Độc nữ sủng phi

Chương 7


Sáng hôm sau, Hoắc Liêm Khuất đã yết triều từ sớm còn dặn dò Liên Á và Liên Ái đừng đánh thức Khiết Mị. Vì có lẽ đêm qua quá nhiệt tình, nên nàng vẫn còn mệt cứ để Khiết Mị ngủ và hiển nhiên. Trước khi yết triều còn không quên hôn nhẹ lên trán nàng

Liên Á và Liên Ái chỉ vâng vâng dạ dạ rồi tiễn hắn đi. Khiết Mị uể oải vươn tay lên một cái rồi thở dài

- Nương nương, hôm nay là sanh thần của Hoàng Hậu _ Liên Á vừa lấy nước cho nàng rửa mặt, vừa nói

- Hửm? Thì sao? _ Khiết Mị lười nhát nhướn mày

- Vì hôm nay là sanh thần của Hoàng Hậu, nên cổng thành được mở. Liên Á là muốn nương nương ra ngoài cho khoay khỏa, hoặc là về Thừa Tướng phủ thăm phụ mẫu _ Liên Ái vừa hậu hạ nàng thay xiêm y vừa nói

- Được, ta sẽ cải trang vi hành. Đừng để Hoàng Thượng biết _ Khiết Mị mỉm cười

Liên Á và Liên Ái nhìn nhau rồi cũng gật đầu. Sau đó lấy một bộ y phục nam nhân ra thay cho Khiết Mị, bản thân hai người họ cũng không quên thay y phục nam nhân đơn giản.

Sau khi đã chuẩn bị xong thì cả ba cùng nhau xuất cung với sự hiên ngang của bản thân.

Từ khi xuyên vào thân thể này đến giờ nàng vẫn chưa bao giờ được ra khỏi Hoàng cung và đây là lần đầu tiên nàng được ra ngoài, vì vậy cũng nên tranh thủ thời gian đi du ngoạn khắp nơi trong Thành

Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một thân ảnh nữ nhi đang dùng sức để đánh đấm với một nam nhân khác. Hình như đây là những người giang hồ, sinh sống nhờ võ thuật. Nhìn sơ qua nàng đã biết hai người này không tệ, Khiết Mị đến gần để xem cho rõ hơn

- Công tử, cẩn thận! _ Vị nữ nhân kia do trượt tay nên đã làm văng cây dao to lớn kia tiến về phía nàng

Liên Á và Liên Ái đồng loạt giật mình không kịp phản ứng, nhưng Khiết Mị đã nhanh chóng đỡ lấy chiếc đao một cách nhẹ nhàng khiến cặp đôi giang hồ kia há hốc ngạc nhiên.

- Ta... Ta xin lỗi công tử! _ Vị nữ tử kia cúi đầu nói, vẻ mặt có hơi ngại ngùng

- Ừ _ Khiết Mị trả đao lại rồi xoay người bỏ đi

Vị nữ tử kia hình như đã bị vẻ ngoài lãng tử của Khiết Mị thu hút. Lạnh lùng và rất khí phách, vị nữ tử kia là Vân Đóa, còn vị nam nhân kia là Vân Phong. Là hai anh em, từ nhỏ đã mồ côi nên đã lên núi học võ nghệ và hành tẩu giang hồ

- Đóa nhi, muội sao vậy? _ Vân Phong vỗ vai tiểu muội của mình

- Đại ca... Công tử kia... Rất đẹp trai a _ Vân Đóa cười gượng

- Công tử? Đóa nhi... Muội nhìn cho kĩ, vị kia là một cô nương _ Vân Phong xoa đầu tiểu muội của mình mà cười khổ

- Hả? _ Vân Đóa mở to mắt ngạc nhiên

Chắc là do Khiết Mị đi không xa nên có thể nghe hai người họ nói gì. Bước chân bỗng dừng lại, xoay gương mặt lạnh lùng đó lại nhìn hai huynh muội kia

- Ngươi... Làm sao biết ta là nữ? _ Khiết Mị đi đến bên Vân Phong một cách nhanh chóng

- Tiểu cô nương, ta nhìn sơ là đã biết _ Vân Phong mỉm cười

- Nhìn sơ? Ngươi tên gì? _ Khiết Mị nhìn y

- Ta họ Vân tên Phong. Đây là muội muội của ta Vân Đóa _ Vân Phong ôn nhu nói, dường như vị nam nhân này đã bị vẻ lạnh lùng kia của ai kia thu hút

- Ngươi... Muốn đi cùng ta chứ? _ Khiết Mị nhẹ nhàng nói

Câu nói này không chỉ Vân Phong ngạc nhiên, ngay cả Liên Á và Liên Ái cũng giật mình.

"Nương nương à, người quên mất rằng người là phi tử của Hoàng Thượng rồi sao? Người đừng để Hoàng Thượng nổi giận chứ. Nương nương, khi Hoàng Thượng nổi giận người cũng không bị gì. Nhưng chúng muội bị đó. Làm ơn, đừng mà" - Đây là tiếng lòng của hai tiểu cung nữ đó nha

"Người nam nhâ... À không nữ nhân này, lại có dáng vẻ khí thế như vậy. Chắc gia thế cũng không tồi. Xem ra, Đại ca sắp bị nữ nhân này thu phục rồi. Haizzzz... Thật là háo sắc! Ta mất mặt hộ đại ca nha" - Đây là tiếng lòng của Vân Đóa

" Tiểu nữ nhân này lại cả gan như vậy? Có một chút thú vị" - Biết ai rồi ha?

- Trả lời? _ Khiết Mị mất kiên nhẫn rồi nha

- Được! _ Vân Phong mỉm cười

Khiết Mị xoay người bỏ đi, Hai anh em nhà họ Vân cũng đi theo. Đi được một lúc thì đến được Thừa Tướng phủ. Vân Phong và Vân Đóa cùng nhau nhìn rồi mở to mắt ngạc nhiên

- Vào thôi, ngây ngốc ở đó làm gì? _ Liên Á nhìn hai người họ

Vân Phong và Vân Đóa rụt rè bước vào.

Khiết Mị cũng từ tốn đi vào, nhưng khoan đã....

Có gì đó sai sai... Sao nhiều binh sĩ... Cung nữ.... Và... Thái giám như vậy? Thừa Tướng phủ từ bao giờ đông vui như vậy nha? Nhưng khoan đã... Đây không phải là Huân Y và Huân Ý sao? Không lẽ....

Nét mặt của Khiết Mị càng ngày càng sa sầm hơn, Vân Phong từ nảy giờ đã quan sát nữ nhân này. Có lẽ hắn bị nàng cướp mất trái tim rồi...

- Mị nhi, nàng thật to gan!

Một giọng nói uy quyền của ai đó mà chắc ai cũng biết vang lên trong tức giận. Và hiển nhiên không ai khác chính là vị Hoàng Đế cao cao tại thượng của Vỹ Túc Trều này - Hoắc Liêm Khuất

- Hoàng Thượng? _ Khiết Mị trố mắt nhìn

- Mị nhi! Ai cho phép nàng xuất cung? _ Hoắc Liêm Khuất hiên ngang bước đến ôm eo nàng

- Hôm nay không phải sanh thần của Hoàng Hậu sao? Nên phi tử đều được tự do xuất cung? _ Khiết Mị nhàn nhạt nói

- Khi trẫm đến Khiết Chiêu cung không thấy nàng đâu. Có biết trẫm rất lo không? _ Hoắc Liêm Khuất nhíu mày trầm giọng

Khiết Mị im lặng xem như đã biết lỗi, sau đó tầm mắt của Hoắc Liêm Khuất dời từ người của Khiết Mị sang hai anh em nhà họ Vân kia

- Ai kia?......

[...................................................]

Định viết H nhưng lại thoy :3 Ngại lắm....
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status