Thông tin truyện
Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu
Đánh giá: 7.7/10 từ 26 lượt.
Nội dung truyện Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu nói về 2 chị em song sinh nhưng tại sao một người là tiểu thư cành vàng lá ngọc còn một người phải ăn gió nằm mưa.
Vì quá khứ trụy lạc, Vân Tử Diễm buộc Vân Tử Lăng bí mật ngủ với Hoắc Ảnh Quân để yên ấm bước vào nhà họ Hoắc.
Vân Tử Lăng sống như một cái bóng của Vân Tử Diễm, bị mất đi lần đầu tiên còn phải gánh hết mọi tội danh dơ bẩn của cô ta.
Còn Hoắc Ảnh Quân sau đêm đó lại nhớ mãi không quên mùi hương thanh khiết ấy...
Thời tiết ở thành phố Nam Dương vào tháng mười hai rất rất lạnh.
Trận tuyết lớn phủ xuống cả thành phố khiến ban đêm lạnh lẽo lại càng thêm vắng vẻ, đìu hiu.
Nhưng lúc này tại phòng VVIP trong một khách sạn bảy sao, bầu không khí lại vô cùng nóng bỏng.
“Đau…” Giọng nói nũng nịu của cô gái khiến người khác nghe mà thương tiếc, thân thể cô gái cong lên, trên trán toàn là mồ hôi.
“Ngoan, ráng chịu thêm một chút nữa là hết đau rồi, được không?” Bờ môi mỏng gợi cảm của người đàn ông dán vào tai cô gái, hơi thở ấm áp, giọng nói quyến rũ khiến thân thể căng thẳng của cô dần dần thả lỏng.
“Đừng sợ…”
Cô gái cắn môi, gương mặt tái nhợt giàn giụa nước mắt, nắm tay siết chặt của cô từ từ buông ra.
“Tử Diễm…”
Người đàn ông thấy cô đã thả lỏng thì dịu dàng gọi tên cô.
Một nụ hôn đầy mùi rượu kéo dài từ cổ cô xuống dưới.
Cô gái từ từ ngước mắt lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt ở đầu giường nhìn vào mắt người đàn ông.
“Đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ được không?” Người đàn ông nở nụ cười, đôi mắt sâu thẳm hấp dẫn người nhìn vào, đôi mắt ấy đang nhìn cô vô cùng chân thành.
Cô gái nhìn anh đầy mơ màng, dần dần, ánh mắt cô cũng hiện lên vẻ quyến rũ say lòng người nhưng sau đó cô đã chìm trong nụ hôn của người đàn ông…
Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn còn đêm của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Ba giờ rưỡi sáng.
Điện thoại của cô gái sáng lên một cái, trên màn hình điện thoại là số 198, nội dung chỉ là một khoảng trống.
Cô vội vàng ngồi dậy, nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo, từ từ bước xuống giường.
Cô quay đầu nhìn lại người đàn ông đang ngủ trên chiếc giường lớn.
Gương mặt hoàn mỹ dưới ngọn đèn vẫn đẹp trai như thế, dù đang ngủ thì cũng là bức tranh cực kỳ đẹp đẽ.
Một số truyện hay cho bạn đọc tiếp
Vì quá khứ trụy lạc, Vân Tử Diễm buộc Vân Tử Lăng bí mật ngủ với Hoắc Ảnh Quân để yên ấm bước vào nhà họ Hoắc.
Vân Tử Lăng sống như một cái bóng của Vân Tử Diễm, bị mất đi lần đầu tiên còn phải gánh hết mọi tội danh dơ bẩn của cô ta.
Còn Hoắc Ảnh Quân sau đêm đó lại nhớ mãi không quên mùi hương thanh khiết ấy...
Thời tiết ở thành phố Nam Dương vào tháng mười hai rất rất lạnh.
Trận tuyết lớn phủ xuống cả thành phố khiến ban đêm lạnh lẽo lại càng thêm vắng vẻ, đìu hiu.
Nhưng lúc này tại phòng VVIP trong một khách sạn bảy sao, bầu không khí lại vô cùng nóng bỏng.
“Đau…” Giọng nói nũng nịu của cô gái khiến người khác nghe mà thương tiếc, thân thể cô gái cong lên, trên trán toàn là mồ hôi.
“Ngoan, ráng chịu thêm một chút nữa là hết đau rồi, được không?” Bờ môi mỏng gợi cảm của người đàn ông dán vào tai cô gái, hơi thở ấm áp, giọng nói quyến rũ khiến thân thể căng thẳng của cô dần dần thả lỏng.
“Đừng sợ…”
Cô gái cắn môi, gương mặt tái nhợt giàn giụa nước mắt, nắm tay siết chặt của cô từ từ buông ra.
“Tử Diễm…”
Người đàn ông thấy cô đã thả lỏng thì dịu dàng gọi tên cô.
Một nụ hôn đầy mùi rượu kéo dài từ cổ cô xuống dưới.
Cô gái từ từ ngước mắt lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt ở đầu giường nhìn vào mắt người đàn ông.
“Đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ được không?” Người đàn ông nở nụ cười, đôi mắt sâu thẳm hấp dẫn người nhìn vào, đôi mắt ấy đang nhìn cô vô cùng chân thành.
Cô gái nhìn anh đầy mơ màng, dần dần, ánh mắt cô cũng hiện lên vẻ quyến rũ say lòng người nhưng sau đó cô đã chìm trong nụ hôn của người đàn ông…
Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn còn đêm của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Ba giờ rưỡi sáng.
Điện thoại của cô gái sáng lên một cái, trên màn hình điện thoại là số 198, nội dung chỉ là một khoảng trống.
Cô vội vàng ngồi dậy, nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo, từ từ bước xuống giường.
Cô quay đầu nhìn lại người đàn ông đang ngủ trên chiếc giường lớn.
Gương mặt hoàn mỹ dưới ngọn đèn vẫn đẹp trai như thế, dù đang ngủ thì cũng là bức tranh cực kỳ đẹp đẽ.
Một số truyện hay cho bạn đọc tiếp
- Gió ấm không bằng anh thâm tình
- Thợ rèn huyền thoại Overgeared
- Một thai 6 tiểu bảo bảo - Tổng tài daddy bị tra tấn
- Cưng chiều vợ nhỏ trời ban
- Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh
- Vương phi đa tài đa nghệ
- Tam thốn nhân gian
- Ma đế truyền kỳ
- Cưng chiều cô vợ quân nhân
- Cuồng thám
- Cục cưng có chiêu
- Cô vợ thần bí muốn chạy đâu
- Phu nhân em thật hư hỏng
- Lãi được bé yêu
- Triền miên sau ly hôn
- Giường anh chia em một nửa
- Nhà có manh thê cưng chiều
- Hẹn kiếp sau gặp lại chàng
- Cây kim sợi chỉ
- Chàng rể đại gia
- Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
- Thay chị lấy chồng
- Ông bố bỉm sữa siêu cấp
- Đức Phật và nàng (Rất hay!)
- Bà chủ cực phẩm của tôi
- Ám hương
- Long tế
- Vợ boss là công chúa
- Siêu đại gia trong trường học
- Tay ôm con tay ôm vợ
- Chàng rể phi thường
- Yêu anh từ trang giấy
- Chàng rể cực phẩm
- Boss nữ hoàn mỹ
- Cận vệ của người đẹp
- Long vệ siêu đẳng
- Long tế chí tôn
- Long thần tại đô
- Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
- Trọng sinh hào môn: Anh hai đừng chạy!
- Linh vũ thiên hạ
- Cô vợ tái sinh
- Người thừa kế hào môn
- Phàm nhân tu tiên
- Bách luyện thành thần
- Ma đạo tổ sư
- Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi
- Tình nhân của tổng tài
- Vệ sĩ bất đắc dĩ
- Thần y ở rể
- Cô dâu bị chiếm đoạt
- Em là thế giới của anh
- Đệ nhất sủng
Danh sách chương
- Chương 201 : Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?.
- Chương 202: Chú ấy có phải không thích mình không?.
- Chương 203: Chồng, em lạnh..
- Chương 204: Gặp bố mẹ chồng, rất căng thẳng.
- Chương 205: U ám cùng tuyệt vọng.
- Chương 206: Tôi thật sự thỏa mãn rồi.
- Chương 207: Còn có thể…… Sống bao lâu?.
- Chương 208: hy vọng kiếp sau thuận buồm xuôi gió
- Chương 209: Em thích nhìn tôi như vậy sao? ","Khi cả hai đi bộ về từ sân bay, Hoắc Vũ Hạo liên tục nắm tay cô. Còn Tô Nhã Kỳ đã nằm gọn trong vòng tay anh,
- Chương 210: Anh dũng cảm đến vậy sao? ","Cái gọi là kích thích của Tô Nhã Kỳ đang, à ờ, trôi xuống. Hoắc Vũ Hạo nhìn dòng nước, sau đó lại nhìn tàu lượn,
- Chương 211: Không thèm để chúng ta vào mắt ","Trải qua sự việc nhỏ lần này, Tô Nhã Kỳ không còn hứng thú đi chơi nữa. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo nói, nên tìm người
- Chương 212: Xin lỗi, chúng tôi không quen cậu Ngày hôm sau. Tô Nhã Kỳ vì chuyện đi Phù Tang, đã xin nghỉ học ở trường vài ngày . Tâm trạng cô hôm qua không
- Chương 213: Khiếp sợ Tịch Hạ ..."" Tô Nhã Kỳ ngồi ở bên cạnh không nhịn được vươn tay nắm lấy cô. ""Làm sao vậy? Cậu không sao chứ?"" Tịch Hạ nhìn ánh mắt lo
- Chương 214: Đừng sợ, là anh ","Trên đường về, Tô Nhã Kỳ toàn bộ tâm trạng đều trùng xuống, cảm thấy sai sai. Cô cự tuyệt Hoắc Vũ Hạo đụng vào, thậm chí đến cả
- Chương 215: Em có chắc không ","Lúc Tô Nhã Kỳ đến lớp thì Tịch Tịnh đến rồi. “Nhã Kỳ” Tịch Tịnh nhìn thấy cô lập tức đứng dậy vẫy tay. Tô Nhã Kỳ nhìn về phía
- Chương 216: Tôi rất vui ","Một ngày sau, “Chú Hoắc, chú Hoắc” Tô Nhã Kỳ vội vàng xuống xe, liền chạy vào nhà. “Tiểu thư người làm sao về rồi? Người hôm nay
- Chương 217: Anh ta yêu cô ","Một bên khác. Bốn rưỡi chiều. “Ngô ngô ngô.....”. Tịch Tịnh Lúc này bị người ta trói chặt, mà đang đứng trước mặt của cô thì là
- Chương 218: Sinh nhật của em có phải là sắp đến? ","Hai ngày sau. Nhà họ Hoắc. “Cậu chủ, bên ngoài có cậu Nam tới thăm, cho vào không ạ? Bác Phan đi vào thư
- Chương 219: Căng thẳng ","Thời gian thoáng một cái đã trôi đi. Trong khoảng thời gian này, Tô Nhã Kỳ mỗi ngày gò bó theo khuôn phép đi học, sinh hoạt. Khi Cuối
- Chương 220 : Sinh nhật ","Ngày thứ hai “Cô chủ, dậy thôi.” Người hầu sáng sớm liền tới phòng của cô, kéo cô từ trên giường ngồi dậy. Tô Nhã Kỳ nhìn về phía
- Chương 221: Cút đi ","Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Tới gần chạng vạng tối. Hôm nay người tới thật đặc biệt nhiều, không chỉ là một lớp đồng học
- Chương 222: Thời gian sau này còn rất dài, xin hãy dạy bảo nhiều hơn (Phần 1) ","Không có tiếng động, Tất cả mọi vật im lặng như tờ. Mọi người đều chết lặng.
- Chương 223: Thời gian sau này còn rất dài, xin hãy dạy bảo nhiều hơn. (Phần 2) ","Nóng quá! Ngứa quá. Mồ hôi trên trán không ngừng tuôn rơi. Cô cảm thấy miệng