Con đường đến bên em

Chương 15


Mốc dịch

Fei Yang beta

Hai người cùng im lặng, không biết nên nói gì. Hai đầu điện thoại chỉ có tiếng dòng điện, bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ.

Hai giây sau.

Bạch Chấn Dương nhẹ nhàng nói, phá vỡ sự xấu hổ: "Nam Nam, gần đây em vẫn khỏe chứ?"

Dư Nam đáp: "Em vẫn khỏe", rồi cũng hỏi lại một câu: "Anh thì sao?"

"Triển lãm tranh ở Bắc Kinh rất thành công, những thành phố khác cũng đang chuẩn bị tổ chức, một thời gian nữa, anh sẽ tham gia một cuộc triển lãm mỹ thuật ở Princeton."

Dư Nam "ừ" một tiếng, "Trên ti vi có tuyên truyền triển lãm tranh Bắc Kinh."

"Xem rồi à?"

"Xem rồi."

Dư Nam nói: "Anh về có nói với Tần Kỳ không? Có lẽ cô ấy đang tìm anh đấy."

Đầu bên kia hình như hít một hơi: "Cô ta đến làm phiền em à?"

Dư Nam chỉ nói: "Cô ấy vẫn chưa làm gì đâu."

Bạch Chấn Dương nói: "Cô ta đến Bắc Kinh tìm anh, anh trốn, cô ta không gặp được." Rồi ngập ngừng: "Lần này về không thông báo với cô ta, bọn anh chỉ có lần đó, do cô ta cứ quấn lấy."

Dư Nam không có hứng biết, để điện thoại ra xa tai, nhìn thời gian trên màn hình: "Vậy cứ thế đi, em phải đưa đoàn đi ăn cơm rồi, về Đại Lý nói chuyện tiếp."

Bên kia dừng lại hai giây: "...Vậy tạm biệt."

Dư Nam vứt điện thoại, nằm ngửa trên giường một lúc lâu.

Cô đứng dậy tìm Chương Khải Tuệ.

Người mở cửa là Thạch Minh, Chương Khải Tuệ vừa mới thức dậy, ngủ hết một buổi sáng, tinh thần cô nàng thoải mái hơn. Thạch Minh đưa cho cô một cốc nước ấm và một ít rễ vàng (1) ăn tạm, cô nàng vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Ba người ra ngoài, thuận tiện gọi Trương Thạc và Du Tùng.

Trương Thạc đã đói meo từ lâu kêu la ầm ĩ, Du Tùng đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại với Mạc Tích Đồng.

Anh đứng quay lưng về phía cửa phòng, ánh nắng chiếu vào, phác họa một cái bóng cao lớn trên cửa sổ. Một tay đặt bên người kẹp điếu thuốc, bên dưới đã có một đoạn tàn thuốc, làn khói theo gió nhẹ nhàng bay ra ngoài.

Thị giác rất tuyệt vời, bóng lưng anh lúc này có thêm sự dịu dàng.

Giọng nói Du Tùng cũng dịu dàng như thế, không giống như bình thường: "Cháu ngoan ngoãn đi học, chú sẽ nhớ mang quà về."

Dư Nam thu hồi ánh mắt, hỏi Trương Thạc: "Sáng nay đi đâu vậy? Sao không lên núi tìm chúng tôi?"

Mắt Trương Thạc đảo tròn: "Vốn định đi, nhưng sau đó gặp được một mỹ nữ Mosuo, nói chuyện khá hợp nhau, nên cùng cô ấy đi dạo hết buổi sáng."

Dư Nam nhìn anh ta, cười nói: "Vậy đốt lửa trại buổi tối anh có đi không?"

"Sao lại không đi?" Trương Thạc trợn mắt, nhận ra mình hơi kích động, bèn hạ âm lượng giọng nói xuống: "Không chừng còn có thể gặp được cô gái xinh hơn."

Dư Nam không đáp lại, Chương Khải Tuệ không chịu nổi nữa nói chen vào: "Đàn ông á, luôn có lòng tham không đáy."

Trương Thạc bĩu môi, nói bóng nói gió: "Phụ nữ có lòng tham không đáy mới đáng sợ."

Khi họ đang nói chuyện, Du Tùng đã cúp điện thoại.

Trương Thạc gọi một tiếng: "Anh Du, chỉ chờ anh thôi đấy, em sắp đói chết rồi, nhanh lên."

Du Tùng đưa tay búng tàn thuốc vào bình nước bên cạnh, rít một hơi, ánh nắng như cố định trên người Dư Nam đang đứng trước cửa, nhìn một lúc, anh mới sải bước ra ngoài.

Bữa cơm này ăn trong bình yên vô sự.

Buổi chiều là thời gian hoạt động tự do, Chương Khải Tuệ muốn đạp xe dạo quanh đảo.

Du Tùng về thẳng nhà trọ, Chương Khải Tuệ gọi lại: "Anh Du không đi ư?"

Đầu Du Tùng không quay lại: "Không đi."

Dư Nam đưa mọi người đến chỗ cho thuê xe đạp đơn, sau đó cũng đi về. Giữa đường mua hai túi táo khô, mười đồng một túi, xuất xứ từ Diêm Nguyên (2), mảnh đất chuyên trồng táo, thịt quả chắc nịch, hương thơm vị ngọt.

Cô vừa đi vừa mở một túi ra ăn, đến nhà trọ đã tiêu diệt xong một nửa.

Buổi chiều cô về phòng mình ngủ bù, vốn tưởng không ngủ được, nào ngờ, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, mặt trời đã nấp sau lưng núi Nữ Thần, đường chân trời được tô màu vàng chanh, những đám mây cũng mang màu vàng dễ chịu, mặt hồ được rải một lớp vàng óng ánh, rực rỡ và chói mắt.

Cô ngồi xếp bằng trên giường một lát, gọi điện cho Chương Khải Tuệ.

Bọn họ vẫn chưa về, đã chạy đến thôn Đại Lạc Thủy rồi.

Dư Nam uống chút nước, bắt đầu thay quần áo trên người.

* * * * *

Đốt lửa trại sẽ bắt đầu lúc tám giờ tối, vừa hay tổ chức ở thôn Đại Lạc Thủy, cô gọi điện cho Trương Thạc bảo họ chờ ở bên đấy luôn.

Dư Nam thu dọn xong thì đi gọi Du Tùng, gõ cửa một lúc lâu, bên trong mới có tiếng trả lời.

Du Tùng mặc áo ba lỗ, tóc tai hơi bù xù, ánh mắt nhập nhèm, cũng vừa mới tỉnh dậy.

Dư Nam nói: "Sửa sang lại một chút đi, đến thôn Đại Lạc Thủy tìm họ, ăn cơm trước, sau đó tham gia đêm hội đốt lửa trại."

Du Tùng xoay người vào phòng: "Vào đi, chờ một lát."

Phía sau không có tiếng động gì, Du Tùng quay đầu lại, Dư Nam vẫn đứng bên ngoài.

"Tôi đứng đây chờ được rồi."

Du Tùng quét mắt một cái: "Tôi ăn cô được à?"

Dư Nam đốp lại: "Sợ anh không tiêu hóa nổi thôi."

"Khi tôi bụng đói vơ quàng, cái gì cũng ăn được tuốt."

Dư Nam giơ ngón tay thối với bóng lưng anh, sải bước vào trong.

Du Tùng nói: "Đóng cửa vào."

Dư Nam cảnh giác: "Để làm gì?"

Du Tùng nhìn cô như nhìn kẻ bị thiểu năng: "Tôi không có thói quen để người xung quanh thấy mình thay quần áo."

Dư Nam trở tay đóng cửa, ngồi cuối chiếc giường dựa vào cửa. Bọn họ ở phòng tiêu chuẩn, hai chiếc giường đơn. Du Tùng nằm ở giường gần cửa sổ, Trương Thạc nằm bên ngoài.

Phòng cô và Chương Khải Tuệ đều là giường đôi, trừ cái đó ra, đồ dùng thiết bị đều giống nhau, ngay cả sắp xếp trong phòng cũng như cùng một khuôn ra.

Dư Nam quan sát xung quanh, mắt chạm tới lồng ngực Du Tùng, anh đứng cách cô hai mét, hai tay cầm vạt áo vòng qua đầu cởi ra, chiếc áo ba lỗ rơi xuống đất, lộ ra lồng ngực rắn chắc.

Anh nhìn cô mà cởi, khóe môi ngậm ý cười. Động tác không hề kiêng kị, phô trương gây sự chú ý.

Dư Nam hừ một tiếng, cúi đầu, không nhìn anh.

Du Tùng không thay quần thể thao đang mặc, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó hai người ra ngoài.

Cơm tối theo ý của Chương Khải Tuệ, ăn bún gà, Du Tùng ăn chưa no, gọi thêm hai cái bánh nướng thịt bò.

Ăn cơm xong, đã có rất nhiều du khách tập trung ở thôn Lạc Thủy, biển người chen chúc trong quảng trường, một số là đoàn du lịch có hướng dẫn viên, một số là khách du lịch tự do.

Người dân trong thôn đã dựng một giá gỗ cực lớn giữa quảng trường, chuẩn bị đến giờ thì châm lửa.

Có người đến sắp xếp du khách thành những vòng tròn lớn xung quanh giá củi.

Bọn họ đến sớm, Dư Nam tìm một vị trí đẹp, hàng đầu tiên, là hàng duy nhất trên quảng trường có mấy cái ghế gỗ.

Tám giờ, đêm hội đúng giờ bắt đầu.

Đầu tiên là tiết mục do dân địa phương biểu diễn, các cô gái mặc trang phục và trang sức dân tộc, nhìn rực rỡ xinh đẹp, xếp thành vòng tròn. Chiếc váy màu trắng dưới ánh lửa bập bùng tạo nên khung cảnh vô cùng kỳ lạ.

Bọn họ vừa nhảy vừa hát, những bài dân ca mộc mạc xuyên suốt màn đêm. Trăng không lớn, xung quanh tối đen như mực, không có đèn, đống lửa trước mắt là ánh sáng rực rỡ duy nhất.

Người dân trong thôn ca hát một lúc, bỗng nhiên tản ra bốn phía, quay người kéo một du khách phía sau lên. Có một cô gái Mosuo kéo tay Du Tùng, Du Tùng cản lại, không đứng lên. Cô gái đó rộng rãi, nở nụ cười quay người kéo một người đàn ông khác.

Dư Nam dẫn họ vào trong đám đông, tay cầm tay, di chuyển theo mọi người, đá chân, hát đối sơn ca (3).

Du Tùng ngồi trên ghế gỗ hút thuốc, cơ thể cường tráng ngồi trên chiếc ghế nhỏ hẹp, nhìn thế nào cũng thấy rất khôi hài.

Mắt anh nhìn chằm chằm về phía trước, thu hết xương hông và bờ mông lắc lư không ngừng của Dư Nam vào trong tầm mắt, tua rua dưới gấu áo chuyển động phóng khoáng theo mỗi động tác, trong giây phút cô xoay người, anh có thể nhìn thấy chiếc khuyên con cá quẫy đuôi sáng lấp lánh trên rốn cô, lưu luyến bịn rịn, cùng cô nhảy múa.

Động tác của Dư Nam nhìn rất thuần thục, không thua kém gì người dân địa phương. Bờ eo mảnh khảnh mềm mại, cô hơi ưỡn ngực, vểnh mông, uốn gối, đá chân. Tất cả đều hiện lên một vẻ đẹp rất nữ tính.

Đôi mắt Du Tùng sẫm lại, mỗi động tác vô ý của cô, như đang đặc biệt thể hiện trước mặt anh.

Tay trái Dư Nam kéo Trương Thạc đến, động tác của anh ta cứng ngắc, giống như con gấu đen.

Tay phải là một chàng trai người Mosuo. Tiếng ca hát náo nhiệt, hai người đang nói gì đó, chàng trai Mosuo thỉnh thoảng nghiêng người nói chuyện, Dư Nam ghé tai đến gần để nghe, nghe xong thì cười khanh khách, rồi níu lấy tai người đó trả lời lại.

Du Tùng híp một mắt, rít một hơi thuốc, không biết do ánh lửa chiếu rọi hay ảo giác, hình như anh nhìn thấy ngón tay của người đàn ông đó nhẹ nhàng sờ vào lòng bàn tay Dư Nam.

Du Tùng nhìn chằm chằm bóng lưng cô, tức giận giễu cợt, "Chỉ biết quyến rũ đàn ông."

Dư Nam nhảy được một nửa thì rút, chàng trai người Mosuo muốn kéo cô nhảy tiếp đoạn nữa, nhưng Dư Nam xua tay, mỉm cười đi về chỗ ngồi của mình.

Ánh mắt Du Tùng cũng quay trở lại, Dư Nam ngửa đầu uống nước, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, cần cổ thon thon, có vài sợi tóc dính lên gáy, ngực nhấp nhô theo tiếng thở gấp.

Anh hỏi: "Sao không nhảy nữa?"

"Hơi mệt, nghỉ một lát đã."

Du Tùng châm chọc: "Thể lực kém vậy à?"

Dư Nam chặn họng anh lại: "Không nhảy được là thể lực kém à?"

Du Tùng hừ một tiếng, đứng dậy đến chỗ cô ngồi, nghiêng người: "Người đó nói gì với cô thế?"

"Người đó?"

Du Tùng hếch cằm về phía trước.

Dư Nam đáp: "Không có gì, chuyện phiếm thôi."

Du Tùng gật đầu, nhìn mọi người nhảy múa, hỏi tiếp: "Người Mosuo có tẩu hôn với người bên ngoài không?"

Dư Nam dựa người về phía sau: "Nếu muốn, thì người nào cũng được."

Một lúc sau hai người không ai nói gì, đều nhìn khung cảnh trước mặt. Bên cạnh Trương Thạc đã thay một cô gái Mosuo khác, hai người liếc mắt đưa tình, anh ta pha trò khiến cô gái đó cong môi mà cười.

Chương Khải Tuệ trong đám đông đang gọi cô, Dư Nam ngồi một lát rồi định đi đến.

Cô vừa đứng lên, bắp đùi bị ai đó ấn xuống.

Dư Nam ngã về cái ghế gỗ.

"Người nào cũng được sao?"

Cô cúi đầu nhìn chân mình, rồi nghiêng đầu nhìn anh.

Bàn tay trên đùi cô rộng lớn mạnh mẽ, khô ráo nóng hổi. Du Tùng khom nửa eo, ngón tay đi vào trong.

Trong mắt Dư Nam lạnh lẽo.

Ánh lửa bập bùng, rọi lên khuôn mặt hai người, mang theo cả sự không chân thật.

Ngừng lại một lát, cô kéo cánh tay anh ra, nhưng nó không hề nhúc nhích.

Dư Nam muốn đứng dậy, cánh tay còn lại của anh ôm lấy eo cô. Du Tùng nhéo da cô một cái, đến gần sát cô thì thầm: "Đừng động đậy, cẩn thận người khác thấy đấy."

Cái nhéo của anh làm cô đau, cô trợn mắt: "Anh còn cần mặt mũi cơ à?"

Chỗ ngồi của bọn họ rất dễ thấy, lượng người nhảy múa trước mặt rất đông.

Chênh lệch sức lực giữa đàn ông và phụ nữ khiến cô không thể thoát khỏi.

Người đàn ông này giống như kẻ điên, anh ta không sợ người khác nhìn thấy, phủi mông rời đi vĩnh viễn không quay trở lại. Nhưng Dư Nam vẫn cần mặt mũi, vẫn phải lăn lộn ở nơi này. Cô không dám giãy giụa, động tác càng mạnh càng dễ bị phát hiện.

Du Tùng lấy cái túi che lên đùi cô, lại hỏi tiếp: "Ai cũng được à?"

Dư Nam đối đầu với anh đến cùng: "Đúng, ai cũng được." Du Tùng đang định mở miệng, cô đã nói thêm: "Chỉ có anh không được."

Du Tùng nhìn cô, nhướn khóe môi, ngón tay đi vào mạnh hơn. Dư Nam hít mạnh một hơi, cắn chặt môi, móng tay đâm vào mu bàn tay anh, anh không cảm thấy đau, vẫn mỉm cười.

Mấy giây sau, anh ngừng lại, cười hừ một tiếng: "Sắp ra đến nơi rồi, cứ giả bộ tiếp cũng chẳng thú vị." Du Tùng quệt nước trên tay mình lên đùi cô.

Dư Nam bặm môi, cảm thấy khác thường.

- HẾT CHƯƠNG 15 -

(1) Cây rễ vàng: là một loại thảo mộc, có tác dụng chữa trầm cảm, giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng trí nhớ và sức đề kháng...

(2) Diêm Nguyên: là một huyện thuộc châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

(3) Sơn ca: một loại hình ca hát dân gian, lưu hành ở khu vực miền Nam, Trung Quốc.

Hết chương 15

***

Mốc: Có một số nv mới, mình chưa biết giữa họ có quan hệ như thế nào nên tạm thời để xưng hô như vậy, sau này nếu không đúng mình sẽ sửa sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status