Giữa chốn phù dung

Chương 39


Editor: Nana Trang

Khắp núi xanh biếc, leo lên núi Ngũ Hành cũng là công việc lao động chân tay.

A Mộc không có ý kiến gì, ngọn núi nàng và La Tiểu Hổ thường xuyên leo lên chính là núi Ngũ Hành này, đi đứng vẫn luôn cực kỳ nhanh nhẹn, trong đám người của phủ Tấn Vương nàng rất hớn hở mà xung phong đi đầu.

Ngưu Nhị và Trường Lộ đều nghẹn lời đi ở phía sau.

A Mộc mặc quần áo trắng, đã leo lên hơn tám mươi bậc đá rồi, hiện tại đang vui vẻ nhảy trên thềm đá.

Ngay cả Lý Dục cũng chỉ có thể yên lặng nhìn bóng lưng hiện trên mặt đất của nàng, dáng vẻ rất có sức sống này khiến hắn vô cùng hối hận, hối hận mình tùy tiện đổi ý mang thằng nhóc điên khùng này ra ngoài.

Trên núi Ngũ Hành, mây mù sáng sớm tỏa ra, thấp thoáng ở dưới núi rừng, hơi chút mông lung.

Sáng sớm đến chùa Linh Sơn tạ lễ là do Lý Dục đồng ý với phụ thân. Qua chuyện tối qua, hắn vẫn luôn suy nghĩ, mặc dù hắn vẫn rất ghét nữ nhân nhưng quả thật đã đến tuổi lập gia đình rồi, không thể tiếp tục trì hoãn.

Có thể là do suy nghĩ chuyện thành thân, chọn một trong ba người phụ thân tương đối vừa ý này là được.

Thật ra cũng không có gì phải chọn, hắn cũng rất để ý quan điểm về thê tử, đương nhiên càng muốn liên hôn với Tề gia hơn.

Lý Dục đi lên bật thang dài như vậy quả thật có hơi mệt. Chín mươi chín bậc thang đá này, ai muốn lên chùa đều phải tự mình đi lên, trên núi không có phép dừng kiệu, nghe đâu tiên đế từng đến chùa Linh Sơn lạy Phật cũng là tự mình đi lên chín mươi chín bậc thang này.

Xe ngựa dừng ở chân núi, A Mộc đứng mũi chịu sào, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui leo núi.

Ngưu Nhị vỗ bụng của mình, cảm thấy mồ hôi trên người đều lạnh như băng: "Điện hạ, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?"

Trường Lộ cũng rất mệt, nhưng hắn ta hoàn toàn không muốn rời khỏi chủ tử nửa bước, nhanh chóng đuổi theo: "Không biết thằng nhóc A Mộc này ăn cái gì mà sức trâu vậy..."

Lý Dục ngước mắt, A Mộc đã nhảy đến bậc thang trên cùng, trên đó dường như có người vẫy tay với nàng, vì ngược sáng nên không thấy rõ là ai.

Nhìn dáng vẻ hẳn là một tiểu cô nương.

Lý Dục mím môi, A Mộc này đúng là vô sỉ, mặc kệ là ở đâu cũng đều có thể thân thiết với người ngoài.

Nghĩ vậy bước chân không khỏi nhanh hơn, Ngưu Nhị ở phía sau kêu khóc om sòm. Rất nhiều dân chúng leo núi đều sức lực dồi dào, cảnh sắc trên núi tươi đẹp, gió núi thổi qua phả vào mặt cực kỳ thoải mái.

Thiếu nữ áo đỏ đứng ở bên trên vẫy tay với A Mộc: "A Mộc đi nhanh chút đi, ta chờ ngươi lâu rồi đấy!"

A Mộc cười, bước nhanh tới: "Chào buổi sáng, Triệu tiểu thư!"

Tiểu cô nương ở phía trên chính là Triệu Thù, trước đó A Mộc đã lặng lẽ gởi thư cho nàng ta, nói nàng ta sáng sớm ngày mười lăm dẫn biểu tỷ lên núi Ngũ Hành thật sớm, nói ra cô nương này cũng để tâm không ít, thừa dịp trời còn chưa sáng đã gọi người mang nhuyễn kiệu đưa bọn họ lên giữa lưng núi, vẫn luôn đợi đám người Lý Dục tới.

Mặt trời nhô ra khỏi đỉnh núi, đã rất lâu A Mộc không leo núi, vừa lên tới nơi thì cảm thấy cả người đều giãn ra.

Triệu Thù nhướng mày cười với nàng: "A Mộc, ngươi thật sự lợi hại, bò một mạch lên tới đây!"

A Mộc cũng cười: "Điện hạ ở phía sau, thừa dịp này cô tranh thủ đến đi, phải nắm chắc vào nhé!"

Tiểu cô nương hơi có vẻ thẹn thùng: "Biết rồi, cám ơn ngươi."

A Mộc nhân cơ hội đến trước mặt nàng ta: "Chuyện lần đó ta nói với cô sao rồi?"

Triệu Thù híp mắt cười: "Đương nhiên là có thể rồi, nha đầu làm việc nặng mà thôi, nhà ta không ngại thêm một miệng ăn, xuống núi lúc nào ngươi cũng có thể dẫn nàng ấy đến phủ Tướng quân tìm ta, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi."

Trong lúc nói chuyện nàng ta quay đầu vẫy tay với một nữ tử trẻ tuổi đứng ở ven đường: "Biểu tỷ, tỷ mau tới đây!"

Nữ tử mà nàng ta gọi là biểu tỷ tên Triệu Doanh, dáng người cao gầy dung mạo xinh đẹp, cái không hợp với dáng người cao gầy của nàng ta chính là xấu hổ, quả nhiên là cô nương khuê phòng mắc cỡ ngại ngùng, cực kỳ mắc cỡ luôn đấy.

A Mộc ngước mắt nhìn, không khỏi nhíu mày kéo Triệu Thù qua bên: "Đám người Điện hạ bọn tôi leo từ dưới chân núi lên, tất nhiên là rất mệt rồi, nhất là phía sau còn có hai tên ăn hại chẳng mang theo nước, lúc này cô dẫn biểu tiểu thư qua nào có thể vui vẻ mà gặp gỡ được, không bằng cứ đến bên sơn tuyền* đợi trước, lát nữa nhất định sẽ đi qua đó!"
(* suối ở trên núi)

Triệu Thù vỗ trán, mới choàng hiểu ra: "A Mộc ngươi thật thông minh, cứ làm theo như ngươi nói đi!"

Nàng ta vô cùng cảm kích chạy đi, không bao lâu thì kéo biểu tỷ đi khỏi. A Mộc đi đến bên núi bẻ một nhánh cây, giơ lên đỉnh đầu, cố gắng che mát cho mình chút xíu. Nàng ở phía trên đợi chừng một khắc, rốt cục Lý Dục cũng leo lên chín mươi chín bậc thang đá, bên cạnh còn có Trường Lộ đi theo, chỉ riêng Ngưu Nhị là không thấy bóng dáng đâu.

A Mộc thò người ra nhìn xuống dưới, Ngưu Nhị ưỡn bụng nằm vật ở trên bậc thang, chắc hẳn nhất định không thể leo tiếp lên tới đây.

Nàng cười ha hả, hô xuống dưới: "Ngưu Nhị ca! Mau lên đây đi!"

Ngưu Nhị ngay cả lầm bầm hầm hừ cũng chẳng nổi, chùa Linh Sơn gần ngay trước mắt, Trường Lộ vịn Lý Dục chẳng còn bao nhiêu sức: "Điện hạ, không bằng chúng ta vào chùa nghỉ ngơi đi."

Lý Dục gật đầu, hắn tới núi Ngũ Hành chỉ qua loa có lệ, cầu nguyện hay chọn phi gì đó, chẳng qua là để đối phó phụ thân thôi. Hiện giờ hai chân hắn như nhũn ra, có thể nghĩ thì nghĩ, đi lên được chín mươi chín bậc thang kia đúng là không dễ.

Tiếng chuông chùa Linh Sơn đúng lúc vang lên, các tăng nhân bắt đầu giờ tụng kinh sớm.

A Mộc nhìn chung quanh, dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, núi đá trên núi san sát, lúc này cửa của chùa Linh Sơn đã đóng chặt, chỉ có thể nghỉ ngơi ở bên ngoài một lát.

Trường Lộ cố ý mời Lý Dục đi qua, tìm một khối đá lớn lại dẹp cho hắn ngồi.

Từ khi Lý Dục được sinh ra cho tới giờ thì rất ít khi đi đến một nơi cao như vậy, bỗng dưng đứng ở trên sườn núi, được gió núi thổi qua trong lòng lại thoải mái không ít, cũng có không ít người đến nơi này nghỉ ngơi, nam có nữ có, nhiều hơn là các cô nương lên túi tạ thần bái Phật.

Lý Dục rũ mắt, chỉ thấy mặt đá vô cùng trơn nhẵn, vừa nghĩ tới không biết có bao nhiêu người đã từng ngồi lên khối đá này thì lập tức nhíu mày.

Đương nhiên A Mộc cũng chú ý tới, vội vàng nịnh hót lấy khăn của mình từ trong ngực ra, trải ở trên mặt đá, méo mó có còn hơn không: "Điện hạ đừng để ý nhiều, núi đá này được nước mưa xối sạch rồi ạ."

Khăn này là a tỷ đưa cho nàng, trên mặt khăn có thêu một đóa hoa lan nhỏ, phía dưới góc phải thêu hai bím tóc sừng dê.

Đương nhiên người khác nhìn vào sẽ không nhận ra đây là thứ gì, Lý Dục liếc mắt nhìn thì lại thấy A Mộc vươn tay ra vịn, mười ngón tay hết sức nhỏ nhắn.

Gió núi thổi qua, suýt chút nữa thổi bay cái khăn, A Mộc dùng tay đè chặt, khom lưng quay đầu lại: "Điện hạ mau ngồi đi, lát nữa bị gió thổi bay thì đến khăn cũng không còn đâu!"

Lý Dục liếc nhìn mặt nàng, gạt phăng cánh tay của nàng xoay người ngồi xuống.

Chẳng mấy chốc lực chú ý của A Mộc lại bị nơi khác hấp dẫn: "Trước kia Điện hạ có từng lên núi này chưa? Nghe nói đi lên nữa sẽ thấy thác nước lớn chảy xuống nhìn không thấy đáy ấy!"

Trường Lộ ở bên cũng ngồi xuống: "Ừ, nghe nói bên cạnh thác nước còn có sơn tuyền, ngọt lắm."

A Mộc chắt lưỡi hít hà: "Thật sao? Ta chưa uống thử, lát nữa đi qua thử xem có ngọt không, trước kia cha ta dẫn ta lên núi không cho ta đi loạn, bò tới bò lui chín mươi chín bậc thang đá này, thì ra trên núi có nhiều nơi chơi vui như vậy!"

Trường Lộ nhìn nàng như nhìn một đứa ngốc: "Thằng ngốc."

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới quả thật Lý Dục thấy hơi khát rồi. Trước khi lên núi có mang theo nước, kết quả vừa mới tới dưới chân núi thì tên đần Ngưu Nhị kia đã làm đổ túi nước, vừa nghĩ tới trên núi còn có nước suối thì cũng không mấy để ý.

Tâm trạng A Mộc thật sự rất tốt, chỉ chờ giờ tụng kinh sớm kết thúc, tiếng chuông vang lên, ba người sẽ cùng nhau vào chùa Linh Sơn.

Cửa chùa mở ra, người đứng ở bên ngoài chờ tạ thần bái Phật chen chúc đi vào, hiển nhiên Lý Dục không có kiên nhẫn, nhưng trước đó còn có thể nhìn thấy bóng dáng thiếu niên ngay trước mắt, không bao lâu đợi hắn đi vào đại điện thì đã không thấy tăm hơi A Mộc đâu. Làm chuyện chính quan trọng hơn, nhưng hắn luôn có cảm giác không yên lòng, qua loa lạy Phật trả nguyện, ra lại cửa chùa thì đã hơn nửa canh giờ rồi.

Bởi vì tìm xung quanh không thấy A Mộc, hắn khéo léo từ chối nước trà trong chùa.

Kết quả vừa mới ra khỏi chùa Linh Sơn, A Mộc ở cách đó không xa chạy tới: "Điện hạ, chúng ta có đi uống nước suối không? Thật sự rất ngọt ạ?"

Hiển nhiên Lý Dục giận dữ quở trách nàng một trận, nhưng lại không từ chối. Sau khi Ngưu Nhị bò lên chín mươi chín bậc đá thì giả chết, thấy bọn họ còn muốn đi lên uống nước suối gì đó thì lập tức bật dậy, gã thật sự ra quá nhiều mồ hôi rồi, cần uống nước, không tiếp thêm nước chỉ sợ thành trâu chết mất thôi.

Lý Dục có chuyện trong lòng, vẫn chưa gặp mặt được ba tiểu thư kia.

Điều này khiến cho hắn vốn muốn dứt khoát quyết định Tề Khương có chút dao động. Mấy người đi không ngừng, đi chừng hai khắc thì nghe thấy có tiếng nữ nhân líu ríu cùng tiếng nước chảy ào ào. Ngưu Nhị là tên trì độn, nghe thấy tiếng nước chảy thì xách túi nước chạy đi.

Trường Lộ đi trước dò đường, một lát sau thì trở về: "Điện hạ... Bên cạnh sơn tuyền phía trước có tiểu thư của mấy nhà đang nghỉ ngơi."

Lý Dục dậm chân, lập tức cau mày.

A Mộc mím môi cười: "Điện hạ xấu hổ? Mau chọn một nhà đi, nếu không chọn thì đám tiểu thư đó sẽ đánh nhau đấy!"

Trong lúc nói chuyện chắc hẳn Ngưu Nhị đã đi đến đó chào hỏi rồi, không biết là ai gọi một tiếng Điện hạ, bảy tám tiểu thư nha hoàn đều đứng về chỗ của mình nhìn sang, lập tức yên tĩnh trở lại. Bây giờ có muốn ngó lơ rời đi cũng không được rồi.

Lý Dục trước nay lạnh lùng bình tĩnh, quyết đoán nhanh chóng, sải bước đi lên trước, đi ra khỏi cánh rừng.

A Mộc theo sát phía sau, có thể nhìn thấy tỷ muội Triệu gia ngồi ở bên cạnh, một áo đỏ như lửa, một thẹn thùng xấu hổ, mấy người khác cũng đều ngắm nhìn Lý Dục, Tề Khương cũng ở trong đó, Trường Lộ rất sợ vẻ mặt không hề có khái niệm đối với nữ nhân của chủ tử nhà mình, nhanh chóng đi đến phía sau hắn, "Điện hạ, mặc đồ trắng là tiểu thư Tề gia."

Mấy cô nữa kia đều là trang phục diêm dúa lòe loẹt, trang điểm lộng lẫy.

Duy chỉ có Tề Khương là khí chất trời cho, toàn thân quần áo trắng, tóc dài búi sau đầu, đứng dậy khẽ nhún người với hắn, vô cùng đoan trang.

Lý Dục liếc nàng ta một cái, lại vô thức nhíu mày.

A Mộc cũng mặc đồ màu trắng...

Triệu Thù rất sợ hắn chọn tiểu thư nhà khác, nhanh chóng tiến lên cười tươi nói: "Chào ca ca."

Hai huynh muội đứng cạnh nhau, nào dừng lại một chữ tốt, A Mộc trốn sau lưng Lý Dục cười lạnh một tiếng.

Đương nhiên nàng cũng không nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Lý Dục, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiếng gió trên đỉnh đầu dần dần lên, A Mộc lặng lẽ vuốt túi máu trong ngực một cái, nắm lấy cổ tay Lý Dục: "Điện hạ, chúng ta cũng đi qua ngồi đi."

Trong mắt hắn toàn là chế nhạo, ý của nàng là hắn mau chọn một người đi.

Không đợi Lý Dục mở miệng, hai người từ trên cây bay tới, trường kiếm chỉa thằng vào Lý Dục!

Trường Lộ ở phía sau nhìn thấy sợ tới mức kêu to lên: "Điện hạ cẩn thận!"

Phản ứng của A Mộc là đẩy người qua một bên, người mới tới đều che mặt: "Nạp mạng đi!"

Trên núi bình thường đều thuận lợi suông sẻ, bởi vì có võ tăng* bảo vệ.
(* võ tăng là những hòa thượng có võ công)

Trường Lộ cất cao giọng hét: "Có ai không! Có thích khách ám sát Thế tử Điện hạ!"

Vừa dứt lời thì đã bị người ta đánh cho bất tỉnh, đám tiểu thư đều mặt mày trắng bệch chạy lung tung, trong lúc nhất thời tiếng thét liên tục vang lên.

Triệu Thù vô cùng gấp gáp, cũng lấy chủy thủ bên hông ra lao tới. Cái loại không biết sâu cạn này lúc này bị đá văng ra là điều không cần bàn tới.

Võ tăng ở lưng chừng núi rất nhanh chạy tới, A Mộc che chở cho Lý Dục dĩ nhiên không địch lại được.

Vì vậy khi A Mộc đỡ kiếm cho hắn lại đẩy hắn ra, trong mắt hắn toàn là khiếp sợ, hắn cũng chỉ kịp nghe thấy một tiếng Điện hạ, cả người thiếu niên ngã vào trong nước suối mà hắn vẫn chưa được uống, thác nước mười dặm chảy ào ào, Lý Dục theo bản năng vươn tay ra, nhưng chỉ thấy bóng dáng màu trắng trở mình trong nước, sau đó thì biến mất ở trong mắt hắn.

A Mộc ngã xuống thác nước mười dặm ở dưới mí mắt hắn.

Thích khách kinh động đến võ tăng, chạy trốn khắp nơi.

Lý Dục trở về phủ Tấn Vương, cả đêm không ngủ.

Ba ngày sau, ở trong hạ du vớt được một thi thể thiếu niên, bởi vì thời tiết nóng bức, lại bị ngâm nước mấy ngày nên thi thể đã bị thối rữa hoàn toàn, nhưng cho dù là vậy thì vẫn có thể nhận ra đó chính là A Mộc đã ngã xuống dưới nước, Hàn đại Bồ Tát Hàn Tương Tử cũng vì chuyện này mà ăn ngủ không yên, nghe nói khi thấy xác chết kia thì bị bệnh nặng một trận, ông đóng cửa không tiếp khách, ngay cả hậu sự cũng do Dung nương đứng ra xử lý qua loa.

Mà đồng thời, trong phủ Tướng quân lặng yên không một tiếng động có thêm một nha hoàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status