Cực sủng, tiểu phụ điền viên

Chương 49: Kẻ dở hơi


Editor: Cà Rốt Hồng

"Thiếu gia, Nhạc cô nương tới tìm người." Đoạn Thịnh Văn đứng ở bên ngoài rèm xin chỉ thị.

"Nhạc cô nương nào?" Thượng Quan Dực khép sách trong tay lại.

Ặc, Đạo Thịnh Văn quay đầu lại nhìn Lý Tuyết Diên một cái, "Chính là, chính là vị mà thiếu gia bảo nô tài điều tra kia."

Lào rào một tiếng, rèm liền mở ra, vừa nhìn, trợn tròn mắt."Sao ngươi lại tới đây?"

Đoạn Thịnh Văn thấy chủ tử đi ra, vội vàng lách người.

"Người ta nhớ chàng mà!" Lý Tuyết Diên xấu hổ nhích lại gần.

"Ngươi, ngươi làm ơn cách xa ta một chút!"

"Là Bảo Nhi bảo ta tới tìm chàng!"

Thượng Quan Dực thu lại cơn giận, "Tìm ta có chuyện gì?"

"Bảo ta tìm chàng… " , Ặc, tìm hắn làm gì, tại sao không nhớ được? Lý Tuyết Diên hé miệng vuốt vuốt tóc, nhìn Thượng Quang Dực kiều mỵ cười một tiếng.

"Ta, ta quên mất rồi… ha ha"

Khóe miệng Thượng Quan Dực co giật, "Tiễn khách!"

Đoạn Thịnh Văn ở trong sân chờ đợi, nghe vậy, cảm thấy rất là khó hiểu. Thiếu gia thật vất vả mới chờ mong được người, vậy làm sao còn lên cơn thế? Ta rốt cuộc là có nên đi hay không?

"Á, ta thật sự có chuyện tìm chàng, trong thôn xảy ra ôn dịch, Bảo Nhi… " Lời Lý Tuyết Diên còn chưa nói hết, Thượng Quan Dực đã không còn ở đó.

Đoạn Thịnh Văn chỉ cảm thấy giống như có một ngọn gió màu xanh thổi qua, "Á, thiếu gia!"

Lý Tuyết Diên có chút giận, vội vàng đuổi theo, cũng không ngồi xe ngựa, từ trong chuồng ngựa bên cạnh, cởi một con, đuổi theo. Nam nhân đáng chết, a… tức chết ta rồi!

Thượng Quan Dực không nói rõ được cảm xúc bây giờ của mình là gì, chỉ biết là, trong thôn xảy ra ôn dịch, nàng ở đó.

Đến trong thôn, nhà nhà đều đóng cửa, gõ một hồi, cũng không có ai đáp lại. Lo lắng trong lòng Thượng Quan Dực càng tăng thêm, gõ từng nhà từng nhà. Cho đến khi thấy một lão đầu đang đút cỏ khô cho bò.

"Đại thúc, nhà Bảo Nhi ở đâu?"

Tay cầm cỏ khô của Trương Đại Thúc không tự chủ khẽ run lên, "Ngươi có chuyện gì không?" Người tới cũng không phải là người bình thường, là từ trong kinh thành tới sao?

"Ta là bằng hữu của nàng, nghe nói trong thôn có ôn dịch, ta lo lắng cho nàng." Thượng Quan Dực không lo được nhiều như vậy, chỉ muốn mau mau nhìn thấy nàng, cho dù nàng là người đã gả cho người ta, vậy thì như thế nào!

Trương Đại Thúc buông tròng mắt khẽ lóe lên xuống, "Ta dẫn ngươi đi."

Thượng Quan Dực cột ngựa lên một thân cây bên cạnh, đi theo Trương Đại Thúc đến phòng nhỏ Trà viên.

Bởi vì buổi trưa bận rộn chuyện bàn bạc thuốc cùng hai vị đại phu kia, cơm trưa liền đẩy về sau. Hai đại phu được sắp xếp ở nhà Đại Ngưu, lúc này Bảo Nhi và Nhạc Mặc mới rỗi rãnh ăn cơm.

Nghe tiếng gọi của Trương Đại Thúc, Nhạc Mặc ra khỏi nhà.

Thượng Quan Dực không nhìn Nhạc Mặc, lướt qua người vào trong. Trương Đại Thúc vẫn ở chỗ cũ trong sân, Nhạc Mặc khẽ gật đầu, Trương Đại Thúc lê bước, rời đi.

"Ặc, sao ngươi lại tới đây?" Bảo Nhi thiếu chút nữa bị sặc, Thượng Quan Dực vừa định hành động, Nhạc Mặc tiến lên tách rời ra, kéo bé con về phía mình, rót cho nàng ly nước.

Thượng Quan Dực thu tay về, lấy một cái ghế, cũng ngồi vào bên mép bàn.

"Lý Tuyết Diên không có đi tìm ngươi sao? Sao ngươi tới đây? Chẳng lẽ nữ nhân ngốc kia dẫn ngươi tới!" Đầu Bảo Nhi muốn xì khói.

Lại nói, Lý Tuyết Diên xuống ngựa thiếu chút nữa ngã xuống đất, đoạn đường này, quả thật muốn mạng á! Tên kia và Bảo Nhi rốt cuộc có quan hệ thế nào, khẩn trương thành ra như vậy?

Đưa móng vuốt ra gãi gãi, người ta đã có tướng công rồi, ngươi còn xem náo nhiệt gì! Không thấy một đại mỹ nữ đang ở đây sao? Vỗ tay một cái, khí thế hung hăng đi về phía phòng nhỏ.

Mặc dù vẻ mặt Nhạc Mặc không có thay đổi gì, nhưng trong mắt có chút không vui. Rõ ràng như thế, đương nhiên hắn biết hắn ta là vì cái gì. Không biến sắc, tiếp tục gắp thức ăn cho Bảo Nhi. Thuận tiện lau khóe miệng dính nước canh cho nàng.

"Ta đói bụng!" Thượng Quan Dực nhìn tình cảnh này trong lòng có chút không thoải mái.

"Trong nồi có, tự mình bới đi." Bảo Nhi mới vừa nói xong, một bóng dáng màu vàng nhạt liền tiến vào.

Haiz, phiền phức cho ta rồi, Bảo Nhi nhíu mày, Nhạc Mặc nhếch khóe miệng lên, ưu nhã nhai cơm.

Lý Tuyết Diên cũng không khách khí, cũng vào trong bếp lấy chén chuẩn bị bới cơm. Thượng Quan Dực múc một chút, rồi vội vàng ném cái xúc ra, ngồi vào bên cạnh bàn.

"Ha ha, có phải cơm nhà ta rất thơm hay không?" Bảo Nhi cũng không tức giận, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn hai người kia.

Hai người kia thật đúng là không coi mình là người ngoài, đều không trả lời, cứ tự nhiên ăn. Bảo Nhi bất đắc dĩ nhìn Nhạc Mặc một cái, Nhạc Mặc chỉ cười không nói.

"Hai ngươi từ từ ăn nhé, chúng ta ăn xong rồi, còn phải đi làm việc nữa, ăn xong rồi đừng quên rửa bát là được."

Bảo Nhi và Nhạc Mặc cùng buông đũa xuống, rất đồng bộ, đứng dậy đi ra ngoài.

Thượng Quan Dực lại và hai cái, cũng không ăn nữa, đi theo ra. Lý Tuyết Diên cũng không đoái hoài tới no hay không no, ném đũa xuống đuổi theo.

Nhạc Mặc và Bảo Nhi ở phía trước, hai kẻ dở hơi kia theo ở phía sau.

Trụ Tử đã có thể xuống giường, chỉ có điều vì để tránh lây cho người khác, Bảo Nhi dặn dò Nhạc Lão Bà Tử không cho nó ra ngoài, chỉ cho phép hoạt động ở trong nhà.

Chuyện buổi sáng khiến trong lòng tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi, rất nhiều người vốn đang giúp hái thuốc nấu thuốc đều không có tới, chỉ có vài hộ thường ngày có quan hệ tốt tới.

Thượng Quan Dực thuận tay cầm một gốc cây Mã Lam Căn lên, để trên lỗ mũi ngửi ngửi. Lại bưng thuốc nấu xong lên ngửi một cái, "Thêm một chút Vô Nhu Tử nữa, hiệu quả sẽ tốt hơn."

"Hả? Ngươi hiểu thuốc à?" Bảo Nhi có chút kích động.

Trên mặt Thượng Quan Dực xẹt qua vẻ khổ sở, "Ừhm."

"Quá tốt rồi! Cái đó trông như thế nào?"

"Vậy ngươi đi với ta vào trong núi thái đi!" Cơ hội tốt biết bao, sao có thể bỏ qua.

"Bảo Nhi, nàng ở nhà, ta cùng đi với hắn." Nhạc Mặc nhíu mày, hứng thú nhìn Thượng Quan Dực một cái.

Lý Tuyết Diên cũng muốn đi theo, nhưng có chút không thích hợp lắm, chỉ có thể buồn bã ỉu xìu làm cái đuôi nhỏ của Bảo Nhi.

"Tỷ đừng có bày ra khuôn mặt mẹ ghẻ nữa, tới đây giúp một tay đi."

"Muội nói xem, muội và Thượng Quan Dực có quan hệ như thế nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn có ý với muội." Lý Tuyết Diên cổ quái liếc Bảo Nhi một cái.

"CMN! Xem bộ dạng không tiền đồ của tỷ kìa, ta đã có tướng công, còn có thể thế nào?"

"Vậy không phải ta phải nhìn hắn bỏ công sức đối với muội ư, muội không biết, ta mới vừa nói trong thôn muội có ôn dịch, lời còn chưa dứt, người đã không còn. Ta có thể không tức giận sao?" Lý Tuyết Diên không tình nguyện cầm sọt cho Bảo Nhi.

Bảo Nhi nhíu mày, ôn tồn nói, "Tỷ nói dung mạo tỷ cũng không kém, tại sao không tự tin như vậy? Tỷ chưa nghe nói sao, nữ truy nam cách tầng sa, chỉ cần tỷ bỏ thêm chút công sức, nhất định sẽ đoạt đến tay."

Lý Tuyết Diên như đang suy nghĩ yên lặng một lát, nói cũng có lý há! Ta đường đường là Thiếu Đương Gia Lý Ký, muốn tài có tài, muốn người có người, ta không kém á!

Bảo Nhi không biết, những lời này của nàng hại Thượng Quan Dực đau khổ…

Lý Tuyết Diên ngồi xổm người xuống, tiến tới trước mặt Bảo Nhi, "Nè, ta nói, tướng công của muội vừa đi, muội liền lộ ra nguyên hình, tiểu nữ nhân gì đó, không kém ta lắm đâu đấy!" Vẫn không quên nháy mắt một cái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.6 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status