Giường anh chia em một nửa

Chương 12 : Chương 12

Chương 12 VẬY EM ĐỪNG KHÓC NHÉ (2)

Trần Ân Tứ như nghe được câu truyện cười hài quá đỗi, cười gằn: "Khóc á?"

Mặc dù nói xấu sau lưng người ta rồi bị người ta bắt quả tang tại trận đã đủ lúng túng và đuối lý, thế nhưng Trần Ân Tứ vừa nghĩ đến chuyện mình bị cả đám người mắng chửi hơn nửa tháng trên mạng vì tên khốn kiếp trước mắt này và mất luôn hết các công việc sau đó, biết bao lúng túng đuối lý gì đều trở thành mây bay...

Dù sao cũng đã bị nghe thấy rồi, Trần Ân Tứ dứt khoát hùng hổ lừ mắt nhìn Tần Kiết, hừng hực khí thế như muốn nói "Tôi chửi anh đó, anh làm gì được tôi", song bề ngoài cô vẫn mạnh miệng đáp trả: "Ai khóc chứ? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi khóc?"

Tần Kiết cao hơn Trần Ân Tứ rất nhiều, cho dù Trần Ân Tứ mang giày cao gót vẫn phải ngẩng đầu nhìn anh. Chiều cao chênh lệch thế này khiến cô cực kỳ bất mãn, vì để mình không thua khí thế, cô cố ưỡn ngực thẳng lưng.

Lục Tinh che mặt, lén lút kéo vạt váy Trần Ân Tứ.

Trần Ân Tứ tưởng rằng Lục Tinh đang khuyên mình đừng chọc Tần Kiết, tức khắc máu cô dồn lên não, không kiềm được nên nói huỵch toẹt thêm hai câu nữa. Để tỏ thái độ mình vô cùng để ý, Trần Ân Tứ còn cố ý cất cao giọng: "Vả lại, khóc thì sao? Anh chưa từng khóc hả? Ai sinh ra mà không khóc hai tiếng đầu đời..."

Lục Tinh lặng lẽ quay người, chỉ muốn đập đầu vào tường ngất ngay tại chỗ.

Tần Kiết đang rủ mắt chợt ngước lên, nhìn xoáy vào Trần Ân Tứ một lượt từ trên xuống dưới bằng đôi mắt đen láy, sau đó im lặng mỉm cười rồi quay người bỏ đi. Chân anh dài thẳng tắp, chỉ trong phút chốc đã khuất dạng nơi cửa nhà vệ sinh.

Khi cãi nhau với người ta, khó chịu nhất chính là mình đã xù hết gai lên, vậy mà đối phương lại không thèm đếm xỉa gì đến mình. Trần Ân Tứ tức chết vì Tần Kiết mất: "Tinh Tinh, chị xem đi, xem gã đàn ông chó chết gì kìa? Ánh mắt trước khi đi của tên khốn kia nhìn em là có ý gì? Coi khinh em à? Sớm biết vậy, lúc ra cửa em đã mang đôi cà kheo để nhìn thẳng vào mặt hắn..."

Lục Tinh uể oải cất lời: "Có coi khinh em không thì chị không biết... Nhưng chị biết, chắc chắn anh ta đang thấy em ngu ngốc..."

"Ngu ngốc gì cơ? Chị hình dung em bằng cái chữ hai con sâu vào mùa xuân đấy à?" (*) Trần Ân Tứ hừ lạnh, "Em xin rút lại lời em vừa nói, em cảm thấy tên khốn kia bị em mắng chửi đến nghẹn lời, chạy trối chết rồi..."

(*) Chữ “ngốc” (蠢) trong tiếng Trung được viết từ chữ Xuân (春) ở trên và hai chữ Sâu (虫) bên dưới.

"Em nói sao thì là vậy..." Lục Tinh yên lặng giây lát, vỗ vai Trần Ân Tứ: "Nhưng mà, chị vẫn tốt bụng nhắc nhở em một câu, em hãy nghĩ kỹ lại, trước khi anh ta nói với em câu kia, em đã nói gì..."

"Em không thèm nghĩ đến tên khốn nạn kia!" Ngoài miệng Trần Ân Tứ nói thế nhưng đáy lòng vẫn hồi tưởng lại cảnh khi nãy một lần nữa.

- Lục Tinh, chị đừng có trông mặt mà bắt hình dong, thật ra là bên ngoài hắn hào nhoáng là thế chứ bên trong chả ra gì, kỹ năng chăn gối tệ hại, chẳng khác nào một cái gối thêu hoa, bánh trôi không nhân, tốt mã giẻ cùi...

- Vậy em đừng khóc nhé.

Trần Ân Tứ chớp mắt rồi lại chớp chớp mắt, sau đó hoàn toàn hiểu được ý câu nói kia của Tần Kiết.

Vậy em đừng khóc nhé... Có nghĩa là, kỹ năng tôi tệ như vậy, vậy thì lúc tôi làm chuyện đó với em năm xưa, em đừng khóc lóc cầu xin tôi...

Trần Ân Tứ hoàn toàn sững sờ, môi cô mấp máy nhiều lần mới bật thốt lên thành lời: "Tinh Tinh, có lẽ em không muốn sống nữa."

Lục Tinh xỉa xói: "Hiểu rồi hả? Nếu chị là em, chị cũng không muốn sống nữa."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 71 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status