Giường anh chia em một nửa

Chương 14 : Chương 14

Chương 14 TIỂU YÊU TINH TỰ TÌM ĐƯỜNG CHẾT (2)

Qua một lúc, Dung Dự mới gửi tin WeChat sang, là tin nhắn thoại dài sáu mươi giây.

"Cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình của Tần Cẩu rồi đấy. Người như họ từ bé chính là món đồ để mang đi trao đổi thỏa thuận, mà thông gia là quan hệ hợp tác vững chắc nhất. Tần Cẩu không muốn cưới vợ nên lúc còn thiếu niên đã làm đủ chuyện ăn chơi sa đọa. Tóm lại, khi ấy Tần Cẩu là play boy chính hiệu, có lời đồn lúc cậu ta ‘trâu’ nhất, hai phút là đổi một cô, còn gì mà một lúc hai em... Dĩ nhiên, đó chỉ là đồn đại thôi, mà những lời đồn này đều do Tần Cẩu tự lan truyền.

Có lẽ Tần Cẩu cho rằng mình bôi bẩn danh tiếng của mình thì sẽ không cô gái nào chịu gả cho cậu ta nữa... Nhưng Tần Cẩu đã tính sai rồi. Nhà họ Trần tình nguyện làm thông gia với nhà cậu ta, đối tượng kết hôn của cậu ta chính là Trần Ân Tứ... Có điều khi đó hai người họ chưa từng gặp mặt nhau, đương nhiên là không hề qua lại gì. Tóm lại, ngay trước đêm đính hôn, cả hai đều bỏ trốn... Chạy đến Thượng Hải. Tần Cẩu nhờ tôi mua căn hộ nhỏ giúp cậu ta...

Câu chuyện của họ bắt đầu từ đó, tôi mua căn hộ giúp Tần Cẩu xong, lúc đến trung tâm bất động sản đóng tiền đợt cuối, trùng hợp gặp Trần Ân Tứ muốn thuê nhà. Cậu biết đấy, Trần Ân Tứ đẹp quá mà, nên tôi... manh nha ý định đeo đuổi. Nghĩ đến nhà Tần Cẩu còn thừa một phòng để trống, tôi bèn hỏi Trần Ân Tứ có muốn thuê không, Trần Ân Tứ đồng ý thuê ngay tắp lự... Đúng rồi, khi đó bọn tôi còn không biết cô ấy tên Trần Ân Tứ nữa, cũng không biết cô ấy chính là vị hôn thê nhà Tần Cẩu đã chấm, chỉ tưởng cô ấy tên Trần Hề...

Nói đến đây, tôi lại tức anh ách. Ban đầu Tần Cẩu không chịu cho Trần Ân Tứ thuê phòng. Mẹ nó, tôi phải cầu xin cậu ta rất lâu, còn thiếu điều chưa quỳ xuống gọi cậu ta là ba. Tôi vốn tưởng Trần Ân Tứ vào thuê nhà Tần Cẩu thì tôi sẽ gần quan được lộc, kết quả mẹ nó chưa tới nửa tháng, Tần Cẩu đã cấm cửa tôi không được đến nhà. Cậu nói xem, Tần Cẩu có chó không cơ chứ?"

Đường Cửu vừa nghe xong tin nhắn thoại, đang kích động định hỏi tiếp thì nhác thấy Tần Kiết qua kính chiếu hậu. Cậu vội vàng cất di động đi, mở khóa xe.

Có thể do mới hóng hớt được nguyên nhân từ chỗ Dung Dự, cho nên trên đường trở về cao ốc Ngân Hà, Đường Cửu luôn nhìn thẳng phía trước, không dám có bất cứ hành động bồng bột gì.

Tần Kiết và Đường Cửu vừa ra khỏi thang máy lên tầng thượng, đúng lúc gặp Dung Dự tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi pha một cốc cà phê.

Dung Dự lập tức nhiều chuyện, nói với hai người đi đến: "Tần Cẩu, tôi nghe Tiểu Cửu nói, cậu gặp Trần Ân Tứ lúc chụp ảnh bìa tạp chí hả?"

Tần Kiết nghiêng đầu liếc nhìn Đường Cửu bên cạnh.

Đường Cửu chối bay chối biến: "Đại ca, em chỉ nói có một câu..." Cùng lúc đó, Dung Dự bưng cốc cà phê, cười tít mắt xen lời: "Nghe Tiểu Cửu nói, Trần Ân Tứ mắng cậu là tên chó chết hả?"

Đường Cửu câm nín. Ba giây sau, không chống chịu được ánh mắt của Tần Kiết, Đường Cửu ôm bụng đi đến phòng vệ sinh.

Dung Dự còn châm thêm dầu vào lửa: "Tiểu Cửu còn khen, Trần Ân Tứ ngoài đời thật còn đẹp hơn cả trên ti vi. Nói vậy, giờ Trần Ân Tứ càng ngày càng đẹp ra rồi sao?"

Tần Kiết không buồn đoái hoài đến Dung Dự, đi thẳng vào văn phòng. Dung Dự đi theo sau anh, đeo bám không tha: "Cảm giác gặp lại thế nào?"

Tần Kiết cởi đồng hồ đeo tay, cầm áo blouse trắng treo trên ghế khoác vào người, đi đến phòng thí nghiệm.

Dung Dự vẫn cắm đầu đi theo: "Tần Cẩu, đừng nhỏ mọn vậy mà, chia sẻ một chút cảm giác gặp lại Trần Ân Tứ đi."

"Yêu tinh tác quái." Tần Kiết nhận dạng khuôn mặt ở cửa phòng thí nghiệm, cửa tự động mở ra, anh thốt ra câu này xong thì đạp cửa đi vào.

Yêu tinh tác quái!

Có nghĩa là tiểu yêu tinh tự tìm đường chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 71 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status