Hộ hoa cao thủ tại đô thị

Chương 45: Chủ tịch đích thân đi đến


- Chào chủ tịch Cao!

Khi nhìn thấy người đàn ông cao to thì Lãnh Băng Băng vội vàng đứng lên chào hỏi.

- Băng Băng, cô ra ngoài trước đi.

Hoàng Hải Đào khoát tay nói.

- Vâng, cục trưởng!

Lãnh Băng Băng lập tức rời khỏi phòng thẩm vấn.

Hoàng Hải Đào đóng cửa lại, lão lại tắt camera giám sát, sau đó cung kín nói với người đàn ông cao to:

- Chủ tịch Cao, có thể bắt đầu được rồi.

Hoàng Hải Đào ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên rồi lập tức ra vẻ uy nghiêm:

- Hạ Thiên, đây là chủ tịch Cao khối chính quyền thành phố, anh ấy có vài vấn đề cần hỏi cậu, cậu cần phải trả lời thành thật.

Hạ Thiên dùng ánh mắt khá hứng thú nhìn chủ tịch Cao:

- Đánh con thì cha lập tức ra mặt, nhưng ông đến quá sớm, chẳng lẽ bệnh tình của Cao Danh Dương chuyển biến xấu, sắp thăng thiên rồi sao?

- Hạ Thiên, cậu có thái độ gì vậy? Cậu dám nói như vậy sao?

Hoàng Hải Đào quát lớn.

- Này, chủ tịch Cao, tôi thấy có nên cho người này ra ngoài không? Ồn ào quá.

Hạ Thiên không quan tâm đến Hoàng Hải Đào, hắn chỉ nhìn chủ tịch Cao rồi cười hì hì.

- Hạ Thiên, cậu thành thật một chút cho tôi.

Hoàng Hải Đào lại gầm lên, trước mặt chủ tịch thì lão không thể hạ thấp uy phong của mình.

- Đồng chí Hoàng Hải Đào, anh ra ngoài trước đi.

Chủ tịch Cao cuối cùng cũng mở miệng.

Hoàng Hải Đào chợt ngạc nhiên, sau đó lão đành phải gật đầu nói:

- Vâng, chủ tịch Cao.

Hoàng Hải Đào dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, sau đó mở cửa ra ngoài, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Hạ Thiên và chủ tịch Cao.

Chủ tịch Cao nhìn Hạ Thiên, hai mắt lợi hại có thần, trên người bùng ra khí thế của thượng giả. Nếu lão ngồi trước mặt một người dân tầm thường thì sợ rằng đối phương đã sớm bị quan uy làm cho hoảng sợ, nhưng đáng tiếc là lão ngồi ở trước mặt Hạ Thiên.

Hạ Thiên là người sống lâu năm trên núi, căn bản không có quan điểm gì với quan viên, hơn nữa ba vị sư phụ lại nói đám người này không có gì phải sợ. Hạ Thiên cảm thấy mình lợi hại hơn ba vị sư phụ, như vậy có quái gì phải sợ? Không cần quan tâm đối phương là chủ tịch gì, trong mắt Hạ Thiên thì cũng chẳng khác gì người thường, chỉ cần không vừa mắt thì phải đánh ngay.

- Hạ Thiên, tôi là Cao Nhân Hiên, Cao Danh Dương là con trai độc nhất của tôi.

Chủ tịch Cao cuối cùng cũng mở miệng:

- Hôm nay tôi đến đây không phải dùng thân phận chủ tịch để nói chuyện với cậu, tôi dùng thân phận một người cha đến thương lượng với cậu một chuyện.

- Thương lượng cái gì?

Hạ Thiên hỏi bằng giọng chẳng thèm đếm xỉa.

Trong lòng Cao Nhân Hiên chợt bùng lên lửa giận, dù lão là phó chủ tịch thường vụ thành phố Giang Hải nhưng phía trên còn có chủ tịch và bí thư thị ủy. Giang Hải lại chính là tỉnh thành, bên trên còn có một loạt quan lớn cấp tỉnh, dù xét theo cấp bậc gì cũng cao hơn hẳn. Nhưng thực tế, dù là bí thư nhìn thấy Cao Nhân Hiên cũng phải khách khí, cũng sẽ không thể không nể mặt, nhưng bây giờ một tiểu tử không có bối cảnh gì lại dám bày tỏ thái độ như vậy với lão.

Nhưng khi Cao Nhân Hiên nghĩ đến đứa con đang bất tỉnh trong bệnh viện, nghĩ đến đám chuyên gia đã bó tay thì cuối cùng cũng phải nhịn cơn tức. Lão có thể leo lên vị trí ngày hôm nay thì tâm tính đã được rèn luyện cực kỳ xuất sắc.

- Hạ Thiên, nói trắng ra, dù chúng tôi không có chứng cứ nhưng ai cũng biết rõ Danh Dương hôn mê là do cậu tạo nên. Tôi không biết cậu dùng phương pháp gì, tôi chỉ cần cậu có thể giúp Danh Dương tỉnh lại. Nếu cậu đồng ý thì tôi bảo đảm sẽ cho cậu rời khỏi cục cảnh sát, tất cả mọi chuyện đều xí xóa.

Cao Nhân Hiên cũng không lòng vòng, lão cũng không muốn lãng phí thời gian. Đám chuyên gia phế vật bên bệnh viện đã nói rất rõ, tình huống của Cao Danh Dương đang dần chuyển biến xấu, không biết có thể duy trì được bao lâu.

- Chủ tịch Cao, lời này của ông không được chuyên nghiệp.

Hạ Thiên lắc đầu:

- Có câu nói "Diêm Vương muốn người chết vào canh ba, nếu ai dám ở lại đến canh năm thì sẽ là thầy tướng số vĩ đại. Tôi không dám cãi mệnh trời, cũng không có năng lực, con của ông phải chết là chuyện không thể thay đổi được.

Vẻ mặt Cao Nhân Hiên lập tức trở nên tái nhợt, lão tức giận đứng lên, nhưng sau đó lại ngồi xuống ngay, trong mắt lão bắn ra hai luồng tinh quang:

- Cậu nhất định muốn Danh Dương phải chết sao?

- Chủ tịch Cao, không phải tôi muốn anh ta chết, trời muốn anh ta chết.

Hạ Thiên cười hì hì nói:

- Con của ông làm quá nhiều chuyện xấu, bây giờ báo ứng đã đến.

- Xem ra hôm nay tôi căn bản không nên đến đây, cậu cũng căn bản không có thành ý muốn hợp tác.

Cao Nhân Hiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên:

- Người thanh niên, làm người nên chừa ra một đường để sau này còn gặp mặt nhau, cũng không nên quá tuyệt tình.

- Chủ tịch Cao, thật ra sau này tôi cũng không muốn gặp mặt ông.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

- Xem ra chúng ta không còn gì để bàn.

Cao Nhân Hiên đứng lên, lửa giận trong lòng đã bùng cháu:

- Hạ Thiên, cậu sẽ hối hận.

Trong lòng Cao Nhân Hiên cực kỳ tức giận nhưng khi đi ra ngoài phòng thẩm vấn thì rất tươi cười.

- Chủ tịch Cao!

Hoàng Hải Đào tiến lên đón chào.

- Thả cậu ta ra.

Cao Nhân Hiên vừa cười vừa nói.

- Chủ tịch Cao, đã bàn xong rồi sao?

Hoàng Hải Đào có chút kinh ngạc, lão cũng có chút bội phục, đúng là chủ tịch, vừa xuất quân đã có kết quả.

- Những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.

Cao Nhân Hiên có chút mất vui:

- Tôi còn nhiều việc phải làm, sau đó nên làm thế nào thì không cần tôi phải dạy đấy chứ?

- Vâng, chủ tịch Cao, tôi nhất định sẽ làm tốt.

Hoàng Hải Đào liên tục gật đầu.

Cao Nhân Hiên rời khỏi cục cảnh sát chưa được năm phút thì Hạ Thiên đã thoải mái rời khỏi phòng thẩm vấn. Hoàng Hải Đào nói hắn có thể rời khỏi nơi đây, chuyện đánh người không tiếp tục truy cứu, còn những vật bị hư hao ở Đêm Giai Nhân, Hạ Thiên phải thương lượng bồi thường cho ông chủ Đêm Giai Nhân.

- Hạ Thiên, cậu không sao đấy chứ?

Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên thì vội vàng tiến lên chào đón, nàng chụp lấy tay đối phương ân cần hỏi thăm. Tuy trước đó Lãnh Băng Băng đã nói nàng có thể rời khỏi nơi đây, nhưng nàng vẫn ngồi lại chờ tin của Hạ Thiên.

- Không có gì.

Hạ Thiên cười hì hì, hắn kéo bàn tay mềm mại của Tôn Hinh Hinh rất tự nhiên:

- Chị Hinh, chúng ta về thôi.

- Ừ!

Trên mặt Tôn Hinh Hinh lộ ra nụ cười hân hoan.

Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh ra khỏi cửa, sau đó còn xoay người lại cười hì hì với Lãnh Băng Băng:

- Cảnh sát tỷ tỷ, mấy ngày nữa tôi sẽ đến thăm chị.

Lãnh Băng Băng không thèm để ý mà đám cảnh sát ở bên cạnh cũng không dám nói gì, đối phương coi đây là nhà nghỉ sao?

Tòa nhà họ Kiều.

- Tiểu Kiều, cũng là em hiểu rõ đại ca, đám người kia đều nói anh không hiểu rượu, thật ra bọn họ không biết anh thích nhất là rượu đế cao độ.

Kiều Đông Hải đổ một ly rượu vào họng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn.

- Đại ca, rượu đã uống, có gì cứ nói.

Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng nói.

- Tiểu Kiều, tối qua có chuyện xả ra ở Đêm Giai Nhân, chẳng lẽ em không biết sao?

Kiều Đông Hải cảm thấy có chút nghi hoặc.

- Tuy em không biết nhiều tin tức nhưng đó là chuyện lớn, tất nhiên em cũng có biết.

Kiều Tiểu Kiều nói.

- Nếu đã biết rõ, sao em không có phản ứng?

Kiều Đông Hải lại càng nghi hoặc.

- Đại ca cảm thấy em nên có phản ứng gì?

Kiều Tiểu Kiều cười cười:

- Em phải tìm Cao Nhân Hiên để lão bỏ qua cho chồng? Hay làm đại ca để anh ra mặt tìm Cao gia? Hay để chủ tịch Kiều ra mặt hỗ trợ?

Kiều Đông Hải nghe thấy vẻ trào phúng trong lời nói của Kiều Tiểu Kiều, vì vậy hắn không khỏi ngượng ngùng:

- Tiểu Kiều, anh chỉ thấy em có cảm tình rất tốt với Hạ Thiên, ít nhất cũng phải có chút quan tâm chứ?

- Ý anh là, em và anh ta không có tình cảm, em chỉ vì được anh ấy cứu một mạng, cho nên không thể không đồng ý gả cho đối phương sao?

Kiều Tiểu Kiều khẽ thở dài:

- Đại ca, nếu nói thật lòng thì trong toàn Kiều gia, anh là một người trong số ít người em có cảm tình, nhưng đáng tiếc, dù là anh hay những thành viên khác của Kiều gia cũng không hiểu em.

- Điều này...Tiểu Kiều, em nên biết mình là thiên tài, em có chỉ số thông minh rất cao, người làm đại ca như anh cũng không quá giỏi, tất nhiên sẽ không thể hiểu rõ về em.

Kiều Đông Hải xấu hổ cười nói.

- Em mặc kệ Hạ Thiên vì biết rõ dù ra mặt cũng không có hiệu quả, không có sự giúp đỡ của Kiều gia thì em chỉ là một Kiều Tiểu Kiều kiếm tiền mà thôi.

Kiều Tiểu Kiều khẽ cười:

- Đúng rồi, đại ca, em vừa nhận được tin Hạ Thiên đã rời khỏi cục công an, nghe nói đã đạt thành hiệp nghị gì đó với Cao Nhân Hiên.

- À, Tiểu Kiều, em biết tin nhanh vậy sao?

Kiều Đông Hải rõ ràng cũng biết điều này.

- Đại ca, anh cho rằng chồng em bị chủ tịch Cao tạo ra áp lực ép phải cứu mạng Cao Danh Dương, có phải không?

Kiều Tiểu Kiều chợt duỗi lưng, tư thế rất đẹp.

- Chẳng lẽ không phải sao?

Vẻ mặt Kiều Đông Hải chợt biến đổi.

- Tất nhiên là không, em nghĩ rằng Cao Nhân Hiên không có cách nào khuất phục chồng em, vì vậy mới cố ý thả ra khỏi cục công an, vì chỉ như vậy thì lão mới sử dụng được thủ đoạn của mình. Nếu chồng em còn ở trong cục công an thì Cao Nhân Hiên khó thể ra tay được.

Kiều Tiểu Kiều ra vẻ giống như đã tính trước được mọi thứ:

- Đại ca, nếu như anh không nghĩ Cao Nhân Hiên vì mất con sẽ hận Kiều gia, tốt nhất lập tức thông báo cho lão biết để hủy bỏ kế hoạch, nếu không con trai của lão sẽ chết chắc.

- Tiểu Kiều, em nói thật sao?

Vẻ mặt Kiều Đông Hải cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.

- Nếu muốn Cao Danh Dương sống thì chỉ có cách làm chồng em thay đổi ý kiến.

Kiều Tiểu Kiều cười cười:

- Mà trên đời này để cho chồng em thay đổi ý kiến chỉ có một nửa mà thôi.

- Chỉ có một nửa là sao?

Kiều Đông Hải có chút mơ hồ.

- Không sai, có một người, có thể nói gì cũng làm chồng em nghe theo, dù là thế nào cũng như vậy. Nhưng nếu nói có người khác nói lời bắt chồng em nghe thì chỉ coi là một nửa mà thôi.

Kiều Tiểu Kiều chậm rãi nói:

- Đáng tiếc là người có thể nói và chồng em nghe theo lại không có mặt ở Giang Hải.

- Tiểu Kiều, người khác là em sao?

Kiều Đông Hải cũng không phải kẻ ngu.

- Đại ca, em thấy anh rất thông minh.

Kiều Tiểu Kiều cười thản nhiên:

- Giúp em truyền lời ra ngoài, muốn Cao Danh Dương sống thì hãy đến cầu em.

- Cầu em sao?

Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ.

- Không sai, cầu em, còn Cao Nhân Hiên cầu em, hay là chủ tịch Kiều cầu em thì phải xem vào đại ca anh.

Trong mắt Kiều Tiểu Kiều lóe lên hào quang thông minh.

Kiều Đông Hải trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hắn thở dài:

- Anh chỉ biết không thể đắc tội với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thông minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status