Được anh yêu mới gọi là yêu

Chương 2-6

Về sau, tôi giới thiệu một người em trong trường cho bác sĩ Mã. Để hợp tác cho hai người, tôi đề nghị bốn người chúng tôi tới Thung Lũng Vui Vẻ chơi.

Hai người ấy có vẻ chơi được với nhau. Tôi sợ độ cao, sợ chóng mặt, sợ cảm giác mạnh, nên chỉ chơi được leo tèo vài trò. Mr. Tô rõ ràng cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò chơi này, nên cùng tôi đội nắng đi dạo loanh quanh.

Chợt tôi nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ. Tôi hét ầm lên và nói mình thích trò này. Đúng lúc đó bác sĩ Mã đi tới. Tôi nói: "Kéo anh Tô cùng chơi nhé."

Bác sĩ Mã nói: "Đùa gì chứ, anh Tô xưa nay rất ghét mấy thứ đậm chất thiếu nữa này."

Nhưng tôi lại rất muốn ngồi, bèn một mình đi đến xếp hàng. Khi tới lượt, tôi bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có thêm một người nữa.

Mr. Tô đang xếp hàng chơi vòng quay ngựa gỗ một cách rất nghiêm túc, anh kéo tôi lên.

Tôi đang định hỏi anh vì sao lại chơi thì anh nghiêm giọng nói: "Ngoài kia nắng quá."

Tôi ngồi trong lòng anh, trái tim ngọt ngào tưởng sắp nổ tung.

Bởi vì không dám ngồi tàu lượn siêu tốc, nhưng tới công viên trò chơi rồi lại chỉ chơi mấy trò trẻ con thì cũng đáng tiếc, thế là tôi cỗ vũ tinh thần mọi người, dũng cảm thử các trò cảm giác mạnh.

Bác sĩ Mã cũng rất phấn khích, nói trời nóng nực thế này chơi mấy trò có nước sẽ đỡ cảm nắng, cô gái kia không có ý kiến gì.

Mr. Tô cũng không phản đối.

Bốn người chúng tôi bước lên con thuyền dũng cảm chảy ngược dòng. Con thuyền dập dềnh lên xuống giữa dòng nước, cuối cùng cũng tới đỉnh cao nhất.

Con tim tôi như vọt lên tận cổ họng, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng hét. Đúng lúc này, Mr. Tô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Giây phút tôi quay đầu nhìn anh, con thuyền nghiêng mình đổ xuống, lao vào trong nước.

Cả quá trình, tôi hét khản cổ, mặt thì vẫn hướng về phía anh.

Sau khi xuống thuyền, tôi hối hận xanh ruột, nghĩ bụng bản thân quá thiếu kiềm chế, có lẽ anh đã nhìn thấy cả hàm răng của mình rồi. Kết quả, nhân viên ở đó còn gây thêm chuyện, cầm một bức ảnh bắt khoảng khắc của tôi và Mr. Tô cho chúng tôi xem, hỏi chúng tôi có muốn mua không.

Tôi nhìn vào mình trong bức ảnh, há miệng to cực đại, khuôn mặt dữ tợn hướng về phía Mr. Tô... Lúc đó tôi gần như muốn ngất xỉu.

Nhưng Mr. Tô lại tươi cười mua tấm ảnh ấy.

Tôi nói với vẻ mặt ủ dột: "Chụp xấu quá, xé đi có được không anh?"

Anh nói: "Anh mua cơ mà."

Tôi nói: "Vậy thì anh bán lại cho em đi. Anh ra giá đi đắt bao nhiêu em cũng chấp nhận!"

Anh vén tóc mai ướt rượt của tôi qua một bên, nói: "Vậy thì giá là cả cuộc đời của em."

Hồi tôi và Mr. Tô yêu nhau, cùng khoa tôi có một nữ sinh yêu một anh bạn trai ngoài trường. Nghe nói người đó làm ở một doanh nghiệp nước ngoài, chiều thứ Sáu tuần nào cũng lái xe tới đón cô ấy. Thật ra việc yêu các anh chàng trai ngoài là hết sức bình thường, thế nhưng cô ấy lúc nào cũng bị đám nữ sinh trong ký túc chỉ chỉ trỏ trỏ.

Lúc nói chuyện với Mr. Tô, tôi vô tình kể lại chuyện này, kết quả tới cuối tuần, vừa ra khỏi giảng đường, tôi liền thấy Mr. Tô đứng trước một chiếc xe đạp, vẫy tay với tôi.

Tôi chạy qua, mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì: "Xe anh đâu? Hỏng rồi sao? Hay bị tai nạn? Vì sao anh không lái xe?"

Anh nói: "Đạp xe bảo vệ môi trường."

Tôi nói: "Từ bệnh viện tới trường em là mười mấy cây số, trời thì nắng, anh đạp xe mệt lắm biết không!"

Áo sơ mi của anh cũng ướt rượt cả rồi, nhưng anh vẫn nói: "Anh không muốn em bị người ta chỉ trỏ, nói này nói kia."     

Tôi là một kẻ mù công nghệ. Lúc sắp tốt nghiệp, tôi đang viết dở luận văn thì máy tính hỏng. Nửa đêm, Mr. Tô vội vàng tới sửa máy cho tôi.

Sau này tôi mua một chiếc Iphone, cũng học đòi người ta lên mạng vượt tường lửa, kết quả sập cả hệ điều hành.

Mr. Tô mất một ngày trời sửa lại cho tôi như cũ.

Có một hôm tan học, tôi lén lút in ấn tài liệu trong văn phòng, kết quả bị kẹt giấy, máy in cứ báo lỗi suốt, Mr. Tô lại chạy tới giúp tôi sửa lại máy in.

Nhìn một Mr. Tô vạn năng, tôi không khỏi cảm thán: "Hình như em không thể thiếu anh được nữa rồi."

Mr. Tô hai tay đầy dầu, xoa lên mặt tôi rồi nói: "Hình như anh cũng hiểu vì sao ngày xưa phải học nhiều trò như thế này rồi."

Mỗi lần tôi và Mr. Tô ra ngoài ăn cơm, anh thường đưa tôi tới những nhà hàng không hề rẻ. Thật ra tôi đều tự mình tính giá cả của từng nhà hàng, luôn cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an.

Về sau, có một lần nhận được nhuận bút, tôi cũng đưa anh tới một nhà hàng rất đắt để ăn cơm. Tôi gọi rất nhiều món rồi đập ví lên mặt bàn và nói: "Lần này em mời, nếu không em không bao giờ đi ăn với anh nữa."

Mr. Tô nhìn tôi mấy giây rồi gọi người phục vụ lại, huỷ hầu hết các món đã gọi, chỉ giữ lại salad Caesar.

Tôi trợn trừng măt, nói: "Anh khinh thường em vậy sao!"

Anh đưa tay vỗ vỗ đầu tôi: "Anh chỉ thích ăn salad thôi."

Tôi nói: "Không được, cứ suốt ngày tiêu tiền của anh, em không quen!"

Anh đáp: "Đằng nào anh cũng sẽ nuôi em cả đời, em phải tập làm quen sớm đi."

Lần đầu tiên tôi tới nhà của Mr. Tô qua đêm, hai chúng tôi đã xem phim suốt đêm. Vốn dĩ một người sẽ ngủ ở sofa, một người ngủ trên giường. Kết quả, tôi vừa tắt đèn đi thì anh đè lên người tôi.

Anh nói với giọng rất khẽ khàng: "Nếu em không châos nhận, em có thể đẩy anh ra."

Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi đã thật sự đẩy anh ra, xách áo dạ đi xuống tầng.

Anh đuổi theo ra ngoài, thấy tôi chịu lạnh ở dưới nhà, bèn hỏi tôi: "Em đẩy anh ra định đi đâu?"

Tôi nói: "Anh bảo em đẩy ra rồi, em còn mặt mũi nào mà không đẩy chứ?"

Anh hối hận vô cùng: "Anh sẽ không hỏi em câu ấy lần thứ hai đâu." Dứt lời, anh nâng cằm tôi lên và hôn.

Nhà của một đàn em trong trường có một nông trại dưới chân núi tại ngoại thành, vừa mới sửa sang xong. Cô ấy mời mọi người cuối tuần đến đó chơi, nói rằng có thể ra sau núi hái quả, còn có thể bắt thỏ rừng.

Tôi và một vài chị em khác nghe xong đều cực kỳ hưng phấn, lập tức thu dọn đồ đạc, ngồi tàu điện ngầm, rồi chuyển sang xe khách, lao tới địa điểm đó.

Ban ngày chúng tôi chơi hăng say, nhưng hoàn toàn không ngờ được về đêm, thời tiết trên núi lạnh tới không chịu nổi như vậy. Trong phòng có một chiếc lò sưởi điện, bảy tám cô gái vây quanh đó ngồi sưởi ấm.

Không ai biết nấu cơm, đồ ăn vặt mang theo cũng đã ăn hết sạch. Tuyến xe khách trở về thành phố cũng đã hết chuyến, vào giây phút đó, tôi gần như trở nên tuyệt vọng.

Đúng lúc này Mr. Tô gọi điện thoại tới. Tôi kể cho anh nghe hoàn cảnh chúng tôi đang gặp phải, anh nói mình sẽ đến ngay lập tức.

Lái xe hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng tìm được chúng tôi.

Anh xếp củi và đốt cho mọi người một đống lửa ở giữa sân, đồng thời còn nhóm tất cả các loại lò trong nhà lên, dùng một chiếc nồi sắt nó để làm mỳ Đả Lỗ cho cả lũ bụng đang sôi ùng ục.

Tất cả các nữ sinh đều nhìn anh bằng ánh mắt gần như toả sáng.

Khi chúng tôi ăn và dọn dẹp xong xuôi cũng đã là mười một giờ đêm.

Các chị em ổn định lại và ngủ ở phòng bên cạnh. Tôi không yên tâm để anh lái xe về ngay trong đêm, nên giữ anh ở lại.

Hai chúng tôi nằm trên một chiếc giường đất kiểu nông thôn rất rộng rãi. Trong phòng ấm cúng vô cùng. Mr. Tô nằm nghiêng người ôm lấy tôi, sát mặt lại rất gần phía tôi.

Tôi thì thầm hỏi anh: "Anh định làm chuyện đen tối hả?"

Anh nhẹ nhàng nhướng khoé môi, nở nụ cười xấu xa.

Về sau, cô bạn cùng phòng ký túc xá của tôi vẫn đi gặp mặt anh anh bạn trên mạng của mình. Nghe nói anh chàng đó cũng khá sáng sủa, quan trọng là còn rất chu đáo và tỉ mỉ nữa.

Tôi hỏi cô ấy sau khi gặp người thật rồi còn thấy nghiện giọng nói của người đó hay không.

Cô ấy bảo rằng, đâu chỉ giọng nói, tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy đều khiến cô say mê, ngay cả khoảng khắc người ta cúi xuống nhặt đồ cũng khiến cô ấy cảm thấy đẹp trai điên đảo.

Tôi hỏi Mr. Tô: "Đây liệu có phải do hormone gì đó tác động không?"

Mr. Tô nói: "Hormone của em đâu? Sao không thấy tác động?"

Tôi sống chết không chịu thừa nhận: "Em là kiểu con gái dù đang yêu thì trí tuệ vẫn giữ vững phong độ! Hơn nữa, em dám khẳng định anh cũng như vậy!"

Anh mỉm cười lắc đầu, tôi bày ra nét mặt khó hiểu.

Anh đáp: "Thực ra ngoài việc gặp em ra, anh chẳng thiết làm gì nữa cả."

Bạn gái của bạn học nào đó của Mr. Tô là thành viên của một nhóm nhạc giao hưởng nổi tiếng. Người bạn học ấy tặng cho chúng tôi hai vé đi xem biểu diễn.

Hôm đó tôi vừa học xong tiết bóng chuyền trở về thì Mr. Tô đã ở dưới toà ký túc chờ tôi, hiếm khi thấy anh vận áo vest quần âu chỉnh tề như vậy.

Tôi ngây người nhìn anh rồi chạy qua hỏi: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

Anh nói: "Em thay váy đi, anh đưa em đi thưởng thức nghệ thuật cao cấp, tao nhã."

Bình thường tôi chỉ mặc áo phông quần bò đơn giản, nên đành sang phòng bên mượn chiếc váy cực ký nữ tính, búi tóc lên sau gáy, rồi cùng Mr. Tô tới nhà hát.

Tất cả các khán giả bước vào nhà hát đều ăn mặc rất sang trọng. Tôi đi giữa đám đông, cảm giác thần thái của mình cũng trở nên tao nhã, lịch thiệp hơn hẳn.

Kết quả, buổi biểu diễn mới bắt đầu chưa đầy mười phút tôi đã gục xuống vai Mr. Tô, ngủ say như chết.

Tới khi tôi tỉnh lại, tất cả mọi người đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay, còn dàn nhạc thì đứng lên cúi chào khán giả.

Tôi lập tức đứng dậy vỗ tay theo, len lén liếc nhìn Mr. Tô cảm thấy bao nhiêu thể diện của mình thế là mất sạch.

Trên đường trở về, tôi rất nghiêm túc xin lỗi anh, kiểm điểm lại hành vi sai trái của mình.

Anh yêu lặng lắng nghe, cũng không hề lên tiếng. Đợi tôi kiểm điểm xong xuôi, anh mới quay đầu nhìn tôi.

Anh nói: "Vy Vy à, anh chỉ dậy sớm hơn em có mười giây thôi..."

Tôi há hốc miệng nhìn anh, một giây sau bỗng bật cười: "Thì ra chúng ta đều là người phàm tục."

Anh cũng cười: "Thế nên chúng ta mới yêu nhau."

Vài ngày sau, tôi nghe bác sĩ Mã kể rằng trước kia Mr. Tô học đàn Cello, và lâu nay anh vẫn rất đam mê nhạc giao hưởng thính phòng.

Mãi về sau khi vô tình đọc được cuốn sổ ghi chép công việc của anh, tôi thấy ngày ấy anh đã viết vào sổ một dòng thế này: Buổi biểu diễn hoà nhạc vô cùng đặc sắc, còn Vy Vy thì ngủ rất ngon...

Rất nhều cặp tình nhân trong thời gian yêu nhau thường mua nào là nhẫn đôi, nào là đồng hồ đôi.

  Bình thường tôi không thích trang sức cho lắm, nhưng vẫn muốn tặng cho Mr. Tô một món quà làm vật tín định tình. Trùng hợp thay, mấy ngày đó một đàn em trong trường đang đan khăn tặng cho bạn trai, tôi cũng mua một cuộn len rồi học theo cô bé.

Tôi lén lút hành động suốt một tháng trời, cuối cùng cũng đan xong hai chiếc khăn len giống y xì nhau. Khi tôi tặng một chiếc cho Mr. Tô, anh tỏ ra rất bất ngờ và hứa với tôi ngày nào cũng sẽ đeo nó.

Kết quả, mấy hôm sau, Mr. Tô cứ thi thoảng lại gãi gãi cổ, tô hỏi anh, anh chỉ nói là do thời tiết hanh khô quá.

Vài năm sau, lúc mẹ chồng đan cho tôi chiếc áo len, tôi hỏi bà vì sao không đan cho cả Mr. Tô nữa.

Bà trả lời: "Con không biết sao? Chồng con dị ứng với len. Con không phát hiện ra là nó chưa bao giờ mặc áo len à?"

Giây phút ấy, trái tim tôi đau nhói.

Tôi đan cho Mr. Tô tổng cộng sáu chiếc khăn quàng cổ, và anh cũng đã đeo chúng trải qua suốt mấy mùa đông,.

Trường học tôi tổ chức leo núi. Hôm đó tôi đang leo nửa chừng thì ngực trái dấy lên cơn đau nhói kịch liệt, đau tới nổi  chảy nước mắt giàn giụa. Lúc đó tôi dự cảm được có lẽ xảy ra vấn đề rồi.

Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Mã, bảo anh ấy giấu Mr. Tô sắp xếp cho tôi làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra không tốt chút nào, trên phiếu xét nghiệm có viết, khối u rất có thể là ác tính.

Tôi ngồi trên ghế tại hành lang bệnh viện, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sau khi kết thúc ca khám bệnh, bác sĩ Mã tới tìm tôi, lay người tôi một lúc lâu tôi mới chịu ngẩng đầu lên.

Anh ấy nói: "Đưa kết quả xét nghiệm cho anh xem."

Tôi cười hì hì: "Bệnh viện các anh chơi nhau quá, cái gì mà "rất có thể là u ác" chứ, em mới bao nhiêu tuổi?"

Bác sĩ Mã xem xong ảnh chụp rồi nói: "Đích thực là vị trí khối u không tốt cho lắm, quá gần chính giữa, hơn nữa có nhiều tín hiệu dòng máu, thế nên trong khoảng thời gian ngắn rất dễ phát triển nhanh chóng, bây giờ kích cỡ của nó đã to bằng quả trứng cút rồi."

Anh ấy nói tiếp: "Vy Vy à, để lại cũng là bệnh ẩn, cứ làm phẩu thuật đi, anh sẽ mổ chính cho em."

Tôi biết, tôi biết là tôi lại phải làm phẫu thuật rồi. Hít sâu mấy lần, tôi lên tiếng: "Hay là để em về nhà trước đã, ngày mai em lại tới tìm anh."

Bác sĩ Mã kéo cánh tay tôi và nói: "Nếu như em muốn khóc, thì cứ thoải mái khóc đi đã..."

Tôi lắc đầu, vẫn kiên cường nhìn anh ấy và cười. Kết quả vừa bước được một bước, tôi liên nhìn thấy Mr. Tô đang vội vội vàng vàng tiến tới từ cách đó vài mét.

Anh vừa đi tới trước mặt, còn chưa kịp nói câu nào, nước mắt tôi đã lập tức chảy ra ròng ròng.

Mr. Tô kéo tôi vào lòng: "Có anh đây."

Tôi vùi mặt vào ngực anh, càng khóc càng dữ dội. Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra không phải tôi kiên cường, mà từ xưa đến nay tôi chưa từng gặp được người có thể khiến tôi thoải mái thể hiện mọi người sự yếu đuối của mình ra.

Giây phút đó, tôi biết, cả đời này tôi sẽ không thể mạnh mẽ thêm được nữa.

Tuần đó, Mr. Tô và bác sĩ Mã cầm ảnh chụp của tôi cho rất nhiều bác sĩ dày dặn kinh nghiệm quan sát. Họ đều kết luận là có thể vì suy tính tới việc có tín hiệu dòng máu nên mới đưa ra chuẩn đoán là ung thư ác tính.

Mr. Tô lập tức làm thủ tục nhập viện cho tôi.

Ca phẫu thuật được sắp xếp vào buổi sáng cách đó một ngày. Bác sĩ Mã nói sau khi mở lồng ngực, nếu phát hiện tình trạng u lành tính, sẽ phải lấy khối u đi làm kiểm tra bệnh lý.

Sau phẩu thuật, để giúp tôi hồi phục, anh ấy quấn một lớp băng vải rất chặt trước ngực của tôi. Phòng bệnh hơi nóng, phần mép quanh vết thương bắt đầu ngức và tấy đỏ.

Anh ấy giúp tôi kiểm tra vết mổ, tiện tay kéo chiếc rèm trước giường bệnh lên, kết quả ngay lúc ấy Mr. Tô đang đứng trước giường.

Tôi: "Anh ra ngoài đi, xấu hổ chết đi được."

Mr. Tô: "Anh là bác sĩ..."

Tôi: "Thì em cũng khó xử mà..."

Mr. Tô: "Lần trước khi phẫu thuật cho em, anh cũng nhìn thấy hết rồi..."

Tôi: "Anh!"

Bác sĩ Mã: "Còn kiểm tra nữa không đây? Người nhà của bệnh nhân, phiền cậu tránh mặt được không? Lây nhiễm thì sao?"

Mr. Tô: "Cậu ra ngoài đi, số ca mổ trong vòng một năm của tôi còn nhiều hơn cậu đấy."

Tôi phì cười thành tiếng. Bác sĩ Mã bày ra vẻ mặt "Coi như cậu lợi hại" rồi lùi sang một bên. Mr. Tô giúp tôi tháo lớp băng vải ra, nhìn chằm chằm vết mẩn đỏ một lúc lâu, sau đó anh ấn lên phần trước sau, trái, phải của lồng ngực tôi và hỏi: "Em có đau không?"

Tôi: "Haiz, nếu như anh không cần em nữa, em thật sự rất khó lấy chồng đấy."

Anh giúp tôi băng lại vết mổ, vừa quấn băng vừa đáp: "Anh cũng chưa từng nghĩ tới việc lấy người khác.'

Bởi vì ca phẩu thuật không quá nghiêm trọng, tôi chỉ ở lại bệnh viện hai ngày.

Tối đó, tôi phải truyền một chai thuốc tiêm viêm, thế là hơi dị ứng, cánh tay và nủa thân trên đỏ rực. Bác sĩ Mã sợ cơn dị ứng của tôi trở nên nghiêm trọng nên túc trực bên cạnh giường bệnh của tôi suốt.

Mr. Tô bận rộn công việc của mình xong, khi tới nơi thì bác sĩ Mã đang thay thuốc cho tôi. Qua lớp rem, anh không biết chúng tôi đang làm gì.

Bác sĩ Mã hỏi tôi: "Còn đau không?"

Tôi đáp: "Ừm..."

Anh ấy lại hỏi: "Đau vì sưng lên à?"

Tôi đáp: "Ừm..."

Anh ấy hỏi: "Buổi tối có thể sẽ còn đau nữa đấy, ráng chịu nhé."

Tôi: "Ừm..."

Mr. Tô vén rèm, sưng mặt nhìn bác sĩ Mã và nói: "Vy Vy à, em cứ trả lời cậu ta là "Có" hoặc "Không" là được rồi, đừng cứ ừm ừm ờ ờ như vậy."

Tôi không hiểu: "Vì sao chứ?"

Nét mặt Mr. Tô rất khó chịu: "Anh không chịu nổi âm thanh này của em."

Ngày tôi xuất viện, sáng hômm sau đó Mr. Tô có một buổi hội chuẩn, bác sĩ Mã dìu tôi tới đại sảnh khu phòng bệnh đợi anh.

Tại đại sảnh, chúng tôi bắt gặp bạn đại học của anh, cũng làm bác sĩ ở một khoa khác trong bệnh viện. Thấy bác sĩ Mã đang dè dặt, cẩn trọng đỡ tôi, người bạn ấy hỏi: "Ô, bác sĩ Mã, hai người có quan hệ gì vậy?''

Bác sĩ Mã xưa nay nói chuyện ít khi nghiêm túc bao giờ, bèn xảo quyệt trả lời người ta: "Là kiểu quan hệ đã được tôi sờ ngực."

Một bác sĩ khoa Vú ngày nay dĩ nhiên là phải sờ các loại ngực rồi, tôi chỉ biết đứng cạnh cười khó xử, không phản bác lại anh ấy.

Đằng sau, chẳng biết từ khi nào, Mr. Tô xuất hiện đi thẳng tới đỡ lấy tôi, rồi nói với người bạn học kia: "Bác sĩ Mã muốn chết đây mà."

Người kia phá cười lên, rồi nói với vẻ như đang hóng một màn kịch hay: "Thế còn cậu thì sao? Hai người có quan hệ gì?"

Anh không buồn suy nghĩ, trả lời ngay: "Quan hệ bên nhau tới già."

Tôi đang thơ thẩn đứng cạnh, không hề để ý , nghe câu này quay ngoắt sang nhìn anh, trái tim đập loạn trong giây lát.

Tôi xuất viện không lâu thì bà nội của Mr. Tô qua đời. Từ nhỏ tới lớn, tình cảm giữa anh và bà nội luôn rất tốt. Ngày tổ chức tang lễ cho bà, anh đã đứng trước mộ rất lâu.

Lúc đó, tôi vẫn còn chưa chính thức làm vợ anh, chỉ theo anh tới nghĩa trang. Không tiện cùng người nhà anh đi tới trước mộ nên tôi chỉ đứng quan sát anh từ xa.

Đợi tới khi họ hàng thân thích đã lục tục ra về hết, tôi mới đi đến bên anh và nói: "Em có thể thắp nén hương cho bà không?"

Mr. Tô hai mắt đỏ ửng, gật đầu, giúp tôi châm hương.

Lúc cúi xuống hành lễ, tôi nghe thấy giọng anh vang lên rất khẽ khàng, như đang thủ thỉ với bia mộ bà nội: "Đây là cháu dâu của bà đấy, sau này mỗi năm chúng cháu cũng sẽ cùng tới đây thăm bà."

Trước đó nhìn anh khóc, tôi đã kìm nén dòng nước mắt, nhưng nghe nói xong câu ấy, cuối cùng nước mắt của tôi cũng rơi xuống.

Một người đàn ông có thể nói những lời này trước phần bia mộ ông bà mình, không khác gì anh đã lập một lời thề son sắt giữa đất trời.

Tôi biết, đời này mình không thể không làm vợ anh được.

                                         *****************************

Lần đầu tiên tôi gặp bà nội của Mr. Tô là một tháng trước hôm đó. Hôm ấy tôi tới bệnh viện tìm Mr. Tô, trước cửa có một bà lão muốn đẩy cửa đi vào nhưng lại có phần ngập ngừng.

Tôi hỏi có phải bà tìm bác sĩ Tô khám bệnh không.

Bà nói lưng mình đau dữ dội, muốn chiếu chụp xem sao, nhưng các bác sĩ bên trong bận rộn quá, bà thấy ngại nên không vào.

Tôi nói: "Cháu vào trong noi giúp bà, để bà có một chỗ đứng xếp." Tôi bổ sung: "Anh bác sĩ này thân với cháu lắm ạ."

Bà nở nụ cười hiền từ với tôi: "Được."

Nhưng sau khi tôi bảo Mr. Tô xong, ra ngoài xem thì bà cụ đã đi mất.

Cho tới khi bà qua đời, tôi mới biết đó chính là bà nội của Mr. Tô.

Rất lâu sau đó tôi không dám kể lại chuyện này cho Mr. Tô nghe, sợ anh buồn và tự trách mình. Song khi thu dọn những kỷ vật của bà nội tại căn nhà cũ, chúng tôi tìm thấy một tờ xếp số cách đó một tháng, bên trên viết tên của Mr. Tô.

Các bà con họ hàng bật khóc rưng rức, còn Mr. Tô thì cố kìm nén.

Bà nội đã nuôi dưỡng anh một đời, đến cuối cùng vẫn không muốn gây thêm chút phiền phức nào cho con cháu.

Khoảng thời gian đó, tâm trạng Mr. Tô rất nặng nề. Có lúc nhìn thấy một bà cụ tóc bạc phơ đi lại trên đường, anh cũng bất giác dừng lại, yên lặng ngắm nhìn rất lâu.

Tôi biết, khi đó anh đang nhớ bà nội. Bà ra đi quá vội vàng, anh vẫn luôn hối hận không thể lưu giữ thêm một đoạn kỷ niệm cùng bà.

Một tuần sau, có một người bà con nói rằng đã nhìn thấy bà nội trong một chương trình dân sinh địa phương được quay cách đó một tháng. Bà nội đã tiếp nhận phỏng vấn trong một ngày trời đổ tuyết.

Mr. Tô nhanh chóng tìm được phụ trách chương trình đó, hy vọng có thể sao chép một bản ghi hình đoạn phỏng vấn.

Người phụ trách rất thoải mái, đưa anh ngay tới phòng máy, bật lại cho anh xác nhận.

Trên màn hình, bà nội tóc đã bạc trắng, nở nụ cười tươi rói, trả lời phỏng vấn. Người phóng viên hỏi bà: "Trời tuyết trơn trượt, ra đường bất tiện như vậy, bà đang đi đâu thế ạ?"

Bà nội trả lời: "Cháu nội tôi thích ăn trứng vịt muối, tôi đi mua một ít trứng về làm cho nó."

Tôi đứng bên ngoài lớp cửa kính của phòng máy, đó là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời này tôi nhìn thấy Mr. Tô đau đớn bật khóc thành tiếng.

Ngày thứ một trăm sau khi bà nội ra đi, Mr. Tô từ nghĩa trang trở về liền lái xe tới trường tôi.

Tôi vừa xuống dười toà nhà, anh liền đi tới ôm chặt lấy tôi, không nói một lời.

Lúc đó là giờ tan học, bên dưới toà nhà ký túc, các sinh viên đi qua đi lại tấp nập, rất nhiều đứng lại nhìn chúng tôi. Tôi mặc kệ tất cả những ánh mắt ấy, chỉ yên lặng để anh ôm lấy mình.

Một lúc sau, anh thì thầm vào tai tôi: "Vy Vy à, đợi em tốt nghiệp rồi, chúng mình làm đám cưới nhé! Đời người ngắn ngủi lắm. Anh không muốn chờ đợi thêm nữa."

Tôi nhìn vào mắt anh, nói một lời không thể chân thành hơn: "Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.9 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status