Hoa nở vào mùa xuân

Chương 8


Thành thực mà nói, từ lúc nghe tin Khải bị ung thử máu tới giờ tôi luôn có cảm giác mình đang mơ. Căn bản, tôi không muốn tin vào thực tế nghiệt ngã. Khải, cậu ấy học giỏi như thế, tốt bụng như thế, đẹp trai như thế, cớ sao định mệnh trớ trêu đến vậy? Ông trời, ông còn biết đến hai chữ "công bằng" hay không?

Đối với tôi, Khải chính là một bông hoa bồ công anh, thổi nhẹ thôi là rũ hết cánh, thế nhưng cánh hoa lại tạo ra những nhành hoa mới từ khắp nơi. Cũng giống như cậu ấy vậy, dù mai này đôi mắt đẹp đẽ kia có nhắm nghiền, linh hồn kia có bay về một phương trời xa thì những điều tuyệt vời mà cậu ấy để lại vẫn sẽ còn mãi nơi trần thế.

Khải đánh răng rửa mặt xong liền ấn tôi vào toilet, bắt tôi làm vệ sinh cá nhân. Tôi nhíu mày lúng búng bóp kem đánh răng, cuống đến nỗi quên mất cái bàn chải tôi đang cầm đây là của Khải.

Cũng chẳng biết thanh niên này ăn phải bả gì, mới 6 giờ sáng đã làm ầm lên như chập điện, nằng nặc đòi xuất viện đi chơi. Nháo loạn ở trong phòng một hồi, rốt cuộc bố Khải chịu thua, cho cậu ấy xuất viện 2 ngày, còn xếp cả một vali đồ cho cậu ta mang đi. Khải nói vài câu bác trai liền rút vì ra đưa cho cậu mấy trăm nghìn, lát sau Hoa tới đưa cho vài triệu, cậu ấy lại cười xuề xoà không muốn nhận. Tôi bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng, vì mọi khi Khải cười đẹp lắm, vậy mà hôm nay lại thiếu sức sống đến lạ, hơn nữa còn đườm đượm buồn.

-Nhận đi thằng đần, đi chơi với con gái người ta mà mang có 300k thì ai ưa nổi?

-300k thuê lấy cái phòng, mua lấy gói Durex hoặc OK là chơi 2 ngày ngon như không ấy mà!

-Mẹ mày, đùa cợt quái gì, cầm xong bao giờ trả tao sau cũng được!

Hoa đưa tay lên véo tai Khải khiến cậu ta la oai oái. Có vẻ như ngoại trừ vẻ ngoài nhợt nhạt ra thì cậu ấy vẫn thế. Hôm qua mới lọc máu xong, ít nhất cậu ấy cũng có thể vui vẻ được cả tháng.

Mà từ từ khoan!

Cái gì cơ?

Đi chơi với con gái nhà ai cơ?

Tôi gõ gõ đầu mình, tới lúc định thần lại thì bản thân đã ngồi trên xe ô tô, đồ đạc "được" gói ghém cẩn thận trong cốp xe rồi. Khải lè lưỡi vẫy tay chào bố và Hoa, nhờ Hoa bảo Châu xin bố mẹ cho tôi nghỉ học 1, 2 ngày. Hoa không nói gì nhiều, chỉ dặn Khải đừng có làm điều gì xàm xí trong xe trước mặt bác tài xế nhà Hoa là được. Bác tài xế nghe xong phụt cười, an ủi vài câu đại loại có việc gì thì bác sẽ đeo tai nghe tập trung lái xe, tuổi trẻ sung mãn ở sau cứ tự do thoải mái. Tôi đã rối thì chớ, bị đông tây trêu ghẹo một hồi mặt liền đỏ như hoa đào tháng giêng.

-Cậu định bày trò gì?

Đợi Khải ngồi an vị, xe cũng bắt đầu khởi động tôi mới dám hỏi. Chơi với Khải hơn 4 tháng, nhưng nhiều khi tôi không thể hiểu trong đôi mắt tinh nghịch kia hàm chứa cái gì. Suy nghĩ của Khải luôn đi theo một lối khó xác định, khi thì mãnh liệt như lửa, khi lại lạnh nhạt vầng trăng trên cao. Tôi theo thói quen đề phòng co rúm lại ở một góc xe, nào ngờ cái cậu ngồi bên cạnh kia cứ thế thản nhiên vươn tay kéo tôi sát vào người cậu ta, bắt đầu quá trình thả thính bằng cái giọng đầy ái muội:

-Đi bồi dưỡng tình cảm. Tại người nào đó đần quá, tỏ tình 2 lần rồi mà còn không nhận ra!

Nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười lộ hàm răng trắng tinh, sau đó được thời cơ nằm kềnh xuống người tôi nũng nịu:

-Ôi sáng nay dỗ ai đấy khóc mệt ghê cơ, giờ đằng ấy chịu khó làm gối đầu đền bù cho tôi tí nhé!

Ah.....

Tôi đã bao giờ nói là tôi ghét cái dáng vẻ này của cậu ta chưa nhỉ?

Giờ thì có rồi đấy! Đồ khốn dám làm tôi ngượng không chịu được, đi chết đi!

***
Nói thật thì, dù tôi cố tỏ ra bài xích Khải, nhưng trên thực tế lại nằm đè lên cậu ta ngủ thiếp đi tới lúc xe cập bến.

Xe dừng trước 1 căn nhà lát gạch đơn sơ, xung quanh được tô điểm bởi hàng ngàn cây hoa leo tường, vô cùng sặc sỡ. Mùa thu làm lá cây xung quanh hàng rào rụng lả tả, vương đầy ra sân như một tấm thảm trải dài màu vàng nhạt thơ mộng. Người phụ nữ già đứng đón ở đầu cổng, Khải mở cửa, chạy ra sà vào lòng bà ấy:

-Bà ngoại~~~

-Ôi thằng Khải, lâu lắm mới thấy nó về!

Bà xởi lởi đón lấy Khải, tiện tay vỗ đét phát vào mông khiến cậu ta la lên oai oái. Bà cứ thế theo thói quen cũ "ngắt hoa bẻ nụ" rồi lại lần ra đằng sau nắm lấy hai "quả đào", thật sự nhìn một màn làm tôi muốn lăn ra đất mà cười nhưng không dám. Bác tài xế nhà Hoa mở cốp xe, giúp chúng tôi vận chuyển mọi thứ vào trong nhà, hẹn thời gian 2 ngày sau đến đón. Mãi đến khi bóng chiếc xe đã khuất tới tận đẩu tận đâu, tôi mới nhớ ra là tôi chưa chào bà.

-A, con xin lỗi con quên mất, con chào bà ạ!

Luống cuống và hốt hoảng, khổ thật, mới lần đầu gặp mặt mà đã thế này thì không hiểu bà sẽ nghĩ gì về tôi đây. Tôi cúi thấp đầu, nhắm tịt mắt lại chờ bà trách mắng, ai ngờ bà ngẩn ngơ một lúc rồi bật thốt:

-Ô, thế nãy giờ còn một đứa nữa đứng đây hả?

Mắt bà tèm nhem, bà với lấy tay áo chùi qua chùi lại mắt mình. Khải đứng sau lưng khẽ lè lưỡi, nói mấy câu khẩu hình biểu thị rằng mắt của bà cậu rất là kém. Lau mắt xong, bà đi xung quanh ngắm nghía tôi một hồi khiến tôi phát ngượng hết cả lên. Khúc cuối, bà dùng bàn tay gầy guộc của mình tét phát bốp vào mông tôi, mắng Khải:

-Thằng này, mày lấy vợ lúc nào mà không cho bà đi làm phù dâu? Hả thằng bất hiếu?

Mới nghe xong cả hai đứa đã đỏ tưng bừng mặt mày rồi. Khải xua xua tay, giải thích với bà:

-Không phải đâu bà ơi, đây là bạn con, về đây chơi mấy ngày....

-Gớm nỡm thôi, mang về nhờ tôi soi hàng họ hộ anh ấy gì? Yên tâm, mông to thế này mắn đẻ lắm!

Bà hồn nhiên đáp, thành công đẩy chúng tôi vào tình cảnh không dám ngẩng đầu nhìn nhau. Đứa nào đứa nấy đều cúi gằm mặt xuống, chân vẽ trên đất một vòng tròn.

-N-n-n-nói chung là bà cứ kệ bọn cháu, coi như bọn cháu về chơi vui với bà là được!

Khải nói to chữa ngượng, ngay lập tức bị bà chặn lời:

-Ờ, thế tối hai đứa mày ngủ riêng hay muốn tao chen vào giữa nằm với chúng mày cho vui?

-Bà này, tất nhiên là hai đứa chúng cháu ngủ riêng rồi....

Khải bĩu môi, lí nhí nói, tiện tay ẩn vào eo bà một cái như làm nũng, bà cười ha ha, còn tôi đây xấu hổ đến mức không thể thốt thêm câu gì.

***
Giờ đang là 1 giờ chiều, Khải rủ tôi đi ra ao câu cá với cậu ấy. Tôi thích lắm, mắt sáng lên, hí hửng cầm cái giỏ nhỏ đựng mồi với cái xô đựng cá ra ao.

-Trước khi câu cá thì phải có mồi đã...

Khải nói rồi rẽ ngang qua bãi cỏ gần cánh đồng. Cậu ấy lấy gậy đào đào bới bới dưới một chỗ đất ẩm, sau đó moi lên được con giun đất vừa to bừa béo. Tôi mắt tròn mắt dẹt oa lên, khen Khải giỏi làm cậu ta gật đầu tự kiêu không ngừng.

Moi được vài con Khải liền làm biếng, ra lệnh cho tôi xới đất bắt giun. Tôi xới đất khá thành thạo do hay trồng cây, thế nhưng ngó ngang ngó dọc mãi chả thấy con giun đất nào. Khải mới chỉ:

-Kìa kìa, chỗ kìa kìa!

-Đâu? Tôi có thấy đâu?

-Xời, Bối Anh phải cúi thấp mặt xuống mới thấy được chứ?

Tôi tưởng thật, nghe theo cúi sát người xuống vũng đất ẩm. Nhân cơ hội đó, Khải đẩy tôi úp mặt xuống đất cái bụp. Lúc ngẩng lên cả mặt toàn bùn, còn cậu ta thì cười phá lên đầy sung sướng.

-Cậu.... Ahhhh Doãnnnn Khảiiiiii!!!!

Tôi nhào lên, đuổi cậu ta chạy vòng vòng quanh bãi cỏ. Khải chạy được một đoạn liền xoay người lại, tôi không phanh kịp nên ngã vào người cậu ấy, cả hai lăn chổng kềnh ra đất, khuôn mặt đầy bùn của tôi dán vào má cậu ta. Khải ré lên thảm thiết, tôi đắc chí quyệt hết bùn vào khuôn mặt người đối diện. Lát sau Khải phản kháng không nổi, xoay ra cù tôi. Tôi tất nhiên là không kịp chống đỡ, bị cậu ấy lật ngược tình thế đè ra đất.

-Úi cha~ Bối Anh mặt đầy bùn cũng xinh lắm nhé!

Trời đất ạ, xem thằng hay rải thính đang nói kìa.

Nhì nhằng một hồi mới ra được ao. Khải thuần thục móc con sâu béo múp vào cần câu, đầy phóng khoáng đứng lên quăng một cái thật xa, sau đó hai đứa ngồi trên mỏm đá đợi cá tới.

-Sao lâu thế....

Mắt ríu lại, chuyến đi xe sáng nay tôi ngủ được, nhưng là ngủ chập chờn vì xe thi thoảng phanh gấp hoặc hoặc rung lắc. Với lại tôi hay có thói quen ngủ trưa, giờ đã là 2 giờ chiều, sắp không chịu nổi nữa rồi.

-Này, đằng đó buồn ngủ à?

Khải hỏi, tôi gật gật đầu, muốn dụi mắt nhưng lại sợ tay mới đào giun bẩn, chỉ dám chớp mi liên hồi cho đỡ díp.

-Tựa vào vai anh nè em, bờ vai anh vững trãi lắm nhé~~~

-Xì!

Tôi cười, bĩu môi xì một tiếng, thế nhưng vẫn chọn tư thế thích hợp dựa vào vai cậu ấy. Nắng chiều dưới quê xuyên qua tán lá trải đầy trên đầu, chiếu một chút lên mái tóc. Gió dìu dịu thổi mang theo hơi nước, ao gợn sóng tăn lăn. Tôi mệt mỏi, miêng mang ngủ thiếp trên bờ vai rộng lớn.

***
-Vợ yêu ơi, dậy bê đỡ anh xô cá về nào, muộn rồi...

Lúc bấy giờ tôi mới mơ màng giật mình tỉnh dậy. Vì sao ư? Vì cái câu "vợ yêu" đầy sến súa đến sởn da gà kia gọi dậy đấy! Vươn tay đánh Khải hai cái, phát hiện ra sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt, giật thót hỏi:

-Này, cậu có sao không đấy?

-Không sao! Khải bảo này, chúng mình ban nãy tựa vào nhau êm đềm cứ như vợ chồng già ấy, làm Khải sướng kinh khủng khiếp!

Tôi đỡ lấy xô cá đầy từ tay Khải, ngượng chín mặt lườm nguýt cậu ta rồi chạy trước. Cái tên hay thả thính này, một ngày không thả thì chết sao?

Bà ngoại có vẻ vô cùng vui sướng khi nhìn thấy xô cá đến 3, 4 con mà chúng tôi câu được. Bà cười tươi rói đẩy chúng tôi vào nhà tắm rửa, còn bản thân thì mang xô cá ra đằng sau bắt đầu quá trình nấu nướng. Khói của lửa hun từ lá khô bốc lên, mùi cá thơm ngào ngạt, nức mũi. Tôi với Khải đồng thời nuốt nước bọt, giục giã nhau đi tắm để còn ăn cơm.

Bà ngoại làm hằn một đại tiệc cá, cá kho trứng, cá nướng, canh cá om dưa. Hai đứa ngồi vào bàn ăn mà bụng sôi cồn cào, nhanh chóng mời bà rồi thi nhau ăn. Chắc tại hôm nay đùa nhiều quá, tốn nhiều năng lượng nên nhanh đói. Ăn được 3 bát cơm, tôi khá bất ngờ vì bình thường mình ăn được có 2 lưng bát. Bà ngoại trêu:

-Gớm cái cô kia ăn như thế mà chả béo nhỉ?

Khải cũng hùa:

-Vâng bà ạ, vợ con dạo này vận động hơi nhiều, cần bồi bổ sức khoẻ!

Tôi không nói hai lời lập vức vơ lấy cái quạt của bà đập cậu ấy một nhát. Khải cười phá lên, cả 3 cùng cười đến là vui vẻ.

Ngồi ăn hoa quả xong nghe bà tâm sự, bà bảo chồng bà mất sớm, quanh năm một mình bà với căn nhà nhỏ, thi thoảng dịp gì mà con cháu về chơi là bà vui lắm. Tôi thương bà, ngồi trò chuyện với bà đến xế chiều, sau còn bê bát đi rửa, hai bà cháu vừa dọn dẹp vừa buôn dưa lê bán dưa chuột. Khải kêu mệt, muốn vào buồng nghỉ sớm, tôi cũng chẳng để ý lắm.

Cứ ngỡ tưởng bà chỉ nói đùa, thế mà bà lại sắp cho hai đứa ngủ chung giường thật. Tôi kì kèo đòi ngủ với bà, cuối cùng bị đuổi, đành lọ mọ mò vào buồng với Khải.

-Nằm xích vào cho người ta nằm với!

Tôi phụng phịu, chọc chọc người bên cạnh. Khải không nói gì nằm quay vào trong, làm tôi nghĩ cậu ấy mệt thật, kéo chăn lên đắp cho cậu ấy rồi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng thở gấp, tiếng kêu rên rỉ vì đau. Giật mình tỉnh dậy, sờ trán Khải, phát hiện nó nóng đến đáng sợ. Tôi gọi bà, bà vội vã nhắc tôi điện cho xe đến đón. Tôi đồng thuận, nhưng chỉ sợ xe về không kịp. Bà mang ra một chậu nước ấm, nhúng khăn vào rồi đắp lên trán Khải.

Cầu trời lạy phật, lo lắng bồn chồn, chỉ mong ngàn vạn lần đừng có chuyện gì xảy ra.

***
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.9 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status