Công chúa biến thái

Chương 23: Lễ hội cung đình (tiếp)


Xong xuôi nàng mới đủng đỉnh ra kiệu, đợi Tiểu Vũ bế lên, sau đó đi về phía hoàng cung diễn ra lễ hội. Chưa đến gần đã nghe tiếng cung trang rộn rã, tiếng ngựa hí, tiếng hào sảng nói chuyện của các vị vương tôn công tử cưỡi ngựa từ xa tới, rồi tiếng thái giám the thé tuyên chỉ, lâu lắm rồi nàng mới tham gia mấy cái sự vụ ồn ã mệt mỏi thế này. Kiệu của Minh Minh tiến lên, mọi người dạt nghiêng sang hai bên để tránh đường, tiếng ồn ã giảm dần, chỉ nghe những tiếng đồng thanh hô liên tiếp khấu kiến. Kiệu dừng, Gia Vũ tiến xuống trước, kéo rèm sang một bên, nàng vươn tay ra, cánh tay nhỏ vẫn còn hơi hướm mũm mĩm của trẻ con, cánh tay áo trong suốt đính hoa lụa nổi và những cánh bướm dập dềnh rủ xuống, như muôn hoa bừng nở, như bướm vờn hoa. Các tiểu thư cung nữ nhà quan lại như ngừng thở, im lặng dõi theo đến tận khi nàng bước xuống.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Rồi ai đó tỉnh táo trước tiên, chợt ồ lên ríu rít:
- Trời ơi, đẹp quá!!!
- Tiên nữ ở đâu hạ phàm!!! =)))))
- Ôi tim tôi đập còn nhanh hơn gặp tình lang ( =)))))))) đoạn này chém)
Rồi các nàng quyết tâm đứng vây quanh tiểu công chúa, ánh mắt đắm đuối hết sờ lại nắn, lại bóp má nàng. Đừng nhìn tiểu công chúa uy nghiêm, thật ra nàng rất thích các tiểu thư xinh đẹp =)))), cũng không hề quá câu nệ chuyện phép tắc trong cung nên mặc kệ các nàng trầm trồ sờ nắn ăn đậu hũ. Nàng cũng nhân tiện đánh giá nhan sắc ngũ quan cũng như cách ăn mặc của các nàng, rồi sờ chỗ này một tí, sờ chỗ kia một đoạn. Tiểu thư nhà quan nhị phẩm ngực to tròn đầy, lại còn mặc cái váy, chỉ trực khiến người ta chăm chú còn một xíu nữa một xíu nữa sẽ tụt làm bung cặp ngực nàng ra. Tiểu thư nhà Hạ bộ thị lang thì người nhỏ nhắn nhưng mông rõ nẩy, nàng ấn ấn bóp bóp làm mặt nàng ấy cứ đỏ ửng.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Tiếng ríu rít vang lên không ngừng, tiểu công chúa từ nhỏ đã quen với những điều ấy, ra vẻ e thẹn ngại ngùng, trả lời rành mạch từng câu hỏi của các nàng, còn tranh thủ trở thành con buôn đặt hàng quần áo thủ công thêu tay xinh đẹp nếu nàng nào có nhu cầu. Các tiểu thư thích lắm, công chúa nổi tiếng là người có óc thẩm mỹ đi trước thời đại, các bộ trang phục nàng mặc mỗi bộ một vẻ, bộ nào cũng như thiên tiên khiến các nàng không thể rời mắt.
Nghe danh ca tụng nàng đã lâu nhưng chưa gặp, nhiều người cho rằng đó chỉ là lời đồn thổi không đáng tin, vì công chúa nhỏ như vậy, sao sáng tạo được nhiều bộ cung trang tuyệt vời đến thế. Nhưng đến khi gặp mặt, chứng kiến tận mặt cái gì mà xinh đẹp nhưng không suồng sã, trang trọng quý phái không vướng bụi trần nhưng cũng không hề quá gò bó như lễ phục truyền thống. Các nàng thích lắm, người này người kia hết vần vò công chúa từ núi ngực này sang núi ngực khác, đến mức Tiểu Vũ sợ Minh Minh nhà chàng bị đè chết bởi cái đống ngực đồ sộ của ai đó, vội xông vào tách nàng ra, nếu không thì cũng chẳng biết bao giờ nàng mới thoát được.
Tiểu thái giám của hoàng huynh nàng giãy giụa nãy giờ. Những tưởng đợi được nàng đến cửa cung là thoát rồi, ai ngờ còn xuất hiện một màn này nữa. Hắn cuống quít tay chân, nhưng cũng không thể gọi nàng được, thấy Tiểu Vũ đã đánh bay được đám phụ nữ dạt ra, hắn cảm động hết sức, nước mũi nước mắt tèm lem, chỉ hận không thể quỳ xuống ôm chân Gia Vũ lạy trăm lạy.



Được sự hộ tống của ai đó, Minh Minh bình an đi vào khu vực diễn ra lễ hội, đấy là một quảng trường rộng lớn, bình thường bày rất nhiều lư đồng, sàn trải đá phiến tường vân màu nhạt, hiện giờ đã được thay thế bằng một loạt các lều nhỏ xếp đan xen lần lượt theo danh phận của từng người, xung quang trang hoàng đèn hoa lộng lẫy, toàn bộ quảng trường được chia thành từng khu vực để thi tài. Đất nước hòa bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, do vậy cuộc thi tài cũng rất nhiều thể loại: từ đàn, hát, múa, cờ, vẽ, nấu ăn, võ thuật, cung tên, đấu vật... Quả thật không thiếu gì. Minh Minh nhìn hoa cả mắt lên, kiên quyết vung tay về phía trại của nàng.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Vị trí trại của nàng cách hơi xa một chút và độc lập so với những trại còn lại. Hình dáng cũng to hơn và được trang hoàng sặc sỡ hơn. Bình thường các trại đều được dựng thành hình tam giác, hai vạt cửa trước kéo sang hai bên, trước trại bày một bàn dài, có đủ trà và đồ tráng miệng để mọi người theo dõi các cuộc thi đấu. Trại Minh Minh đặc biệt hơn, bàn to hơn và đồ ăn vặt nhiều hơn, trước cửa trại thả xuống một tầng sa mỏng, để vừa đỡ lộ liễu, tránh ánh mắt lang sói của công tử xung quanh, vừa để tránh bụi bặm và ánh nắng xung quanh. Trong trại còn có hẳn ghế quý phi rộng lớn được đặt riêng cho nàng cùng thảm Ba Tư mỏng để tránh nóng bức, Hai bên hông lều đều được đặt băng lạnh để làm mát. Làm công chúa đãi ngộ thiệt lớn!!!

Tiểu công chúa trườn người lên ghế dựa ở bàn đựng đồ ăn vặt để tranh thủ nhắm, các cung nữ lần lượt theo nàng vào trại, an bài mọi thứ, dù chỉ di chuyển từ cung này đến điện nọ, nhưng các nàng sợ tiểu công chúa không quen mọi thứ, thôi thì cứ mang thêm đồ của mình đi, thừa còn hơn thiếu.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Gia Vũ đi loanh quanh ngắm nghía, xem xét thấy mọi chuyện tạm ổn mới rút vào lều, thấy Minh Minh ưỡn ẹo trên ghế, cười tít mắt, hắn rón rén lại gần, đứng sau bóp vai cho nàng. Minh Minh khoan khoái hưởng thụ, thỉnh thoảng liếc mắt bên này, à muốn ăn bánh quế, đá mắt bên kia, à muốn ăn dâu, Gia Vũ đứng sau loi choi hỗ trợ nàng, đưa bánh lên miệng hầu nàng ăn. Minh Minh ngồi một lúc hơi nóng, tung chân đá văng váy sang hai bên, rồi quay lại bảo Tiểu Vũ:

⁃ Tiểu Vũ, khăn tay rơi mất rồi, cúi xuống tìm cho ta.
Người nào đó hoang mang, tiểu công chúa có bao giờ dùng khăn tay đâu, nhưng nàng nói rơi là rơi, vậy thì cúi xuống tìm thôi. Chiếc bàn có trải tấm khăn gấm dệt phượng hoàng, che kín phần dưới công chúa, trại của nàng như một gian nhã thất được quây kín bằng vải sa dầy để tránh bụi bặm nhưng vẫn đủ ánh sáng và đủ kín đáo. Từ phía ngoài vào, người khác chỉ thấy lấp ló hình dáng công chúa ngồi trên ghế dựa, ngáp ngắn ngáp dài xem vòng loại.
Gia Vũ chui vào gầm bàn để tìm khăn tay, hắn ngó bên này, quay bên kia nhưng chẳng thấy vật nào cả, ánh sáng không tốt lắm hạn chế tầm nhìn, hắn chỉ thấy bàn chân công chúa cứ cựa quậy, làn váy dài lật qua lật lại, lộ rõ 2 đùi nàng, công chúa không mặc tiết khố, nàng cũng chẳng thèm ngại ngùng che dấu, gạt hai vạt váy sang hai bên, để lộ vưỡn hoa mơn mởn. Ai đó ngẩng lên bắt gặp, xịt máu mũi, quay ngoắt đi định chui lên thì vướng gầm bàn, cụng đầu bịch một tiếng đau điếng. Tiểu công chúa cười hì hì, chuột sa bẫy sao để cho thoát, nàng vòng hai chân quắp lấy cổ hắn, Gia Vũ đỏ mặt tía tai, quay mặt sang bên. Minh Minh nào chịu, uốn éo thân mình quắp chặt hơn, giọng mập mờ:
⁃ Tiểu Vũ, người ta muốn...
⁃ Muốn...công chúa muốn...gì ạ?
Thanh niên nào đó kiên quyết quay mặt đi, không dám nhìn vào nơi kì bì đó, giọng ngọng nghịu. Minh Minh ngọt ngào tẩy não hắn:
⁃ Muốn chàng "ăn" ta!!!
⁃ Nhưng, nhưng, nhưng ...đông người lắm!!!
Không biết ai đó có hiểu ăn là gì không nhưng không hề từ chối hehe, chỉ sợ đông người nhìn thấy, ráng đỏ lan từ cổ lên mặt, lại còn nói lắp. Hihi lọt bẫy rồi, thính đã giăng, cá đã đớp:
⁃ Không ai nhìn thấy đâu!!! Đông người mới kích thích!!!
Sau đó thì tua qua 1000 chữ mời gọi, ai đó mới chịu đồng ý. Minh Minh thả lỏng đùi, hơi banh chân ra cho ai đó tiện tiến vào. Vườn hoa nhỏ ngứa ngáy, suối nguồn đã bắt đầu róc rách. Gia Vũ ngại ngùng quay đầu lại, nhìn ngắm thiên đường của chàng. Tiếng thở dốc nặng nề phả vào hai đùi non làm tiểu công chúa buồn buồn, nàng cười khúc khích, càng banh rộng chân ra. Gia Vũ đã ngồi bệt xuống đất, quay mặt đối diện với vườn hoa của nàng, hắn vươn tay nâng đùi nàng lên cổ, tiến sát về phía đùi non ai đó. Rồi không một hơi báo trước, lưỡi hắn như con rắn uốn lượn, nhẹ đụng vào nụ hoa đang run rẩy, Minh Minh giật thót mình, phát ra tiếng rên ám muội. Tiểu Vũ ham của lạ, đưa lưỡi vuốt từ dưới lên trên, nụ hoa ai đó rung rung, chạm vào căng cứng, sưng đỏ. Tiểu đệ đệ ai đó phản chủ, quy hàng sau 2 nốt nhạc.

Các cung nữ cười rúc rích, nhưng cũng biết điều lui hết ra sau để chàng bớt ngượng, Minh Minh được thể lại càng hẩy mông lên, chàng há miệng to, mút vào hết mật ngọt đang ào ào tiết ra từ vườn hoa bí ẩn, mỗi khi chàng khẽ đánh lưỡi vào nụ hoa, Minh Minh run lên muốn hụt hơi, tay Gia Vũ vươn lên ôm lấy mông nàng, ép nàng về phía hắn, hắn hôn lên từng nơi từng nơi trên khu vườn đó, không bỏ sót chút nào tàn tích, cũng không để nàng kịp thở, đưa lưỡi vào bên trong nàng khuấy động. Tiểu công chúa không còn sức mà đung đưa nữa, nàng để mặc cho Gia Vũ làm gì thì làm, đôi khi đang gay cấn, hắn sẽ dừng lại, nhìn khuôn mặt công chúa đang ngây dại, tiểu đệ nhà ai đó đang kêu gào căng cứng, hắn ngẩng mặt lên, nhìn Minh Minh nói:

- Công chúa người có sung sướng không? Có muốn như thế này không?

Minh Minh đang ở trên mây, nào chịu để ai đó dừng lại, nàng lấy tay ghì lấy đầu hắn:

- Nữa, ta muốn nữa...đúng rồi, chỗ đó...

- Chỗ này nhé... hay là chỗ này...

Minh Minh đánh mông theo từng nhịp thờ của ai đó, đầu óc không tỉnh táo được nổi nữa, nỗi kích thích như thủy triều cứ dâng lên cao, lên cao, Gia Vũ đẩy lưỡi vào nhưng không dám vào quá sâu, hắn chỉ lặn ngụp một chút bên ngoài, nút nụ hoa một chút, rồi lại đưa lưỡi đá qua đá lại, xoắn xít, vuốt ngược lưỡi xuống tận phía dưới, dịch thủy của Minh Minh chảy ra ào ạt, nàng bắt đầu rên to hơn, vặn vẹo thân mình. Tiểu Vũ không dừng lại, hắn đưa tay banh vườn hoa của nàng ra, cái lưỡi vấn vít như chính hắn, hụt hẫng, chênh chao trước tình cảm của chính mình. Tiểu công chúa thở dốc nặng nề, cảm giác lên mây rồi nhưng vẫn chưa phải điểm cuối, nàng vặn vẹo ngược xuôi, đến khi không thể chịu đựng được nữa, cả người nàng giật bắn lên, dịch thủy lần này đục hẳn hơn so với những lần trước đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status