Diệp Diệp Hồ Lai

Chương 17

(Sâm ô linh)

______________________________

Bầu không khí vừa mới có vẻ hòa hoãn lại có khả năng trở nên lạnh lẽo. Đối với người đang muốn làm hòa mà nói, điều này quả thực chính là đòn hủy diệt. Cô không nghĩ tới tình hình phát triển thực tế cùng với sự mong muốn của mình sao mà khác nhau đến vậy. Rõ ràng cô là người có lý bỗng chốc đã thành vô lý cả một phương.

Cũng may nhờ cái ô rồng lớn là Tần Thơ nên cô đã trưởng thành hơn. Đã biết tự hiểu rõ đâu là chủ yếu đâu là thứ yếu, biết kịp thời làm rõ những hiểu lầm quan trọng. Vì thế cô không cùng anh so đo chuyện lệch chủ đề nữa. Mà cô nghiêm túc đi giải thích nguyên do.

"Anh ngàn vạn không cần hiểu lầm, toàn bộ sự việc thật ra rất đơn giản. Lúc ấy là nghỉ hè năm lớp mười một. Em đang bận cùng sư phụ của em nghiên cứu vấn đề chuyên môn cho nên em đã quên mất hạn làm bài tập nghỉ hè. Lúc kỳ nghỉ chỉ còn mấy ngày cuối cùng mới nhớ ra chuyện này. Sau khi Tiền tài biết được liền niệm tình bọn em đã học cùng nhau mười một năm trời muốn đưa than ngày tuyết. Hơn nữa còn tự mình đưa tới cửa. Thấy cậu ta kiên trì như vậy làm sao em còn không biết xấu hổ mà cự tuyệt đây. Vì vậy em đành phải vui vẻ nhận lấy ý tốt của cậu ấy. Thế nên mới phát sinh tình huống trên. Đại khái chính là như vậy, anh xem xem còn muốn bổ sung vấn đề gì nữa không?"

Sau khi nói xong, cô còn tận tình tặng kèm một nụ cười công nghiệp làm hoàn mỹ ending.

Diệp Mạnh Trầm không hề bị thuyết phục. Thấy cô nhắc đến Tiền Tài, tâm tình và vẻ ngoài trở nên trái ngược. Sương mù trong đáy mắt tăng thêm một tầng, mặt không biểu cảm giội nước lạnh: "Em cho rằng em đang viết luận văn?"

"......"

Cô đều đã giải thích rõ ràng đến như vậy mà vẫn còn phải chịu nhục nhã? Tại sao cô đã nói tốt như vậy rồi mà kết quả vẫn không xong?

Hồ Lai Lai suy sụp tinh thần rồi, hoàn toàn suy sụp rồi. Cô buồn bực gãi đầu, cô đã dùng hết bản lĩnh của mình rồi. Bây giờ cô không biết phải làm thế nào nào mới có thể làm cho anh tin tưởng. Liền dứt khoát nói trắng ra: "Em cùng Tiền Tài thật sự không có gì a. Sao anh chẳng tin tưởng em gì cả."

"A, như nhau thôi."

"......"

Ai, ai như nhau cùng anh chứ?

Thật đúng là sai lầm một giờ mang thù cả đời.

Cô trơ mắt nhìn một lá bài tốt bị đánh đến nát bét. Trừ hối hận thì không còn biết suy nghĩ gì nữa. Cuối cùng cô đã nhận ra một đạo lý. Sau này tuyệt đối sẽ không nhắc đến hai chữ "Tiền Tài" trước mặt anh. Bằng không anh sẽ trở mặt.

Thông suốt rồi, không quá vài phút cô liền nhận ra. Anh lại muốn được dỗ dành có phải không? Sớm biết thế thì vừa rồi cô đã ôm lâu lâu một chút!

Hồ Lai Lai thở dài, việc đã đến nước này thì cô cũng hết cách. Chỉ có thể tiếp tục hết sức phát huy sự thông minh tài trí của mình, đem đề tài vòng về. Có thể cứu vãn được được chút nào hay chút ấy.

"Cái gì nhỉ...... À đúng rồi. Vừa rồi anh hỏi em mọi chuyện là như thế nào phải không? Ừm...... Cá nhân em tương đối đề cử anh lựa chọn phương thức mua bán bình thường. Anh thấy thế nào? Có muốn tìm một chỗ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện? Chi phí thì cứ ba câu đưa một lần, rất có lời đúng chứ!"

Cô tựa như thật sự coi mình thành một nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ. Thậm chí còn tỉ mỉ chuẩn bị câu từ quảng cáo, líu lo không ngừng. Không ngờ tiếng đóng mở cửa cầu thang vào đúng lúc này đột ngột vang lên. Trong chớp mắt, giữa cầu thang chỉ còn lại có một mình cô. Cô sợ tới mức không dám chần chừ, lập tức quay người chạy theo.

Đèn điện trong hành lang sáng ngời, giống như chuông báo thức lúc sáng sớm. Làm người như đang ở trong mộng trở nên tỉnh táo.

Tất cả giống như trở về điểm xuất phát.

Hay còn nói là về tới điểm bên trái.

Hồ Lai Lai thả chậm bước chân, cùng anh sóng vai mà đi. Gót chân không an phận thỉnh thoảng lại nhón lên nhìn trộm người bên canh. Tính toán muốn dùng một chút sức lực của bản thân làm nên sóng to. Cô đưa qua bình giữ nhiệt trong ngực, mượn hoa hiến phật.

"Đây là ông Diệp muốn em mang cho anh. Ông nói anh gần đây vất vả, cho anh bồi bổ cơ thể."

Nghe vậy Diệp Mạnh Trầm vẫn không nói gì, nhận lấy bình giữ nhiệt rồi ấn nút thang máy.

Thấy thế, cô kỳ quái nói: "Anh không về phòng sao?"

"Không cầm chìa khóa". Cũng không nghĩ muốn bước vào đó nửa bước.

Bất quá Hồ Lai Lai không nghe ra ý sau. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi anh ra ngoài rất vội vàng. Bây giờ hẳn là không một xu dính túi. Còn Tần Thơ e là đã đã sớm trở về rồi. Vì thế cô tích cực đề nghị nói: "Vậy anh có muốn em gọi thợ phá khoá không?"

"Không cần."

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Diệp Mạnh Trầm đi vào, cô cũng đi theo, tiếp tục hỏi: "Chúng ta đi đây vậy ạ?"

"Trường em."

Gì? Nhanh như vậy đã muốn tống cổ cô đi?

Hồ Lai Lai sửng sốt, sau đó "Ồ" một tiếng. Có thể nghe ra cảm xúc cô đã hạ thấp. Trước khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, cô còn kịp nhìn lướt qua nơi vừa rồi đã làm cô đau lòng không thôi. Lại có chút không cam lòng, phiền muộn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng là, Tần Thơ cũng đã vào nhà anh. Còn em đến cửa cũng chưa được bước qua. Chẳng phải là đã thua ở ngay vạch xuất phát sao."

Nghe cô nhỏ giọng ủy khuất, Diệp Mạnh Trầm rũ mắt liếc cô một chút. Anh không hiểu cái chuyện vô nghĩa này có gì để mà tranh thắng thua. Tùy ý an ủi nói: "Không phải em đã thắng ở điểm cuối cùng rồi sao."

"Aiz, anh chính là điển hình của kiểu người đứng đấy nói chuyện không cảm thấy đau trứng. Nói đến thật là nhẹ nhàng, nào có chuyện thắng dễ dàng như vậy a."

Hồ Lai Lai lắc lắc đầu, vẻ mặt đau lòng, cảm thấy anh thật là không hiểu khó khăn của nhân gian. Không chú ý tới không khí bốn phía xung quanh đang hạ xuống liên tục. Chờ đến lúc phát hiện ra, bên tai đã vang lên giọng nói tràn đầy uy hiếp.

"Ừm, lặp lại lần nữa."

"...... Đứng....đứng đấy nói chuyện không đau eo."

Ở lần thứ N cúi đầu trước vận mệnh, cô quyết định ngậm chặt miệng. Miễn lại tự đi đào hố chôn mình.

Cũng may cửa thang máy rất nhanh đã mở ra, không khí mới mẻ tràn vào hòa tan áp suất thấp xung quanh. Hồ Lai Lai lập tức nhảy ra ngoài.

Sau khi ra khỏi thang máy họ cũng không đi về phía cổng lớn của chung cư. Mà đi xuyên qua vườn hoa đến phòng số 24 của toà nhà bên cạnh.

Cô trừng mắt trước cánh cửa chống trộm của căn phòng xa lạ. Cô không biết lần này anh lại muốn làm gì. Hồ Lai Lai đang muốn đoán xem người trong phòng sẽ là ai, cửa phòng liền bị mở ra. Một người đàn ông để trần nửa người, mặt mũi lơ mơ chưa tỉnh ngủ xuất hiện. Đồng thời phía sau lưng anh ta còn thấp thoáng thấy vài kiện quần áo rải rác trên mặt đất.

Ý? Đây không phải là....

Thấy là người quen, Hồ Lai Lai liền bình tĩnh lại. Tên đối phương đang ngấp nghé vô cùng sống động bên miệng cô. Kết quả trước mắt bỗng chợt tối sầm.

Tay trái Diệp Mạnh Trầm vòng qua bả vai Hồ Lai Lai, che lại đôi mắt cô. Đồng thời kéo cô ra phía sau, thay cô chắn đi hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn.

Sau khi thấy một màn này, Trần Khoa không những tỉnh ngủ, tâm hồn bát quái cũng thức tỉnh theo. Trêu chọc nói: "Ai cha, không phải vẫn chưa đến tết sao? Sao hôm nay lại mang cả gia đình tới gọi cửa nhà mình thế?"

Nói là đối với Diệp Mạnh Trầm nhưng trả lời hắn lại là một giọng nữ sung sướng:

"Vị tiên sinh này, có khả năng ngài phải thay đổi quan niệm một chút. Thời buổi này làm việc thiện đâu có phân biệt thời gian địa điểm. Hơn nữa với tấm lòng yêu quý người già neo đơn không nơi nương tựa, chúng em thân là sinh viên thế hệ mới thật sự là đạo nghĩa không thể chối từ. Cho nên ngài không cần quá cảm động nha."

"......"

Cô gái nhỏ trời sinh tính tình nghịch ngợm kìm không được tâm tư quấy rối. Từ phía sau người đàn ông thò ra nửa khuôn mặt nho nhỏ, thấp thoáng sau chiếc áo thun ngắn tay màu trắng của anh. Đôi mắt đen tròn như sâm ô linh đảo qua đảo lại. Cười đến rất là đáng yêu, đáng tiếc lời nói thì không được đáng yêu như vậy.

Trần Khoa vừa nghe, tươi cười liền biến mất. Nghĩ thầm cô bé con này chắc đang sợ người khác không biết mình là do Diệp Mạnh Trầm nuôi lớn. Đến phương thức làm người khác tức giận cũng không khác gì Diệp Mạnh Trầm.

Chẳng qua hắn còn chưa kịp tới thu thập con nhóc kia, Diệp Mạnh Trầm đã ấn đầu Hồ Lai Lai trở về. Đồng thời nhét bình giữ nhiệt vào ngực Trần Khoa. Lời ít ý nhiều nói: "Chìa khóa xe."

"......" Moẹ! Này đây đúng là một đôi cẩu nam nữ ban ngày ban mặt tới ăn cướp nói móc hắn!

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, Trần Khoa có một loại cảm giác bị vợ chồng nhà người ta liên kết lừa gạt đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quyết định lăn trở về phòng ngủ tìm an ủi.

Bên kia, trong chiếc xe quay về trường học là một mảnh gió êm sóng lặng. Toàn bộ quá trình cũng không tiếp tục xảy ra vở kịch bi thảm gì. Sau khi thuận lợi đến đích, Hồ Lai Lai vừa cúi đầu tháo đai an toàn, vừa không biết xấu hổ như mọi ngày:

"Đúng rồi, bắt đầu từ cuối tuần bọn em phải tập quân sự, không được mang điện thoại. Cho nên hai tuần tiếp theo có khả năng anh phải chịu đựng nỗi khổ tương tư một chút. Nếu như quá nhớ em thì anh hãy ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời chung của chúng ta ở trên kia. Ngàn vạn không cần khổ sở, bằng không em sẽ đau lòng, nha?"

Âm cuối mang theo chút giọng mũi nhẹ nhàng nâng cao. Mỗi lần đều có thể đem những chuyện quái quỷ nói thành sự thật.

Điều duy nhất tương đối tốt đó là Hồ Lai Lai trước nay chưa từng trông cậy vào câu trả lời của anh. Vì thế "cạch" một tiếng, cô tháo đai an toàn xuống xe. Ai ngờ dây đai an toàn vừa mới được rút ra khỏi chốt đã bị người nắm lấy kéo lại. Cô theo đó cũng bị kéo về ghế ngồi.

"Làm sao vậy?" Cô khó hiểu quay đầy, sau đó lại hiểu ra, cười nói: "Ồ, có phải trước khi đi muốn ôm em một chút?"

Hồ Lai Lai buông bàn tay đang nắm đai an toàn. Chống tay trên lưng ghế lái, ghé sát vào anh một chút. Phần cổ áo cổ tròn cô đang mặc theo động tác bị kéo trễ xuống hơi nhiều. Xương quai xanh lộ ra càng rõ ràng. Chỉ số dụ hoặc giấu trong mỗi tấc da tấc thịt bắt đầu phát huy tác dụng.

Bộ dáng rõ ràng muốn làm việc xấu so với những lần trước không có gì khác biệt. Diệp Mạnh Trầm cũng không phải lần đầu tiên chân chính ý thức được cô thật sự đã trưởng thành. Thế nhưng yết hầu vẫn tựa như có lửa, ý đồ muốn thiêu hủy lý trí.

Vài giây sau anh mới nâng tầm mắt, nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô để bình tĩnh tâm tình. Sau đó anh thần sắc bình thường nói: "Nhớ nói rõ ràng với ông cụ. Cháu trai đã bán nhiều năm như vậy, một chén canh đã muốn thu mua lòng người. Nghĩ quá đơn giản."

"......" Chuyện này à?

Vẻ mặt Hồ Lai Lai suy sụp, làm cô cao hứng hụt một trận. Nghĩ thầm có lẽ mình cần phải thể hiện ra chút khí phách của một người phụ nữ hiện đại. Quả quyết đẩy tay anh đang nắm đai an toàn của cô ra, không vui nói: "Muốn nói thì tự anh nói đi, em mới không phải cái ống truyền thanh của anh!"

Sau khi nói xong cô liền bước ra khỏi xe không quay đầu lại. Kiêu kiêu ngạo ngạo đi thằng về ký túc xá.

Người ngồi trong xe cũng không vội vã rời đi. Cho đến tận khi cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới lái xe ra khỏi trường học. Khi trở về chỗ bạn tốt thì phòng hắn đã được thu dọn sạch sẽ, người không nên ở lại cũng đi rồi.

Trần Khoa nhìn thấy anh cũng không hề ngoài ý muốn. Vừa đi vào phòng bếp vừa nói: "Tao nói hôm nay sao lại thế này? Nhà mình có không chịu về, đã thế còn chạy đến chỗ tao làm gì chứ? Làm ơn đi, tao cũng là người có sinh hoạt cá nhân. Phiền mày sau này chú ý tới công việc của tao một chút, cách xa cuộc sống của tao ra có được không."

Diệp Mạnh Trầm không để ý đến hắn lải nhải vô nghĩa. Lấy hộp thuốc lá trên mặt bàn, rút một điếu, châm lửa, dựa vào ghế sô pha hút một hơi. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân từ phòng bếp đi ra mới nói: "Giúp tao tìm phòng lần nữa đi."

"Tìm phòng?" Trần Khoa đưa cho anh một chai bia, ngồi xuống bên cạnh anh. "Không phải đang ở rất tốt sao. Vì sao phải đổi?"

"Ô uế."

"......"

Trần Khoa mới vừa uống một ngụm bia thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Cực kỳ không quen nhìn hành vi phô trương lãng phí của Diệp Mạnh Trầm. Cảm thấy mình vô cùng cần thiết phải nghiêm túc phê bình giáo dục cậu ta một phen.

"Mày nghiêm túc nghe lại xem mày vừa nói cái gì, vẫn là tiếng người sao? Nhà ở ô uế thì mày không biết tìm người mà quét dọn? Ông đây sống lâu như vậy nhưng chưa từng thấy ai lười đến cái trình độ này! Mày......nói đi, lần này muốn phòng như thế nào?"

Đang phê bình đến một nửa thì bị Diệp Mạnh Trầm liếc mắt. Người vốn dĩ còn một bụng tức giận lập tức sửa miệng, dứt khoát đổi hướng.

Nói thật, hắn cảm thấy cái vai trò làm mẹ già của mình cũng con mẹ nó quá không có tôn nghiêm. Đã không được nghe chút lời nói dễ nghe nào thì thôi, lại còn phải nhìn sắc mặt của người ta. Thật không biết hắn đã đắc tội với mẹ nhà ai nữa.

Lời này sau khi nói xong lại chậm chạp không có câu trả lời.

Diệp Mạnh Trầm ngậm điếu thuốc, ngồi ở ngay chỗ ánh nắng hè rực rỡ chiếu tới. Tựa như không nghe thấy lời hắn nói, chỉ nhìn chằm chằm bóng đèn của phòng khách. Bộ dáng thanh cao nhạt nhẽo. Không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc lâu sau anh mới trả lời.

"Gần đại học C."

- ----------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Lần sau khóc đến trên giường thì làm sao bây giờ a, thật lo lắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status