Nếu nhận thì chắc cô ấy đời này không tẩy trắng được.”

A Tinh hết sức tán đồng. Nấu cho hai người họ còn được, chứ để nấu cho khách quý rồi lộ khuyết điểm, vậy thì thảm rồi.

***

Bên kia, Nghiêm Noãn rất bất mãn vì Thượng Dương và A Tinh chạy trối chết.

Cô phồng má nhìn một bàn đầy đồ ăn. Khó hiểu thật, mọi thứ nhìn qua rất hoàn hảo mà. Cho dù miếng thịt thái hơi to một chút nhưng đâu tới mức khoa trương như vậy.

Cô chỉnh lại đôi đũa, gắp miếng sườn lợn kho tàu với lòng đầy hi vọng. Nhai được hai lần cô đi ra thùng rác nhổ. Sao lại ngọt thế?

Cô đã làm theo hướng dẫn của chủ blog “Vô Xa Phất Giới”. Thêm một thìa đường để thơm ngon hơn. Ngon đâu mà ngon, rõ ràng dùng đường để mưu sát mà QAQ

Cô không dám động đũa vào những món khác nữa. Càng nghĩ Nghiêm Noãn càng cảm thấy tỉ lệ của chủ blog không đúng. Vì vậy, cô chụp tất cả đồ ăn, dùng tài khoản phụ nhắn tin cho chủ blog, chăm chỉ xin được hướng dẫn.

Không ngờ chủ blog này đang online, thấy có người chăm chú học, thậm chí còn thực hành theo toàn bộ hướng dẫn của mình thì rất kích động. Vì vậy hai người trò chuyện với nhau.

Trò chuyện được một lúc blogger mới phát hiện, cô gái nhỏ hiếu học này thật ra là một con ngốc trong phòng bếp. Đến cắt rau, khử mùi tanh, khống chế lửa cũng không biết.

Nhưng tinh thần học tập của Nghiêm Noãn rất mãnh liệt. Hơn nữa, sau khi nghe Nghiêm Noãn nói muốn nấu cho bạn trai ăn, blogger lập tức nhớ về lúc mình còn trẻ, một thời yêu đương cuồng nhiệt. Vì vậy blogger thức cả đêm không ngủ, dốc sức truyền cho.

Nghiêm Noãn cực kỳ chăm chú, dùng cả 120% nhiệt tình, đã vậy còn dùng cuốn sổ nhỏ ghi lại bí quyết mà blogger nói.

Dù sao ăn một miếng cũng không béo lên. Hai người hẹn với nhau là lần sau Nghiêm Noãn nấu ăn quay video gửi cho blogger, để người đó hướng dẫn.

Có sư phụ dạy nấu ăn, Nghiêm Noãn cảm giác nấu một bàn đồ ăn cũng không phải là không có hy vọng. Trước khi ngủ, cô còn oán giận, nghĩ: Hôm nay hai người ăn đồ ăn của tôi không nuốt xuống được, thì ngày mai tôi để hai người cầu xin ăn cũng không cho.

Có được sự chỉ dạy của blogger, hầu như ngày nào Nghiêm Noãn cũng tự mình xuống bếp nấu ăn.

Hôm nay, để làm được món cánh gà kho coca cô phải đứng trong phòng bếp hai tiếng đồng hồ. Đáng tiếc, cô không ăn được đồ ăn có hàm lượng calo cao. Vì vậy, cô cho cánh gà kho coca vào một hộp đựng đồ ăn màu hồng nhạt cực kỳ dễ thương, lặng lẽ mang nó tới khoa học kỹ thuật Khải Trình.

Nghiêm Noãn nghĩ: Hôm nay chụp poster tuyên truyền, vừa lúc có thể cho người phụ trách <Cái Thế> làm chuột bạch, nếm thử món ăn mới.

Cô không thèm cho Thượng Dương và A Tinh nếm đồ ăn đâu. Vì vậy, cả đường cô che kín cái hộp lại, không để bị phát hiện ra.

Cô rất có lòng tin vào món cánh gà kho coca này. Ôi cái mùi thơm đó. Cứ như là tỏa ra linh hồn của Mary Sue vậy, tám trăm dặm xung quanh đều ngửi thấy được, ha ha ha.

***

Vừa đến khoa học kỹ thuật Khải Trình, Nghiêm Noãn đã muốn tìm người phụ trách. Vậy mà người phụ trách lại đi công tác cùng Trình Sóc Xuyên, không thể tới giám sát quá trình. Còn Đường Hạo Dương thì nhân cơ hội này xung phong nhận việc quan sát tiến trình chụp.

Vừa nhìn thấy người con trai ăn mặc nổi bật quá đà này, A Tinh đã không có cảm tình. Cô nàng che chở cho Nghiêm Noãn, không cho phép hắn tiếp cận. Đường Hạo Dương bỏ cuộc, đặc biệt đi một chuyến sang đây để ngắm nữ thần của Xuyên mặt tê liệt, cô trợ lý này ngăn cản là có ý gì?

Thấy A Tinh như gà mẹ bảo hộ gà con ở phía trước, Đường Hạo Dương liếm môi, bất đắc dĩ nói: “Em gái, tôi là nhân viên ở đây. Hôm nay tôi thay Tiểu Trình tổng tới giám sát quá trình chụp, em đng cản tôi được giao tiếp với Nghiêm Noãn chứ.”

A Tinh dùng ánh mắt khinh miệt quan sát hắn từ trên xuống dưới, một câu thôi cũng lười nói.

Mặc thế này, vừa nhìn là biết không phải nhân viên đứng đắn gì.

Đàn ông bình thường có ai ăn mặc khoa trương như thế này sao? Phát sáng tới mức muốn chọc mù mắt người khác. Còn nữa, quả đầu undercut trông khác gì dân lưu manh. Rốt cuộc là hắn thiếu cảm giác tồn tại tới mức nào chứ?

Đường Hạo Dương móc hết túi bên trái lại sang bên phải, cuối cùng cũng lấy được thẻ nhân viên từ túi quần sau mông. Hắn kiêu ngạo giơ ra trước mặt A Tinh, chỉ vào tên và chức vụ, “Em gái, thấy chưa? Đây, khoa học kỹ thuật Khải Trình, phó giám đốc hạng mục <Du Long>, Đường Hạo Dương.”

A Tinh ghét bỏ đưa tay đẩy thẻ nhân viên ra, “Cầm lấy. Ai là em gái của anh? Anh đâu phải làm bên Cái Thế, quản chuyện không liên quan đến mình làm gì?”

Đường Hạo Dương xắn tay áo, “Này, em gái, suy nghĩ của em rất đáng lo ngại đấy. Sao lại bảo tôi rảnh rỗi không có việc gì? Chuyện của công ty là chuyện của tất cả mọi người, cái gì mà chuyện không liên quan tới mình?”



Nghiêm Noãn cạn lời, ngồi im trên ghế sofa nghe hai người cãi qua cãi lại với nhau một lúc lâu, thấy hơi phiền não. Người phụ trách không ở đây, ai sẽ ăn cánh gà này đây. Haiz, nếu không… cho thợ trang điểm ăn thử vậy.

Giữa lúc cô đang nghĩ ngợi, không biết A Tinh nói gì với Đường Hạo Dương, làm Đường Hạo Dương tiến lên một bước. A Tinh vô thức lùi về sau hai bước, đụng vào túi Nghiêm Noãn đặt ở tay vịn sofa, khiến nó rơi xuống.

Nắp hộp trong suốt, A Tinh và Đường Hạo Dương đều thấy được cánh gà ở bên trong.

Chuông cảnh báo trong A Tinh vang lên, Đường Hạo Dương đi trước cô nàng một bước, nhặt hộp lên, nhìn chằm chằm cánh gà một lúc lâu, nuốt nước miếng.

A Tinh nóng này, nhỏ giọng hỏi Nghiêm Noãn, “Chị, sao chị lại mua cánh gà ăn? Chị Thượng Dương vừa tìm cho chị một chuyên gia dinh dưỡng đấy. Chị sắp quay chương trình rồi, chỉ có thể uống nước luộc gà thôi.”

Nghiêm Noãn vô tội: “Chị không mua mà, đó là chị nấu.”

Hai mắt Đường Hạo Dương phát sáng, “Nghiêm Noãn, tay nghề cô tốt như vậy sao?”

A Tinh quay đầu trừng hắn, “Làm phiền anh không nên kêu thân thiết như thế. Giáo viên dạy anh gọi tên khách bằng cả họ lẫn tên luôn à?”

Tên cũng không cho gọi. Đường Hạo Dương ngẩn người nhìn cánh gà, quyết định tùy theo ý A Tinh, sửa lại: “Nghiêm tiểu thư, Nghiêm tiểu thư, được chưa?”

Hắn bỏ qua A Tinh, nhìn Nghiêm Noãn, vừa nói vừa bật ngón tay cái lên “Nghiêm tiểu thư, tay nghề của cô tốt ghê. Nhìn màu sắc cánh gà là biết hương vị rất thơm ngon rồi. Kỹ thuật nấu nướng giỏi đấy!”

Được Đường Hạo Dương khen, Nghiêm Noãn nghĩ trên thế giới này không hề thiếu cái đẹp, chẳng qua là thiếu người có mắt thẩm mỹ thôi. Trùng hợp thay, con mắt người này không tệ.

Cô kéo A Tinh đứng lên, cười mỉm, “Giám đốc Đường phải không? Xin chào.”

Nghiêm Noãn chủ động vươn tay chào hỏi hắn. Đường Hạo Nhiên được yêu thương mà lo sợ, kẹp hộp vào cùi chỏ, vươn móng vuốt ra bắt tay Nghiêm Noãn, “Xin chào, xin chào, Nghiêm… Nghiêm tiểu thư. À đúng rồi, lần trước chúng ta đã gặp nhau, ở bên ngoài phòng làm việc của Trình Sóc Xuyên.”

Gặp qua rồi? Nghiêm Noãn không có ấn tượng.

Đường Hạo Dương cố gắng giúp cô nhớ lại, “Lúc cô và trợ lý đến đưa hợp đồng ấy.”

À, cô nhớ lúc đến đưa hợp đồng nhưng hoàn toàn không nhớ rõ người này là ai. Khi đó, hắn không gọi anh là Tiểu Trình tổng mà gọi thẳng là Trình Sóc Xuyên, xem ra quan hệ giữa hai người họ không tệ.

Nghiêm Noãn ngỡ ngàng hiểu ra, “À, là anh à…Lần trước đến đưa hợp đồng…”

“Đúng, chính là tôi. Lúc đó tôi bảo đưa hợp đồng cho tôi là được, rồi để tôi đưa cho Trình Sóc Xuyên.”

Nghiêm Noãn phối hợp gật đầu. Giờ nhớ lại mới thấy, hình như lúc đó có một người như thế, ừm… không có ấn tượng gì về vẻ bề ngoài. Cô cười, “Anh và Tiểu Trình tổng chắc thân nhau lắm nhỉ?”

Ở trước mặt người đẹp, là con trai đương nhiên ai cũng muốn khoe khoang. Nghiêm Noãn hiểu rất rõ chuyện này. Quả nhiên, cô thuận miệng hỏi một câu, Đường Hạo Dương đã nói ra luôn, “Đúng vậy, tôi và Trình Sóc Xuyên là bạn thời đại học bốn năm, hàng thật giá thật đấy. Ngủ cùng phòng bốn năm, giường trên giường dưới, sao có thể không quen? Cô không biết đấy thôi, hồi đại học cậu ta đối với cô….”

Đường Hạo Dương thuận miệng tán gẫu tới mức suýt chút nữa lỡ lời.

Đối với cô? Đối với mình? Nghiêm Noãn nghe không hiểu, chờ câu sau.

Đường Hạo Dương ngượng ngùng nói tiếp, “Không có hứng thú gì với những người con gái như cô. Cả ngày trưng ra vẻ mặt lạnh như băng, chỉ thích ngồi trong phòng gõ số liệu.”

Ồ… ra là thế.

Vậy có nghĩa là “núi băng nhỏ” không yêu đương thời đại học?

Nghĩ vậy, Nghiêm Noãn cười híp mắt. Bạn học thời đại học là một bước đột phá tốt. Nhìn Đường Hạo Dương còn cầm hộp đựng thức ăn kia, cô hào phóng nói, “Cánh gà này hôm nay tôi mới làm, anh thử đi. Ăn thử xem có ngon không.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status