Chờ khi nỗi nhớ nở hoa

Chương 12: Làm cá dưới biển


“Mình muốn ôm cậu.”

“…”

Cả trọng lượng cơ thể Lệnh Tử gần như dồn hết vào bên chân trái, vốn lúc ngồi cô còn chưa vững chân, ai dè Úc hơi động đậy chút thôi đã làm cô giật mình nên cả người cứ thế đổ ra phía sau, anh nhanh tay ôm lấy gáy cô để khỏi đập xuống sàn nhà, tay còn lại thì chống lên sàn.

Cô nằm, anh quỳ, Úc Thần cúi đầu nhìn cô.

Lệnh Tử muốn ngồi dậy nhưng dường như anh thì không, Úc Thần bất động làm cô không ngồi dậy được.

Cô siết tay, ngoan ngoãn duỗi tay sát với sàn nhà mà không dám lộn xộn, thậm chí còn không dám nhìn anh, Lệnh Tử vừa nhìn lung tung vừa cố kìm nén cảm xúc căng thẳng, cô nói: “… Ngồi dậy đi.”

Ánh mắt anh dịch đến môi cô.

Lúc Lệnh Tử cho rằng Úc Thần sẽ hôn thì anh lại úp cả bàn tay lên môi cô, hôn lên mu bàn tay của chính mình.



Chỉ chốc lát Lệnh Tử đã bị anh ôm vào lòng.

Tiếng ồn ào sau giờ học không ngớt, thậm chí còn rõ ràng hơn sau một giây yên tĩnh trước đó, hết thảy giác quan chợt trở lên mẫn cảm hơn bao giờ hết, ngay cả hơi thở của Úc Thần phả lên cổ cô đều thật cụ thể, và thứ mùi ấm áp rất nhạt trên người anh…

Anh lại siết chặt vòng tay rồi dụi đầu vào cổ cô, cảm giác như thể ôm sao cũng không thấy nơi lồng ngực hết trống vắng.

Lệnh Tử cảm thấy Úc Thần ôm thật lâu, đại khái là do cảm quan bị phóng đại nên cảm giác về thời gian cũng nhạy hơn nhiều, vài giây ấy có lẽ kim giây đã đuổi bắt đi đi về về mấy lần rồi, cô không khỏi cất tiếng dò hỏi: “Úc Thần, cậu… có ổn không?”

Anh ôm cô thêm một lát mới chậm rãi buông tay ra, Úc Thần đỡ Lệnh Tử ngồi dậy còn chính anh thì quỳ gối trước mặt Lệnh Tử, nhìn cô.

Tóc Lệnh Tử bị anh vò lộn xộn hết lên, vài sợi tóc dính lên mặt, quần áo cũng đã nhăn nhúm lại, trông cô không gọn gàng như lúc bình thường.

Úc Thần cười cười duỗi tay định gạt sợi tóc vương trên mặt cô ra nhưng bị Lệnh Tử tránh đi, tay anh cũng theo nhịp tránh của cô mà tuột dây buộc tóc màu đen của cô ra để tóc Lệnh Tử xõa xuống, sau đó bèn nghịch tóc cô.

Cô nói: “Cậu đừng nghịch nữa.”

Càng nghịch tóc càng rối…

Úc Thần hậm hực bỏ tay xuống, anh đưa dây buộc tóc cho Lệnh Tử, cô cầm dây rồi vuốt tóc lại cho đỡ rối mới buộc lên, sau đó lại sửa sang đồng phục thêm chút, lúc Lệnh Tử đang định đứng lên thì anh đi tới đỡ cô.

Hai người ra khỏi nhà văn hóa cũ Úc Thần mới khởi động máy, điện thoại anh vừa sáng lên đã nghe thấy những tiếng thông báo gọi nhỡ vang lên liên tục, tin nhắn từ khắp muôn nơi không ngừng hiện lên…

Anh đỡ Lệnh Tử bằng một tay, tay còn lại thì gọi điện thoại cho Tần Việt, chú ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã mắng —— “Tên nhóc này mày ngại ông cậu già này của mày sống lâu quá rồi đúng không!! Vừa cáu kỉnh là tắt nguồn điện thoại, mày có ngon thì dứt khoát biến mất trên cái thế giới này cho cậu xem? Đỡ để cậu mày ngày nào cũng lo lắng sợ sệt…”

Úc Thần chờ cho bên kia nói xong mới mím môi cười, nói: “Cậu cập nhật thông tin nhanh quá, nói một tràng liền tù tì nhau không dứt hơi, còn nói khỏe hơn lão Trương lớp cháu kìa.” Anh liếc cô gái đứng bên cạnh, cô vừa nhảy lò cò vừa nghiêm túc nhìn đường, sườn mặt trắng trẻo sạch sẽ, ánh chiều tà màu cam ánh lên gương mặt cô làm anh thấy cả những sợi lông rất mảnh.

Tần Việt rít gào một hơi xong thì thấy hơi thiếu oxy, chú đỡ trán, “Bớt nói nhảm đi! Lăn về đây nhanh cho cậu!”

“Cậu ơi,” Úc Thần đột nhiên nói: “Xin lỗi.”

“Ôi ——” Tần Việt ôm ngực, “Đừng đột ngột thay đổi phong cách nói chuyện lãng mạn dịu dàng thế chứ, mày thế này làm cậu nghi ngờ lắm đấy, hay là mày còn chiêu gì chưa dùng?”

Lệnh Tử dừng lại nhìn về phía anh mới biết Úc Thần vẫn luôn nhìn mình.

Gọi điện thoại với người khác mà nhìn cô làm gì…

“Được rồi, cháu dẫn một ——” Anh kéo dài âm cuối: “Nàng công chúa nhỏ mới bị giật mình về nhà đã rồi về sau.”

Cậu mới là công chúa nhỏ bị giật mình…

Lệnh Tử mím môi, gò má cô nóng bừng.

Úc Thần ngắt điện thoại, anh chú ý thấy gương mặt của cô bị hoàng hôn ánh tới phiếm hồng, Úc Thần không nhịn được bèn giơ tay chọc chọc, nóng, trơn và mềm, khác hẳn với xúc cảm lúc trước ở bờ môi cô.

Lệnh Tử nhanh chóng lau chỗ anh vừa chạm vào và nói: “Đừng có mà sờ lung tung.” Lúc cô sắp giận thì mắt sẽ long lanh long lanh như phiếm nước, trông cực kì có sức sống.

Bực, xấu hổ, rồi thành giận.

Anh lặng lẽ cười, giơ cổ tay cô lên, “Để mình dẫn cậu về, công chúa nhỏ à——”

Lệnh Tử không hỏi anh lúc nghỉ trưa đã có chuyện gì ở văn phòng, loại việc riêng như thế cô không muốn hỏi thăm.

Càng hiểu biết anh cô lại sợ sẽ càng ít đường lui.



Dẫu thế, cho dù đề phòng tới đâu cũng không chịu nổi bị anh trực tiếp ép sát từng chút một như thế. Có một số việc anh làm rất trôi chảy, như buổi sáng chạy tới đón cô đi học, tan học vẫn về nhà cùng cô như cũ, sau đó lại tự bắt xe quay về, ánh mắt anh lúc nhìn Lệnh Tử thì rực rỡ như ánh sáng của Đức Phật chiếu khắp muôn loài.

Úc Thần cứ tận tâm như thế đến tận khi vết thương của cô lành trở lại.

Yêu cầu chung của tiết thể dục là học sinh phải chạy quanh sân thể một vòng.

Lúc trước chân Lệnh Tử bị đau không chạy được nên cô đã xin nghỉ mấy lần, thậm chí cô còn vì chuyện này mà thấy hơi bùi ngùi, tuy Lệnh Tử không hòa đồng lắm nhưng ngay cả hoạt động tập thể cũng không tham gia thì đúng là không được.

Thế là chân vừa khỏi cô đã hứng khởi chuẩn bị chạy chung với cả lớp.

Nhưng Úc Thần lại chẳng yên tâm chút nào, anh lặng lẽ đi đến cạnh cô, hỏi: “Cậu có chạy được thật không đấy?”

Lệnh Tử lén lút dịch sang bên cạnh, “Chạy được.”

Anh lập tức kéo cô lại, Lệnh Tử không thích lôi lôi kéo kéo với anh ở chỗ đông người vì thấy ảnh hưởng không tốt lắm nên đành phải để yên cho anh cầm cánh tay mình, anh nói: “Tí nữa mà bị bong gân thì khó lành hơn cái cũ nhiều.”

Cô trốn trốn tránh tránh như sợ bị thấy, “Không đâu.”

Lệnh Tử cứ cố chấp không nghe nên Úc Thần cũng không khuyên cô nữa, anh chỉ định chút nữa sẽ chạy gần cô để trông nom.

Vóc người Úc Thần cao nên đứng đầu hàng, còn Lệnh Tử lại đứng gần cuối hàng.

Thầy giáo bảo ủy viên thể dục chạy trước, cậu ta ngẩng đầu lên trông rất oai rồi xung phong ra trận đầu tiên, Úc Thần chạy trước một đoạn rồi chạy chậm dần chờ Lệnh Tử theo kịp.

“Ê, sao càng lúc cậu chạy càng chậm thế?”

“…”

Úc Thần ngoảnh lại nhìn mới biết Trần Dương cũng chạy chậm theo mình, anh dịch lại gần cậu ta, nói: “Đã là thanh niên thời đại mới rồi mà cmn cậu không thể tự hoàn thành nhiệm vụ một mình à?”

Trần Dương cười hì hì, “Bạn cùng lớp thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ, không thể tôn sùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân được.”

Úc Thần cười nhạt, “Ok, kỳ kiểm tra tháng sau nhờ cậu giúp đỡ cái nhé?”

Trần Dương thận trọng xem xét vấn đề này ba giây rồi quyết định phấn đấu vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chạy biến.

Úc Thần từ từ chạy, anh chờ mãi mới thấy Lệnh Tử, nhưng vừa nhìn thấy cô là mày anh đã nhảy lên liên hồi.

Mấy cô gái này lúc tan học phải đi toilet theo đôi theo cặp thì thôi đi, đến cả lúc chạy thế này còn nắm tay nhau là cái m* gì đây…

Khương Lê vừa kéo tay Lệnh Tử vừa trò chuyện, lúc chuẩn bị chạy tiếp bèn nhìn Úc Thần rồi tỏ ra ngạc nhiên: “Hả? Úc Thần chạy chậm thế? Cậu không khỏe à?”

Úc Thần nở một nụ cười vô cảm.

Lệnh Tử quay lại nhìn anh: “Cậu sao thế?”

“À,” Úc Thần giả vờ ho khan, “Hơi khó chịu trong người ấymà.”

“…Ồ.” Lệnh Tử nói: “Vậy cậu chạy chậm thôi.”

Úc Thần theo cô thêm hai bước nữa bèn dừng lại, các bạn khác đều đã vượt qua anh mới duỗi thân vận động tại chỗ, lúc đang định chạy tiếp thì thấy cô lại gần.

Anh cúi mặt, cười cười.

“Úc Thần ơi?” Lệnh Tử chạy tới hỏi: “Cậu khó chịu trong người thật đấy à?”

“Ờ ——” Anh xoa cổ, cau mày, tỏ ra u buồn hồi lâu mới nói: “Lừa cậu đấy.”

Cô im lặng một lát rồi quay người chạy.

Úc Thần vội vàng theo sau: “Mình lo cho chân cậu lắm.”

Cô nói: “Tôi không sao.”

Hai người chạy chầm chậm dưới ánh hoàng hôn, vòng qua đầu khác của đường băng rồi lại nương ánh hoàng hôn chạy về chỗ cũ.

Úc Thần gần đây quấy rối cô trắng trợn hơn dạo trước nhiều, mà âu cũng tại tội từ cái câu kia hết —— “Tôi muốn ôm cậu.”

Lệnh Tử bực bội.

Thầy thể dục thấy họ chạy xong một vòng mới tuyên bố giải tán tại chỗ.

Lệnh Tử đến bồn hoa gần đó ngồi hóng gió, Úc Thần vừa thấy bóng cô đã nhanh nhẹn lại gần, anh vừa tới đã ngồi xổm xuống trước mặt Lệnh Tử, hành động như một chàng kỵ sĩ.

Chính anh nói thế.

Giống kỵ sĩ quỳ gối trước làn váy nàng công chúa.

“Chân cậu có sao không?” Anh hỏi.

“Không sao thật mà.” Cô rụt chân lại vì sợ anh đột ngột nắm lấy cổ chân mình kiểm tra.

“Mình mua nước cho cậu nhé?”

“Không…”

“Không cần, tôi không khát ——” anh hỏi: “Cậu định nói thế chứ gì?”

“Không phải, Khương Lê đi mua rồi.” Cô nói.

Lúc Khương Lê đi mua nước về thì thấy Úc Thần đang đứng ở đằng kia, cô ấy do dự xem nên đi hay ở một lát mới lề mề lại gần, ngại ngùng nói: “Tôi không biết cậu tới nên mua có hai chai nước thôi, tiếp đãi không chu đáo rồi ha ha ha…”

Úc Thần cười cười, “Không sao, đều tại tôi đến mà không báo trước, lẽ ra không nên đi tay không mới đúng.”

Lệnh Tử nhận ra hai người này thật là hợp, khi nào Khương Lê hứng lên đòi diễn thì lúc ấy Úc Thần có thể bình thản diễn tiếp với cô ấy.

Đều là người tài cả.

Điểm chết người duy nhất là, tiết cuối là tiết lão Trương.

Do tiết thể dục mọi người đều đã sung sức quá độ nên đến tiết cuối rất dễ bị mệt, chuyện đau đớn nhất chẳng hơn gì việc tiết cuối còn là tiết chủ nhiệm, cơn mơ lười biếng của mọi người thế là đi tong hết.

Họ nửa chết nửa sống chờ đến lúc tiếng chuông tan học reo lên mà lão Trương vẫn còn phải dạy quá giờ.

Lần dạy quá giờ này lão Trương nói về hai việc, một là chuyện vào Đoàn, “Tuy là tháng 5 mới bắt đầu nhưng bạn nào muốn vào Đoàn thì tốt nhất là nên chuẩn bị đơn xin vào Đoàn trước cho thong thả nhé; còn chuyện thứ hai là có thể đăng ký cho hội diễn văn nghệ vào ngày 1/5 rồi, có tiết mục thì đến đăng ký với lớp trưởng.”

Lão Trương tuyên bố hai việc này xong thì cũng thả họ về.

Nếu so với chuyện vào Đoàn thì mọi người thích hội diễn văn nghệ hơn nhiều.

—— “Hội diễn văn nghệ gì cơ? Đây là cơ hội cho các bạn lớp nghệ thuật tỏa sáng cơ mà, có liên quan gì đến tụi mình đâu.”

—— “Văn nghệ có phải chỉ mỗi múa hát đâu, diễn hài cũng được mà…”

—— “Đúng đúng, chưa kể lớp mình còn có Úc Thần, cái khuôn mặt này mà thò lên sân khấu thôi là chắc chắn được giải nhất rồi.”

—— “Lớp bên còn có Khấu Lâm nữa đấy!”

Diêu Yểu quan sát một lúc mới thấy người mình muốn tìm đang đứng ngoài cửa, cô ấy hô lên: “Úc Thần!”

Úc Thần quay đầu lại nhìn.

Cô ấy hỏi: “Cậu có muốn đăng ký tiết mục nào không?”

Úc Thần lắc đầu.

Diêu Yểu “chà” một tiếng.

Úc Thần ra khỏi lớp, anh chạy theo Lệnh Tử đến phòng văn hóa cũ, tuy chẳng nói gì nhưng thật ra là vẫn không yên tâm lắm với việc cô luyện múa.

Lệnh Tử bỗng dưng lên tiếng: “Úc Thần.”

Anh đáp: “Ơi.”

Cô nói: “Cậu có nghĩ nếu chuyện cậu cứ gần gũi với tôi bị các bạn khác hiểu nhầm rồi mách thầy thì sẽ có hậu quả thế nào không?”

Anh suy tư một lát mới nói: “Công chúa nhỏ đang nhắc mình lần sau phải theo đuổi cậu kín đáo hơn hả?”

… Không phải ý này mà.

Đừng gọi tôi là công chúa nhỏ nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status