Giường anh chia em một nửa

Chương 25 : Chương 25 ĐÃ TỪNG CÓ ĐƯỢC (1)

Chương 25 ĐÃ TỪNG CÓ ĐƯỢC (1)

Lâm Tĩnh Xu vén lọn tóc rơi xuống bên tai: “Đúng là tình cờ thật, nếu hôm qua cô đi spa thì đã không gặp được tôi rồi.”

Trần Ân Tứ biết Lâm Tĩnh Xu đang chờ câu hỏi “tại sao” của mình, sau đó sẽ là một tràng huênh hoang khoe mẽ. Bởi vậy cô cố tình bơ Lâm Tĩnh Xu, cầm nĩa lên, thưởng thức bánh ngọt và hoa quả cô ta gọi.

Lâm Tĩnh Xu nhìn đĩa hoa quả và bánh ngọt mình chưa kịp chụp lại đăng lên Weibo khoe với fan đã bị Trần Ân Tứ cho từng miếng vào miệng, ngực hơi nhoi nhói.

Để Trần Ân Tứ cũng phải đau lòng giống mình, cô ta mỉm cười tủm tỉm, mở miệng: “... Sáng nay tôi vừa bay từ Milan về, bay đường dài mệt muốn chết! Mấy hôm ở Milan, tham gia sự kiện của các nhãn hàng nổi tiếng, tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi, lại còn phải gặp mấy vị đạo diễn trong nước, bàn bạc chuyện hợp tác sau này nữa... Tối qua trước khi lên máy bay, tôi còn ăn bữa cơm với một đạo diễn Hollywood, suýt nữa không kịp chuyến bay...”

“Hôm qua tôi có chụp hình, nhân viên cũng giúp tôi đăng lên Weibo, còn lên cả hot-search nữa, không cần nói chắc cô cũng biết ha?”

Trần Ân Tứ bảo nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rót cho mình tách hồng trà, thong dong thưởng thức: “Tôi không biết.”

Ngực Lâm Tĩnh Xu càng đau hơn: “...”

Nhưng từng giao chiến nhiều lần với Trần Ân Tứ, Lâm Tĩnh Xu đã “miễn nhiễm”: “Cô không biết cũng bình thường, dù gì gần đây ngày nào cô cũng bị người ta đuổi mắng, lên Weibo cũng thấy cô gặp phiền phức suốt...”

Lâm Tĩnh Xu thầm tưởng rằng mình đã xoay chuyển được tình thế, liền nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa: “Thật ra tôi cũng rất muốn biết, bị bạn trai cũ đá sẽ có cảm xúc thế nào nhỉ? Lại còn bị bạn trai cũ trả lời trước mặt phóng viên sẽ không tái hợp với bạn gái cũ bằng nét mặt căm ghét, liệu có cảm xúc thế nào nhỉ?”

“Trần Ân Tứ, bị bạn trai cũ đá, và năm năm sau bị chính người bạn trai đã từng đá mình căm ghét, hai cái này... cái nào cay cú hơn?”

Trần Ân Tứ bình thản cầm điện thoại lên, dùng chiếc nĩa bạc nếm thử một lượt bánh ngọt và hoa quả, sau đó thong thả ăn thêm mỗi món mình thích một miếng nữa mới buông nĩa xuống, nhìn Lâm Tĩnh Xu: “Thưa cô Lâm Tĩnh Xu, nếu tôi nhớ không nhầm, năm năm trước lúc chúng ta quay phim, Tần Kiết đã đến thăm đoàn làm phim một lần, cô còn nhờ nhân viên trong đoàn lén đưa cho anh ta một tấm thẻ phòng đúng không?”

Lâm Tĩnh Xu bất ngờ bị đào lại nỗi đau năm ấy, nụ cười “chị em thân thiết” trên khuôn mặt dần dần tắt ngấm.

“So với cô, tôi cảm thấy mình không thê thảm lắm, dù gì... tôi cũng đã từng có anh ta, còn cô... dâng đến tận miệng còn bị phũ.” Trần Ân Tứ lắc đầu, “chậc chậc” mấy tiếng, sau đó đột nhiên ghé vào tai Lâm Tĩnh Xu, thì thầm bằng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe: “Dù sao trong bảy tháng cặp kè với Tần Kiết, chuyện gì cần làm tôi cũng đã làm, bảy tháng... cũng đủ để bà cô đây ngủ với tên chó ấy đến phát chán rồi!”

Lâm Tĩnh Xu ôm lồng ngực đau nhói của mình: “... Sao cô vô liêm sỉ thế hả?”

“Khuôn mặt này của tôi đã đủ đẹp rồi, còn cần khuôn mặt khác nữa ư?(*)” Trần Ân Tứ nở nụ cười quyến rũ độc quyền với Lâm Tĩnh Xu, rồi đưa điện thoại đến trước mặt cô ta, mở cho cô ta nghe đoạn cô vừa ghi âm gửi cho Lục Tinh.

(*) Nghĩa đen của “vô liêm sỉ” là không cần mặt.

Chính là cuộc đối thoại ban nãy giữa cô và Lâm Tĩnh Xu.



Lâm Tĩnh Xu luôn tỏ ra ngây thơ nhút nhát với người ngoài, song những lời đanh đá ghê gớm cô ta vừa nói ra, đúng là sụp đổ hết hình tượng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 71 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status