Giường anh chia em một nửa

Chương 8 : Chương 8

Chương 8 VẪN LÀ TRẦN GIA NĂM NÀO (2)

Trận sóng gió Trần Ân Tứ mắng chửi truyền thông lên hot-search cả ba ngày, cuối cùng mới chịu thôi.

Trong ba ngày qua, Trần Ân Tứ không có lịch trình làm việc nên cứ ru rú trong nhà, sống vô cùng thư thái.

Sáng sớm ngày thứ tư, cô nhận được điện thoại của Lục Tinh: "Một giờ chiều, chụp bìa mặt cho tạp chí thời trang Feng, mười giờ chúng ta xuất phát, em còn hai tiếng để chuẩn bị."

Trần Ân Tứ còn chưa ngủ đẫy giấc, chỉ ậm ừ cho có lệ. Cô cúp điện thoại, vốn định ngủ thêm một lát nữa, kết quả bị Lục Tinh gọi điện làm vỡ mộng đẹp hết lần này đến lần khác. Cô lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu không cách nào ngủ tiếp, đành đứng dậy đi rửa mặt.

Đến khi Trần Ân Tứ rửa mặt sửa soạn xong, Lục Tinh cũng vừa đến nơi. Trần Ân Tứ xuống tầng, lên xe, ngồi vào chỗ thường ngày của mình, chầm chậm cởi mắt kính, chờ Lục Tinh cất lời.

Một phút trôi qua, cô lấy làm lạ nhìn Lục Tinh. Hai phút trôi qua, cô lại nhìn Lục Tinh lần nữa: "Tinh Tinh, hôm nay chị, hơi thiếu chuyên nghiệp ấy nhỉ."

Lục Tinh chẳng nói chẳng rằng, Trần Ân Tứ đành nhắc nhở: "Tinh Tinh, sao chị không thông báo với em công việc tiếp theo."

Lục Tinh nghiêm túc lên tiếng: "Một giờ chiều hôm nay, chụp ảnh bìa mặt tạp chí thời trang Feng..."

Trần Ân Tứ nhìn Lục Tinh với ánh mắt "Chị đang đùa em đấy hả", không hiểu tại sao cô nàng lại đi lặp lại câu nói cũ: "Tiếp nữa thì sao?"

"Tiếp nữa... chính là..." Lục Tinh cố ý thở hắt, dừng lại hai phút: "... Không có gì nữa..."

Câu nói sau cùng của Lục Tinh như vè đọc nhịu, Trần Ân Tứ há hốc miệng một lát, mới kịp hiểu ra ý Lục Tinh là ngoại trừ chụp ảnh bìa mặt tạp chí Feng, không còn việc gì khác để làm nữa.

Sao thế được?

Trần Ân Tứ vô cùng tin tưởng rằng Lục Tinh đang giận dỗi việc mấy hôm trước mình mắng truyền thông, nên cười hì hì cực kỳ phối hợp: "Tinh Tinh, chị kể truyện cười càng lúc càng hài ghê."

Lục Tinh ủ rũ: "Chị không kể truyện cười với em, chị nghiêm túc, một tháng nay em không có một công việc nào cả..."

Trần Ân Tứ chỉ tưởng Lục Tinh đang dỗi mình: "Không có một thì có hai." Lục Tinh im lìm. Trần Ân Tứ quay đầu nhìn Lục Tinh, chỉ thấy vẻ mặt cô ấy phiền não. Năm phút sau, vẫn thấy Lục Tinh mang dáng vẻ ấy, Trần Ân Tứ mới biết không phải cô ấy đang đùa với mình: "... Chị nói thật ấy hả?"

"Thật đến mức không thể thật hơn." Lục Tinh nói xong đưa điện thoại cho Trần Ân Tứ: "Xem đi, ba ngày nay chị toàn nhận được điện thoại hủy show của bên đối tác..."

Trần Ân Tứ lạnh mặt: "Nguyên nhân là gì?"



"Nguyên nhân à, Trần gia, người không biết sao? Nếu người không biết, thì đi xem buổi tối ba ngày trước người đã liên tục chia sẻ ba tin Weibo kia đi! Người chọc Tần Kiết chẳng khác nào chọc giận quần chúng, bây giờ còn ai dám hợp tác với người, họ tránh còn không kịp nữa là."

Sắc mặt Trần Ân Tứ lại thêm phần lạnh lẽo: "Cho nên, vì tên đểu kia mà em mất mấy mối hợp tác gần đây à?"

Vẻ mặt Lục Tinh phiền muộn: "Không thế thì sao? Người nói xem sao người lại nghĩ quẩn thế, đi trêu chọc anh ta, tự mình chuốc khổ..."

Trần Ân Tứ: "Em hối hận rồi!"

Lục Tinh lên giọng: "Giờ mới hối hận sao, cô..."

"Em hối hận tối đó em không mắng tên khốn kia thêm vài câu..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 71 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status