Công chúa biến thái

Chương 15: Cắm trại (1)


Không biết mọi người còn nhớ tui khônggggg???

Muốn nói thêm một chút về việc mình hơi trái tính trái nết. ( ̄・・ ̄) 

Thứ nhất, ngay ở tên truyện mình đã ghi rõ rating 21+, và là truyện siêu sắc, tức là có H, mức độ H nặng nhẹ như thế nào thì tùy level cảm nhận của các bạn, và bởi rating như vậy nên nàng nào (hoặc chàng nào) hớn sắc hoặc tình cảm nhẹ nhàng (H nặng) thì có thể đọc, vì cả nhà biết đấy, mình tôn trọng sự trong sáng của tiếng Việt, mặc dù có sử dụng khá nhiều từ Hán Việt do bối cảnh truyện cổ đại nhưng mình không hề hoạt ngôn hay dùng những từ ngữ chuyên dùng của các truyện 18+, và cấu trúc truyện ngay từ phần giới thiệu mình đã nói rồi, nên bất kỳ comment nào dùng từ ngữ tục tĩu, vô văn hóa thì mình sẽ thẳng tay delete (ví dụ bạn viết truyện sex à??? Sao lại tả ghê tởm như thế???) Mình không vui, ok? Và đây là tác phẩm của mình, mọi người đọc truyện có thể đủ tuổi có thể chưa, nhưng rating mình đã đặt ra, vậy các thanh niên sửu nhi đừng vào nói những câu vô thưởng vô phạt như vậy.

Nếu không thích thể loại truyện mình viết, vui lòng nhấn nút back.

Nếu dị ứng với tình tiết miêu tả trong truyện, vui lòng nhấn nút back.

Truyện có tình tiết H rất nhiều, những ai chưa đủ tuổi và đọc mình cũng không khuyến khích, cẩn thận mất máu. (-_-。)

Hi vọng mọi người tôn trọng tác phẩm của mình một chút.

Thứ hai: Nói như vậy không có nghĩa là mọi người không có quyền bình luận về việc mình viết hay hay dở, tình tiết chỗ nào chưa ổn...vân vân và mây mây. Mình rất mong mọi người góp ý để tác phẩm được hoàn thiện hơn, và hoàn toàn ủng hộ cũng như mong muốn mọi người nếu có ghé qua và yêu thích truyện của mình, có thể comment hoặc inbox góp ý, có thể khích lệ tinh thần mình trong công cuộc typing chữ. Mỗi lần đọc được comment của mọi người, mình đều chăm chỉ reply trả lời, vì giống như được tiếp thêm máu ấy. (╭ ̄3 ̄)╭♡

Thứ ba, hiện tại mình hơi bối rối vì truyện của mình được thả tung xèng ở các diễn đàn, thực ra mình cũng rất vui vì được mọi người biết đến nhiều hơn, nhưng mà làm ơn, nếu ai đó muốn mang truyện mình sang diễn đàn khác, làm ơn pm nói với mình một câu, và dẫn nguồn cụ thể. Dù sao em nó cũng là tác phẩm H đầu tiên của mình, dù còn nhiều lỗi và chi tiết vá vủng lung tung, nhưng cũng không nên bán em nó sang tận Tung Của mà mình không biết gì hết như thế.

Tạm kết: ngoài truyện này đang viết dở, mình cũng hớn viết thêm vài truyện nữa thuộc các thể loại huyền huyễn, võng du, quân nhân, tản văn... mặc dù toàn các dự án còn dang dở. Có thể chưa thật sự đặc sắc, có thể chưa hay nhưng cũng hi vọng các em nó cũng được bằng anh bằng em cho đỡ tủi. Hi vọng mọi người ủng hộ.

Yêu cả nhà nhiều♥. ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙

Sáng sớm Minh Minh bật dậy, thấy xuân đã về. Dạo này lười biếng ủ ê trong viện, không thèm nhìn đến vườn hoa khoe sắc. Phu vương mẫu hậu không tiếc công đem đủ thứ hoa quả quý hiếm về cho nàng. Minh Minh thấy rộn rạo trong lòng, giống như lũ chim đang réo rắt ríu rít ngoài kia. Nàng nhận ra kể từ hồi học cưỡi ngựa đến giờ, nàng chưa có dịp đi dã ngoại, chỉ có loanh quanh sân bãi, chẳng vui. Vậy được rồi, thích là nhích:

- Tiểu Vũ, hôm nay chúng ta đi dã ngoại thôi, chuẩn bi đồ ăn và đồ đạc đi. Băng Nhi, Thu Nhi nhanh lên tay đồ kết tóc cho ta, chúng ta ra ngoài chơi.

Vâng thưa công chúa. – 2 nàng đồng thanh đáp, " Aaaaaaaa, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi không được ra ngoài chơi đó". Mắt 2 đứa sáng như sao, chớp chớp, tranh giành nhau để nhanh chóng ra ngoài.

- Bảo bọn thị vệ đi trước dọn đường sẵn cho chúng ta đi. – Minh Minh hạ lệnh. – Ta không cần cầu kỳ đâu, khoác áo mỏng ra ngoài là được, nhưng các ngươi ngồi ngoài xe ăn mặc cẩn thận vào.

Tiểu Vũ nhìn thấy vẻ mặt hớn hở và thích thú của nàng, khuôn mặt cũng phấn khởi cả lên. Công chúa thực ra rất thông minh, chàng vốn dĩ không hề khó nhọc trong việc dạy dỗ, những gì nàng muốn, chỉ cần chỉ một lần nàng có thể làm, thơ ca lễ nghĩ chỉ cần dạy một lần nàng có thể đọc ngược lại, lễ nghĩa trên dưới chu toàn. Nhìn nàng tùy tiện như thế, thực ra cái gì cũng biết, chỉ là lười biếng không thèm làm thôi. Phải cái trước mặt phụ thân huynh trưởng vẫn ngoan ngoãn trước sau như một. "Cũng tương đối lâu rồi không đưa nàng đi du ngoạn xung quanh, lần này đi cũng có thể hướng dẫn nàng tiếp xúc với thiên nhiên cây cỏ." Gia Vũ hào hứng nghĩ thầm, te tởn chuẩn bị đồ đạc.

Chàng tận tay cầm mấy giỏ xách lớn với hộp cơm nghìn ngăn, đi xuống bếp cẩn thận dặn dò mọi người làm đồ điểm tâm, món tráng miệng và đồ ăn mang theo đi đường. Mọi người nhanh chóng bắt tay làm việc, chàng còn cẩn thận quan sát, tận tay đặt từng miếng bánh, từng bát canh vào hộp rồi nhẹ nhàng nén vào giỏ xách. Những giỏ xách cũng là đồ chuyên dụng đi cắm trại mà quốc vương và hoàng hậu mang về cho công chúa, bên trong được bọc bằng nhung thượng hạng chuyên giữ ấm đồ ăn. Xong việc, Tiểu Vũ khệ nệ ôm đống giỏ, thi triển khinh công bay về phòng.




Các nàng đừng đổ oan cho ta, tháng trước ta ra liền 3 chap, tháng này mới ra cách đây nửa tháng mà huhu. Chap này chưa xong đâu, ta định up từ hôm qua mà để draft hehe, như mọi khi up dần, các nàng hóng hớt nhé.

Thu Nhi với Băng Nhi đang kết tóc cho tiểu công chúa. Để tóc dài từ bé lại được chăm sóc kỹ lưỡng nên mái tóc của Minh Minh suôn mượt, đen xõa, kết hợp cùng mắt thỏ ngọc to tròn cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Gia Vũ xin chết. Thu Nhi cầm lược gỗ đàn hương, tỉ mẩn chia tóc Minh Minh thành hai nửa, Băng Nhi đứng bên đối diện cũng cùng Thu Nhi chải suối tóc của nàng, rồi trao đổi với nhau nên vấn kiểu nào thuận tiện cho việc ra ngoài cắm trại. Cuối cùng, hai nàng quyết định búi tóc lên cao để đỡ vướng, điểm thêm hai bím tóc nhỏ thả dài dọc má, được thắt nơ lụa đỏ. Mái thì để mái ngang kiểu hỉ nhi thịnh hành thời bấy giờ, do hoàng hậu phán: "Trẻ con phải để thế này mới xinh!!!"ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙. Thanh niên Tiểu Vũ nhà ai đó nhìn nàng đến ngơ ngẩn cả người, tóc được vấn cao nên cái gáy thon nhỏ trắng muốt hiện ra khiến tim hắn đánh thịch, miệng khô rang nuốt nước bọt, lại không ngờ bị mấy tiểu cung nữ lắc đầu cười trộm. Hắn thấy thế vội vàng bê đồ đạc cùng chăn nệm ra ngoài xe ngựa chuyên biệt, chuẩn bị chu toàn mọi thứ trước khi khởi hành.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

(Tóc Minh Minh dư này, nhưng hai bím thả hai bên dài hơn một chút và thắt nơ lụa nha!!!≧◠◡◠≦✌)

Ra ngoài chơi nên không thể mặc thoải mái như trong biệt viện của mình, Minh Minh ra lệnh cho các nàng ăn vận trang phục kín đáo nhưng thoải mái một chút, tiện cho việc du ngoạn ngắm cảnh, tuy nhiên, bên trong đặc biệt hạ lệnh vẫn mặc như trang phục nàng thiết kế,   (✿◠‿◠) hehe. Thu Nhi và Băng Nhi đỏ bừng mặt, giả vờ e thẹn phản đối, cuối cùng bị nàng phán:

- Đi chơi hay ở nhà, các người tự quyết!!! (Hổ báo quá, không cho kháng chỉ (╬ ̄皿 ̄))

Vậy là cun cút về phòng, choàng ra ngoài váy vóc, bên trong thì vẫn tung tẩy như ở viện. Tiểu công chúa cũng vậy, bình thường nàng vốn cũng chẳng mặc tiết khố, nội y thì nhất quyết không mặc, dù sao cũng toàn người thân thuộc, địa phận nàng đến cũng được phong tỏa cấm người ngoài vào, do vậy nàng chỉ khoác hờ chiếc áo cánh mỏng trắng, thắt thêm cái đai lưng lụa hững hờ ở hông, cài trâm hồ điệp, cổ tay đeo khóa trường mệnh phụ hoàng ban, ưỡn ẹo nằm dài trên nhuyễn tháp chờ Gia Vũ bế ra xe ngựa.

Được ngủ đẫy giấc nên tâm tình Minh Minh rất hớn hở, nàng mở tung cửa sổ xe ngựa mặc gió lùa vào. Hôm nay trời đẹp, chọn ngày không bằng gặp ngày. Những lúc tâm trạng tốt, nàng thường thích bày ra những việc vui vẻ cùng làm với mọi người. Sinh ra trong hoàng tộc nhưng nàng vốn dĩ không hề kiêu chảnh làm khó cung nữ thân cận như các hoàng tử công chúa của vương quốc khác, ngược lại nàng rất chan ái, hòa đồng. Chưa kể được đầu gỗ Gia Vũ bảo ban đẽo gọt dạy dỗ, lại thêm mẫu hậu ác ma đào tạo, bản tính nàng trở thành như ngày hôm nay cũn công sức không nhỏ của những đại sư xung quanh mà thành. Cám ơn trời phật, chỉ hi vọng tiểu ác ma như nàng không phá tan mọi thứ là may rồi!!! - Ngày nàng ra đời, tiểu hoàng tử đã cầu nguyện như thế. Đúng là nàng bình thường chả phá ai cả, chỉ là bản tính sao y bản chính của hoàng hậu, thích gì là không ai cản được. Vì vậy không đụng đến nàng thì không sao, nhưng nhỡ một ngày đẹp trời nàng nỡ đạp tung cửa phòng trong lúc đại ca đại tẩu đang hành lạc thì cũng chả ai dám la lối nàng, đại ca nàng thiếu điều để nàng lấy chân đạp đạp đạp lên đầu mới thôi.


Nói lan man rất nhiều thứ như thế, chỉ để vòng vèo một điều là, hôm nay Minh Minh rất vui, Minh Minh đưa cả viện đi chơi, Minh Minh rất tốt tính, hãy như Minh Minh!!!(* ̄∇ ̄*) 
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status