Dài lâu

Quyển 1 - Chương 30

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mấy hôm cuối tháng Tám, Lại Tùng dẫn Tống Hân đến thật.

Người trên thành phố xuống nông thôn chắc chắn sẽ có chút cảm giác khác biệt, Tống Hân sinh ra để nhảy múa, bước trên bờ ruộng thôi cũng như đang khiêu vũ ở Thượng Đô, cô mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng, quanh làn váy được thêu viền ren, tay thì cầm ô, tóc dài thì buộc thành đuôi ngựa, vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp.

Lại Tùng hệt như ngọn núi nhỏ đứng cạnh cô, thấy Giang Thâm thì bèn lớn tiếng gọi: “Thiên nga nhỏ!”

Giang Thâm đứng đằng xa đáp lại, “Vâng!”

Lúc này, Cẩu Mao và Thụ Bảo đang lội dưới đầm bắt ốc đá và tôm hùm đất, từ đùi trở xuống toàn bùn là bùn, đương nhiên nửa người trên cũng không sạch sẽ gì cho cam, toàn là nước bẩn đen đục té lên và mồ hôi ướt đẫm cả mặt lẫn cổ.

Lại Tùng không hề ngại ngùng gì chào hỏi với hai người: “Ê, lại gặp mặt rồi.”

Cẩu Mao và Thụ Bảo vẫn còn nhớ anh, dẫu gì hôm đó Lại Tùng cũng ngồi cạnh Bạch nhị đại “trong nhà có quặng mỏ” mà, thêm cả cái dáng người đó nữa, muốn không khắc sâu ấn tượng cũng khó lắm.

“Hai đứa đang làm gì vậy?” Lại Tùng ngồi xổm xuống hỏi.

Cẩu Mao cầm cái vợt lưới trong tay, nhìn thoáng qua Tống Hân ở bên cạnh, “Bắt tôm hùm đất, hai người tới thăm Thâm Tử sao?”

Lại Tùng nhe răng cười, “Đến chơi thôi.”

Thẩm Thụ Bảo lội từ dưới bùn lên, lại gần kênh nước gần đó rửa tay chân sạch sẽ rồi hỏi anh, “Muốn chơi gì không?”

Lại Tùng nhìn ngó xung quanh, đột nhiên hỏi, “Thanh Linh Tử đâu?”

Cẩu Mao cảnh giác nhìn anh, “Anh tìm em gái em làm gì?”

Lại Tùng tùy tiện đáp, “Chơi cùng nhau thôi, có mỗi Nhật Cân là con gái thì nó sẽ chán lắm.”

Giang Thâm đang đứng nói chuyện với Tống Hân, cô nàng hiển nhiên rất hứng thú với tôm hùm đất, “Mọi người bắt để tối nay ăn hả?”

Giang Thâm gật đầu, “Đúng đó, chị ở lại tối nay tụi mình ăn cùng nhau nha.”

Tống Hân có vẻ rất hào hứng, “Chị xuống dưới bắt cùng được không?”

Giang Thâm khó xử liếc nhìn váy cô, “Mặc như vậy hơi bất tiện á… Hơn nữa trời đang nắng to lắm, chị sẽ bị cháy da đấy.”

Tống Hân bĩu môi, “Chị bôi kem chống nắng rồi.” Cô kề sát gần mặt Giang Thâm, hỏi, “Thấy chưa nè!”

Giang Thâm nhìn kỹ lại, “Sao môi chị hồng vậy?”

“Son môi đấy.” Tống Hân cáu lên liếc cậu, “Có xinh không?”

Giang Thâm gật đầu, “Xinh ạ.”

Tống Hân lại nhìn xuống đầm, chưa từ bỏ ý định, “Chị không xuống chơi được thật hả?”

Giang Thâm do dự cả buổi mới thở dài, “Để em đi mượn quần giúp chị nhé…”

Tống Hân vui mừng giơ hai tay lên “Yay” một tiếng, Lại Tùng nghe thấy tiếng kêu bèn quay đầu lại khẽ nhướng mày, “Nhật Cân, em lại nghĩ ra cái ý định cùi bắp gì rồi phải không?”

Tống Hân hơi sợ anh, ngượng ngùng nói, “Đâu có đâu…”

Giang Thâm thì cứ ăn ngay nói thật, “Tống Hân muốn bắt tôm hùm đất, anh Thụ Bảo, anh có quần không cho chị ấy mượn một cái đi.”

“…” Thẩm Thụ Bảo nhất thời không kịp phản ứng, anh trố mắt nhìn cách ăn mặc của Tống Hân, rồi chỉ tay về phía mình, “Anh?!”

Cẩu Mao đứng hình, anh nhìn chằm chằm vào Tống Hân, nói ra một câu hết sức chân thành từ tận sâu đáy lòng, “Đại tiên nữ à, xuống lội đầm lầy này thì uất ức cho cậu quá rồi, hay là bọn mình đi hái hoa đi.”

Tống Hân: “…”

Hồi trước Giang Thâm đã từng nhắc đến rừng hoa tú cầu nở sau núi, ban đầu Lại Tùng không để ý lắm đâu, cứ cho rằng chúng là chỉ giống mấy cái bụi hoa nhỏ được trồng dưới mấy khu chung cư trong thành phố thôi, chờ đến khi tận mắt trông thấy mới phát hiện, mình đã hiểu lầm sâu sắc với “mấy cái bụi hoa nhỏ” này quá rồi.

Khu rừng sau đồi chiếm ít nhất năm, sáu mẫu đất, những khóm hoa tú cầu nở đầy từ trên xuống dưới chân núi, sống động hệt như những bức ảnh chụp cả khoảng trời ngập sắc đỏ hoa tươi được đăng trên Instagram.

Tống Hân há miệng mà nhìn, mãi cả buổi vẫn nói không nên lời.

“Lúc cậu đi lên thì nhớ cẩn thận chút.” Cẩu Mao nhắc cô, “Đường trong biển hoa khó tìm, khéo mấy cái cành hoa mắc phải váy cậu đấy.”

Thẩm Thụ Bảo: “Hay là ở đây chờ tí nữa Thanh Linh Tử tới dẫn cậu vào trong, nó hay chơi ở đây, biết rõ đường ra lối vào hơn bất cứ ai.”

Tống Hân nhịn không được hỏi, “Hai cậu không chơi hả?”

Giang Thâm kéo ống quần và ống tay áo lên, “Bọn em giúp chị hái hoa nhé.”

Đây là lần đầu tiên Thanh Linh Tử được chơi với chị gái lớn tuổi hơn mình, lúc gặp Tống Hân, nhỏ có hơi cẩn trọng, nghiêm túc gọi một tiếng, “Chị.”

Tống Hân cười, “Chào em, Thanh Linh Tử.” Từ nhỏ cô đã lớn lên trong đám nữ sinh, so với con trai thì cô vẫn thích chơi với con gái hơn.

Quả nhiên không cần tốn bao nhiêu thời gian mà quan hệ giữa hai cô gái đã vô cùng tốt rồi, tay nắm tay buông chụp ảnh với nhau trong bụi hoa, thỉnh thoảng còn thì thầm cái gì đó, Lại Tùng nhìn mà chẳng hiểu nổi, “Tụi nó đang làm gì vậy?”

Cẩu Mao có vẻ quá quen rồi, vùi đầu hái hoa tiếp, “Con gái toàn thế mà, chỉ cần quen nhau thôi thì chính là chị em thất lạc nhiều năm từ kiếp trước!”

Lại Tùng: “…”

Tống Hân đột nhiên chạy tới từ xa, hào hứng gọi Lại Tùng, “Chụp giùm em và Thanh Linh Tử một tấm hình đi, lấy cái phông nền hoa tú cầu nha.”

Lại Tùng đành phải đứng lên, đi tới cầm điện thoại của cô, kết quả chụp suốt cả buổi mà hai cô nàng này vẫn không ưng ý tấm nào.

“Không được, cái này chân ngắn quá.”

“Ơ em còn chưa kịp tạo dáng mà.”

“Anh chụp tự nhiên chút đi nào, cái này nhìn như đang diễn ấy.”

Lại Tùng chịu không nổi nữa, “Hai đứa vốn đang diễn mà, muốn tự nhiên kiểu gì được?!”

Thanh Linh Tử đi tới kéo Thẩm Thụ Bảo lại, “Anh Thụ Bảo, anh chụp đi!”

Lại Tùng chỉ mong có thế, giao lại chuyện khổ sai này cho Thẩm Thụ Bảo làm, còn mình thì qua giúp Giang Thâm hái hoa, Cẩu Mao đã gom được một bó to rồi, anh nhét nó vào ngực Giang Thâm, “Em cầm đi, tí nữa đưa cho chị gái tiên nữ kia nhé.”

Giang Thâm ôm bó hoa tú cầu to đùng ngoan ngoãn ngồi xuống xem hai cô bé kia chụp ảnh, Lại Tùng quay ra nhìn cậu mấy lần, đột nhiên lôi điện thoại ra, lén chụp một tấm góc bên mặt của Giang Thâm.

Bạch Cẩn Nhất vừa mới tập xong 12 kiểu kéo xô ở trong phòng luyện quyền, hắn đang cứng đờ nằm trên bệ đỡ, ở bên cạnh là phiên dịch viên và huấn luyện viên, hai người cứ bô bô một nói một dịch, Bạch Cẩn Nhất chỉ nghe rồi gật đầu qua loa, điện thoại nằm bên thông báo có tin nhắn mới đến.



Kéo xô

Lại Bãi Rác:【Hình ảnh】

Bạch Cẩn Nhất mở khóa, nhấn vào xem thử, cặp lông mày chậm rãi chau lại.

Tấm Lại Tùng gửi tới là hình Giang Thâm đang ôm bó hoa, vì là ảnh chụp lén nên ánh sáng và góc độ đều không tốt cho lắm, nam sinh trong hình nghiêng mặt cúi đầu, bị hoa tú cầu màu tím trước ngực che gần hết khuôn mặt.

Bạch Cẩn Nhất lặng lẽ ngắm trong chốc lát rồi lưu ảnh về.

“Có mỗi một bức thôi à?” Hắn trả lời tin nhắn.

Lại Tùng: “Còn nữa.”

Bạch Cẩn Nhất: “Gửi hết cho em.”

Lại Tùng không hề suy nghĩ nhiều, gửi hết toàn bộ hình chụp Cẩu Mao, Thẩm Thụ Bảo, Thanh Linh Tử và Tống Hân qua, gửi luôn cả ảnh tự sướng của mình.

Bạch Cẩn Nhất: “…”

Lại Tùng không sợ chết mà nói, “Đẹp đúng không, ở nông thôn chơi vui lắm, chú đừng có hâm mộ quá nha.”

Giang Thâm đưa hoa hái được cho Tống Hân, một vòng tay của cô nàng ôm không xuể, vui tới chẳng khép được mồm, có điều Tống Hân hiển nhiên vẫn cực kỳ cố chấp với việc xuống đầm bắt tôm hùm đất, thấy Giang Thâm không giúp mình thì qua nài nỉ Thanh Linh Tử.

“…” Giang Thâm thật sự không rõ tại sao làm tiên nữ hạ phàm thì Tống Hân không chịu, cứ muốn xuống đầm lội bùn một lần mới ưng cơ.

Thanh Linh Tử đưa chiếc quần đùi ở nhà của Cẩu Mao cho Tống Hân, cô cũng chẳng hề chê bai, thay xong còn nhờ Thẩm Thụ Bảo chụp cho mình tấm ảnh.

Lại Tùng sợ cô không an toàn nên mặc cho quần áo mình sẽ dính bẩn, trực tiếp xăn ống quần lên, cởi giày ra cùng lội xuống với cô.

Giang Thâm vẫn ghi nhớ câu “Đôi chân chính là sinh mệnh của vũ công” mà ngoan ngoãn ngồi ở mỏm đá bên ruộng trông giày cho mọi người.

Đang không có việc gì làm thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới: “Cậu đang làm gì vậy?”

Giang Thâm ghép vần từng chữ một chậm rãi hồi âm, “Lại Tùng và Tống Hân đến chơi á, mọi người đang cùng nhau bắt tôm hùm.”

Bạch Cẩn Nhất: “Hái hoa xong rồi à?”

Giang Thâm: “Hái xong rồi.” Gửi tin nhắn rồi cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, sao Bạch Cẩn Nhất biết hôm nay cậu đi hái hoa chứ…

Bạch Cẩn Nhất hồi âm rất nhanh, “Chụp một tấm hình tôi xem nào.”

Giang Thâm giơ máy lên, nhấn vào chức năng máy ảnh, không có kỹ thuật gì chụp một bức hình gửi qua cho Bạch Cẩn Nhất.

Bạch Cẩn Nhất mở hình ra, chỉ thấy một đám người điên mình toàn bùn đất đuổi bắt đánh nhau trong đầm lầy, không biết đang làm gì mà đứa nào đứa nấy đều lấm lem như ma.

Bạch Cẩn Nhất: “…”

Một lúc sau, Bạch Cẩn Nhất mới gửi tới bốn chữ: “Cậu không xuống sao?”

Giang Thâm vừa định trả lời rằng mình phải nhảy múa, sợ chân bị thương nên không xuống được.

Thì đã thấy Bạch Cẩn Nhất gửi tin nhắn tới tiếp: “Tôi chờ cả buổi không phải để xem hình mấy người đó.”

Bạch Cẩn Nhất gửi tin nhắn thứ ba tới thúc giục: “Mau chụp hình của cậu cho tôi.”

Giang Thâm: “…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status