Cô vợ hung dữ

Chương 40: Khúc Nguyệt Nguyệt vô cùng dũng mãnh


Từ đấy, hai người chính thức trải qua cuộc sống “hôn nhân”, tuy rằng ở giữa có nhiều lấn cấn, nhưng Tường Tử vẫn cam chịu, vừa đau đớn vừa hạnh phúc.

Nhưng còn Nguyệt Nguyệt thì sao? Hiện tại cô cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán. Mỗi ngày ngoài đi học ra thì không biết mình có thể làm gì nữa. Thậm chí, cô cảm thấy học đại học chính là lãng phí thời gian, rất nhiều lúc cô cảm thấy mình không hợp với người xung quanh.

Các nữ sinh khác thích tán gẫu về ngôi sao, tin đồn, rất hăng hái tám chuyện yêu đương, nhưng Nguyệt Nguyệt không có cùng sở thích với các cô ấy. Sở thích duy nhất của cô chính là luyện võ, người xung quanh lại không hề hứng thú với điều này.

Vì thế, ngoại trừ lên lớp, Nguyệt Nguyệt càng ngày càng không thích đến trường. Còn Tường Tử sau khi kết hôn thì chuẩn bị tốt nghiệp trước thời hạn. Đối với chuyện này, người hai nhà đều ủng hộ. Thậm chí cung cấp hai con đường cho Tường Tử, một là đi theo con đường của nhà họ Khúc, theo ông cụ Khúc đến quân khu. Hai là đi theo ông Lâm tiến vào giới chính trị. Ngoài hai lựa chọn này, muốn kinh doanh hay gì đó là tuyệt đối không cho phép. Nhưng cũng may, Tường Tử cũng không chẳng kinh doanh, bởi vì Nguyệt Nguyệt không thích.

Hiện tại Tường Tử quả thật muốn tự mình lập nên sự nghiệp. Thành gia lập nghiệp! Hiện tại đã có vợ rồi, anh cũng nên phấn đấu.

Hôm nay Tường Tử có việc đến trường, còn Nguyệt Nguyệt sáng nay không có lớp, cô nhớ tới sau khi mình “kết hôn” vẫn chưa đi thăm ông cụ Khúc, cô cũng hơi nhớ ông cụ, vì thế nói là làm ngay, sáng sớm cô đi qua văn phòng của ông cụ. Nhưng nghe sĩ quan phụ tá của ông nói rằng ông đang họp, bảo cô đợi một lúc, ông ta sẽ đi báo cho ông cụ biết.

Nguyệt Nguyệt nghe nói ông cụ phải họp, cô không muốn quấy rầy nên ngăn lại vị sĩ quan, nói mình không có việc, chờ một chút không sao. Sau đó một mình cô đi vào trong sân, tự mình chơi đùa. Sĩ quan phụ tá của ông cụ Khúc có thể nói là nhìn Nguyệt Nguyệt trưởng thành, ông ta cũng tùy cô, để cô tự đi chơi, lát nữa có một vị lãnh đạo đặc biệt sẽ tới, ông ta phải đi sắp đặt trước. Vì thế ông ta cũng không có thời gian trông nom Nguyệt Nguyệt, dặn dò cảnh vệ bảo bọn họ trông chừng, sau đó bước đi bận chuyện của mình.

Một mình Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế đá trong sân một hồi, cô đột nhiên đứng dậy muốn tập quyền. Nói là làm ngay! Nguyệt Nguyệt không hề qua loa, một tay cô cởi ra chiếc áo khoác bông thật dày, trên người chỉ còn áo sơ mi trắng phong phanh và chiếc quần thể thao màu đen, dưới chân cô mang đôi giày thể thao, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ giọng “Ha” một tiếng.

Nguyệt Nguyệt dùng sức bước chân trái ra một bước, tiếng đạp vang lên “phịch”, sau đó vung ra quyền bên tay phải, kéo theo tiếng gió phần phật, tại khoảnh khắc này dòng không khí chuyển động dường như bị ngăn trở. Tiếp đó, Nguyệt Nguyệt “hừ” lên một tiếng, chân trái đá ra như tia chớp, cơ thể vốn nhỏ bé lúc này như là trở nên cao to mạnh mẽ.

Cảnh vệ đang trực ở cửa sân thấy được động tác của Nguyệt Nguyệt, bọn họ nhịn không được đến gần, nhẹ giọng tán thưởng “Giỏi!”

Nguyệt Nguyệt hoàn toàn mặc kệ, chân phải liên tục bước ra phía trước mấy bước, tay nằm sát người, ra quyền liên tiếp, kéo theo khí lạnh xung quanh, thật là bước chân mạnh mẽ sinh ra cơn gió. Sau đó động tác vốn trôi chảy ngắn gọn lập tức dừng lại, đang lúc mọi người nghi hoặc thì đã thấy Nguyệt Nguyệt lùi ra sau một bước, chân đạp trên mặt đất, toàn thân nhảy lên cao, cuộn người giữa không trung rồi rơi xuống, cô xoay người, mũi chân đạp trên đầu tường, toàn thân như chim én, đạp liên tục mấy cái, trong chớp mắt bay tới mái hiên, hai cánh tay duỗi thẳng ra, đứng một chân vững vàng.

“Tuyệt lắm!” Lúc này mọi người không nhịn được mà lớn tiếng hét lên.

Nguyệt Nguyệt chẳng hề để ý, cô nhấc chân ra quyền trên mái hiên, đứng thẳng người rồi thực sự đánh quyền. Mọi người dưới tường nhìn xem rất sôi nổi, một lúc sau Nguyệt Nguyệt thu quyền lại, nhẹ nhàng thở ra, sau đó không hề nhìn dưới đất mà trực tiếp nhảy xuống, từ đầu tường cao mấy mét nhảy xuống, người vây xem hết cả hồn.

Trời ơi, bà cô này nếu bị gì thì ông cụ Khúc sẽ lột da bọn họ. Vì vậy, mọi người chen lấn nhau làm tấm đệm thịt, dù sao từ chỗ cao như thế nhảy xuống, lợi hại cỡ nào mặt mũi cũng sẽ bầm dập. Nhưng không đợi bọn họ chạy tới gần, Nguyệt Nguyệt đã rơi xuống đất một cách vững vàng, chẳng hề có chút lung lay. Những người kia ngạc nhiên không thôi.

Lúc này, Nguyệt Nguyệt phủi tay, đi đến cái bàn đá nằm giữa sân, định mặc áo khoác vào, lúc cô đi qua thì nghe “rắc” một tiếng, viên gạch dưới chân cô đã vỡ nát.

Nguyệt Nguyệt tới cạnh bàn, đang định mặc áo thì đột nhiên truyền đến âm thanh từ phía sau: “Cô bé à, quyền thuật của cháu thật sự rất lợi hại.”

Nguyệt Nguyệt xoay người, trông thấy trước cửa văn phòng của ông cụ Khúc có một ông lão nửa mái tóc đã bạc trắng và ba người mặc đồ đen, đoán chừng chính là người khách khi nãy nói tới.

Nguyệt Nguyệt cười với ông lão, ngẩng đầu lên tự hào trả lời: “Đương nhiên rồi!” Cô tỏ rõ vẻ tự mãn, những người xung quanh không nhịn được cười rộ lên.

Nguyệt Nguyệt thật là đáng yêu.

Ông lão kia không so đo, tiếp tục cười với Nguyệt Nguyệt nói: “Không thì chúng ta luận bàn một chút nhé.”

Cô nhìn ông ta, lắc đầu rồi đáp, “Không muốn.”

“Tại sao vậy?” Ông lão ngạc nhiên nói.

“À, cháu không ra tay với người già. Hơn nữa một khi cháu ra tay thì sẽ không kiềm chế được, cho nên…hì hì…” Nguyệt Nguyệt hơi ngại ngùng, nói gián đoạn.

“Ha ha, đứa trẻ ngoan, thế cũng chẳng sao! Nếu không, cháu cùng cậu ta luận bàn nhé?” Ông lão nghe Nguyệt Nguyệt nói, nhịn không được gật đầu. Sau đó, ông ta chỉ vào ba người đàn ông đứng phía sau ông ta, họ trông cao gầy nhưng vẫn là đàn ông to lớn hơn Nguyệt Nguyệt.

“Ưm, để cháu suy nghĩ đã.” Nguyệt Nguyệt cúi đầu nghĩ ngợi.

Mà bên này, ông lão dặn dò một người đàn ông ở đằng sau: “Lát nữa đừng dùng quá sức, vừa đủ thôi, đừng làm tổn thương cô bé này.” Ông lão còn chưa dặn dò xong, Nguyệt Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, cười hì hì vỗ đầu mình một cái, nói với ông lão, “Nếu không ông bảo cả ba cùng lên đi, đỡ phải chờ tới lúc đó nói cháu bắt nạt bọn họ.”

Mọi người tại đó hoảng hồn.

Một cô gái chỉ cao bằng tới vai ba người đàn ông, gần như chỉ bằng một nửa của bọn họ, lại bảo bọn họ cùng tiến lên, không phải ngốc rồi chứ? Chuyện này mắc cười quá đi.

Mọi người xung quanh đều cười lên, ngay cả ông lão cũng không nhịn được mà cười lớn tiếng, cười toe toét hồi lâu. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần, ông lão gật đầu dặn dò với ba người kia: “Hai người các cậu đứng bên cạnh nhìn là được, để một mình lão tam lên, khi cần thiết thì ra ngăn cản, đừng làm tổn thương cô bé này.”

“Dạ!” Ba người kia nhịn cười trả lời, sau đó gật đầu với ông lão, đi đều bước về phía Nguyệt Nguyệt. Khi đứng lại trước mặt cô, người đàn ông được gọi là A Tam đi vào giữa hai người đàn ông kia, nhẹ giọng nói với Nguyệt Nguyệt, “Mời!”

Nguyệt Nguyệt không dây dưa, nói “Bắt đầu!” với người đàn ông kia. Tiếp đó cô hoàn toàn không cho người đàn ông kia thời gian phản ứng, cô đánh đòn phủ đầu, vung một quyền thẳng đến trái tim của anh ta. Người kia coi như nhanh nhẹn, anh ta nghiêng người né tránh quả đấm của cô, nhưng không đề phòng chân trái của cô đã đá vào gối anh ta nhanh như chớp, khiến anh ta muốn tránh cũng không được. Hết cách, người đàn ông kia cắn răng, ngồi xổm xuống, né đầu gối bị thương, định đá vào đùi Nguyệt Nguyệt, còn hai cánh tay thì tấn công chính giữa, dự định kiềm chế cô.

Nguyệt Nguyệt thấy tình huống này, cô lập tức thay đổi cú đá một chút, mũi chân đạp trên đùi người đàn ông, cả người lập tức nhảy lên cao như con báo, thoát khỏi phạm vi công kích của người đàn ông, sau đó cô nắm tay thành quyền, hai cánh tay gấp khúc, khuỷu tay nâng lên cao, sau đó “phịch” một tiếng nện trên lưng người đàn ông, toàn thân anh ta nằm dưới đất, hồi lâu sau không đứng dậy nổi. Sau đó mọi người đều im lặng.

Thật sự khó tin mà! Gần như trong chốc lát, Nguyệt Nguyệt đã quật ngã người đàn ông có vóc dáng to cao hơn cô gấp hai lần, hơn nữa trông dáng vẻ thoải mái của cô, hình như chẳng cần tốn nhiều sức.

Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Hai người đàn ông còn lại vốn định coi náo nhiệt lúc này mới phản ứng lại, hóa ra bọn họ đã sai lầm rồi, mới trong chớp mắt đã giải quyết lão tam, sao có thể là cao thủ bình thường chứ? Họ chẳng còn ngại ngùng việc lấy hai chọi một, bởi vì đây chính là sự thật, cô gái này thừa sức chịu đựng sự bao vây tấn công của họ.

Thế là họ không do dự nữa, người bên trái chạy như bay, gây rối loạn trước, vung một quyền qua khuôn mặt của Nguyệt Nguyệt. Người bên phải cũng không chậm chạp, một cú quét ngang qua chân cô.

Nguyệt Nguyệt muốn tránh cũng không được, nhưng cô cũng không có dự định né tránh. Thế là cô lùi ra sau một bước, chân sau đạp xuống đất, toàn thân lập tức nhảy lên, né tránh cú quét ngang dưới chân, sau đó cô xoay người tránh được quả đấm đang vung qua, rồi dùng mũi chân trái nhón lên, mượn lực phóng người lên, toàn thân bay lên không trung, sau đó xoay người, chân nhắm thẳng vào hai người phía dưới, rồi tấn công ngược lại.

Người đàn ông ra quyền thất bại vội vàng ngã ra sau, tránh sự tấn công của Nguyệt Nguyệt, người kia thì bổ nhào về phía bên cạnh để né tránh. Nguyệt Nguyệt thấy vậy, cô dùng sức một chút, cuộn người, thay đổi quỹ đạo, rơi vào bên cạnh người đàn ông kia, sau đó không chút do dự giơ chân lên đá.

Người đàn ông to lớn thô kệch này bị cô đá một cước văng ra xa ba trượng. Nguyệt Nguyệt cũng không cho anh ta cơ hội đứng lên, chân phải đạp xuống rồi nhảy qua bên cạnh người đàn ông kia, cô gào lên một tiếng “Bá vương quyền pháp —— bạt sơn cái thế!” Sau đó cô vung quả đấm qua, người đàn ông kia thì đưa hai tay ra đỡ.

Thế là, “phịch” một tiếng, quả đấm và cánh tay tiếp xúc nhau, sau đó vang lên tiếng “phụt”, người đàn ông kia phun ra một tí máu, ngồi phịch tại chỗ.

Xem ra, không thể ra tay nữa rồi.

Mà động tác liên tiếp này thật sự xảy ra chưa đến một phút đồng hồ.

Khiến cho người xem hoa cả mắt.

Lúc này, người đàn ông ngã ra sau để tránh Nguyệt Nguyệt mới vừa đứng lên, anh ta bất chấp sợ hãi, dùng tất cả sức lực vung quyền về phía Nguyệt Nguyệt, dừng sức phá sức, không hề làm ra vẻ mà là dùng thực lực chân chính để đối chọi.

Bên trong xương cốt nữ sinh của mình, Nguyệt Nguyệt có chút khí khái đàn ông, cách thức này vừa lúc cô thích nhất, hoàn toàn không có ý định lãng tránh, cô giơ tay lên, quát to “Bá vương quyền pháp —— độc nhất vô nhị!” Sau đó cô vung quả đấm va chạm với quả đấm của đối phương.

Một vài cảnh vệ nhát gan lúc này không thể lơ là nữa, bọn họ lanh lợi chạy về phía Nguyệt Nguyệt, định cứu cô trước. Thậm chí ngay cả ông lão kia cũng quát lớn tiếng, “Lão đại, dừng tay cho tôi!”

Nhưng quả tay đã vung ra thì làm sao có thể thu lại vào thời điểm này.

Thế là hai quả đấm một lớn một nhỏ chạm vào nhau, sau đó dưới ánh mắt khó tin của mọi người, người đàn ông được gọi là “lão đại” kia, bị đánh bật trở về nhanh như chớp, thoáng cái nện trên vách tường, rồi hôn mê bất tỉnh.

Lúc này Nguyệt Nguyệt mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy mấy người nằm trên mặt đất, cô áy náy nói: “Xin lỗi nha, tôi thật sự không cố ý đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status