Độc nữ sủng phi

Chương 11


Hoắc Liêm Khuất và Hoắc Liêm Kỳ đã đến được rừng Sơn Mỹ. Nơi đây có cảnh vật hoang sơ nhưng lại yên tĩnh một cách kì lạ

- Hoàng huynh, ở kia có một ngôi nhà! _ Hoắc Liêm Kỳ chỉ về ngôi nhà tranh nhỏ kia

- Ở đây cũng có người sinh sống? _ Hoắc Liêm Khuất nhướn nhướn mày khó hiểu

- Đệ cũng không biết _ Hoắc Liêm Kỳ nhún vai

Thế là cả hai huynh đệ gác chuyện đó sang một bên và bắt đầu cuộc hành trình săn thú

Nhưng, đột nhiên bầu trời chuyển biến dữ dội, mây đen kéo đến nhanh như vũ bão. Hoắc Liêm Khuất và Hoắc Liêm Kỳ nhanh chân leo lên ngựa và tiến đến ngôi nhà tranh kia

*Cạnh cạnh cạnh*

Hoắc Liêm Khuất đưa tay gõ nhẹ khóa trên cánh cửa ba tiếng. Thân ảnh nhỏ nhắn, nhưng lại kiên cường của Khiết Hàm Khuyết bước ra, hé nhẹ cảnh cửa

- Hai vị thúc thúc cần gì? _ Hàm Khuyết nhẹ giọng

- Trời sắp đổ mưa. Thúc muốn ở nhờ, có được không? _ Hoắc Liêm Kỳ mỉm cười

- Nhưng mẫu thân dặn không được mở cửa cho người lạ _ Hàm Khuyết đáp

- Con cứ để ta vào, sau đó ta sẽ nói lại với Mẫu thân của con. Được chứ? _ Hoắc Liêm Khuất nói

Tuy không hiểu vì sao, từ khi gặp hai huynh muội nhà này, Hoắc Liêm Khuất lại nảy lên ý nuông chiều vô hạn mà trước đây chưa từng có. Nhìn thấy được sự chân thành của hai người họ, Hàm Khuyết liền mềm lòng. Mở cửa đưa họ vào nhà

Bây giờ thì Khiết Mị vẫn còn đang đi dạy học ở đình làng, nên không có ở nhà. Đến gần tối thì nàng mới về, nên bây giờ ở nhà chỉ có hai huynh muội

- Ca ca ai vậy a? _ Nguyệt Nha từ trong bếp bước ra hỏi

- Là hai vị thúc thúc lúc nảy _ Hàm Khuyết vẫn nhẹ nhàng đáp muội muội rồi rót cho hai người họ một ly trà

- Mẫu thân của hai đứa đâu? _ Hoắc Liêm Kỳ khẽ hỏi

- Mẫu thân vẫn chưa về. Mẫu thân đi dạy học ở đình làng, đến tối mới về a _ Nguyệt Nha mỉm cười rồi lại chạy đến bên có những cây thảo dược xem xét

- Con tên gì? _ Hoắc Liêm Khuất nhìn Nguyệt Nha dịu dàng hỏi

- Con tên Khiết Nguyệt Nha, còn ca ca tên Khiết Hàm Khuyết _ Nguyệt Nha ngây thơ nói

- Thúc thúc ăn gì chưa? Để con vào bếp lấy gì cho hai người ăn _ Hàm Khuyết nói xong liền kéo Nguyệt Nha ra bếp

Hoắc Liêm Khuất nhìn theo liền mỉm cười, Hoắc Liêm Kỳ càng ngày càng bối rối hơn. Quả thực... Rất giống

- Thập Tam đệ, nếu ta nhận hai đứa nó làm nghĩa tử thì sao? _ Hoắc Liêm Khuất nhẹ giọng

- Hoàng huynh... Tại sao phải nhận nghĩa tử? Trong khi hậu cung của huynh có thể sinh Hoàng Tự cho huynh?_ Hoắc Liêm Kỳ nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý

- Trẫm không cần con của họ. Trẫm chỉ cần hài tử của Trẫm và Mị nhi. Nhưng hai đứa bé này khiến trẫm muốn được cưng chiều

Vừa dứt câu nói đó, ngoài cửa Vân Phong đã bước vào
Hai người họ nhìn thấy đầu tiên là vui mừng, tiếp theo là ngạc nhiên. Rồi lại nghi ngờ khó hiểu

- Vân Phong? _ Hoắc Liêm Khuất nhìn y

- Hoàng Thượng, Thập Tam Vương gia _ Vân Phong hành lễ, nhưng trong đáy mắt có gì đó gọi là lúng túng, bối rối và luống cuống

- A... Cha nuôi! _ Nguyệt Nha nhanh chân chạy ra ôm lấy cổ Vân Phong ra sức làm nũng

- Cha nuôi? _ Hoắc Liêm Khuất khó hiểu nhìn y

- A Khuyết, con đưa Nha nhi vào phòng. Một chốc nữa cha đưa hai đứa vào rừng chơi. Có được không? _ Vân Phong mỉm cười cưng chiều

- Dạ _ Hàm Khuyết và Nguyệt Nha nhanh chóng trở về phòng của mình

Còn ở đây, Vân Phong khẽ thở dài một tiếng. Hoắc Liêm Khuất cho phép y ngồi để tiện bề trò chuyện

- Vân Phong, chẳng phải ngươi và muội muội muốn ẩn danh, cớ sao lại nhận nghĩa tử? _ Hoắc Liêm Kỳ lên tiếng

- Thật ra... A Khuyết và Nha nhi là con của Khiết Mị _ Vân Phong nhẹ giọng hơn

- CÁI GÌ? _ Hoắc Liêm Khuất và Hoắc Liêm Kỳ cùng nhau hét lên kinh ngạc

Vân Phong không quá bất ngờ với phản ứng này của họ, sau đó y liền đem tất cả sự thật kể lại cho họ nghe. Vừa nghe được bốn từ "Mị nhi không nhớ gì về người, cũng như Hoàng cung" trí nhớ của nàng chỉ dừng lại ở chốn nàng xuyên qua

Thân ảnh của Hắn ngẩn ngơ, ngơ ngác lại xen phần đau lòng

- Nàng ấy, không nhớ trẫm? Là thật sự không nhớ? Hay nàng ấy cố tình không nhớ? _ Hoắc Liêm Khuất bực tức đập mạnh tay vào bàn

Vừa đúng lúc đó Khiết Mị về đến nhà, vẫn là một màu bạch y, tuy nói hiện tại nàng nghèo khó nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao. Khóe môi của Hoắc Liêm Khuất giật giật... Bất giác cả ba người đều đồng thanh

- Mị nhi...

Khiết Mị ngước lên nhìn họ, tổng cộng ba người... Nàng quen một người, liền nhanh chân bước đến bên cạnh Vân Phong

- Vân ca, họ là...? _ Khiết Mị nhỏ giọng, tuy nhiên vẫn lạnh nhạt như thường

- A? Đó.... Đó là... Là... A! Là Hoắc công tử, đang trên đường đến Kinh Thành ứng thí trạng nguyên. Do trời đổ mưa nên muốn trú tạm ở đây một hôm! _ Vân Phong đổ hết mồ hôi nghĩ cách nói cho đúng lễ

- À... A Khuyết và Nha Nha đâu? _ Khiết Mị lại hỏi y

- Ở bên trong _ Vân Phong khẽ cười

- Nếu như hai vị công tử không phiền. Thì để ta nấu bữa tối đãi các vị _ Khiết Mị mỉm cười

Hoắc Liêm Khuất từ lâu, từ rất đâu đã không nhìn thấy nụ cười này... Hiện tại bây giờ, hắn đã nhìn thấy được... Hiện bây giờ, có chết hắn cũng mãn nguyện

Khiết Mị liền bỏ vào trong bếp chuẩn bị bữa tối, Vân Phong chỉ cúi chào hắn rồi quay về nhà của mình. Ở trong bếp tiếng cười đùa cả ba mẹ con vang lên rộn ràng khắp nhà, ở ngoài này Hoắc Liêm Khuất lại thấy ấp áp vô cùng. Một gia đình nhỏ, một người vợ hiền, những đứa con ngoan ngoãn, dù ở nhà tranh hay cung điện cũng cảm nhận được sự hạnh phúc

- Mị nh... À không, Khiết cô nương, cô nương có phiền nếu huynh đệ chúng tôi ở lại đây một đêm? _ Trong bữa cơm đạm bạc, Hoắc Liêm Khuất lên tiếng

- A! Nhà tôi nhỏ. Chỉ có 1 phòng, nếu hai vị không ngại thì dùng tạm chiếc giường bên kia a? _ Khiết Mị lại mỉm cười hiền hậu

- A... Được được! _ Hoắc Liêm Khuất gật đầu

Kết thúc bữa tối trong êm đẹp, Khiết Mị ngồi gần chiếc giường kia, Hàm Khuyết và Nguyệt Nha nằm trên đùi nàng nũng nịu

- Mẹ, mẹ mau kể tiếp câu chuyện đêm qua đi _ Nguyệt Nha chu chu môi bất mãn

- Hôm qua mẹ kể đến đâu nhỉ? _ Khiết Mị cươig hiền

- Đến chỗ Canh Mạnh Bà a! _ A Khuyết nhanh chóng nói

- À...

[......................................................]

Có ai thắc mắc câu chuyện mà Khiết Mị kể cho A Khuyết và Nha Nha không tarrr??
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status