Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa

Chương 26

"Vì sao anh muốn học khẩu ngữ?"

Chuyện này Mộc Mộc đã muốn hỏi từ lần cuối cùng ôm Trác Siêu Việt, nhưng cô không lấy được dũng khí, sợ hắn cười cô tự mình đa tình.

Bây giờ có dũng dũng khí hỏi, nhận được quả nhiên là tiếng cười châm biếm.

"Cô nghĩ rằng tôi vì cô sao?" Giọng Trác Siêu Việt mỉa mai, đuôi lông mày khẽ nhếch, không hề che giấu sự cuồng ngạo của mình. "Cô nghĩ rằng tôi vì muốn hiểu những gì cô nói mà học khẩu ngữ? Hay là cô nghĩ rằng bốn năm qua tôi đều đi tìm cô, hy vọng chúng ta có ngày gặp lại?"

Giọng nói và vẻ mặt hắn như nghe thấy một chuyện nực cười. "Tô Mộc Mộc, cô cho rằng có khả năng này sao? Trác Siêu Việt tôi muốn dạng phụ nữ nào không có, lại nhớ thương một loại đàn bà vì năm vạn đồng mà bán thân?"

Mộc Mộc bị hắn nhạo báng, hơn nữa câu "Vì năm vạn đồng mà bán thân" kia như đâm trúng tử huyệt, làm cho cô xấu hổ đến vô cùng.

"Không phải em có ý ngày..." Cô nhịn xuống sự tủi hờn trong ngực, ấp úng mở miệng. "Em chỉ không rõ, vì sao anh đối với em tốt như vậy?"

"Cô cho rằng tôi giúp cô vào học viện âm nhạc là tôi đối tốt với cô?" Trác Siêu Việt cười lạnh, còn nghiêm túc suy nghĩ, "Được rồi, cho dù tôi đối tốt với cô, đó cũng là vì tôi thương hại cô. Cô là cô gái đáng thương nhất tôi từng thấy, mất giọng, còn trẻ đã bán mình cứu mẹ, mười bảy tuổi bị cha nuôi cường bạo, giết người, vào tù, bốn năm sau ra còn nhận sai người, phụ lòng một người đàn ông thật tình với mình..."

Không chịu nổi những chuyện cũ bị khơi dậy, những câu nói chói tai của Trác Siêu Việt vang lên, Mộc Mộc ấn ngực, thở hổn hển.

"Cho dù chúng ta không quen biết nhau tôi cũng sẽ giúp cô, huống chi tôi lại là người đàn ông đầu tiên của cô, làm cho cô chút gì đó, cũng là..." Giọng nói vô tình của hắn đã giẫm nát lên lòng tự trọng của Mộc Mộc.

"Là em đáng thương!" Sự quật cường trong cô trỗi dậy, Mộc Mộc ngắt lời hắn, dùng hết sức lực hét lên. "Là em ngu xuẩn đáng cười! Không cần anh phải thương hại! Trác Siêu Việt, hay thu lại lòng thương hại này của anh đi! Em không cần! Cho dù là em sa đoạn đến mức bán mình, cũng không cần anh phải thương hại!"

Hét xong rồi, Mộc Mộc không đợi hắn nói chuyện, chạy vào con đường nhỏ.

Cô cứ thế chạy về phía trước, cảnh vật lùi dần về phía sau, cô không phân biệt được phương hướng, cũng không biết sẽ đi đâu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ không bao giờ muốn gặp lại nụ cười châm biếm của Trác Siêu Việt.

Cô nghĩ đến cảnh tù ngục khốn cùng đã mài cho mình những góc sắc nhọn, cô nghĩ điều gì mình cũng có thể nhẫn nhịn cho qua, thì ra không phải, Trác Siêu Việt còn có thể kích phát một chút kiêu ngạo cuối cùng trong cô.

Cô bỗng nhiên hận hắn, hận hắn phá hủy hình bóng tốt đẹp cuối cùng trong lòng mình.

Giống như cô thích một quyển sách, mỗi ngày cầm đọc, ngẫu nhiên có một ngày mở ra, phát hiện bên trong có người xé rách, hoàn toàn biến dạng.

Cô tức giận, cô phẫn nộ, cô hận hắn, thậm chỉ hối hận vì đã gặp hắn!

Cô sẽ không biết được, Trác Siêu Việt cố ý làm cô tổn thương, bởi về sau hắn muốn cô không còn dũng khí hỏi lại, "Tại sao anh lại tốt với em như vậy?", "Vì sao anh học khẩu ngữ?" Câu trả lời như vậy, là hắn muốn cô nhớ kĩ, "Trác Siêu Việt" thực sự cũng không hề hoàn mỹ như cô tưởng tượng, căn bản hắn không đáng để cô tôn thờ.

Nếu nhất định không thể cùng nhau, vậy cũng đừng để lại cho nhau những ký ức đẹp làm gì.

Chạy hơn mười phút, Mộc Mộc đã mệt, đổi thành đi, sau đó ngay cả đi cũng không còn đủ sức, cô tựa người bên cây đại thụ, cố gắng thở, cổ họng khô rát.

Một chai nước xuất hiện trong tầm mắt cô, cô thở phì phò, giương mắt, nhìn thấy Trác Siêu Việt mặt không hồng hơi không suyễn, cười đến thoải mái.

"Chạy mệt rồi thì nghỉ một lúc, uống chút nước, có sức lại chạy tiếp."

Cô nghiến răng, vỗ ngực nghẹn không ra câu.

"Cô không cần lo lắng, tôi cũng không thấy phiền. Mấy bước chân này với tôi mà nói tính là cái gì."

"Anh!" Mộc Mộc mắng hắn, nhưng không đủ hơi, chỉ có thể giậm chân một cái, sau đó tay chẹt bên hông, mặc kệ bụng đau đi về phía trước.

Trác Siêu Việt đuổi theo, nhìn quang cảnh chung quanh, chỉ chỉ phía trước không xa. "Bên kia có nhà hàng lẩu rất ngon, thịt dê núi loại tốt nhất, thịt trâu cũng rất tươi, còn có rượu sữa Mông Cổ, nếu tý nữa chạy đến đó có thể vào nếm thử."

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Cô đứng lại, trợn mắt nhìn hắn.

"Tôi muốn xin lỗi cô." Hắn thay vào bộ dạng thành khẩn, "Những lời tôi mới nói có thể có chút... tổn thương lòng tự trọng của cô, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi!"

Có thể? Có chút? Lòng tự trọng của cô đã vỡ thành trăm mảnh rồi.

Cô quay mặt, hạ quyết tâm không tha thứ cho hắn.

"Nếu không tôi sẽ nói thế này: Tôi đối tốt với cô là vì tôi thấy cô tuổi trẻ xinh đẹp, tài hoa hơn người, chịu đủ đắng cay, nhận hết đau khổ, cho nên muốn giúp cô..." Trác Siêu Việt hắng giọng, nghiêm trang mở miệng: "Là một quân nhân, dù đã xuất ngũ, tôi cũng chưa bao giờ quên những điều Đảng và Tổ Quốc đã dạy, phục vụ nhân dân, làm điều thiện, tránh điều ác... Tôi nói như vậy, có phải trong lòng cô sẽ dễ chịu một chút."

Mộc Mộc sửng sốt, phát hiện cô càng ngày càng không biết hắn, hắn hay là hắn khi thay đổi nụ cười, người nào là thật, người nào là giả.

Thấy tức giận trên mặt cô tiêu đi không ít, Trác Siêu Việt lại đổi giọng giễu cợt: "Cô đàn dương cầm hay như vậy, sau khi học hệ chuyên nghiệp ở nhạc viện, nói không chừng về sau có thể trở thành một nhà soạn nhạc... Chờ đến khi cô thành công, cũng đừng quên báo đáp tôi."

Lúc này, Mộc Mộc thực sự bị hắn làm cho á khẩu không nói nên lời. Đánh hắn mắng hắn cũng không được, vì thế cô oán hận giật lấy chai nước khoáng trong tay hắn, uống một hơi hết nửa bình, cổ họng đã thoải mái hơn, ngực cũng thư thả rất nhiều.

"Còn tức giận không?" Hắn cười hỏi, "Tôi mời cô ăn lẩu, hạ nhiệt, thế nào?"

Lẩu? Ây, cô đã lâu chưa ăn.

Mộc Mộc đang suy nghĩ xem ăn lẩu có thể hạ hỏa hay không, một chiếc xe con giản dị đi ngang qua làm cô chú ý, cô kinh ngạc nhìn cửa kính xe vài giây, đột nhiên đuổi theo, không để ý đến nguy hiểm phía trước.

Trác Siêu Việt đuổi theo ôm lấy cô, "Này, cô muốn chết sao?"

Cô liều mạng đẩy hắn ra, tiếp tục đuổi theo chiếc xe kia.

Xe dừng lại ở ven đường, một chàng trai trẻ tư thái nhã nhặn bước xuống, kinh ngạc nhìn cô.

"Mộc Mộc?"

Bảy năm không gặp, anh cao hơn, gầy đi, cũng góc cạnh hơn nhiều, nhưng cô chỉ cần nhìn thoáng một cái cũng nhận ra, chàng thiếu niên trước đây thường ngồi bên cạnh đàn dương cầm quấy rối cô - Tô Nghiêu.

Cô chạy tới, bổ nhào vào lòng anh, hô lên không tiếng động, "Đường ca..."

Tô Nghiêu là con trai duy nhất, niềm kiêu hãnh lớn nhất của bác cả cô. Bảy năm trước, bác cả vay tiền đưa anh ấy đi du học, sau đó cô chưa hề gặp lại. Cô nghĩ anh còn ở nước ngoài, chưa trở về.

Tô Nghiêu đỡ lấy cô, nhìn từ trên xuống dưới, "Mộc Mộc, em ra tù khi nào?"

Trác Siêu Việt đứng ngay tại chỗ, nhíu mày nhìn cảnh này.

"Em ra tù đã nửa năm..." Cô hé miệng, phát hiện ra những lời mình nói anh nghe không hiểu, vội vã cúi đầu tìm di động.

Lúc này, trên xe bước xuống hai người, đúng là bác cả và bác gái.

Nhiều năm không gặp, bác cả tóc đã hoa râm, người cũng gầy đi nhiều, sắc mặt vàng vọt yếu ớt. Bác gái cũng già đi, khóe mắt đầy nếp nhăn.

"Bác cả..." Cô gọi không tiếng động, hốc mắt cay cay. Cô còn nhớ rõ một buổi tối mấy năm trước đây, ba đưa cô đi nhà bác cả chúc tết, bác cả và bác gái vô cùng vui mừng, đặc biệt làm món sườn kho tàu cô thích ăn nhất, bác cả còn gắp vào bát cô, nhắc nhở: "Con gái phải ăn nhiều một chút, bụ bẫm mới đáng yêu."

Chỉ bốn năm mà thôi, vậy mà dường như xa xôi như kiếp trước.

Gió chợt thổi, bão cát cuộn lên, mắt cô ram ráp khó chịu.

Cô không kịp dụi, bác cả đã đi đến, đẩy cô ra, quay đầu nói với con mình: "Đi, chúng ta không biết loại súc sinh lang tâm cẩu phế này..."

"Ba!" Tô Nghiêu đứng bất động, "Mộc Mộc, cô ấy đã ngồi tù rồi... ba tha thứ cho cô ấy đi."

Chung quanh có người đi qua, tưởng rằng đánh nhau, chạy lại góp vui.

"Tha thứ? Chú anh nuôi nó bảy năm, coi nó như con gái ruột, cuối cùng lại chết ở trong tay nó. Ngồi bốn năm tù là xong?" Ông ta khàn giọng gào lên, nắm lấy áo con, kéo mạnh về xe. "Tôi nói cho anh biết, cho dù nó phơi xác ở đầu đường cũng không hết tội, tôi không cho phép anh nhớ tới nó."

"Hôm nay tại sao xui xẻo như vậy, vừa ra cửa đã gặp sát tinh." Bác gái cũng tỏ vẻ ghét bỏ, nhổ nước bọt vào ống quần Mộc Mộc. "Quên đi, quên đi, lên xe nào, chúng ta cứ coi như nó đã chết."

Tô Nghiêu khó xử nhìn mặt cha mình tức giận, thở dài, mở cửa lên xe.

Mộc Mộc không tiếp tục đuổi theo, yên lặng lấy khăn tay trong túi, quay người ngồi xuống, từng chút từng chút lau nước miếng dưới ống quần, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống mặt đất.

Người chung quanh chỉ trỏ, nói: "Thật không ngờ, con bé này nhìn hiền lành ngoan ngoan, lại độc ác như vậy sao?"

Có người phụ nữ nói: "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm."

"Aiz!"

"Cút!" Giọng nói lạnh như băng của Trác Siêu Việt chắn đứng lại sự chỉ trỏ của mọi người.

Đám đông bị sự tức giận của hắn làm sợ hãi, che miệng nói nhỏ tản ra.

"Những lời ông ta nói là thật?" Trác Siêu Việt hỏi cô.

Mộc Mộc sớm đã quen bị người khác chất vấn như vậy, không phản bác, cũng không giải thích, chỉ cúi đầu lau nước bọt. Nước bọt lau xong, còn một chấm thâm ô uế lưu lại trên quần, lau thế nào cũng không xong, như vết bẩn trong cuộc đời cô, rửa thế nào cũng không sạch.

"Cha nuôi cô đã nuôi cô mười bảy năm?" Trác Siêu Việt lại hỏi.

Cô gật gật đầu, nghĩ rằng hắn cũng sẽ giống mọi người khinh thường mình, mắng mình vô tình vô nghĩa, nhưng hắn không.

Hắn ngồi xuống trước mặt cô, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn hai hàng lệ đang tuôi rơi, "Lúc cô gặp tôi, ông ta đã chết?"

Mộc Mộc không rõ vì sao hắn hỏi vấn đề này, nghi ngờ ngẩng mặt, chỉ thấy ánh mắt hắn sắc bén dọa người, cô không khỏi rùng mình một cái.

Sắc mặt Trác Siêu Việt đột nhiên trầm xuống, giữ lấy cánh tay cô, đem cô kéo lên.

"Tô Mộc Mộc, cô giải thích rõ ràng cho tôi, rốt cuộc tại sao lại thế này!"

Cô muốn tránh, nhưng càng giãy dụa, tay hắn càng mạnh, dường như muốn bóp cho xương cô nát vụn. "Anh muốn em giải thích cái gì?"

"Người không phải cô giết, có phải không?"

Một câu, cả người Mộc Mộc cứng lại giống như bị điểm huyệt.

Từ khi đi vào sở cảnh sát tự thú, cô biết về sau sẽ phải thừa nhận những ánh mắt thế nào, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, đối mặt với sự chất vấn chỉ trích của mọi người, cô cam nguyện yên lặng thừa nhận.

Hôm nay, Trác Siêu Việt hỏi những lời này, giọng hắn lại kiên định như vậy, giống như làm cho đê vỡ, baot ủi thân áp lực đã lâu tất cả đều cứ thế tuôn ra, rốt cuộc không che giấu được.

Nước mắt rơi xuống như mưa rào, nhưng Mộc Mộc vẫn cắn răng, thà chết chứ không chịu khuất phục, "Là em giết!"

Trác Siêu Việt giữ lấy bả vai cô, để cho cô không thể trốn tránh được ánh mắt xuyên thấu tâm can mình. "Cô nói cho tôi lý do giết ông ta!"

Mộc Mộc vừa muốn mở miệng.

Trác Siêu Việt trầm giọng ngăn lại: "Đừng nói với tôi ông ta cường bạo cô!"

Rốt cuộc cô một chữ cũng không nói nên lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status