Có được em

Chương 44


#44

Những ngày tiếp theo ở bệnh viện, tình trạng của Lâm Cảnh cũng đã ổn định hơn.

Đúng lúc đó cảnh sát lại tìm ra ba thi thể chết trên xe do bị súng bắn. Trùng hợp thay khẩu súng giảm thanh ở trên sân thượng có dấu vân tay của người phụ nữ chết trên xe.

Và điều cảnh sát luôn đặt dấu chấm hỏi là khẩu súng tại sao có dấu vân tay của Lâm Cảnh?

Khi lấy lời khai thì cô bảo mình không biết gì, bản thân rất hoảng sợ nên không thể nhớ rõ những gì lúc đó. Bên tai chỉ đọng lại tiếng một nam và một nữ thôi.

Bắc Đường Tùy cũng không muốn làm cô sợ nên luôn ngăn cản cảnh sát lấy lời khai sâu để khai thác. Bọn họ cũng không thể làm được gì..

" Đội trưởng, tôi cảm thấy Huyên Lâm Cảnh không phải là một cô gái bình thường " Một viên cảnh sát nhìn đội trưởng mình nói. Linh tính trong nghề bao nhiêu năm nay mách bảo như vậy.

" Cảnh sát chúng ta không dùng trực giác kết luận mà là dùng bằng chứng "

Mặc dù đội trưởng anh đây có cùng suy nghĩ với đồng đội của mình. Nhưng không có bằng chứng và manh mối, khó thể mà tìm ra được.

Viên cảnh sát đó nhìn đội trưởng của mình lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy...điều quan trọng là bây giờ không tìm ra manh mối hay nguyên nhân gì xảy ra những vụ việc hôm nay...

Kẻ đứng sau cũng không tầm thường chút nào.

...

Giang gia.

Giang Dụ Ngôn ngồi bình tĩnh. Lật từng trang xem về lí lịch của ba kẻ liên quan đến việc bắn Lâm Cảnh bị thương.

" Trạch, cậu có thấy nhiều điều bí ẩn không? " Giang Dụ Ngôn nhìn Lý Thừa Trạch, thư kí của mình hỏi.

Lý Thừa Trạch cũng gật đầu, cảm thấy nhiều thứ rất khó hiểu.

Đặc biệt là cái chết của ba kẻ này, bị ai đó bắn rất trúng chỗ chí mạng, còn nữa...một phát đã chết!

Theo điều tra thì kính đằng sau xe của ba kẻ đó bị vỡ. Tức là được nhắm bắn từ xa..

Kết luận: Từ một tay súng cừ khôi, từ xa đã bách phát bách trúng!

" Tôi cảm thấy rất nhiều thứ để đặt dấu chấm hỏi " Thư kí nhìn Giang Dụ Ngôn nói.

Anh cũng khẽ nhăn mặt, gật đầu. Lần cô bị đâm và phóng hỏa là do cô ả tình nhân của Bắc Đường Tùy làm, còn lần này...là kẻ nào?

Người của Giang Dụ Ngôn luôn tìm manh mối rất nhanh. Nhưng lần này lại không thể tìm ra được cái gì, kẻ đứng sau đã che giấu mọi thứ một cách kĩ càng thế sao.

" Trước mắt cứ cho người bảo vệ cô ấy vậy " Giang Dụ Ngôn đặt tệp lí lịch xuống nói, việc bây giờ cần làm là bảo vệ Lâm Cảnh, còn những kẻ đứng sau phải cần thời gian thôi.

Lý Thừa Trạch gật đầu, xin phép rời đi.

Lần này có vẻ phải hao tâm tổn sức kha khá rồi!

Cung gia, Bắc gia và cả Giang gia đều là ba nhà có thế lực, ba người đàn ông đều yêu một người con gái nhưng lại không thể bảo vệ tốt. Cả việc tìm ra kẻ gây nên cũng khó, kẻ đứng sau những việc này đúng là không tầm thường mới dám đối đầu với ba người đàn ông quyền lực, máu lạnh thế này đây...

" Thật khó hiểu " Lý Thừa Trạch lẩm bẩm rồi quay đi.

...

Bệnh viện.

Lâm Cảnh ngẩn đầu nhìn cửa sổ, cô khẽ nhắm mắt lại rồi thở dài.

Bệnh viện bây giờ rất yên tĩnh, Bắc Đường Tùy đã về nhà lấy ít đồ cho cô, còn Cung Nghiêu Phong vừa mới đến cũng đã rời đi.

Bên ngoài, vệ sĩ vẫn đang canh gác cửa rất bình thường thì có hai người đàn ông tiến đến, hạ gục bọn họ trong tích tắc.

Cô nghe tiếng động mà giật mình, mở mắt ra, hai người đàn ông đó vào trong phòng bệnh.

" X, Y sao hai người? " Huyên Lâm Cảnh bất ngờ nhìn cả hai.

Cô mới nghe anh nói có vụ án xảy ra, người phụ nữ bắn cô cũng đã chết do viên đạn bắn vào chỗ chí mạng. Lúc đó cô đã nghĩ đến hai người này làm.

" Em khỏe hơn rồi nhỉ? " X kéo ghế lại ngồi xuống, thản nhiên như chưa có chuyện gì.

" Hai anh..." Lâm Cảnh cứ ú ơ, không biết nên nói gì.

" Boss muốn em trở về " Y lên tiếng, nhìn cô nói.

Lâm Cảnh nghe vậy liền nắm chặt mền, cô đưa mắt nhìn cả hai.

" Được rồi, anh hiểu em mà, anh không ép em về. Chỉ đến nói cho vui thôi, cả hai anh đến thăm em " X nói thêm.

" Hai anh..." Ở đây nhiều người như vậy, hai ông anh này đến đây đầy thản nhiên. Còn hạ gục vệ sĩ..

" Đừng lo, anh chỉ cho bọn họ ngủ thôi " X nói tiếp.

X và Y nhìn cô, cô bé ngày nào bây giờ rất khác biệt, nhưng lại rất gầy đi vì bị thương.

" Anh và Y không thể ở lâu được, cái này giao cho em " X đứng dậy, đưa một lọ thuốc cho cô rồi bỏ vào túi áo của Lâm Cảnh.

" Nếu thấy không khỏe, hãy uống nó. Y đã tạo ra nó, nó có thể giúp em hồi phục sớm hơn " X khẽ hôn lên trán cô, mỉm cười nói.

Y cũng không nói gì, im lặng nhìn cả hai.

" Em...em xin lỗi " Lâm Cảnh nhìn cả hai, hai người này trước giờ đều tốt với cô. Hôm nay cả gan đến tận đây, bọn họ thật sự làm cô cảm thấy rất ấm áp...

" Bây giờ thì ngủ đi, bọn anh phải rời đi rồi " X mỉm cười rồi đưa tay ra sau, đánh lên gáy của Lâm Cảnh để cô ngất đi.

Đặt cô nằm xuống đàng hoàng, Y cũng khẽ kéo mền lên đắp cho cô rồi rời đi cùng X.

Cả hai đều không thể ở lại lâu, bị tóm là ăn nồi mất!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status