Hoa nở vào mùa xuân

Chương 2


-Chào mẹ con đi học!

Mở cửa bước ra khỏi nhà, gió đông se lạnh lùa qua tóc khiến nó bay bay. Tôi thích mùa xuân nhất, thứ nhì chính là thích mùa đông. Tôi thích cái cảm giác hà hơi một cái trong không khí rồi nhìn nó chậm rãi bay lên, tản ra trong nhiệt của mùa đông rét lạnh. Mùa đông ở Hà Nội trời lúc trong lúc đục, mỗi khi đi qua đầu ngõ, ngửi được mùi thịt xiên rải rác xung quanh là bụng tôi lại réo lên từng đợt. Mua một cái bánh mì kẹp xiên nướng, tôi hít hà ăn từng miếng từng miếng đồng thời chậm bước tới trường.

Ngày xưa lúc mới học cấp II tôi hay có trò bước lên những viên gạch màu đỏ để đi. Giờ nhìn người ta lát gạch trên vỉa hè lòng lại dấy lên chút nhớ nhớ trò chơi trẻ con đó. Tôi cười nhẹ, cắn miếng bánh mì rồi nghịch ngợm dẫm lên những viên gạch đỏ, tiếp tục men theo nó để đến trường. Vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất không để ý xung quanh, suýt chút nữa bản thân đã va vào gốc cây gần đó rồi.

Mà không, có khi là va thật đấy! Bởi vì tôi cảm thấy trán hơi đau đau, may sao không choáng ngã oạch ra đất. Đang âm thầm tự trách mình dở hơi, đi mà không chịu nhìn đường thì phía sau vọng đến tiếng chuông xe đạp ring ring. Tôi quay mặt lại, thiếu chút nữa đã nuốt chửng cả miếng bánh trong miệng. Khải, cậu ta đạp chiếc xe đạp màu xanh, tay đang vẫy chào rất thân thiện.

-Chào cậu, cậu đi đến trường à?

-A... ơ... ừm!

Tôi lắp bắp, không biết đáp sao cho phải. Tôi và cậu ta cùng lắm mới quen nhau được có 1 ngày, cậu ta có thể tỏ ra thân thiện đến mức ấy sao?

-Thế đằng ấy có muốn đi ké không? Trả công cho tôi một miếng bánh mì là được!

Khải vừa nói vừa chỉ vào cái bánh mì của tôi. Thật ra cậu ta không cần phải làm như vậy, nếu cậu muốn tôi có thể bẻ cho cậu hẳn nửa cái. Tôi muốn nói thế nhưng không sao thốt được ra lời. Rốt cuộc chỉ vì cái tính nhát gan của mình mà tôi đành ngậm ngùi trèo lên yên sau xe. Lên rồi mới cảm thấy hối hận. Không phải chỉ cần bảo cậu ta một câu sao? Đằng này cứ thế trèo lên yên sau của người ta mà ngồi, vô duyên hết sức!

Đồng phục trường là áo sơ mi và váy dài, mùa đông còn có cả áo khoác. Tông màu chủ đạo là trắng, nâu sữa và đỏ nhìn rất đẹp. Tôi mặc váy, không thể ngồi dạng tè he trên xe người ta được, bắt buộc đành phải ngồi nghiêng sang một bên. Nhìn sang bờ lưng của Khải, nó rộng lớn vô cùng, nếu được dựa vào đó hẳn là sẽ ấm áp lắm. Tôi đỏ mặt, gặm chiếc bánh mì để xua tan đi suy nghĩ xấu hổ kia.

Xe cứ chạy đều đều, gió thổi mạnh hơn khi đi xe, nó làm tóc tôi tung lên, rối mù. Suốt quãng đường Khải không nói gì, hai vai cậu nhấp nhô theo từng cú đạp. Bỗng nhiên cậu hỏi:

-Bối Anh học 10D mấy thế?

-Hả... À ừm... 10D2.....

-Thế à?

Rồi cậu lại không nói gì nữa. Hai tay tôi run lên, trống ngực đập thình thịch. Gần quá, tôi chưa từng gần gũi với đứa con trai nào thế này cả. Tôi nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống. Có vẻ là do bề ngoài của Khải ưa nhìn hay sao mà hai bên vỉa hè các nữ sinh đi qua cứ nhìn cậu suốt. Tôi không ngờ được rằng cái tên ngồi phía trước kia, cậu ta cứ lén lút cười nụ cười điên đảo chúng sinh đến tận khi đến cổng trường.

-V.. Vậy chào nhé. Cảm ơn đã đưa tôi đến trường.

Tôi cúi gằm mặt xuống, cố gắng lờ đi tiếng suýt xoa của học sinh trong trường. Tôi nói rồi chạy tót đi, thầm tự nhủ lần sau phải tránh xa Khải ra, chứ nếu cứ đứng gần cậu ấy tôi sẽ trở thành tâm điểm mất!

-Á!

Cổ áo bị giật ngược lại khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Là Khải giật. Cậu ta nhìn tôi, môi bĩu lên hờn dỗi. Sau đó cậu chỉ vào bánh mì thịt xiên rồi chỉ lên miệng cậu. Tôi "à" lên, ngại ngùng giơ chiếc bánh mì đến sát miệng Khải, cẩn thận xoay đầu khác ra cho cậu ta ăn. Tôi sợ nếu ăn chung một đầu với tôi cậu ta sẽ kêu mất vệ sinh.

-Sao cậu khôn thế?

Khải phì cười. Cậu nắm hai tay tôi xoay ngược lại, chọn phần nhiều thịt nhất của đầu tôi đang ăn dở mà cắn. Vành tai tôi nhanh chóng đỏ lựng lên. Cậu ta cốc vào trán tôi một cái:

-Đưa cho người ta đầu bánh mì không thịt, đồ keo kiệt!

Chưa kịp để tôi thanh minh cậu ta đã phóng xe lao vút đi mất. Mấy học sinh đi qua cứ nhìn tôi, tôi ngại ngùng cúi đầu xuống chạy thẳng vào lớp. Tay xoa xoa trán, tôi thầm trách Khải, cốc gì rõ là đau!

-BỐIIII ANHHHHHH!!!!!!! Khai mau! Cái thằng đèo mày đến cổng trường là thằng nào!! À con này giỏi thật, tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi! Mang tiếng nhát trai mà sao lại cua được thằng ngon nghẻ thế hảaaa????

Châu hét lên, nó dùng hết sức lắc mạnh đôi vai gầy gò bé nhỏ của tôi. Tôi gạt tay nó ra, lúi chúi như một con chuột luồn qua cánh tay nó để vào.

-Doãn Khải, 10TN1, cao mét 77, số đo ba vòng...

-Thôi thôi ngừng, ngừng ngay lại!

Con Châu xoa đầu, chặn họng thằng Thụ lại. Thụ là một trong 4 đại nam nhân của lớp, có điều... tâm hồn có chút không phải của nam nhân, đúng với cái tên đầy "thụ tính" của nó..... Thụ hừ nhẹ, vuốt quả đầu bóng mượt và xoay đầu ngó ra ngoài đầy kiêu ngạo. Nó khá ít nói, chỉ khi nào có việc cần thiết lắm mới phát biểu. Có mấy nàng bên lớp khác mới đầu gặp cứ tưởng nó là "sói ca cun ngầu", ai mà biết được thực chất mĩ nhân này lại là "lãnh đạm thụ" đâu cơ chứ.

-Bây-giờ-có-khai-không?!?

Con Châu dí sát mặt vào mặt tôi, nhấn mạnh từng từ làm tôi phát run lên. Trên lớp tôi chơi thân nhất với Châu và Thụ. Con Châu lúc mới gặp hoạt bát dễ gần lắm, không ngờ sau một học kì nó thành ra cứ như một con động kinh vậy. Còn thằng Thụ lúc mới vào được xếp loại thanh niên chảnh chó của năm, con Châu đợt đấy cứ nhìn nó suýt xoa, rồi crush nó, rồi đủ các kiểu, mãi về sau lúc thấy nó đọc đam mẽo mới biết nó là hủ nam. Con Châu thất vọng khỏi nói, khóc miết ngày trời liền, cuối cùng thấy Thụ chơi cũng được nên nó coi Thụ làm chị em tốt luôn. Thấy nó khóc xong cười phá lên lúc ấy buồn cười ghê gớm.

Sau nó giới thiệu tôi với thằng Thụ, tôi đợt đấy không dám hé răng một lời để nói chuyện với Thụ, bây giờ cũng đỡ rồi, nhưng thi thoảng nhìn nó đẹp trai quá cũng ậm ờ ấp úng. Trai đẹp nhìn chằm chằm vào mặt thử hỏi tự nhiên làm sao?

-KHAIIIIIIIII!!!!!!!

Tiếng hét chua chua mùi axit của con Châu đưa tôi ra khỏi dòng hồi tưởng của một thời xa vời. Nó ngồi ép sát vào người tôi, hỏi như hỏi cung, dùng chất giọng cao vút đến phát ngượng của nó ép tôi khai. Tôi đan đan tay vào nhau, trả lời gấp gáp trước khi nó kịp lấy dây thít cổ tôi lại:

-Là... Là học đội tuyển nên quen! Hôm nay đi học trên đường tình... tình cờ gặp cậu ấy....

Tôi kéo dài giọng, nó sốt ruột hỏi:

-Rồi sao? Kể mịa mày đi cứ ngắt ngắt làm bà mày sốt ruột quá!

-Cậu ấy bảo cho cậu ấy miếng bánh mì thì cậu ấy cho đi nhờ xe.. Nên là........

Con Châu bực tức đập rầm thật mạnh xuống bàn làm tim tôi thót lên. Nó từ xưa vẫn ghê gớm như thế, được cái nó ruột để ngoài da, yêu ghét nói thẳng nên chơi với nó khá hợp. Nó quát tôi:

-"Cậu ấy" mới chả cậu ý, lắp ba lắp bắp! Gọi mịa Khải luôn đi còn lắm chuyện. Thế giờ sao? Crush nó chưa??

Tôi phát ngại lên vì câu hỏi của nó. Gặp nhau chưa đầy 2 ngày, crush kiểu gì nhanh thế được? Tôi biết rõ con Châu nó không thích tôi yêu thầm ai, có lần nó nói với tôi rằng: "Yêu đơn phương khổ lắm mày ạ! Tao còn không chịu được thì mày chịu làm sao? Nên mày đừng có thích ai cả, thích thằng nào nó thích mày sẵn ý. Mày vừa xinh vừa hiền, không thiếu thằng thích đâu!" Lúc đấy là sau vụ thất tình thằng Thụ, nó nói làm tôi cảm động phát khóc. Tôi biết thế nên nói vội:

-Không không, crush kiếc gì...

Nó gật đầu, yên tâm ngồi xuống giở sách vở. Tôi coi như không có ý kiến nhưng thực chất cũng không đồng ý với nó lắm. Yêu đơn phương khổ, ừ đúng, nhưng tôi lại thấy thích cái cảm giác yêu đơn phương. Yêu đơn phương chính là cảm giác chân thành nhất, được yêu một người là một việc có ý nghĩa, được khóc hay cười vì ai đó lại càng có ý nghĩa hơn. Chỉ cần người ấy vui thì mình cũng sẽ vui, người ấy buồn mình bất giác cũng sẽ buồn, không do cái gì cả, do người ấy thôi. Tôi trân trọng thứ tình cảm này, bởi vì khi tôi đơn phương một ai, nghĩa là lúc ấy tôi thực sự đã tin tưởng mà gửi gắm tình cảm của mình cho người ta. Trao đi mà không cần nhận lại, dù có thể kết quả sẽ đau lòng lắm, tôi không quan tâm. Quan trọng là tôi yêu người đó, không phải vì thể xác, không phải vì địa vị, mà là vì người đó là người đó, thế thôi.

***
Ra chơi, tôi chạy xuống căn-tin mua lấy chai nước để uống. Căn-tin trường tôi được cái rộng rãi, nhưng có rộng đến mấy cũng không thể lấp đầy hàng dài những con khủng long chết đói kia. Người ở căn-tin đông đến mức khiến tôi nghẹt thở. Mùi dầu mỡ, mùi khói quạt chả, mùi mặn ngọt của thức ăn, những tiếng gào hô hào và cười đùa, vô cùng hỗn loạn.

-Ô, cái bạn gì kia ơi, bạn gì gì gì kia ơi!

Có tiếng gọi, tôi theo phản xạ quay lại. Ờ có thể người ta không gọi tôi đâu, nhưng phản xạ là phản xạ, không bỏ được. Thế nào mà tiếng gọi kia thật sự là tìm tôi. Chủ nhân của tiếng gọi là một cậu bạn thân hình be bé, mắt đeo kính cận. Cậu ta vừa thở vừa nói:

-Ui cả đội chẳng nhớ cậu học lớp bao nhiêu, mãi mới biết cậu học 10D2 để tìm mà cậu lại đi mất. Không biết tên cậu nên cũng không lên loa trường để gọi được. Đây, đề cương ôn tập thầy nhờ tôi đưa cho cậu, cầm lấy!

-Ơ.. Cảm ơn...

Tôi nhận lấy, rụt rè cúi đầu cảm ơn. Cậu bạn kia xua tay ra điều không có gì, sau đó cậu ta hỏi:

-Thế cậu tên là gì, để lần sau muốn tìm tôi loa lên loa trường cho dễ?

-Là Bối Anh, Bối Anh 10D2.

-Ok ok, thôi tôi đi nhé! Cậu nhớ làm hết chương I đấy!

-Vâng cảm ơn ạ...

Tôi gọi với theo, câu bạn kia nhăn mặt, quay lại nhìn tôi rất buồn cười. Có vẻ như cậu ta thấy lạ khi tôi dùng kính ngữ. Biết sao được, dùng kính ngữ là một phép lịch sự để nói chuyện với người lạ, nhất là với cái con rụt rè như tôi thì nó đã trờ thành thói quen khó bỏ rồi. Tôi ôm xấp tài liệu vào trong lòng, bước đến chỗ lấy thức ăn. Tôi cũng sơ suất quá, không cho mọi người biết tên thì làm sao họ tìm mình được? Đáng lẽ ra lúc mới vào phải giới thiệu đàng hoàng đầy đủ mới đúng. Tôi lắc đầu, chọn một chai nước khoáng lạnh rồi mang lên lớp.

Ơ nhưng mà từ đã.

Hình như... Hình như sáng nay Khải có gọi tên tôi mà nhỉ?

"Bối Anh học 10D mấy thế?"

Ơ............

Sao Khải lại biết tên tôi được...?

***
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.9 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status