Cực sủng, tiểu phụ điền viên

Chương 29: Phong hoa (hào hoa phong nhã) vừa lộ ra


Editor: Cà Rốt Hồng

Hôm nay bọn họ không có mua gì, trên đường đi cũng rất nhẹ nhõm. Trên đường đều là tốp năm tốp ba, thỉnh thoảng nghe người ta tán gẫu thu hoạch hôm nay. Rất nhiều phụ nhân trong tay đều cầm một vài tượng điêu khắc búp bê bùn giống nhau, Bảo Nhi nhìn chòng chọc một hồi lâu.

"Đó là cầu xin được từ miếu Tống Tử nương nương, hi vọng có thể nhiều tử nhiều phúc." Nhạc Mặc kéo cô bé con giải thích.

"Con cái quan trọng như vậy sao" Bảo Nhi nhỏ giọng thì thầm, mình đối với đứa bé không có cảm giác quá lớn, có thì có, không có cũng chẳng sao, không cưỡng cầu được á.

"Tất cả tùy duyên", Nhạc Mặc nhẹ giọng nói. Bảo Nhi lẳng lặng nhìn người đàn ông bên cạnh này, hắn thật đúng là sáng suốt không tầm thường, xem ra, ta nhất định là bị quả táo nện vào trong nước. Qủa táo thứ tư thần kỳ kia!

"Đi lên" Nhạc Mặc ngồi xổm thân xuống, mặc dù hôm nay bé con không có la mệt mỏi, nhưng hắn không nỡ để nàng tự đi.

Bảo Nhi thích ý bò lên lưng Nhạc Mặc, đi qua mỗi một chỗ, tất nhiên dẫn đến nghị luận ầm ĩ. Bảo Nhi thấy Nhạc Mặc không có bất kỳ phản ứng nào, bản thân mình cũng liền ngoan ngoãn nằm. Tướng công ta cõng ta, hình như đối với các ngươi không có nửa xu quan hệ thì phải!

Ôm cổ Nhạc Mặc, mơ mơ màng màng ngủ mất. Đợi đến khi tỉnh lại chung quanh tối đen, khắp trời đầy sao. Không biết nam nhân phía dưới người đi bao lâu rồi…

"Tướng công"

"Bảo Nhi tỉnh rồi? Chúng ta sắp vào thôn rồi"

"Tướng công, ta muốn xuống"

"Ngoan một chút, buổi tối đường không dễ đi lắm."

"Đường như thế nào, Bảo Nhi cũng muốn đi cùng với tướng công"

Nhạc Mặc đành phải để cô bé con xuống. Chung quanh côn trùng không biết tên vui sướng kêu, sương mù thật mỏng bao phủ cả thôn trang, một vài đốm ánh nến lộ ra ấm áp.

Có vài nhà bởi vì bận rộn đến tối muộn, đang ở trong sân ăn cơm, lúc đi qua cửa cổng, chó giữ nhà đều sủa mấy tiếng.

Trở lại phòng nhỏ Trà viên, vừa định mở khóa, phát hiện khóa đã bị mở ra, chẳng lẽ buổi sáng không khóa cửa? Đẩy cửa ra, Tiểu Đậu Tử điên cuồng kêu.

Nhạc Mặc thắp đèn, Bảo Nhi liền mở trói Tiểu Đậu Tử ra, Tiểu Đậu Tử ngao ngao cạ Bảo Nhi, lúc này Bảo Nhi mới phát hiện ra Tiểu Đậu Tử không đúng lắm.

"Tướng công, chàng mau đến nhìn xem, chân Tiểu Đậu hình như bị què." Mắt Bảo Nhi ê ẩm, ôm lấy Đậu Đậu, đặt nó ra xa một chút, Tiểu Đậu Tử kéo một cái chân sau kêu ô ô.

Nhạc Mặc nhìn tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện ra, khớp xương chân sau bên phải của Tiểu Đậu Tử sưng rất to.

Nước mắt Bảo Nhi không nhịn được, liền rơi xuống, sờ đầu Đậu Đậu, cắn môi. Nhạc Mặc khẽ hôn đỉnh đầu Bảo Nhi, nhìn chung quanh một vòng.

Trong nhà rõ ràng từng bị lục lọi, bình thường Nhạc Mặc khá ngăn nắp, rất nhiều đồ sắp xếp theo thói quen, bây giờ đã bị xê dịch. Hộp bạc vụn bên trong giá sách không thấy, thịt khô trong bếp cũng không cánh mà bay.

Bảo Nhi ôm Đậu Đậu ngồi ở một bên, lúc bi thương đi qua, để lại chỉ còn ngoan lệ. Cho tới nay mềm lòng chỉ đổi lấy tệ hại hơn. Từ nay về sau, kẻ phạm ta, chắc chắn sẽ làm cho hắn lấy gấp trăm lần đến trả!

Bảo Nhi lẳng lặng cầm trứng luộc lăn chân cho Đậu Đậu, Nhạc Mặc nấu một chút cháo. Bảo Nhi uống hai ngụm liền không ăn nữa.

Hai người nằm xuống giường, không khí chung quanh giống như là ngưng tụ lại, đè nén căng thẳng.

"Nhạc Mặc, lần này, ta sẽ không nhân từ nương tay nữa."

"Ta biết"

Kéo nàng qua, giữ đầu của nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng.

"Tướng công, ta không phải Bảo Nhi, ta tên là Phượng Quả Quả."

Thoáng cái trên đỉnh đầu yên lặng hẳn.

"Ta không thuộc về thế giới này, chỉ là một luồng hồn phách đến từ dị thế, rơi xuống trên người của Bảo Nhi, chiếm thân thể này. Đi tới nơi này, ta rất may mắn. Bởi vì, ta gặp được chàng." Bảo Nhi cảm nhận được Nhạc Mặc cứng còng, đứng dậy xuống giường, đi về phía cửa sổ đóng chặt kia.

Rõ ràng là đêm hè, nhưng Bảo Nhi vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Nhạc Mặc vẫn không tiếp nhận nổi, không phải sao?

Tâm sắp chìm đến đáy cốc thì lại rơi vào một cái ôm ấm áp. Bảo Nhi tức giận, không ngừng đánh Nhạc Mặc, nam nhân đáng chết, để ta khổ sở lâu như vậy.

"Từ khoảnh khắc nàng tỉnh lại đó, ta đã biết." Giọng nói nhàn nhạt, mang theo hơi thở mềm mại.

"Chàng cố ý! Tướng công hư!" Giọng điệu cũng trở nên hờn dỗi.

"Vi phu chỉ là đang đợi, đợi một ngày nàng nguyện ý nói ra."

"Lão hồ ly" Bảo Nhi, trợn mắt nhìn nam nhân kia một cái.

"Nàng nói cái gì? Nàng chê ta già hả?" Giọng nói mỗ nam không tốt.

"Ha ha, bởi vì như thế này mới có thể gọi lão công á!" Mỗ nữ cười rộ lên.

"Lão công?"

"Đúng vậy, ở chỗ chúng ta tướng công được xưng hô như vậy. Không cho phép chàng không thích!" Mỗ nữ rất là bá đạo nhìn mỗ nam.

Mỗ nam nhếch khóe môi, "Được, vậy hãy để cho lão công ta làm tận hết trách nhiệm một chút." Không đợi trả lời, trực tiếp áp đảo mỗ nữ.

Khi trong tình cảm không còn bất kỳ giấu giếm nào nữa, giữa hai người mới có thể thân mật khăng khít.

Chuyện lần này, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết là ai làm. Buổi sáng hai người còn chưa rời giường, thì bị tiếng động ầm ĩ bên ngoài đánh thức.

Vừa mở cửa, chỉ thấy nhi tử trưởng thôn – Nhạc Côn Bằng dẫn theo một đám người vây quanh sân, trong tay mọi người đều cầm cây gậy, Trần thị kéo Lưu thị đứng ở phía sau nhìn xung quanh.

Tốt, lần này có náo nhiệt. Trận thế này, bất động thật sự không được rồi.

"Không biết sáng sớm mọi người vây quanh nhà ta, là có ý gì?" Vẻ mặt Nhạc Mặc trong trẻo lạnh lùng, trong giọng nói mang theo uy nghiêm.

"Cử nhân lão gia, không phải chúng ta mạo phạm, mà là có chút bất đắc dĩ. Chúng ta cảm thấy nhà ngài có đồ bẩn, sớm không diệt trừ, thôn chúng ta sẽ không được an bình." Nhạc Côn Bằng dẫn đầu nói.

"Nhớ ngươi cũng là người có học, nhưng thể diện của người đọc sách đều bị mất hết, thị phi chẳng phân biệt được!" Từng chữ từng câu không chừa lại một chút đường sống, khiển trách đến Nhạc Côn Bằng mặt đỏ tới mang tai.

"Bảo Nhi nhà ngài chính là lệ quỷ nhập vào người, kể từ sau khi rơi xuống nước thì trở thành một người khác, không chỉ có đánh gảy tay thê tử của Nhạc Đông, còn đánh mấy người chúng ta." Trần thị thấy trượng phu không nói, vội vàng tiếp lời. Vài phụ nhân bên cạnh, cũng lên tiếng phụ họa.

"Ta đánh các ngươi chỗ nào? Tại sao đánh? Đánh như thế nào?" Ba câu hỏi liên tiếp, đám quạ đen kia đều không rì rầm nữa.

Ánh mắt lạnh lùng của Bảo Nhi quét về phía đám thôn phụ kia, mỗi người đều trốn ra phía sau nam nhân của mình.

Trần thị trông thấy tất cả mọi người im lặng, có chút nóng nảy, "Chính là lần trước ngươi đánh chúng ta xuống vũng bùn, mấy người các nàng đều có thể làm chứng. Còn nói muốn thay Diêm Vương tới lấy mạng nữa!"

Các nam nhân vừa nghe nói như thế, đều nghĩ tới cử chỉ khác thường của nàng dâu nhà mình lần đó, mọi người lại nhao nhao lên.

"Ha ha, các ngươi đều là kẻ đần độn sao? Sáu bảy người, mỗi người khỏe giống như trâu, làm sao ta đánh từng người vào trong vũng bùn được? Ta đẩy sao?" Một lời trúng đích, Trần thị im bặt.

Các nam nhân nhìn nữ nhân nhà mình một chút, lại nhìn Bảo Nhi một chút, một người cũng có thể chứa đủ hai Bảo Nhi, sáu bảy người mà đánh không lại một người? Điều này cũng thật quá vô lý.

Mắt hạnh của Bảo Nhi quét một vòng, tiếp tục nói, "Tướng công ta ít nhất cũng có công danh trong người, các ngươi lỗ mãng vây quanh nhà Cử nhân như thế, còn tuyên bố muốn đánh chết phu nhân của Cử nhân, nên bị tội gì? Hả?"

"Nếu như một tờ đơn kiện của tướng công, trực tiếp tố cáo các ngươi lên phủ nha, kiện các ngươi muốn dụng tư hình, làm hại rường cột nước nhà, như vậy chờ các ngươi chính là mấy năm cơm tù!" Chữ nào cũng là châu ngọc, một đám người đều cuống quít ném cây gậy trong tay đi.

Lưu thị thấy tình thế không đúng, muốn len lén chạy đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.6 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status