Con đường đến bên em

Chương 46


Năm Bạch Chấn Dương không ở Đại Lý, Dư Nam nhiều lần yêu cầu bà nội dọn đến ở cùng cô, bà nội từ chối, trước sau không chịu rời khỏi nhà cũ.

Buổi tối, Dư Nam nhận được điện thoại của Bạch Chấn Dương, muốn sáng mai cô đến chỗ của anh ta, Dư Nam hỏi chuyện gì, anh ta lại ấp úng không chịu nói. Dư Nam không muốn dính dáng gì đến anh ta, lập tức từ chối, không nghĩ tới, bên kia lục đục vài giây, đổi thành một giọng khác, dịu dàng, khẽ gọi một tiếng Nam Nam.

Lòng Dư Nam mềm nhũn, nũng nịu gọi bà nội.

Hôm qua bà nội mới chuyển đến Đại Lý, muốn ngày mai cô qua đấy.

Dư Nam giải thích với bà nội ban ngày cô phải đi làm, buổi tối mới có thời gian.

Bà nội không chịu nghe, giả vờ tức giận, uy hiếp cô phải đến đúng giờ.

Dư Nam bất đắc dĩ, đôi khi người già cần phải chiều chuộng.

Sáng sớm hôm sau, cô gọi điện thoại xin nghỉ, mua vài loại hoa quả và đồ ngọt mà bà nội thích ăn, đến nhà anh ta.

Trời vừa mưa vừa lạnh, trải qua trận mưa đêm hôm đó, rốt cuộc mùa hè cũng qua đi, gió thu se lạnh, cuốn lá vàng rơi trên đất bay loạn xạ.

Độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày của Đại Lý rất lớn, Dư Nam kéo khoá áo khoác lên đến cổ, mũ lưỡi trai sụp xuống đến lông mày, ngăn lại không ít khí lạnh.

Trước cổng tiểu khu.

Phía sau có xe bóp còi, Dư Nam dịch sang bên cạnh hai bước, đi lên hè đường.

Hai chiếc xe lái vào, dẫn đầu phía trước là xe cảnh sát, đi theo sau là một chiếc Land Rover địa hình.

Trương Thạc lái xe, Du Tùng ngồi thất thần, luôn cúi đầu không hé răng. Thỉnh thoảng Trương Thạc trộm liếc anh một cái, định nói gì đó, lại cảm thấy tất cả đều là công toi.

Du Tùng cúi đầu, tay nghịch chiếc bật lửa màu bạc, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bật lửa cháy rẹt rẹt.

Vào đến tiểu khu, xe giảm dần tốc độ, Du Tùng ngẩn người nhìn phía trước, dường như cảm nhận được gì đó, mắt đuôi động đậy, bỗng nhiên quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Dừng xe."

Trương Thạc theo bản năng phanh xe, tiếng "Két" vang lên chói tai.

"Sao thế anh?"

Du Tùng nghiêng đầu, bóng dáng cô biến mất ở chỗ rẽ, anh nheo mắt, chỉ bắt được đuôi tóc bị gió lạnh thổi bay cùng đôi giày thể thao màu trắng.

Trước đây khi cô và anh ta còn thân mật đã sống ở tiểu khu này, bóng dáng vừa rồi rất quen thuộc, anh chợt nghĩ đến cô, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, lấy tính tình của Dư Nam, trải qua chuyện lần trước, tuyệt đối không muốn dính dáng đến anh ta.

Du Tùng nhíu nhíu mày: "Đi tiếp đi."

Trương Thạc hơi khó hiểu, chỉ biết làm theo chỉ thị của anh. Anh ta dẫm chân chân ga, đuổi kịp xe cảnh sát phía trước.

Vị trí xa hơn một chút, cần vòng qua vòng hoa trung tâm, quẹo phải đi thẳng xuống cuối mới đến.

Hai cảnh sát trên xe đằng trước bước xuống, tiến lên gõ cửa. Du Tùng không nhúc nhích, thong thả xoa xoa vỏ bật lửa bóng loáng, mặt trên phủ một lớp sương mù ẩm ướt.

Tâm trạng kích động của Trương Thạc bộc lộ ra ngoài, nôn nóng xuống xe trước rồi gọi anh một tiếng.

Du Tùng nắm tay chống lên môi, nửa ngày mới cử động.

Bọn họ đứng trước cửa, những giây phút chờ đợi dày vò nhất, không biết người sau cánh cửa kia khi xuất hiện sẽ trông như thế nào, lại càng không biết đối phương có phản ứng gì.

Cửa mở, có người nín thở một giây, thấy người đi ra là đàn ông, lại hít sâu một hơi, tự khinh bỉ một thoáng nhút nhát kia của bản thân.

Cảnh sát hỏi: "Anh là Bạch Chấn Dương Bạch? Ngày trước anh là người đến Tế Nam báo án phải không?"

Bạch Chấn Dương liên tục đáp, bước nhanh lên trước, giải thích vói cảnh sát, bắt tay với Trương Thạc, sau đó giơ tay đưa tới trước mặt Du Tùng. Du Tùng cúi đầu nhìn thoáng qua, đánh giá anh ta từ đầu đến chân, người đàn ông này có vóc dáng cao gầy, làn da trắng mịn, tóc hơi quăn, tai đeo khuyên lấp lánh.

Anh bỗng nhiên cảm thấy dường như mình đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng bây giờ đầu óc trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi.

Bạch Chấn Dương xấu hổ, do dự muốn rụt tay về, Du Tùng liếc một cái, cuối cùng, duỗi tay nắm qua loa.

Trong nhà có một cụ bà ra đón, nhiệt tình mời bọn họ vào nhà ngồi, tự tay pha một ấm trà Long Tĩnh.

Hương trà thanh khiết, hơi nóng lượn lờ trên miệng chén sứ trắng. Hai mảnh lá nhỏ xoay tròn trên mặt nước, tay nghề lão luyện, không chú ý nhiều như vậy, nhưng hương vị pha ra không ai có thể cưỡng lại được.

Chỉ tiếc, giờ phút này không ai có tâm trạng để thưởng trà.

Trương Thạc nhìn đông nhìn tây: "Tân Tả đâu rồi? Cô ấy không ở đây à?"

Bạch Chấn Dương đến Tế Nam đã nói rõ chuyện nhiều năm qua, không cần nhiều lời, cũng biết mấy năm nay bọn họ là người nuôi nấng cô.

Bà nội âm thầm đánh giá Du Tùng và Trương Thạc, bà nói tiếng Hán không tốt, tốc độ nói rất chậm: "Các anh là gì của con bé?"

Trương Thạc nói: "Có thể coi là người thân ạ." Vừa nói, anh ta vừa giơ túi tài liệu ra.

Bên trong là giấy khai sinh của Tưởng Tân Tả, sổ hộ khẩu, phiếu điểm năm nhất tiểu học, sách bài tập, sổ kiểm tra sức khoẻ của bệnh viện, báo cáo xét nghiệm, ngoài ra còn có mấy tấm ảnh chụp khi cô còn nhỏ...

Thượng vàng hạ cám, Du Tùng mang đến rất nhiều.

Bạch Chấn Dương liếc qua, giải thích cho bà nội nghe.

Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu cũng đủ chứng minh tất cả.

Khi bà nội nhìn đến chữ viết trên vở bài tập của cô, dịu dàng cười rộ lên, ngón tay chỉ chỉ: "Đúng rồi, đúng rồi, chỉ cần nhìn chữ là biết đúng rồi, trong lớp chữ của con bé là khó đọc nhất, mỗi lần phát phiếu hoa hồng cũng không có con bé, đúng là Nam Nam của chúng ta rồi."

Có người chợt ngước mắt lên nhìn, mi nhíu chặt.

Trương Thạc không chú ý, kích động nói: "Đương nhiên là đúng rồi, người đâu rồi ạ? Không ở đây à? Tại sao còn không ra..."

"Nam Nam?" Du Tùng đột nhiên phát ra tiếng, cuộc trò chuyện bị gián đoạn, căn phòng chợt yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía anh.

Bạch Chấn Dương hơi ngây người, "À" một tiếng, giải thích: "Chính là Tưởng Tân Tác mà các anh muốn tìm đấy, sau này con bé sửa lại tên, họ theo bà nội tôi."

Trong lòng Du Tùng xuất hiện ý nghĩ không tốt, nắm chặt tay, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh gian nan hỏi: "Họ gì?"

Chuông cửa vang lên, tiếng chuông trong trẻo làm đau màng nhĩ, anh nghe thấy: "Họ Dư."

***

Bạch Chấn Dương đứng dậy mở cửa.

Trương Thạc cũng nghe thấy lời này, thử gộp cả họ và tên: "Dư... Nam..."

"Dư Nam." Cuối cùng anh ta cũng phản ứng lại, gào một tiếng: "Dư Nam?"

Có người đi vào phòng khách, nghe được tiếng hét, tiếng bước chân bỗng dưng lại, mọi người đồng thời nhìn về hướng đó, là một bóng dáng mảnh khảnh, mặc quần bó đen, áo khoác rộng, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu xám nhạt.

Cằm thon gọn, không son phấn.

Đôi mắt sáng dưới vành mũ nhìn đến người đang ngồi, hiện lên chút ngạc nhiên, sau đó đạm mạc không gợn sóng, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

Cô đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt đối diện với một đôi mắt, cảm xúc trong mắt người kia cô đọc không hiểu, giống cô, ngồi yên không nhúc nhích.

Căn phòng tĩnh lặng, Trương Thạc khó tin, chậm rãi đứng lên, tự nói: "Cái đệt, thế giới này con mẹ nó sẽ không nhỏ như vậy đi!"

"Là các anh à?" Cô rất bình tĩnh, không giống như hỏi chuyện. Cô nhìn Trương Thạc một cái, đi lên phía trước, đặt đồ trong tay lên bàn, ngoan ngoãn chào: "Bà nội ạ."

"Các con quen nhau à?" Bà nội vươn tay, bảo Dư Nam ngồi bên cạnh bà.

Mấy đôi mắt nhìn cô chằm chằm, không khí dị thường, đằng sau sự yên tĩnh là một cuộc chiến sắp bùng nổ.

Dư Nam im lặng một lát, nói qua loa: "Họ là du khách cũ của con ạ."

Trương Thạc vẫn đứng, cúi đầu nhìn Du Tùng, anh chưa từng không nhúc nhích, ánh mắt như đóng đinh trên người cô.

Anh ta đến gần, thấy rõ trên trán Du Tùng đẫm mồ hôi.

"Vậy thì thật trùng hợp!" Bà nội cười, nhìn về phía Dư Nam: "Bà tự mình làm chủ, bảo A Dương đến Tế Nam tìm người thân cho con." Bà nắm lấy tay Dư Nam: "Bà có thể sống được mấy năm? A Dương là đàn ông, bà yên tâm. Dù con vừa kiên cường vừa độc lập, nhưng cũng chỉ là con gái, bà đau lòng."

Bà nội nói với người ngồi đối diện: "Vốn dĩ chỉ định để A Dương thử xem, không nghĩ tới bọn họ vẫn luôn tìm con, nếu lúc trước..."

Bà nội nghẹn ngào, nói không được, mãi lúc sau mới chậm rãi nói: "Tất cả đều do bà nội sai..."

Dư Nam vuốt tay bà nội, khẽ nói một câu: "Bà nội không sai, con chỉ muốn ở bên cạnh bà."

"Em chơi đùa đủ chưa?"

Du Tùng nói câu đầu tiên, anh bỗng nhiên đứng dậy, bước vài bước đi đến đối diện cô, túm chặt lấy cô.

Dư Nam nhẹ như khí cầu, hai chân lơ lửng trên mặt đất.

Cô thử dùng mũi chân chạm xuống đất, nhưng không thể chạm đến.

Du Tùng nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, gằn từng câu từng chữ: "Anh mẹ nó hỏi em chơi đùa đã đủ chưa?"

Không khí lập tức căng thẳng, những người khác trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được đứng dậy, bị sự tức giận của anh hù doạ, quên mất phải tiến lên.

Dư Nam vịn chặt lấy cánh tay anh để đỡ cơ thể, hai người đối mặt nhau, cô trước sau không hé răng.

Tay Du Tùng siết chặt, khớp xương trở nên trắng bệch, ánh mắt đỏ ngầu: "Ông đây con mẹ nó có lỗi gì với em? Không đủ cưng chiều em hay là không bảo vệ được em?" Anh chỉ bên cạnh: "Để em phải tìm đến những người kia, phối hợp với em diễn vở kịch này?"

Dư Nam nói: "Em không diễn kịch."

Du Tùng mất khống chế, vươn ngón tay siết chặt hàm dưới của cô, gân xanh trên trán giật giật, trông rất dữ tợn.

Anh không tin cái gì gọi là định mệnh, xác suất trùng hợp, tình nguyện cho rằng cô cố ý đóng giả làm Tưởng Tân Tả tới kích thích anh, trả thù anh. Nhưng chung quy đó chỉ là hy vọng xa vời, bởi anh không thể tìm được lời giải thích hợp lý khi cô phải làm việc này.

Trái tim Du Tùng tê dại vài giây, trong đầu bỗng nhiên hiện lên vô số đoạn ngắn.

Lần đầu anh đến Đại Lý gặp cô ở nhà ga, cảm thấy hai người dường như đã từng quen biết.

Mỗi lần cô nhìn anh, ánh mắt long lanh kia, hoá ra lại có thể trùng với đứa trẻ trong trí nhớ, nhưng anh chưa từng cẩn thận suy nghĩ.

Anh nhớ rõ, tài xế lão Hồ trong lúc vô ý đã nói lỡ miệng, Dư Nam được nhặt về từ năm bảy tuổi, khi đó còn chưa cao bằng cái bàn.

Anh còn nhớ rõ, cô nói khi còn nhỏ từng được một người tên A Dương cứu mạng, mà bây giờ, trong phòng này trùng hợp lại có người tên "Dương".

......

Du Tùng suy sụp: "Rốt cuộc là tại sao?"

Bản thân anh cũng không biết mình muốn như thế nào.

Dư Nam cảm nhận được tay anh đang run, lòng bàn tay to rộng ẩm ướt, cô rũ mắt, trong tâm cũng ướt theo.

Dư Nam biết, độ ấm của đôi tay này khá cân bằng, từ trước đến nay luôn khô ráo. Rất lớn rất dày rất chắc, trước đây khi nắm tay, cũng đủ bao bọc tay cô.

Cô phân tâm, bị sự đau đớn kéo về, khuôn mặt gần như trật khớp. Cũng suýt chút nữa thì quên, đôi tay này có thể cho cô ấm áp, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh thô bạo, chỉ cần hơi dùng lực, có thể dễ dàng bóp nát xương của cô.

Dư Nam đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, giữ chân tay Du Tùng.

Không khí như đọng lại, thật lâu sau, cô nghe thấy một tiếng nức nở khe khẽ: "Tại sao em lại là con bé?"

Du Tùng không muốn tin tưởng, nhưng hiện thực làm anh biến thành ngu ngốc, một giây kia, cảm giác của anh đối với cô vô cùng phức tạp.

Tìm được cô rồi, không cảm thấy may mắn, không kịp thở phào một hơi, không được giải thoát. Đến tột cùng là phẫn nộ, hay là kích động hay là áy náy, chính anh cũng không biết.

Cuối cùng, anh không nói thành lời, bình tĩnh đến đáng sợ. Ở khoảng cách gần nhất, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chăm chú, dường như muốn nhìn thấu chân tướng trong đáy mắt bình tĩnh của cô.

Nhưng, tất cả chỉ là vọng tưởng.

Chân Dư Nam vẫn đang treo lơ lửng, bà nội vội vã kéo áo anh.

Mọi người trong phòng cũng bừng tỉnh, Bạch Chấn Dương xông tới, muốn kéo đôi tay đang kìm kẹp cô ra.

Trong mắt Du Tùng chỉ có Dư Nam, bị Bạch Chấn Dương nắm lấy, hai tay vẫn kiên cố không dao động.

Bạch Chấn Dương tức giận: "Anh buông tay ra, có gì không thể bình tĩnh nói chuyện được à."

Du Tùng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, hai người dường như rơi xuống một thời không khác, xung quanh mờ mịt, anh khẽ hỏi một câu: "Em vẫn luôn biết?"

Dư Nam cắn môi, rũ mắt, trong mắt có chút hoảng hốt không muốn để anh thấy.

"... Không biết."

Ánh mắt Du Tùng đuổi theo không bỏ, vẫn chẳng phân biệt được chút gì, giờ mới hiểu ra, anh vẫn luôn ở ngoài thế giới của cô, chưa từng hiểu được cô.

Cuối cùng, Du Tùng nhẹ nhàng đặt cô xuống mặt đất, châm chọc nhếch khóe môi.

Bạch Chấn Dương thấy anh buông cô ra, nắm chặt Dư Nam kéo ra phía sau, bày ra tư thế bảo vệ.

Anh ta đề phòng nhìn Du Tùng, nói: "Cho dù có nguyên do gì thì động thủ với phụ nữ là không đúng, có chuyện ngồi xuống chậm rãi nói, như thế đối với ai cũng tốt."

Du Tùng bị giọng nói của anh ta kéo về thực tại, Dư Nam đứng sau lưng anh ta, chỉ để lộ ra một bên vai.

Anh nhìn về phía anh ta, hai giây sau mới phản ứng lại: "Anh chính là A Dương?"

Bạch Chấn Dương bị hỏi đến.

"Là người đã cứu cô ấy?"

Bạch Chấn Dương nói qua quýt: "Khi còn nhỏ tồi đã cứu cô ấy một lần."

"Xuân dược là do anh hạ?"

Tim Bạch Chấn Dương nhảy lên, theo bản năng nhìn về phía bà nội. Bà nội đang nóng lòng, lo lắng cho an toàn của Dư Nam, căn bản không hiểu bọn họ đang nói gì.

Anh ta quay đầu lại, bao biện nói "Anh đừng có nói bậy..."

"Bốp" một tiếng, một cú đấm mạnh giáng xuống, Bạch Chấn Dương nháy mắt ngã xuống mặt đất. Du Tùng đỏ mắt, khom lưng túm cổ áo anh ta, lại đấm thêm lần nữa, liên tục giáng vào mặt đối phương.

Bạch Chấn Dương vốn đã gầy yếu, đối mặt với Du Tùng, càng không có sức đánh trả.

Hai người cảnh sát xông lên, quát lớn hai tiếng, muốn kéo bọn họ ra.

Trương Thạc sửng sốt, vài giây sau mới chạy lên ôm bả vai Du Tùng.

Ra sức đấm, ngăn cản, hô gọi, náo loạn cả lên.

Trong hỗn loạn, chợt nghe thấy tiếng hét: "Bà nội --"

Hết chương 46
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status