Độc nữ sủng phi

Chương 4


Đêm hôm đó, Hoắc Liêm Khuất khởi giá đến Khiết Chiêu cung

Có lẽ Hậu cung về đêm liền yên tĩnh hẳn đi, không còn tranh chấp, không còn cãi vã, không còn bất cứ thứ gì cản chân họ nữa. Vào ban đêm như thế này cũng khiến tâm hồn của mỗi người đều mang một cái gì đó gọi là thư thái và an nhã

Hoắc Liêm Khuất vừa đặt chân đến Khiết Chiêu cung liền nhìn thấy cảnh tượng, một nữ tử toàn thân bạch y đang ngồi trước gương đồng để cho cung nữ gỡ bỏ trâm cài nặng trĩu trên đầu. Mái tóc dài cũng được xõa ra đơn giản và xuông như suối

Thuyên Vĩnh nhanh chóng đứng một bên canh cửa. Liên Á thì đang gỡ hộ nàng nên không thấy hắn bước vào, còn Liên Ái, Huân Y và Huân Ý đều nhìn thấy. Thì hiển nhiên định thỉnh an, nhưng Hoắc Liêm Khuất đã ra lệnh cho họ lui ra

- Tiểu Á, muội nói xem... Ta và Khiết Mị trước kia rất khác nhau sao?

Thật ra, với nhanh nhạy của một vị cảnh sát ở thế kỉ XXI thì Khiết Mị từ lâu đã biết người bước vào là Hoắc Liêm Khuất

- Nương nương không thay đổi. Chỉ có lòng người đổi thay. Trách sao được, con người ham mê cái mới, cái đẹp nên chúng ta cũng đành ngậm ngùi chấp nhận

Liên Á là một con người thông minh, nên đã biết được ý đồ của Khiết Mị. Kẻ tung người hứng thật quá ăn ý rồi a ~

- Vậy sao, vậy chắc có lẽ nhan sắc của bản cung không đủ để tranh đua rồi. Liên Á này, bản cung nhìn thấy được, Liêm Kỳ vẫn còn rất yêu mến ta. Hay là bản cung hưu Hoàng Thượng, sau đó liền gả về Tượng Long phủ của Liêm Kỳ làm Thập Tam vương phi?

- Nương nương, nếu người thật sự muốn như vậy thì Tiểu Á cũng không có ý kiến a ~ Tiểu Á cũng thấy Liên Kỳ caca rất là yêu nương nương nha. Nếu nương nương được làm Thập Tam vương phi thì không cần lo tranh sủng vì Thập Tam Vương gia chỉ có một mình nương nương thôi

Có lẽ những lời nói của hai người đã khiến Hoắc Liêm Khuất phẫn nộ. Trái tim dường như cũng có cái gì đó bóp nghẹn lại, hắn quay đầu định bỏ đi thì Khiết Mị lại giả vờ quay sang ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại hành lễ. Liên Á cũng như vậy, sau đó Liên Á nhanh chóng lui ra ngoài

Trong Khiết Chiêu cung chỉ còn lại Hoắc Liêm Khuất và Khiết Mị cùng nhau ngồi trên một chiếc bàn nhỏ. Khiết Mị tao nhã rót cho Hoắc Liêm Khuất một tách trà

- Mị nhi... Nàng hận trẫm lắm đúng không? _ Hoắc Liêm Khuất nhẹ giọng

Nếu nghe rõ có thể cho rằng hiện tại hắn đang tuyệt vọng vô cùng

- Hận? Tiện thiếp không dám hận. Chỉ trách bản thân ngu ngốc, không biết lượng sức... Lại muốn tranh đấu cùng sủng phi... _ Khiết Mị nhếch mép tựa như thật sự đang chế giễu bản thân mình

Hoắc Liêm Khuất cau mày nhìn nàng, rồi lại nhanh chóng ôm lấy một thân bạch y đó vào lòng. Ôm thật chặt, giống như là đang ôm báu vậy của riêng mình

- Mị nhi... Ta xin lỗi, ta xin lỗi nàng. Là ta mê muội, là ta ham muốn cái mới, cái đẹp, là ta phụ nàng... Mị nhi, cho ta một cơ hội... Ta sẽ bù đắp... Có được không?

Giọng nói kia của Hoắc Liêm Khuất mang hai phần ôn nhu, ba phần ăn năn và năm phần hối lỗi. Rất rõ ràng và đầy chân thành, nhưng... Đó chỉ là đối với Khiết Mị trước kia, không phải Khiết Mị bây giờ

Nàng lạnh nhạt mỉm cười, một nụ cười tựa như thiên thần. Nhưng... Ẩn sâu trong nụ cười đó là cả một sự lạnh lẽo đến âm vô cực. Và ẩn sâu vào đôi mắt đó là một nổi phẫn nộ đang từ từ len lỏi và tích tụ ngày càng lớn hơn. Khiết Mị đẩy Hoắc Liêm Khuất ra, nhanh chóng chỉnh sửa y phục rồi lại cười. Một nụ cười giống như là không cười... Nói trắng ra là nó rất giả tạo

- Hoàng Thượng, ngài là Thiên tử... Ham mê nữ sắc là việc không tránh khỏi. Tiện thiếp không cần ngài xin lỗi... Thiếp chỉ thấy tội cho hài tử của thiếp... Vẫn chưa biết mặt phụ mẫu thì phải rời xa thế giới này rồi. Chắc hài tử này không có duyên với thiếp _ Khiết Mị mỉm cười

- Mị nhi! Nàng đừng cười nữa có được không? Tại sao? Tại sao nàng lại không đánh trẫm? Tại sao nàng không mắng trẫm? Tại sao nàng lại cứ ung dung bỏ qua như vậy? Mị nhi... Nàng đừng như vậy có được không? Mị nhi... Trẫm nói thật... Trẫm sợ... Trẫm sợ... Nàng đừng như vậy nữa... Trẫm xin nàng... Mị nhi

Hoắc Liêm Khuất đập bàn đứng dậy, lại một lần nữa nhốt nữ nhân bạch y kia vào vòm ngực rộng lớn của mình. Nhưng Khiết Mị vô tâm, vẫn không biết thế nào là cảm xúc. Nàng cũng chỉ im lặng không nói gì

- Mị nhi... Trẫm sẽ không hưu nàng, trẫm không bỏ nàng nữa, trẫm cũng không lừa dối nàng. Mị nhi... Tha lỗi cho trẫm? Có được không?

Một giọt, hai giọt, ba giọt... Hoắc Liêm Khuất... Hắn khóc rồi? Một vị Thiên tử cao cao tại thượng đang rơi lệ vì nữ tử này. Khiết Mị có một chút gọi là đau xót, không biết là do thân thể này hay là do linh hồn của nàng đang đau xót cho hắn. Nhưng... Hiện tại, nàng chỉ muốn Khiết Mị trở thành sủng phi, còn nàng... Tuyệt đối không thể rung động, ngay cả với Hoắc Liêm Khuất... Hay Hoắc Liêm Kỳ

Cả đêm hôm đó, Hoắc Liêm Khuất chỉ nằm một bên và choàng tay ôm lấy Khiết Mị, nhắm nghiền mắt thư giản. Cả một ngày giải quyết tấu xớ cả người đều mệt mỏi. Có lẽ Khiết Mị cũng không quá vô tâm, nàng cũng chỉ nằm im cho hắn ôm

Và cả hai không biết rằng, đang có một cái gì đó từ từ nảy sinh trong lòng mỗi người. Và sóng gió Hậu cung lại được khơi dậy một lần nữa khi Khiết Quý Phi lại một lần nữa được sủng ái.....

[.........................................................]

Hú le :v
Ngược Liêm Khuất bấy nhiêu trước nhoa ~~
Mấy chương sau sẽ ngọt ~
Sau đó ta ngược tiếp

Ta ta ngọt để không bị nghiệp quật :> Chứ gần thi mà tạo nghiệp thì nghiệp quật nha nha nha ~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status