Giường anh chia em một nửa

Chương 10 : Chương 10

Chương 10 MẸ KIẾP, LẠI LÀ TÊN CHÓ CHẾT NÀY (2)

Đúng vào lúc Lục Tinh sắp sửa không chống chịu được nữa, nhân viên chịu trách nhiệm tiếp đón Trần Ân Tứ do không xác định Tần Kiết đã nghe được bao nhiêu nội dung cuộc trò chuyện của họ nên chỉ biết run giọng: "Anh, anh Tần, tôi và cô Trần Ân..."

Chữ "Tứ" còn chưa kịp nói ra thì Tần Kiết đã vòng qua nhóm Trần Ân Tứ, sải bước đi thẳng về phía phòng chụp ảnh.

Thái độ kia hiển nhiên là không có hứng thú muốn biết họ vừa nói với nhau những gì.

Bước chân của anh thoăn thoắt, in vào mắt Trần Ân Tứ giống như đang gấp rút kéo ra khoảng cách với cô.

Đáy mắt Trần Ân Tứ thoáng lóe nên một nụ cười châm chọc. Vào giây phút Tần Kiết đi ngang qua cô, cô cũng cất bước trên chiếc giày cao gót, mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

Khoảng cách của hai người nhanh chóng xa tít tắp. Chẳng mấy chốc, một bóng người khuất dạng sau cửa phòng chụp ảnh, người còn lại khuất bóng nơi cửa phòng trang điểm.

Trong hành lang chỉ còn lại hai nhóm người lịch sự gật đầu với đối phương. Sau đó Lục Tinh vội vã xông vào phòng trang điểm, Đường Cửu hấp tấp đuổi đến phòng chụp ảnh, mạnh ai nấy tìm ông trẻ bà trẻ của mình.

***

Nghe thấy âm thanh mở cửa, Trần Ân Tứ đang ngồi im trước gương trang điểm để thợ trang điểm dùng cọ tán phấn lót lên mặt mình cũng phải quay đầu nhìn lại. Thấy Lục Tinh đến, cô lại thờ ơ quay đi.

"Em tự xem lại mình đi, sao lúc nào cũng dễ kích động thế. Khi nãy em chửi thề, không biết anh ta có nghe thấy không nữa..." Lục Tinh đi đến phía sau Trần Ân Tứ, kéo ghế ngồi xuống: "Tám mươi phần trăm là nghe được, lúc em chửi ‘Mẹ kiếp’, cửa đã mở ra rồi. Cửa phòng trang điểm này chỉ là tấm ván gỗ mỏng dính, không hề có cách âm, có lẽ bên trong đều nghe rõ mồn một mấy lời anh chàng dẫn đường cho chúng ta nói...

Người khác chia tay rồi không thể làm bạn thì xem nhau như người xa lạ, trái lại em thẳng thừng coi đối phương là kẻ thù một sống một còn, chỉ muốn rút gân lột da người ta... Nếu không phải mấy năm qua chị chưa từng nghe em nhắc đến anh ta, chị còn tưởng em vẫn chưa quên được anh ta nữa..."

Trước đây Lục Tinh xỉa xói Trần Ân Tứ, cô nói mười câu, Trần Ân Tứ sẽ luôn đốp lại một câu cực kỳ khó đỡ khiến cô nghẹn chết không đền mạng. Hôm nay cô răn dạy một lúc lâu mà Trần Ân Tứ ngoan ngoãn không hé răng câu nào. Lục Tinh mắng chán mắng chê một trận rồi ngồi một bên nghịch di động, chờ Trần Ân Tứ trang điểm xong. Đánh xong phấn phủ, vẽ xong chân mày, tô xong bóng mắt, lúc thợ trang điểm dán mi giả lên, Trần Ân Tứ bất chợt cất lời: "Tinh Tinh, câu cuối cùng lúc nãy chị nói là gì?"



"Hả?" Lục Tinh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Trần Ân Tứ, mười mấy giây sau mới hiểu được ý cô: "Nói là... ‘không biết còn tưởng em vẫn chưa quên được anh ta’... Em hỏi cái này làm gì? Không phải em còn yêu anh ta đấy chứ? Em không nhắc đến là vì em không dám nhắc sao?"

Trần Ân Tứ cười gằn, mắt sáng quắc: "Tinh Tinh, chị xem thường em quá rồi. Em là Trần Ân Tứ ngủ với đủ đám nhà đầu tư, đạo diễn nổi tiếng, sao nam đình đám cơ mà. Em có nhiều đàn ông như thế, lại đi nhớ mãi không quên hắn à?"

Sắc mặt Lục Tinh tức thì khó coi: "Được rồi, người khác nói em như thế thì không tính làm gì, nào có ai nói bản thân mình như vậy đâu."

Trần Ân Tứ không nói nữa, khóe môi vẫn nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, xinh đẹp chói mắt hệt viên minh châu. Thế nhưng nơi đáy mắt đen láy của cô lại dần dần trở nên thẫn thờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 71 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status