Đằng ấy, làm bạn nhé?

Chương 35


Có loại cảm xúc tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ cần “Cậu tới tôi lui” mấy lần, cơn giận của Thi Sơn Thanh liền biến mất tiêu. Lúc tan học cậu còn chủ động mời Long Ngọ ăn cơm. Nếu là mọi ngày, Long Ngọ nhất định đã gật đầu đồng ý từ sớm.

“Lát nữa tôi phải về xem bạn cùng phòng, lần sau nhé.” Long Ngọ xin lỗi.

“Là Tiểu Trừng kia hả?” Giọng của Thi Sơn Thanh mang theo oán giận mà chính cậu cũng không rõ.

“Ừ, lần này còn phải cảm ơn lớp trưởng.”

“Vậy thì lần sau cùng đi ăn một bữa?” Thi Sơn Thanh giấu ánh sáng mờ dưới đáy mắt, cười nhạt nói.

“Được.”

Sau khi hai người tan học liền trực tiếp tách ra, Trương Liêu đi tới từ phía trước mặt, định cùng đi với Thi Sơn Thanh.

“Long Ngọ đi rồi à?” Trương Liêu nhiều chuyện một câu. Cậu ta còn tưởng hai người sẽ đi ăn trưa cùng nhau nữa đấy, dù sao cũng vừa làm bạn với nhau cũng nên thân thiết chút.

“Vì sao A Ngọ lại cảm ơn cậu?” Thi Sơn Thanh làm bộ như lơ đãng hỏi.

Trương Liêu cũng không để ý đến vấn đề xưng hô của Thi Sơn Thanh, chỉ coi đây là cách gọi giữa người yêu bọn họ. Cậu ta lập tức tiết lộ toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua.

“Không phải hôm qua tớ đã mượn vài người từ chỗ cậu đó ư? Tiểu Trừng, là bạn cùng phòng của Long Ngọ, xảy ra chút chuyện.” Trương Liêu nhớ lại cũng cảm thấy vẫn còn sợ: “Không biết lòng ghen tị của con gái sao lại mạnh như thế nữa, bạn cùng phòng ký túc mà cũng xuống tay được, may mà tớ bắt gặp.”

Trương Liêu nói năng lộn xộn, Thi Sơn Thanh không nghe hiểu toàn bộ. Chẳng qua cậu cũng không có hứng thú muốn hiểu, chỉ cần biết vì sao Long Ngọ lại cảm ơn Trương Liêu là được.

“Lần sau A Ngọ sẽ ăn cơm cùng bọn mình.” Thi Sơn Thanh nhẹ nhàng ném một câu.

“Ôi dào, khách khí thế, mọi người đều là bạn cả.” Trương Liêu bỗng nhiên cảm giác được áp suất thấp vừa nãy ở gần đây hình như đã biến mất.

Long Ngọ không đến căn tin mà về thẳng phòng. Một mình Ninh Trừng ngồi cúi đầu ở kia, không biết đang nghĩ gì.

Long Ngọ không vào, chỉ gõ lên cửa.

“Chị!” Ninh Trừng ngẩng đầu nhìn, lập tức cười nói: “Chị tan học rồi ạ.”

“Ăn cơm chưa?”

“Chưa, em đói lắm ~” Ninh Trừng tiến đến cạnh Long Ngọ rồi làm nũng.

“Cùng đi ăn thôi.” Long Ngọ xoa đầu Ninh Trừng an ủi.

Ninh Trừng đương nhiên là để Long Ngọ vuốt lông. Vóc dáng của cô ấy không cao, lại thích đến gần người Long Ngọ, Long Ngọ sờ tới sờ lui liền như nước chảy mây trôi.

Tiếc quá đi mất, Ninh Trừng nhìn bóng lưng Long Ngọ đang giúp cô ấy lấy thẻ cơm thì cảm thán. Nếu chị cô ấy mà là nam sinh thì tốt rồi, cô ấy sẽ là người đầu tiên theo đuổi, chị cô ấy nhất định sẽ rất cưng chiều người yêu.

“Đi thôi.” Giúp Ninh Trừng lấy thẻ cơm xong, Long Ngọ nắm tay cô ấy đi ra ngoài.

“…” Ninh Trừng không nói gì mà chỉ nhìn tay của mình, cảm thấy nếu chị cô ấy mà là con trai thiệt thì đoán chừng cũng là kiểu trai thẳng như cốt thép. Tri kỷ là tri kỷ, nhưng đối xử với bạn gái chắc chắn sẽ qua quýt.

“Chị ——” Ninh Trừng dài giọng gọi Long Ngọ lại.

“Sao thế?” Long Ngọ khó hiểu quay đầu nhìn.

Ninh Trừng nâng tay mình lên, nhân tiện cũng nhấc tay Long Ngọ lên, “Chị ơi, làm gì có ai lại đi nắm tay như chị chứ.”

Long Ngọ cúi đầu nhìn, cô dùng tay trực tiếp bóp cổ tay của Ninh Trừng. Người có dáng cao, tay thường lớn hơn, Long Ngọ giữ tay Ninh Trừng rất nhẹ nhàng.

“Sao đâu?” Long Ngọ không rõ có vấn đề chỗ nào.

Ninh Trừng thở ra thật mạnh: “Chị, chị như thế làm em giống tội phạm lắm, bạn bè dắt tay nhau thì nên thế này nè!”

Nói xong Ninh Trừng đặt tay vào lòng bàn tay Long Ngọ, đan mười ngón vào nhau, sau đó nâng tay lên cho cô xem: “Nè, như thế này.”

Thật ra nữ sinh có rất nhiều kiểu dắt tay, thường thấy nhất là cầm tay nắm lấy tay của đối phương, nhưng thân thiết hơn cũng không phải không có. Hơn nữa, vừa nãy Ninh Trừng vẫn đang nghĩ nếu Long Ngọ là bạn trai mình thì tốt biết bao, nên theo bản năng liền chọn kiểu đan mười ngón tay.

Long Ngọ hoảng hốt nhìn kiểu nắm tay của hai người, bỗng nhiên lại nhớ đến lúc nắm tay Thi Sơn Thanh ở công viên trò chơi trước đó.

Thì ra nắm tay như vậy không sao cả, bạn bè phải nắm như vậy ư? Xem ra Thi Sơn Thanh cũng không biết. Lần sau phải sửa lại thôi, Long Ngọ như có điều suy nghĩ.

“Đi thôi chị, đi ăn cơm. Em đói lắm rồi, bánh ngọt cũng chưa ăn nữa.” Ninh Trừng nào biết Long Ngọ đang nghĩ cái gì, cô ấy vui vẻ nắm tay Long Ngọ đi về phía căn tin.

“Trường học xử lý chuyện của Triệu Chân Kỳ như thế nào?” Long Ngọ hỏi.

“Việc này hả, hình như là đã thông báo cho phụ huynh rồi.” Ninh Trừng bĩu môi, “Còn thông báo cho cha mẹ em nữa kìa.”

“Xảy ra chuyện lớn như vậy thì chắc chắn phải thông báo cho phụ huynh rồi, gia đình em sẽ lo lắng.”

Ninh Trừng nghĩ đến tương lai thì da đầu liền run lên: “Chị ơi, chị không biết đâu, đến lúc đó nhà em sẽ loạn lên mất.” Nếu làm không tốt thì mình cũng không được tiếp tục học ở đại học D nữa.

“Chuyện như thế này để phụ huynh ra mặt sẽ tốt hơn.” Long Ngọ an ủi. Cô xem Ninh Trừng như là em gái, đương nhiên cũng hy vọng Ninh Trừng có thể sống tốt. Chuyện như thế này nhất định sẽ để lại bóng ma, người trong nhà đến đây cũng tốt.

Triệu Chân Kỳ không biết trường học đã thông báo cho phụ huynh của mình. Ngày đó cô ta vừa ra khỏi cửa liền vứt điện thoại đi. Trước khi vứt di động cô ta đã gọi điện thoại cho Dư Mục, nói mình xảy ra chuyện muốn mượn chút tiền. Cho dù Dư Mục bị Triệu Chân Kỳ chém chân, nhưng bọn họ rốt cuộc cũng đã qua lại nhiều năm, lại là đồng hương. Hiện tại nói có chuyện gấp, Dư Mục cũng không thể không giúp, chỉ là thái độ thì lạnh nhạt hơn rất nhiều. Triệu Chân Kỳ đâu thèm quan tâm giọng điệu của anh ta thế nào, có được tiền là tốt rồi.

Rút toàn bộ số tiền, Triệu Chân Kỳ lập tức ra bến xe mua vé để chạy trốn.

Tiền của cô ta đều đã bị lừa từ trước đó, còn thiếu lại một khoản. Vì để níu kéo Triệu Thạch, hai người đã quay không ít video loại kia. Triệu Chân Kỳ cũng biết mình đi bước này là không còn đường lui, nhưng lại không dám đi báo cảnh sát. Đợi đến lúc Triệu Thạch bán đứng mình, Triệu Chân Kỳ mới hoảng hốt. Cô ta học ở một trường đại học nổi tiếng, sao có thể đi vào con đường kia.

Ninh Trừng lại giống như túi tiền nhỏ, suốt ngày lắc lư trước mặt cô ta, Triệu Chân Kỳ nhịn không được mà có ý đồ xấu. Cô ta chỉ nghĩ Ninh Trừng có tiền, nên chi ra chút tiền cũng xem như là cứu cô ta một mạng.

Triệu Thạch lăn lộn bên ngoài lâu như thế, chỉ nghe Triệu Chân Kỳ nói miệng là Ninh Trừng có tiền thì sẽ không tin hẳn, nên tự gã ta sẽ đi thăm dò. Kết quả gã ta phát hiện nhà của Ninh Trừng không chỉ dùng từ có tiền đơn giản là có thể hình dung. Gã ta thấy Triệu Chân Kỳ tự xưng là bạn cùng phòng của Ninh Trừng, thì tâm tư lập tức lung lay mở ra: Nếu trực tiếp đòi tiền như kiểu bọn họ, đoán chừng đến lúc đó tiền thì không cầm được còn rước lấy thịt tanh. Nhà giàu sang quyền thế chú trọng nhất là cái gì? Thể diện!

Lúc Triệu Thạch điều tra được gia cảnh của Ninh Trừng, thì một kế hoạch cũng đã thành hình. Gã ta phải quay như quay Triệu Chân Kỳ vậy, cũng quay vài đoạn video của Ninh Trừng. Đến lúc đó, nhà họ Ninh sẽ vì thanh danh của con gái bảo bối nhà mình, lúc xuống tay cũng phải đắn đo suy nghĩ.

Ha, còn nhiều lắm, hiện tại không thể vào tù được. Triệu Chân Kỳ hung hăng gặm bánh bao thầm nghĩ.

Thành phố lân cận thành phố Hải đều khá phát triển, Triệu Chân Kỳ không dám ở lâu tại nơi như vậy, rất dễ bị tìm ra. Cô ta tính sẽ chạy trốn đến một nơi thật xa trước, chờ tránh được đầu ngọn gió thì lại về.

Dư Mục bên kia vừa gửi tiền xong liền hối hận. Từ trước đến nay Triệu Chân Kỳ là kiểu người hay sĩ diện hảo, theo lý thì sau khi hai người chia tay thì sẽ không còn lui tới nữa. Lần này cô ta đột nhiên vay tiền mình nhất định là có chuyện gì rồi. Anh ta có số điện thoại của cha mẹ cô ta, vốn định gọi hỏi xem sao. Kết quả công việc của anh ta quá bận, nên cứ lần nữa mãi.

Nhưng chỉ mấy ngày sau, cha mẹ của Triệu Chân Kỳ lại gọi điện thoại đến trước.

Lúc này Dư Mục mới biết Triệu Chân Kỳ đã làm những gì từ miệng của bọn họ. Ít nhiều anh ta cũng thấy hơi thương cảm, vì dù sao cô ta cũng là bạn gái cũ của mình. Lúc vừa mới vào đại học D thì vẫn là một cô gái tốt, nay lại trở thành như vậy, ngay cả một đường lui cũng không có.

“Mấy ngày nay không trọ ở trường à?” Long Ngọ vừa tắm rửa xong, Ninh Trừng liền vác khuôn mặt đau khổ đi qua.

“Cha mẹ em đến rồi, họ bảo em đến ở với họ mấy ngày ấy.”

“Vậy chị đưa em đi nhé.” Long Ngọ định thay áo ngủ.

Ninh Trừng vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu chị, họ ở dưới lầu rồi, em tự xuống cũng được.”

“Sao thế, cha mẹ đến mà còn không vui à?” Long Ngọ nhéo nhéo mặt của Ninh Trừng, cảm giác được sự trơn nhẵn trong tay thì không khỏi cảm thán: Khó trách trước đây đội trưởng thích véo mặt người ta như thế.

“Ôi!” Ninh Trừng thất hồn lạc phách vẫy vẫy tay, sau đó đi xuống dưới lầu.

Trước kia cơ thể của cô ấy không tốt, người trong nhà về cơ bản là không thể chịu nổi chút gió thổi cỏ lay. Sau khi vào cấp 3 thì cô ấy qua Mỹ để làm phẫu thuật, hiện tại cũng đã được gần hai năm, thật ra cũng không khác người thường bao nhiêu cả.

Nhưng cha mẹ của Ninh Trừng lại không nghĩ vậy, cục cưng mà bọn họ cưng chiều đặt ở đầu quả tim nhiều năm như thế, đột nhiên lại rời khỏi nhà, còn thiếu chút nữa thì bị hại, đổi lại là ai cũng không thể chịu nổi.

Ninh Trừng xuống dưới lầu, quả nhiên thấy cha mẹ mình đứng chờ ở cửa. Mắt mẹ cô ấy đỏ hoe, vừa thấy cô ấy thì nước mắt bắt đầu rơi lộp bộp xuống.

“Mẹ, mẹ đừng khóc, đừng khóc mà. Con đang rất tốt đấy thôi ạ!” Ninh Trừng lập tức bước lên trước an ủi.

“Lúc trước cha mẹ muốn con ở lại thành phố A, con lại cố tình muốn đến thành phố Hải, bây giờ thì thế này…” Cha Ninh vừa thấy mặt đã bắt đầu dạy bảo Ninh Trừng.

Chẳng qua ông ấy còn chưa nói dứt lời thì đã bị mẹ Ninh mang theo tiếng nức nở ngắt lời: “Cục cưng của chúng ta cũng đâu muốn vậy, sao ông mới đến mà đã mắng con bé thế!”

Mẹ Ninh trừng mắt cha Minh, sau đó ôm Ninh Trừng an ủi, cũng cố không đau lòng nữa.

Ninh Trừng ló đầu khỏi ngực của mẹ mình, rồi nở nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau với cha mình. Tuy rằng cha cô ấy cũng thương cô ấy, nhưng vẫn luôn hy vọng cô ấy có thể tự ngắm nhìn thế giới này, mà không phải mãi vùi trong sự che chở của gia đình.

Cuối cùng thì người một nhà cũng nắm tay nhau rời đi, đi theo sau còn có mấy nhân viên bảo vệ.

Trong một căn phòng ở tầng sáu của nhà bảy ——

Thi Sơn Thanh nằm lỳ ở trên giường nhàm chán lăn người qua lại. Cậu đã xử lý xong những việc cần xử lý của công ty rồi, bài vở thì càng không cần phải nói.

Chán quá, Thi Sơn Thanh buông tiếng thở dài. Cậu nghĩ nghĩ rồi lại cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên. Lần trước Long Ngọ có gửi cho cậu một cuốn tiểu thuyết, còn chưa kịp đọc.

Không biết cô thích đọc loại tiểu thuyết gì nhỉ? Đầu Thi Sơn Thanh xẹt qua một loạt tiểu thuyết thể loại lịch sử, khoa học viễn tưởng.

Cậu thích đọc khoa học viễn tưởng, nếu Long Ngọ cũng thích thì lần sau cậu có thể đề cử cho cô mấy bộ. Thi Sơn Thanh vừa mở giao diện vừa nghĩ thầm.

Khi nhìn thấy tờ bìa màu sắc rực rỡ kia, Thi Sơn Thanh sửng sốt mất một lúc. Cậu còn tưởng mình mở nhầm trang, lui lại vài lần, cậu phát hiện vẫn là kiểu bìa sặc sỡ đó.

Có lẽ chính là phong cách này, chẳng lẽ là tiểu thuyết mới? Thi Sơn Thanh theo bản năng bỏ qua kiểu chữ hoa hòe lòe loẹt lấp lánh ánh vàng kia.

Chắc khoảng nửa giờ sau, Thi Sơn Thanh rút điện thoại ra một cách cứng ngắc. Thì ra Long Ngọ thích loại tiểu thuyết này ư?

Người đọc tiểu thuyết thông thường đều chọn theo sở thích trong tiềm thức của mình, chẳng lẽ Long Ngọ thích thể loại này? Thi Sơn Thanh tựa như đang thấy một thứ gì đó ghê gớm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status