Cuộc sống khoan thai nơi viễn cổ

Chương 27

Bên tai vang lên vài giọng nói xa lạ, đều là những giọng cô chưa từng nghe, còn có tiếng khóc lóc của Ngải, Ni, Nam Na, Bối Nhĩ và tiểu Bảo.

Có chuyện gì vậy? Giản Thanh Vân muốn mở mắt ra nhìn, nhưng đầu óc lại mờ mịt, đau đớn cực kỳ.

Bên tai lại truyền tới giọng nói trầm thấp và xa lạ của một người đàn ông: "Vưu Bỉ, ở đây còn một người."

Là ngôn ngữ ở nơi đây, cô nghe hiểu, chỉ là không hiểu rõ ý trong lời này. Tại sao lại có âm thanh của đàn ông xa lạ? Không phải lúc này mọi người đều ra ngoài săn thú sao? ❀DĐ❀L❀Q❀Đ

Giản Thanh Vân gian nan mở mắt, trước mắt có bóng người cao lớn lay động.

Bọn họ là ai?

" Vưu Bỉ, hình như cô ấy bị bệnh, mà còn.... khác người, có mang đi không?" Vẫn là giọng nói xa lạ đó.

"Không chết thì mang đi."

Cũng là một giọng đàn ông, hơi thô, hơi trầm.

Chỉ cần không phải từ ngữ quá lạ thì Giản Thanh Vân có thể nghe hiểu. Cho nên, đối thoại của bọn họ cô đều hiểu. Cô suy đoán giọng vừa nãy chắc là của Vưu Bỉ kia rồi.

Bọn họ là ai? Nghe ý tứ của bọn họ hình như là muốn mang cô đi? Giản Thanh Vân suy đoán lung tung, đầu óc hình như thanh tỉnh một chút, giãy giụa muốn ngồi dậy.

Chưa kịp thấy rõ tình hình trước mắt thì cô đã bị người khác khiêng lên vai.

Giản Thanh Vân vùng vẫy: "Các người... muốn... làm gì?"

Đầu óc choáng váng, lại bị người ta khiêng trên vai, một chút nước ấm buổi sáng mới uống đều bị nôn ra hết rồi.

Người đang khiêng cô cũng không nói gì, chỉ chạy nhanh về phía trước.

Giản Thanh Vân thầm mắng một tiếng, cũng không biết tới cùng là xảy ra chuyện gì, đầu bị lắc qua lắc lại càng thêm choáng. Rốt cuộc cô cũng không kiên trì nổi nữa, trước mắt bỗng tối sầm, cô hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Cho đến khi tỉnh lại, Giản Thanh Vân phát hiện mình vẫn bị người ta khiêng. Dạ dày bị người ta vác sinh đau. Tốc độ người này rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ của Mạt Tư khi cõng cô. Đầu của cô vẫn còn choáng váng, bị gió thổi qua hình như càng đau hơn rồi.

Giản Thanh Vân cắn răng kiên trì không để cho mình mê man đi, cô gian nan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chung quanh vẫn có vài bóng người chạy trốn, trên vai cũng khiêng người. ❀DĐ❀L❀Q❀Đ

Không biết chạy bao lâu, đầu Giản Thanh Vân vẫn đau đớn. Cô chú ý tình hình chung quanh, hình như bọn họ đang chạy trên Thạch Sơn, Thạch Sơn là ngọn núi rất lớn, cô không biết cụ thể nó lớn bao nhiêu, nhưng hình như cũng xấp xỉ bằng rừng rậm Khải Tát.

Giản Thanh Vân giương mắt nhìn bầu trời âm u, thầm nghĩ ngàn vạn lần đừng mua lúc này.

Nhưng mà ông trời lại không thèm nghe lời cầu nguyện của Giản Thanh Vân, khi sắc trời âm u đi, bỗng nhiên trời đổ mưa như trút nước.

Trời mưa, những người này vẫn không chịu ngừng lại mà tiếp tục chạy như bay.

Bên tai vang lên tiếng mưa rào rào nện trên lá cây. Giản Thanh Vân đính mưa, nảo càng đau hơn, cũng bắt đầu thấy lo lắng. Trời mưa như vậy thì tất cả dấu vết đều bị cọ rửa mà trôi hết, tỉ lệ tiểu Bạch và Mạt Tư tìm được cô sẽ càng nhỏ đi.

Không phải cô chưa nghĩ tới việc trốn vào trong không gian. Nhưng cô sợ người đàn ông đang khiêng cô cũng sẽ tiến vào theo, hơn nữa cô còn chưa biết tình hình của mấy người Ngải, Ni, cho nên cô mới do dự.

" Vưu Bỉ, ngươi thật lợi hại, thậm chí có thể đoán được bao giờ trời mưa, cứ như vậy, bọn họ chắc chắn không thể tìm được dấu chân của chúng ta rồi."

Bên cạnh truyền đến tiếng nói của một người đàn ông.

"Ừ!" Người đàn ông khiêng Giản Thanh Vân đáp lại một tiếng.

Giản Thanh Vân biết người đàn ông đang khiêng mình chắc là Vưu Bỉ trong miệng mấy người kia rồi, có vẻ như người này là thủ lĩnh, cho nên có việc gì bọn họ cũng hỏi người này. Hơn nữa, người này cũng thật thông minh, biết lợi dụng mưa để xóa dấu vết.

Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều không nói chuyện, trời dần dần sẩm tối mà mưa vẫn còn rơi. Giản Thanh Vân bị mưa xối một trận, lại hôn mê. Cô thật lo lắng, nếu cứ gập rồi mài cô như vậy thì mạng nhỏ của cô liền đi tong rồi...

Khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, Giản Thanh Vân phất hiện bọn họ còn đang chạy trốn, hình như cả đêm qua chưa từng ngừng lại, trời mua to cũng nhỏ dần.

Một ngày không ăn không uống, lại thêm dầm mưa và cảm mạo, Giản Thanh Vân khó chịu muốn chết.

Mãi đến buồi sáng ngày thứ ba, mưa nhỏ mới ngừng hẳn, mà bọn họ cũng đến đích.

Giản Thanh Vân bị người ta ném trên một mảnh đất trống.

Cùng bị ném xuống còn có Tiểu Bảo, Ni, Ngải, Nam Na, Bối Nhĩ. Tất cả phụ nữ của quần cư đều bị bắt đến đây rồi.

Giản Thanh Vân chịu đựng cơn choáng váng, kinh sợ nhìn tình huống bốn phía.

Đây là một khối đất trống rất lớn cực kỳ bằng phẳng, bên cạnh là một sơn động rất lớn, còn lớn hơn so với sơn động ở quần cư của họ.

Trên đất trống có một đám người đang ngồi.

Mọi người đang dùng thần sắc tò mò đánh giá cô, chính xác là đánh giá cô, chứ không phải bọn tiểu Bảo.

Đám người phụ nữ ngồi trên bãi đất cũng giống như mấy người Ni, Ngải, đều là nửa người dưới bọc một tấm da thú, nửa người trên lộ ra hai quả cầu thịt cực lớn.

Nơi này thật nhiều phụ nữ a. Giản Thanh Vân không nhịn được mà cảm khái.

Đại khái là lần đầu tiên cô nhìn thấy quần cư có nhiều phụ nữ như vậy, chỉ riêng số ngồi trên bãi đất trống đã có bảy tám chục người rồi.

Ni nâng người Giản Thanh Vân dậy, hỏi thăm: "Giản Thanh Vân, cô không sao chứ?"

Giản Thanh Vân lắc đầu: "Ni, tôi không sao, đây là đâu vậy? Họ... Là ai?"

Ni lắc đầu, cô cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Giản Thanh Vân ngẩng đầu nhìn người đàn ông tên Vưu Bỉ. Hắn cực kỳ cường tráng, không khác gì mấy người đàn ông khác,, nửa người dưới mặc một tấm da thú, rau ria xoăn tít dơ dáy bẩn thỉu, che khuất phân nửa gương mặt.

Giản Thanh Vân có chút hiểu rõ, hẳn là các cô bị người ở quần cư khác cướp đi. Cô biết mỗi quần cư chỉ có mấy người phụ nữ mà thôi, nhưng quần cư này lại nhiều phụ nữ như vậy, có lẽ đều là cướp từ quần cư khác về.

Lần đầu tiên cô thấy chuyện như vậy. Nào giờ cứ nghĩ thế giới này sẽ không phát sinh chuyện tình cướp đoạt hay chiến tranh gì chứ. Người của thời đại này quá đơn thuần, mà cô tới đây hơn một năm, cũng khẳng định mấy người ở quần cư kia chắc chắn chưa từng phát sinh chuyện tình cướp đoạt người như thế này. Dù sao thì trừ bỏ mùa đông, thời gian còn lại đề không có người canh giữ ở khu quần cư, đó cũng là lý do giúp đám người này cướp người thành công.

Giản Thanh Vân cố chịu đựng cảm giác choáng váng, tiếp tục đánh giá xung quanh, khi nhìn đến mảnh đất bên trái, cô bỗng ngây dại. Đó là... nuôi nhốt con mồi? Ở đó sử dụng cành cây quây thành hàng rào, bên trong nuôi nhốt một vài con mồi mà Giản Thanh Vân vô cùng quen thuộc.

Nàng có chút ngẩn người, cứ nghĩ người của thế giới này rất đơn thuần, rất ngốc nghếch, chỉ biết ăn tươi nuốt sống, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không biết nuôi nhốt con mồi, không biết phơi khô lương thực. Cô cứ tưởng rằng chỉ có mình cô biết chuyện nuôi nhốt con mồi này, lại chưa từng nghĩ đến người khác cũng biết.

Cô ngẩng đầu nhìn Vưu Bỉ, dựa vào trực giác, cô biết nuôi nhốt con mồi hẳn là người đàn ông này nghĩ ra.

Hắn có thể dựa vào cảnh sắc bốn phía trời mà dự đoán thời tiết, biết nuôi nhốt con mồi, biết cướp đoạt phụ nữ làm lớn mạnh quần cư của mình, chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên qua? Hắn cũng đến từ một thế giới với cô? Giản Thanh Vân suy đoán lung tung, trong lòng lại không nhịn được mà nói ra: "Vưu Bỉ, nhĩ hảo!" Bởi vì bị cảm mạo mà giọng nói của cô hơi khàn khàn.

Cô nói tiếng Hán để thử thăm dò.

Vưu Bỉ nghe giọng cô, kì quái nhìn cô một tiếng, lộ ra thần sắc nghi hoặc.

Giản Thanh Vân thở dài, xem ra cô đoán sai rồi, hắn căn bản không hiểu cô đang nói gì.

"A Đóa, Lỵ Lệ, các cô đỡ cô ấy đi nghỉ ngơi, hình như cô ấy bị bệnh." Vưu Bỉ nhìn thoáng qua người phụ nữ mặc đồ kì quái, dặn dò hai người phụ nữ đỡ người phụ nữ kì quái này đi nghỉ ngơi.

Người phụ nữ này thật kỳ quái, mặc kỳ quái, nói cũng kỳ quái, hắn căn bản không hiểu cô đang nói gì.

A Đóa và Lỵ Lệ bên cạnh đỡ Giản Thanh Vân đi tới tảng đá lớn bên cạnh bãi đất trống, đỡ cô nằm xuống.

Trời sáng mưa đã ngừng lại, bây giờ hẳn là giữa trưa, thời tiết quang đãng hẳn lên, mặt trời cũng đã xuất hiện rồi.

Chỉ một lát xung quanh đã tập trung nhiều người, đa số là phụ nữ, chỉ có một vài đàn ông thôi.

Bọn họ khoa tay múa chân với cô.

"Cô ấy mặc cái gì vậy? Thật kì quái nha."

Giản Thanh Vân đang mặc một cái áo thể thao màu trắng thuần bằng vải cotton và một cái quần jean đen.

"Đúng ha, xấu quá, cô xem phía trước cô ấy phẳng lì, có phải cô ấy không có ngực không?"

Giản Thanh Vân nghe hiểu "mấy bà tám" này đang nói gì, vì vậy cô chịu đựng cảm giác choáng váng mà hiên ngang ưỡn ngực lên.

Ai nói tôi không có chứ, chẳng qua nhỏ hơn mấy người mà thôi!!!

"Cô ấy thật đáng thương, có phải mấy cô ấy bất hòa với nhau không nhỉ, nếu không sao lại đối xử với cô ấy như vậy chứ, hay mình lấy cho cô ấy bộ đồ nhé?" Một người phụ nữ to cao vạm vỡ vừa nói vừa kéo kéo quần áo Giản Thanh Vân.

Giản Thanh Vân theo bản năng túm chặt lấy quần áo của mình, cô cảm giác đầu càng ngày càng đau rồi.

"Mấy cô tản hết ra nào, cô ấy bị bệnh, cũng không biết có sống nổi không. A Đóa, cô đi chuẩn bị chút đồ ăn cho mấy cô ấy ăn." Là người đàn ông tên Vưu Bỉ nói, hắn chỉ vào Giản Thanh Vân và bọn tiểu Bảo nói.

Một đám người vây quanh Giản Thanh Vân nghe hắn nói như vậy liền tản hết ra, người phụ nữ tên A Đóa kia thì đi chuẩn bị thức ăn cho bọn họ.

Lúc này này Giản Thanh Vân mới thả lỏng một chút, may là mặt trời giữa trưa đủ nóng, không đến một lát quần áo ướt sũng của cô đã được hong khô rồi, chỉ có quần là còn hơi ẩm ướt thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status