Hoàng hậu, ta yêu nàng!

Chương 31: Hãy để kí ức của nàng có ta thêm một lần nữa...



Đã hai ngày qua đi, trong cung vậy mà xuất hiện không biết bao chuyện.

Đầu tiên phải kể đến việc Hoàng Thượng Mặc Kỳ Phong được đưa về cung trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, thương tích đầy mình. Rồi tiếp theo lại đến việc Hoàng Phi bỗng nhiên "trúng tà", ăn mặc khác thường, tính cách cũng điên điên khùng khùng nói mình không phải Bách Tuyết Vân.

Trong cung một đồn mười, mười đồn trăm. Còn ác liệt hơn giới truyền thông bây giờ.

Mặc Kỳ Phong mấy hôm nay Long thể còn chưa khoẻ hẳn đã chịu không ít áp lực. Ngẩng đầu nhìn đống tấu chương chất cao như núi, lại nghĩ đến nàng nói không nhận ra hắn, tâm tình bỗng chốc xuống dốc thậm tệ.

Trong hai ngày nay, hắn không ít lần đến Vũ Khánh cung, gặp nàng rồi lại không biết nói gì. Nàng vẫn khuân mặt ấy, vẫn tính cách ngang ngược ấy, nhưng trái tim lại không còn thuộc vè hắn nữa.

Đưa tay lên xoa huyệt Thái Dương, hắn cất giọng khàn khàn :
- Di giá Vũ Khánh cung

~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi chỉ cách cửa cung mươi bước hắn liền dừng lại, đưa mắt nhìn vào trong.

- Xuân Yến, cho ta hỏi chút. Bây giờ là thế kỉ nào rồi mà ở đây ngay một bóng điện cũng không có, còn ngày ngày ăn mặc như phim cổ đại. Các người mặc có nóng không vậy ?

Xuân Yến hai ngày nay bị nàng tra tấn đến mức sống dở chết dở, bây giờ mà có thể ngủ, chắc chắn nàng ta sẽ lăn ra ngủ ngay :
- Tuyết Vân, muội đã nói nhảm hai ngày nay rồi đó. Mau tỉnh lại đi, trong cung đều lan chuyền nói Hoàng Phi "trúng tà", ta thật không biết Hoàng Thượng có thể chống đỡ giúp muội được bao lâu nữa đây.

Nàng mấy hôm nay cũng mệt mỏi không kém. Vừa mở mẳt ra liền thấy mình ở nơi xa lạ, trong đầu nàng chỉ hiện lên có một chút thông tin, ' nàng tên Bách Thu Vân, 18 tuổi, sống ở thế kỉ XXI nhà ở đâu không nhớ, dáng vẻ của mình không nhớ. Nàng chỉ biết, trong tiềm thức, nàng không sống ở nơi này, không quen biết người nơi này, ngay cả vì sao đến đây cũng không biết '. Vậy mà gặp ai, bọn họ cũng hết gọi nàng là 'Tuyết Vân' đến 'Hoàng Phi'.

Nàng đã nghe Xuân Yến nói, nàng tên Bách Tuyết Vân, 16 tuổi, hiện tại chính là Hoàng Phi được sủng ái. Nàng cũng đã gặp qua cái tên Hoàng Thượng Mặc Kỳ Phong kia, có thể nhận xét là một mỹ nam tử động lòng người. Nhưng sẽ không vì vậy mà nàng chấp nhân cái mắc "gái có chồng".

- Ây zaaaa, ta chán, ta muốn đi chơi. Xuân Yến, ở nơi này không có gì vui, chúng ta đi đâu chơi nha.

Xuân Yến chính là muốn đâm đầu chết cho xong, đưa tay che miệng ngáp một cái :
- Muội đó, đừng phiền ta nữa. Hiện tại muội đang bị bệnh, dù có kim bài ngự ban cũng không được phép xuất cung, trừ phi đích thân Hoàng Thượng đồng ý. vả lại lần trước muội chuồn ra ngoài không nói một tiếng làm Hoàng Thượng tức giận còn chưa sợ sao ? Bây giờ trong đầu vứt ngay cái ý nghĩ đó cho ta.

Nàng đưa tay nhón hạt ô mai trên bàn, đưa vô miệng, cất giọng phụng phịu:
- Hừ... Không biết đây là cái nơi quỷ nào mà giờ này còn Hoàng với chả Thượng. Cùng lắm ta tìm tên đó nói một tiếng muốn ra ngoài. Nếu hắn không đồng ý ta liền động thủ. Để xem nắm đấm ta cứng hay khuân mặt "sắc nước hương trời" của hắn cứng

Xuân Yến nghe được lời này liền cứng họng, chỉ muốn cúi xuống dập đầu với "đại" tổ tông này ba cái rồi chuồn cho lẹ.

Còn chưa kịp lên tiếng khuyên nhủ, bên tai đã chuyền đến tiếng nói trầm thấp :
- Có ai lại nhờ vả người khác như nàng không ? Chưa gì đã tính đến đoạn động thủ, chẳng lẽ nhìn mặt ta giống tên không biết phân biệt nặng nhẹ, lòng dạ hẹp hòi vậy sao ?

Nàng và Xuân Yến đồng loạt hướng ánh mắt về phía cửa. Sau khi nhìn rõ người đến, nàng liền đáp lại theo kiểu xỉa xói không thương tiếc :
- Là tự ngươi nói ngươi không biết phân biệt nặng nhẹ, lòng dạ hẹp hòi nha, ta đây không có nói đâu...

Nàng nói xong câu này cảm thấy không ổn, dù gì nàng cũng là có việc nhờ vả hắn, không thể cứ bộp chát người ta thế này được. Nghĩ vậy, nàng liền hắng giọng, đứng dậy đi đến cạnh hắn.

Không để ai kịp hiểu gì, nàng đưa tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn đến sát khuân mặt nàng, cất giọng :
- Chậc... Chậc... Hảo huynh đệ. A... Không đúng. Hảo soái ca, thế này đi. Ta bây giờ muốn trịnh trọng thông báo với người, "TA-MUỐN-RA-NGOÀI" ngươi có-đồng-ý-hay-không ?

Hắn khẽ ngây người, đưa tay ôm eo nàng, cảm giác quen thuộc liền lấp đầy trái tim trống trải :
- Hảo, ta lập tức phê chuẩn cho nàng xuất cung.

Nụ cười trên môi nàng đã kéo đến tận mang tai, nhưng còn chưa kịp thu lại liền bị câu nói sau của hắn đạp một cước thót tim :
- Với điều kiện... Thứ nhất, nàng phải nghe lời ta. Thứ hai, phải tuyệt đối nghe lời ta. Thứ ba, phải tuyệt tuyệt đối nghe lời ta. Hiểu không ?

Nàng mắt trợn tròn, hét :
- WHAT? Như vậy tức là ngươi cũng đi ?

Hắn chữ đầu không hiểu nàng nói gì, nhưng toàn bộ vế sau thì hiểu, nhếch môi :
- Nói. Đồng ý hay không?

- Hừ... Cùng đi thì cùng đi. Ta đồng ý.

Đúng vậy, nàng đằng nào cũng là được ra ngoài chơi. Có thêm một ca ca hảo suất đi theo cũng không phải chuyện xấu gì. Vả lại, Phong ca này vừa có sắc vừa có tiền, nàng lại thiếu một chân cầm đồ. Vậy cho hắn đi cùng chẳng phải nàng lời to sao ? Ha... Ha.

~~~~~~~~~~~~~

Nửa canh giờ sau, ở cổng thành đã xuất hiện một đôi nam thanh nữ tú.

Vị cô nương sắc đẹp nghiêng thành, nữ gặp nữ mến, nam gặp nam yêu. Quả là đại đại mỹ nhân a.

Vị công tử đi cùng cũng chẳng kém, anh tuấn bất phàm, khí chất bá vương khiếng nữ gặp nữ yêu, nam thẳng nhìn thấy liền thành cong, nam cong nhìn thấy về nhà liền tương tư thành bệnh
[ Song : Hố... Hố, có phải hơi lố không nhầy. >_< ]

Nhưng bất quá vừa nhìn y phục liền biết là người giàu có, bọn họ với tới không nổi.

~~~~~~~~~~~~

Nhìn nàng vui đến quên đường về lòng hắn cũng có chút nhẹ nhõm. Lần này xuấn cung hắn không mang theo bất kì ai, ngay cả Thiên Kiệt và Xuân Yến cũng không.

Hôm nay nàng vận bạch y thanh khiết, hắn nhìn tà áo bay bày của nàng liền nhớ về chuyện nửa canh giờ trước.

Nàng lúc ấy toàn thân ăn mặc kì quái, áo thì mỏng manh, cánh tay không che hết, lại còn cái quần ngắn đến đùi, nộ ra đôi chân ngọc ngà. Tóc buộc đuôi ngựa gì đó, nhìn đến là tuỳ tiện. Hắn phải dùng biện pháp đe doạ, nàng mới chịu mặc y phục và trang điểm chải tóc cho tử tế.

Còn đang bồng bềnh trong dòng kí ức hắn liền bị tiếng gọi của nàng làm cho tỉnh lại :
- Phong, nhanh một chút, đứng đó làm gì ?

- Ừm.

Hai người cứ như vậy đi trên phố, thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

Đối với Mặc Kỳ Phong, giới hạn của hắn là ở nơi đông người ồn ào bị nhiều ánh mắt dán chặt. Nhưng từ khi yêu nàng, giới hạn của hắn liền bị phá bỏ. Chỉ cần trong đám đông đó có nang, hắn cam tâm tình nguyện bị nhấn chìm trong ngàn ánh mắt xa lạ...

~~~~~~~~~~~~~~

Nàng nãy giờ mua đủ mọi thứ trên đời dưới đất, đương nhiên là " Phong " trả tiền. Được rồi, nàng thừa nhân, nàng thay đổi cách gọi là vì người đi sau kia quả thật rất tốt a >_<.

Mà nàng cũng quên luôn hắn thực sự là ai rồi. Dám để Hoàng Thượng cửu ngũ chí tôn của Mặc Quốc biến thành chân cầm đồ. Nhưng hắn một câu cũng không tức giận oán thán. Mặt một chút nộ khí cũng không có.

Nàng vui vẻ đưa tay khoác tay hắn, nhìn thấy người bán hồ lô thì nhào đến :
- Ông chủ, bao tiền một xâu hồ lô.

- A, thật ngại quá cô nương này. Hồ lô được nhị công tử Lưu gia mua bao hết rồi. Ta không thể bán cho cô được.

Nàng phụng má, đưa ngón tay chọt chọt người bên cạnh.

" cạch "
- Đủ rồi chứ ? Ta mua hết số hồ lô này.

Mặc Kỳ Phong lâu lâu mới bắt gặp biểu cảm dễ thương này của nàng, chủ nghĩa nam nhân nổi dậy, lập tức ném một thỏi vàng lên bàn, nói.

Ông chủ biết gặp được người chi tay rộng rãi, nhanh hơn cả chớp mắt vồ lấy thỏi vàng, miệng cười toe toét :
- Hảo, hảo. Đường nhiên là đủ rồi. Công tử, tiểu thư cứ lấy hết số hồ lô này đi.

Nàng hai tay cầm đến hơn mười xiên hồ lô ngào đường, lòng vui chết được. Mắt không khỏi liếc nhìn nam nhân đang cầm đống đồ trên tay :
- Phong, ngươi thật man nha. Không hổ là soái ca hắc... Hắc.

Nàng vừa khen ai kia vừa đưa hồ lô lên miệng ăn. Cảm thấy hồ lô này ngọt đến tận tâm can.

Ăn đến nửa xiên thứ hai, nàng cảm thấy không ổn lắm. Dù gì hồ lô này cũng là do hắn mua về, hắn không được miếng nào nàng sẽ cảm thấy áy náy. Nghĩ vậy nàng liền huých tay hắn:
- Nè, hồ lô rất ngọt đó, có ăn không ?

- Ta hết tay cầm đồ rồi, không ăn được, nàng ăn đi.

Nàng nhìn nhìn, quả nhiên tay hắn một chút dảnh dỗi cũng không có. Đành tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Làm người tốt thì làm đến cùng, đưa xiên hồ lô mình ăn dở đến miệng hắn :
- Ăn đi, hôm nay ta làm người tốt một lần vậy.

Mắt hắn loé lên tia sáng nhỏ rồi lập tức biến mất, tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Khoé môi in đậm ý cười, cúi đầu cắn một viên hồ lô ngào đường. Chiếc miệng tinh tế chậm rãi chuyển động.

Nàng thấy hắn khẽ nhíu mày, tò mò hỏi :
- Thế nào ?

Hắn nhìn nàng :
- Không ngọt như nàng nói.

Nàng nghi hoặc, đưa xiên hồ lô lên cắn một miếng, chau mày cảm nhân :
- Đâu có, rất ngọt mà, ng...

Còn chưa nói hết câu, nàng đã cảm thấy môi mình bị thứ gì đó ấm nóng lướt qua, rất nhanh nhưng khiến trái tim nàng lạc nhịp. Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, liếm môi :
- Thế này mới là ngọt.

Nàng đơ ra như robot chết máy. Vừa rồi... Là hắn đưa lưỡi liếm đường còn dính trên môi nàng a ? Mặt bất giác đỏ lên :
- Tên... Tên vương bát đản, ngươi... Ngươi dám chiếm tiện nghi của ta.

Hắn coi như vừa rồi chẳng có chuyện gì, tỉnh bơ hỏi :
- Nàng đói bụng chưa ?

Nàng chính là ngượng chết được, trong lòng chửi thề một tiếng "f*ck, tên này không đi làm diễn viên là một tổn thất to lớn cho giới giải trí đi " nhưng cái miệng sao có thể chiến thắng được cái bụng. Nàng còn chưa lên tiếng đã bị tiếng "ọc... Ọc... " làm cho nghẹn chết, những lời muốn nói đàng nuốt hết vào :
- Ừa, ta đói, ăn hồ lô không có no.

Hắn trong lòng cười một tiếng, lập tức dẫn nàng đi. Nàng chỉ biết bám theo người phía trước :
- Đi đâu vậy ?

- Đi ăn.

Lúc này nàng mới nhận thấy mình hỏi một câu rõ ngốc, nàng bảo đói đương nhiên hắn dẫn nàng đi ăn rồi, vậy nên không cần người ta nhắc nàng cũng tự biết khoá miệng lại.

Đi được một đoạn, Mặc Kỳ Phong dừng trước một tửu lầu, nhìn một lúc tấm biển hiệu nàng mới luận ra được bốn chữ "Thiên Địa Mỹ Thực".

Nàng nhanh chân cùng hắn đi vào trong, tìm một chỗ lộ thiên trên tầng hai ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh chóng tươi cười chạy lại, niềm nở đưa thực đơn :
- Hai vị khách quan xin mời gọi món, tửu lầu chúng tôi vừa có rất nhiều món mới.

Nàng lúc này cũng không để ý nhiều, nhìn thấy tên món nào thì đọc món ấy:
- Cho một Đại Bàng Phi Thiên, Lạc Ngã Tư Di, Ngân Long Cuộn Mình, Tứ Mùa Vi Diễu, Hoan Hỉ Tương Ái....

Tiểu nhị biết ngay gặp được người Ngân Lượng không thiếu, mặt tươi như hoa ghi ghi chép chép. Đợi khi nàng gần như đọc hết tên món ăn ra xong hắn ta mặt không nén được vui mừng :
- Hai vị xin chờ chút, thức ăn liền dọn lên.

Nàng trong lúc đợi thức ăn, mắt cũng không dảnh dỗi đánh giá tửu lầu này. Hắn thấy vậy liền mở miệng :
- Đây là tửu lầu lớn nhất Kinh Thành, thức ăn quả thật xứng với bốn chữ "Thiên Địa Mỹ Thực". Lần này nhất định cho cái bao tử của nàng no chết.

Nàng liếc hắn một cái, đưa tay rót hai chén trà, một đẩy đến trước mặt hắn, một đưa lên miệng uống.

Hớp một ngụm, chép chép miệng cảm thấy loại trà này không tệ, nàng định mở miệng nói với hắn thì bỗng dưng nhìn thấy các khách quan dần dần đứng lên, bộ dạng như sắp đi về.

Mặt của ai nấy đều giống như rất khó chịu. Nàng tò mò, kéo một thúc thúc lại hỏi, thúc thúc đó nói :
- Ây zaaa, a đầu cô không biết sao? Là Nhị công tử Lưu gia - Lưu Di Kính đến bao hết " Thiên Địa Mỹ Thực" đó.

Vị thúc thúc kia thở dài, định quay người đi liền bị nàng kéo lại hỏi tiếp :
- Lưu Di Kính đó đến thì sao? Là khách quan ở đây đến trước, hắn dựa vào đâu đến sau mà đòi đuổi hết khách quan đi, bảo tửu lầu ?

Thúc thúc kia càng xốt xắng :
- Chắc a đầu cô mới đến, không biết chuyện nơi đây. Nhị công tử Lưu gia này ăn chơi có tiếng, lại là hài tử của Lưu viên ngoại - phú thương giàu nhất nhì kinh thành. Cô đã nghe qua gốm Lưu Y chưa? Loại gốm đó là dùng dâng lên triều đình và làm quà tặng cho các nước liên bang với Mặc Quốc đó. Loại gốm ấy đều do Lưu gia sản xuất, cho nên ai nấy đều biết Lưu gia thế lực mạnh đến cỡ nào, chính vì thế càng không dám đắc tội với Lưu nhị công tử.

Nói xong vị thúc thúc kia liền đi mất, nàng đưa tay đập bàn :
- Làm gì có cái lí đó. Làm gốm dâng triều đình thì ngon lắm sao ? Bản cô nương ta muốn xem xem tên Lưu Di Kính kia huênh hoang được bao nhiêu.

Hắn đưa mắt nhìn nàng, lòng biết ngay nha đầu khờ nhà mình bản chất không đổi, thấy chuyện không vừa lòng lập tức muốn đến "góp vui". Hắn không ngăn cản nàng là vì hắn cũng muốn biết Lưu gia kia làm gốm tốt như vậy, liệu dạy con sẽ như thế nào ? Nếu không được tốt, vậy để "Nữ Vương" của hắn dạy lại từ đầu đi...

~~~~~~~~~~~~

Tiểu nhị vừa rồi niềm nở đón tiếp hắn và nàng thấy hai người chưa đi lập tức chạy lại :
- Thật xin lỗi hai vị, tửu lầu đã bị Lưu nhị công tử bao hết. Hai vị xin để lần sau ghé lại, "Thiên Địa Mỹ Thực" sẽ khoản đãi hai vị thật chu đáo.

Nàng hừ lạnh, liếc mắt nhìn tiểu nhị :
- Hừ, bản cô nương bảo sẽ đi sao? Thức ăn giờ còn chưa mang lên, muốn ta đói chết ?

Tiểu nhị đưa tay lau mồ hôi lạnh, chạy nhành vào thì thầm với ông chủ rồi lại chạy lại phía nàng :
- Chuyện này... Xin hai vị đợi lát, thức ăn lập tức mang lên.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Nhị đi vào bếp chưa bao lâu, từ tầng một đã chuyền đến tiếng cười nói của một đám người. Nổi bất nhất là giọng nói thô tục của một nam nhân, còn lại đều là tiếng líu ríu của nữ nhân.

Đến khi cả đám người đó đặt chân đến tầng hai nàng mới đưa ánh mắt quét qua.

Giữa đám nữ nhân ăn mặc xanh, đỏ, tím, vàng là một tên [1[bạch diện. Tướng mạo cũng được xếp vào hạng "coi là đẹp", nhưng trong mắt nàng chỉ là loại tầm thường. Ai bảo nàng hôm nào cũng được nhìn thấy một mỹ nam "cao cấp".

[1] bạch diện : mặt trắng

Nam nhân kia mỗi tay ôm một nữ nhân, còn lại các cô khác thì bám phía trước phía sau, nhìn như một đám đỉa đói vậy.

Tên bạch diện dường như không biết đến sự tồn tại của nàng và hắn, vẫn tiếp tục bên trái hôn một cái, bên phải hôn hai cái. Đến khi nhìn thấy tiểu nhị bê thức ăn đến phía bàn của nàng và hắn, tên bạch diện mới hướng ánh mắt sang bên này.

Ông chủ thấy tình cảnh lúc này, liền khúm núm chạy ra giải thích :
- Lưu nhị công tử, xin người bớt giận. Hai người đằng kia nô tài sẽ lập tức đuổi đi ngay.

Tên bạch diện, a, không phải, tên Lưu nhị công tử coi như một lời của ông chủ "Thiên Đĩa Mỹ Thực" cũng không bỏ vào tai, ánh mắt nãy giờ đã dán chặt vào nàng, thiếu chút nữa là chảy nước miếng luôn.

Nàng cũng không ngần ngại đáp lại ánh mắt của hắn. Nhưng không phải liếc mắt đưa tình gì mà là ánh mắt đầy khinh thường.

Lưu Di Kính đẩy hai "mỹ nhân" đang được mình ôm ra, tiêu sái bước đến bên nàng :
- Tiểu muội muội không biết quy định ở đây sao? Nếu như Lưu Di Kính ta đã bao tửu lầu này tức là toàn bộ người nơi đây đều phải cút ra, trừ phi là "NGƯỜI CỦA TA" mới có thể ở lại. Còn nếu không phải người của thiếu gia ta... Chậc chậc... Phải làm sao đây ?

Một nữ nhân ăn mặc lẳng lơ từ trong đám "mỹ nữ" kia liền lên tiếng :
- Nếu không phải người của Lưu nhị thiếu gia mà tự ý ở lại đây, đương nhiên là phải PHẠT rồi.

Lưu Di Kính môi nhếch lên, mắt không dời nàng, nói với nữ nhân lẳng lơ kia :
- Tiểu Đào thật giỏi. Bản thiếu gia nhất định thưởng cho ngươi.

Nàng lúc này mới mở miệng :
- Bản cô nương ta thích ngồi đây, ngươi là cái thá gì mà đòi doạ ta.

Lưu Di Kính híp mắt nhìn nàng :
- Ta thực thích loại đàn bà chua ngoa, lời lẽ cay độc. Nhầt là loại ngựa hoang chưa được thuần hoá như muội muội đây, hay là muội muội theo ca ca đi, ta đảm bảo ngựa hoang muội sẽ được dây cương ta thuần hoá một cách sung sướng.

Nàng khinh miệt, đứng dậy, đi đến sau lưng Mặc Kỳ Phong, vòng hai tay choàng qua cổ hắn, nhìn Lưu Di Kính nói :
- Ngươi không thấy ngựa hoang ta đã có một dây cương cao cấp rồi sao, mà loại dây cương này không như một số loại rẻ tiền khác.

Lưu Di Kính lúc này ánh mắt mới lướt qua "mỹ nam thầm lặng" nãy giờ, ngây người một chút liền nói :
- Ha... Ha... Bổn công tử ta ngoài thích đùa bỡn nữ nhân còn rất thích chơi đùa cùng nam nhân. Thế này đi, một trong hai người các ngươi phải ở lại, Lưu Di Kính ta sẽ thả một người đi, coi như tích chút đức.

Nàng nghe lời này bỗng dưng tức giận. Tên Lưu Di Kính này có ý nghĩ không mấy sạch sẽ với nàng nàng liền coi như tiểu cẩu sủa không nghe thấy. Nhưng hắn lại dám có ý với NGƯỜI CỦA NÀNG., đúng là ngứa đòn rồi :
- Hừ... Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Về nhà tè một bãi rồi tự soi xem nhan sắc của mình đến đâu đi, đừng ra ngoài doạ người. Hôm nay ta và "Tiểu Phong Phong" sẽ đường đường chính chính bước ra khỏi cửa "Thiên Địa Mỹ Thực" cho ngươi xem.

Mặc Kỳ Phong lúc này khẽ nhíu mày :
- Vân nhi, nàng vừa-gọi-ta-là-gì ?

Nàng bỗng rung mình liền sửa ngay "Tiểu Phong Phong" thành "Kỳ Phong ca".

Lưu Di Kính lúc này mới thực sự tức giận đưa chân đạp nguyên cái bàn đầy món ngon nàng gọi mà chưa được thử miếng nào.

Nộ khí ngút trời, nàng liền tức giận đưa chân đá một cước vào bụng tên vương bát đản họ Lưu kia. Hắn đau đến mức kêu cha gọi mẹ :
- Mẹ kiếp, tiện nhân thối, dám đánh Lưu Di Kính ta, ta cho các ngươi biết, cha ta sẽ không tha cho các ngươi, cứ đợi mà xem.

Nàng càng nghe càng hăng máu, đấm một quyền, đá một cước :
- Tên Lưu bại hoại ngươi, còn có sức kêu gào sao? Lần này ta liền đáng ngươi cho đến khi cha mẹ không nhận ra thì thôi. Dám có ý với NGƯỜI CỦA TA, hừ... Dù cha ngươi có đến ta cũng đánh cả cha ngươi

Cả đám người trong tửu lầu sợ chết khiếp, lúc này từ bên dưới có tiếng người chạy lên.

Đám gia đinh nhìn thấy cảnh công tử nhà mình bị đánh tức tốc xông đến, còn chưa kịp làm gì đã bị một khí lực mạnh mẽ đẩy ngã.

Mặc Kỳ Phong thấy đám người này chạy tới liền vẫn nội lực có chút suy nhược của mình phóng một cước. Tuy nội lực chưa khôi phục hẳn, nhưng đối phó với loại tôm tép này dễ như trở bàn tay vậy.

Sau một lúc hỗn loạn "Thiên Địa Mỹ Thực" liền biến thành một đống loạn thất bát táo. Bàn ghế nghiêng ngả, trên đất vương vãi thức ăn.

Lưu Di Kính bị đánh đến mặt u một cục, bị nàng lấy chân đạp dưới đất, van xin :
- Nữ hiệp tha mạng, đại Bồ Tát sống tha mạng, tiểu nhân không dám nữa, lâp... Lập tức cút ngay.

Nàng lúc này mới thu chân về, không quên đạp thêm hai phát nữa :
- Biết điều thì mau cút, lần sau để ta bắt gặp liền gặp lần nào đánh lần ấy.

Lưu Di Kính nghe được nàng bảo cút lập tức như tiểu cẩu bò đến cầu thang, trước khi chuồn hẳn còn không quên một câu :
- Tiểu chó mẹ, cứ đợi xem ta thuần hoá tiện nhân cô thế nào. Thù này không báo ta không họ Lưu.

Nàng điên tiết vớ lấy cái đĩa coi như tạm nguyên vẹn trên đất, nhằm phía cầu thang mà ném. Chiếc đĩa biến mất trong tầm mắt rơi xuống phía dưới, chỉ nghe "AAAAAA" một tiếng, nàng liền biết chiếc đĩa đập trúng ai, hả hê nhếch môi.

Sau khi đám người họ Lưu kia đi hết ông chủ "Thiên Địa Mỹ Thực" lập tức khóc lóc thảm thiết :
- Ây zaaaa, khổ cho cái thân già của lão phu, đắc tội ngay với tiểu tổ tông Lưu gia, lần này sống làm sao đây. Vả lại tửu lầu cũng bị đập phá thành thế này...

Nàng nghe ông chủ nói liền mất hết tinh thần ăn uống, đi đến bên Mặc Kỳ Phong xoè tay :
- Ngân Lượng.

Hắn không hỏi nhiều liền biết nàng muốn làm gì, đưa một túi lớn ngân lượng đến tay nàng.

Nàng mở túi ra, cầm đến hơn năm thỏi vàng lớn đưa cho ông chủ :
- Bằng này đã đủ tu sửa quán chưa ?

Thấy ông chủ còn ấp úng, nàng không quan tâm ném luôn túi vàng đang cầm cho ông ta :
- Cầm hết luôn đi.

Ông chủ ôm được nhiều vàng như vậy lập tức nín khóc :
- Hai vị khách quan hãy ngồi nghỉ, chúng tôi lập tức dọn thức ăn khác lên.

- Khỏi cần. Phong, chúng ta đi chỗ khác, ta ở đây không còn hứng thú nữa.

- Hảo.

Hai người đúng như lời đã nói, đường đường chính chính bước ra khỏi cửa "Thiên Địa Mỹ Thực".

Đi được mấy bước, bụng nàng lại " ọc... ọc " kêu. Vừa rồi một miếng thức ăn còn chưa bỏ vào bụng, lại vận động mạnh như vậy khiến nàng đói càng thêm đói, thảm chết được.

Hắn thấy vậy mở lời :
- Đã đói vậy rồi, hay tìm quán khác ăn tạm đi.

Nàng gật gật đầu, coi như đồng ý. Đi thêm mấy bước, liền nhìn thấy bên đường có một đôi [2]phu phụ già đang bán bánh bao. Nàng lập tức kéo hắn đến ngồi vào một bàn gỗ cũ bên đường :
- Ông bà chủ, cho 20 bánh bao nhân thịt nha.

[2] phu phụ: vợ chồng

Lão bà nhìn thấy nàng và hắn, nở nụ cười dịu dàng :
- Tới liền, tới liền.

Lúc này nàng mới quay đến nói chuyện với Mặc Kỳ Phong :
- Phong, ngươi biết không ? Khi ta là sinh viên, hôm nào cũng đến quán thím Trâu ăn bánh bao đó. Lúc ấy toàn dậy muộn thế nên cứ ba chân bốn cẳng chạy qua đó lấy bánh bao rồi vừa ăn vừa phóng xe đi học. Ha... Ha.

Mặc Kỳ Phong nhìn nàng, ôn nhu hỏi :
- Nàng thật sự không còn nhớ gì về ta sao ? Ngay cả những kỉ niệm trước đây cũng quên sạch ?

Nàng nhìn thấy sự ôn nhu trong mắt hắn. Quả thật nàng không ghét người này, cảm thấy khi gần người này rất tự nhiên, rất thoải mái. Đôi khi, trong trí nhớ của nàng có lướt qua hình bóng của một nam nhân, nàng chắc là Mặc Kỳ Phong rồi, nhưng nàng không dám tiếp nhận con người này, sợ làm hắn tổn thương.

Chính là trong lúc khó xử nhất, lão bà vừa rồi liền bê bánh lên, nhẹ nhành đặt xuống :
- Hai vị ăn tự nhiên, lão bà ta không làm phiền. Có gì cần dặn dò cứ hỏi.

Nàng gật đầu, sau đó hắng giọng. Nhìn lão bà quay đi nàng mới đánh trống lảng nói :
- Bánh bao nóng hổi đó, mau ăn đi nếu để nguội sẽ mất ngon.

Hắn không hỏi tiếp nữa, đưa bánh lên miệng ăn. Đây là lần đầu tiên hắn ăn thức ăn lề đường, cành là lần đầu tiên hắn bất chấp hình tượng đế vương ngồi cùng nàng lâu thật lâu ở nơi đây.

Hai người cứ như vậy ăn, ánh mắt liền chuyển đến phu phụ chủ quan. Hai người họ tuy đã già nhưng tình cảm vẫn thực nồng nhiệt. Lão bà đưa khăn tay lau mồ hôi trên trán trượng phu, hai người nhìn nhau lại cười. Nàng nhìn mà cũng thật ngưỡng mộ.

Ăn thêm mấy cái bánh, lão bà, chủ quán liền bê thêm một đĩa bánh nữa đến :
- Đây là bánh ta tặng riêng cho hai người. Nhìn a đầu cô và thiếu niên này chắc là một đôi phải không? Thật giống như ta và lão Hải năm xưa. Nghe ta khuyên một câu, tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Hai người các ngươi phải hảo hảo yêu thường nhau, phải biết nâng níu, quý trọng đối phương, biết không ?

Nàng nghe xong liền gật gật đầu, cảm thấy có việc không ổn lắm. Cái gì mà " trăm năm chung thuyền, ngàn năm chung chăn gối " ? Nàng và hắn là một đôi lúc nào ?

Mặc Kỳ Phong bây giờ mới lên tiếng :
- Đa tạ lão bà, ta sẽ hảo hảo yêu thương, bảo vệ nàng ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi hai người ăn xong đã gần như xế chiều, nàng và hắn vẫn sóng vai nhau bước đi, bất chợt nghĩ đến gì đó nàng la lớn :
- A, hình như chúng ta quên chưa trả tiền bánh bao ?

Hắn lúc này cũng cau mày, khẽ gật đầu. Nhìn thấy nàng định vòng lại trả tiền, hằn liền giữ tay nàng lại :
- Đứng đây đợi ta, ta quay lại trả tiền nàng quyệt đối đừng đi đâu.

Nàng gật gật đầu, nhìn đến khi bóng lưng hắn khuất xa.

Đang lẩm nhẩm hát nàng liền thấy một lão bà trên vai vác hai bao lớn.

Bỗng bà ta ngã "uỵch" một tiếng, hai bao lớn liền rơi xuống đường. Nàng nhanh chóng chạy tới đỡ lão bà dậy, hỏi :
- Lão bà, người không sao chứ ?

Lão bà xua tay :
- Ta không sao, đa tạ cô nương quan tâm.

Đến khi lão bà đứng dậy, định tiếp tục vác hai bao lớn lên vai, nàng liền dành lấy :
- Lão bà, hai bao này nặng như vậy, người muốn tự sát sao ? Để ta cầm giúp bà. Nhà bà ở đâu ?

Lão bà cảm động, đưa tay chỉ chỉ :
- Nhà ta sắp tới rồi, đi qua con hẻm kia là tới. Cô nương, cô thật tốt. Ta liền cảm kích cô.

Nàng lắc đầu "không có gì" rồi lập tức đi theo sau lão bà kia.

Vòng vèo một lúc cũng tới trước một căn nhà lụp xụp, bên trong một ngọn nến cũng chẳng có. Lão bà chỉ chỉ trong nhà:
- Cô nương, cô để trong đó là được rồi.

Nàng gật đầu đi vào trong, bỗng nhiên cảm thấy có vấn đề, rồi một thứ gì đó từ sau vồ đến bịt chặc mũi và miệng nàng, một mùi như thuốc ngủ xộc thẳng lên, nàng cố đưa tay vùng vậy, hình như còn cào trúng ai đó, nghe thấy một tiếng "Tiện nhân, dám cào lão tử" rồi mọi thử rơi vào bóng tối mơ hồ...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc Kỳ Phong sau khi đến trả tiền cho phu phụ chủ quán quay lại liền không thấy nàng đâu. Ban đầu lại nghĩ nàng ham chơi, đi mùa gì đó rồi sẽ quay lại, nhưng đợi thêm một nén nhang vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu, hắn bắt đầu có phần lo lắng.

Hắn đi đến quầy chong chóng gần đó hỏi :
- Ngươi có nhìn thấy cô nương xinh đẹp, thân vận bạch y vừa rồi đứng đây hay không ?

Ông chủ bán chong chóng ngẫm lại một chút rồi nói :
- Là cô nương vừa rồi đi cùng ngươi sao ?

- Phải.

Ông chủ chong chóng vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ :
- Ta có thấy a, vừa rồi sau khi ngươi đi vị cô nương đó liền giúp Lâm lão bà xách hai bao lớn đi về nhà bà ta. Nhà bà ta ở kia kìa.

- Lâm lão bà, ngươi biết bà ta ?

- Phải. Ta e rằng cô nương vừa rồi lành ít dữ nhiều đó.

Mặc Kỳ Phong khẽ cau mày :
- Ý ngươi là gì ?

Ông chủ chong chóng là người lắm mồm, vừa nghe có người hỏi lập tức nói :
- Lâm lão bà này goá chồng đã lâu, nghe nói bà ta chuyên đi lừa những cô nương xinh đẹp, bán họ vào Tuý Hoa Lâu. Thật sự là một kẻ buôn bán người đó.

Mặc Kỳ Phong bây giờ mới thực sự phát nộ khí, mày nhíu càng chặt :
- Ngươi dẫn ta đến nhà Lâm lão bà đó.

Ông chủ chong chóng bĩu môi :
- Chuyện này... Hảo huynh đệ, cả nhà ta có lớn có nhỏ, chỉ phụ thuộc vào cái quầy chong chóng bé tẹo này của ta. Nếu hôm nay ta bỏ bán đi giúp ngươi, chẳng phải lớn nhỏ trong gia đình ta đều cạp đất mà ăn hay sao ?

Mặc Kỳ Phong không nhiều lời, ném một túi vàng đến trước mặt ông chủ chong chóng. Ông ta nhìn thấy vàng lập tức nhận lời, thu dọn quầy tức tốc rồi dẫn hắn đi.

Trên đường, ông chủ chong chóng không quên phô diên tài hiểu biết của mình :
- Vị huynh đài này có biết hay không, Tuý Hoa Lâu là kỹ viện lớn nhất kinh thành đó. Hầu như chỉ tiếp những kẻ vừa có tiền vừa có quyền thôi. Các cô nương đã rơi vào tay Hoa mụ mụ thì đều phải tiếp khách. Thật là, đời này ta chỉ ao ước được ở đó một lần...

Mặc Kỳ Phong đã lộn ruột, lại nghe ông chủ chong chóng nói đến nơi nàng bị bắt tới, nộ khí tăng thêm mấy phần :
- Câm mồm.

Ông chủ chong chóng giật mình, khí thế áp đảo của hắn khiến ông ta sợ hãi, ngậm miệng lại.

Đến khi đứng trước cái được tạm coi là nhà của Lâm lão bà kia, hắn liền đi vào.

Vừa đi được vài bước vào trong, hắn liền dẫm vào thứ gì đó, cúi xuống nhặt lên, đây chẳng phải khăn tay của nàng sao ?

Hỗn đản, tên nào chán sống bắt nàng đi, để hắn biết được lập tức cho bọn chúng xuống với tổ tiên.

Đi ra ngoài, hắn hỏi :
- Tuý Hoa Lâu ở đâu ?

- Ngươi bây giờ chỉ cần ra khỏi con hẻm này, sẽ nhìn thấy một nơi ghi Tuý Hoa Lâu, nơi đó có rất nhiều cô nương đứng ngoài.

Hắn nghe xong liền vận khinh công bay lên, làm cho ông chủ chong chóng mở mang tầm mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

" ÀO "

Nàng bỗng chốc cảm thấy toàn thân lạnh buốt, mở mắt ra, ban đầu thật mơ hồ nhưng dần dần cũng rõ nét hơn.

Đầu tiên nàng nhìn thấy trước mặt mình là hai tên nam nhân lực lưỡng, tay cầm một thứ kì lạ gì đó, tiếp theo đằng sau hai tên nam nhân là một nữ nhân mập mạp ăn mặc loè loẹt và lão bà vừa rồi nàng giúp cầm hai bao lớn.

Sau đó nàng mới cảm thấy cả người nhớp nháp, nhìn xuống, nàng đang bị chói chân tay vào một chiếc ghế, miệng bị bịt lại, cả người vừa bị hất nước ướt nhẹp.

Cố vùng vẫy, nàng liền bị một trong hai tên nam nhân lực lưỡng cầm thứ kì lạ quật vào người. Đầu tiên không đau, nhưng dần dần liền biến thành tê dát, tên nam nhân nói:
- Tiện nhân, không muốn chịu đau thì ngồi im, có tin lão tử rạch nát khuân mặt xinh đẹp của ngươi không ?

Nàng cảm thấy toàn thân uể oải, khí lực đều mất sạch. Biết không đánh lại được hai tên này nàng đành ngồi im. Một lúc sau, nàng nghe thấy nữ nhân mập mạp và lão bà kia nói chuyện. Lão bà nói :
- Hoa mụ mụ, cô coi thử xem. Lần này hàng ta mang đến chất lượng tốt cỡ nào ? Nhìn quần áo a đầu kia mặc chắc chắn là loại nữ nhân được hầu hạ quèn rồi, tuyệt đối còn nguyên vẹn. Vả lại, cô nhìn xem, a đầu kia khuân mặt xinh đẹp như vậy, thân thể cũng đầy đặn, không phải cây hái ra tiền sao? vậy nên Hoa mụ mụ cô hãy tăng gia một chút đi.

Nữ nhân mập mạp được gọi là Hoa mụ mụ kia khinh khỉnh nói :
- 3000 vạn lượng, không hơn không kém. Thật ra a đầu này đã được Lưu nhị công tử để mắt đến. Cậu ta nói nếu ta bắt được a đầu này sẽ cho ta ba ngàn vạn lượng. Bây giờ ta đã lấy giá chót đó cho Lâm lão bà ngươi. Có bán hay không ?

Lâm lão bà không còn vẻ lương thiện trước đây, chẳng chịu thua :
- 3000 vạn lượng ? Hừ... Ta không bán. Bây giờ ta lập tức đưa a đầu này đến Phù Dung lâu, để xem ta thu được có hơn 3000 vạn lượng ghẻ của Hoa mụ mụ ngươi không.

Hoa mỵ mụ tức tối :
- Ngươi muốn bao nhiêu?

- Ít nhất 6000 vạn lượng.

Hoa mụ mụ đập bàn :
- Lâm lão bà ngươi ăn cướp sao ? Khi Hoa mụ mụ ta mua hoa khôi Như Lam cũng chẳng mất cái giá trên trời đó. 4000 vạn lượng, ngươi có bán hay không ?

- Hoa mụ mụ, ngươi nhìn lại một lượt a đầu này đi. Bây giờ dù hoa khôi đầu bảng Như Lam của Tuý Hoa lâu các ngươi tới đây chưa chắc đã bằng một phần của a đầu này. Vả lại nam nhân lúc nào chẳng ham cái mới. Như Lam đã xếp đầu bảng năm năm rồi, chẳng còn gì mới mẻ nữa. Nhưng a đầu này thì khác, vừa xinh đẹp lại là hàng mới, nam nhân nào lại không thích chứ ?

Hoa mụ mụ đau đầu :
- 6000 vạn lượng thì 6000 vạn lượng. A Toàn, lấy tiền cho Lâm lão bà.

Nàng nghe được đoạn nói chuyện này liền biết xảy ra chuyện gì. Hỗn đản, không ngờ làm người tốt lại thành thế này.

Đến khi Lâm lão bà lấy được tiền liền biến mất, Hoa mụ mụ mới chú ý đến nàng. Khi thấy nàng tỉnh dậy bà ta ra hiệu cho tên nam nhân tháo bịt mồng cho nàng, bà ta nói :
- Ha... Ha... Tiểu nha đầu, có biết ta là ai không, nếu như ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ cho cô ăn sung mặc sướng, là một hoa khôi xinh đẹp nhất kinh thành.

Nàng hừ lạnh, nhổ một ngụm nước bọt :
- Ta khinh.

Hoa mụ mụ tức giận :
- A đầu thối, đã vào nơi đây còn tỏ vẻ giữ mình thanh khiết. Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đại Ngưu, Đại Lực, dạy bảo a đầu này thật tốt cho ta, tí nữ Lưu nhị công tử đến các ngươi nhất định được trọng thưởng.

- Dạ.

Sau khi Hoa mụ mụ kia đi, nàng vẫn khinh thường không mở miệng. Hai tên Đại Ngưu và Đại Lực đồng loạt vui vẻ ngồi xuống ghế.

Hai tên hỗn đản đó thô tục nói những chuyện trong kĩ viện, nào là Hồng Tú ở Tuý Thanh Lâu hôm qua được Lâm viên ngoại 76 tuổi bao cả đêm, nào là ở Phù Dung Lâu có Tiểu Mai mới tới, hầu hạ không ít viên ngoại giàu có... Nàng nghe mà buồn nôn.

Ngồi một lúc nàng cảm thấy không thể cứ án binh bất động thế này được, đây không phải tính cách của nàng. Đánh nhanh thắng nhanh mới là tiêu chuẩn nàng với tới :
- Nè, hai tên kia, ta đố hai ngươi một câu đố. Nếu ai đoán trúng ta liền giúp ngươi đó hẹn Tiểu Mai ở Phù Dung Lâu có được không ? Còn nếu cả hai người các ngươi không đoán được vậy cởi dây trói cho ta thoải mái một chút, đằng nào ta cũng không chạy được.

Hai tên nam nhân kia ngớ người, một người hình như là Đại Ngưu nói :
- Dựa vào đâu ngươi nghĩ chúng ta sẽ chơi ?

- Dựa vào ta quen biết với Tiểu Mai mới đến Phù Dung Lâu.

Hai tên kia nhìn nhau :
- Hảo. Đằng nào a đầu cô cũng chẳng chạy được. Ta muốn xem thử cô định dở trò gì. Mau đố đi.

Nàng nhếch môi :
- Nghe cho kĩ " ta là con của chú của thím của bà cô họ ngoại của ông bác của thúc phụ của biểu muội đằng nội của ngoại công của chất tử bên thành Tây, vậy ngươi đoán xem ta có quan hệ gì với bọn họ ?"

Hai tên vương bát đản nhìn nhau rồi gãi đầu :
- Mụ nội nó, a đầu cô sao lắm họ hàng như vậy?. Cái gì mà thúc phụ, ngoại công làm lão tử điên đầu rồi. Đại Lực cởi dây thừng cho cô ta đi,

Sau khi chân tay được giải thoát nàng vẫn cố nén cười. Nàng biết hai tên này đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Bây giờ phải tiến hành bước tiếp theo.

Nàng liếc thấy đây chắc khoảng tầng hai, bên phía kia có một cửa sổ, nàng chỉ cần nhanh chân nhảy qua đó là sẽ thoát.

Nàng vẫn ngồi im trên ghế, đợi khi hai tên nam nhân thối không để ý lập tức đứng lên hướng cửa sổ chạy.

" uỵch ". Thật không ngờ, chỉ còn cách cửa sổ chưa được mươi bước nàng liền cảm thấy toàn thân vô lực mà ngã xuống.

Đại Ngưu và Đại Lực cũng cùng lúc nhanh tay với thứ kì quái quật về phía nàng, sau đó một tên chạy đến xách người nàng ném lên giường.

- Tiện nhân thối, dám dở trò trước mặt lão tử. Ngươi không muốn sống nữa sao ? Nói cho ngươi biết, ngươi đã trúng Vô Lực Tán của Hoa mụ mụ. Ta cho ngươi mười cái chân cũng chả chạy được.

Cứ mỗi câu hắn liền cầm thứ kì quái kia quật lên người nàng " CHÁT... CHÁT... CHÁT... ".

Y phục theo từng cái quật xuất hiện vô số vết rách, lộ ra làn da ngọc ngà, một vết bầm cũng không có nhưng lại tê dát đến tận tâm can.

Tên Đại Ngưu nhìn thấy làn da như ngọc của nàng ẩn hiện qua lớp y phục mỏng manh, thú tính liền nổi dậy. Hắn đè lên người nàng, dúc khuân mặt ti tiện vào cổ nàng. Lúc này nàng mới cảm thấy thật sợ hãi, giẫy giụa cào cấu :
- Thả ta ra... Thả ra... Tên khốn khiếp... Mặc Kỳ Phong, chàng ở đâu... Mau cứu ta.... Hic... Hic

Tên Đại Lực thấy cảnh này cũng thật không nhịn nổi, nhưng lí trí nói cho hắn biết nàng lúc này không được phép động đến, vì vậy hắn liền chạy lại kéo Đại Ngưu ra :
- Đại Ngưu, ngươi mau dừng lại. Tiện nhân này là của Lưu nhị công tử. Cô ta có mệnh hệ gì chúng ta có mười cái mạng cũng không thoát được. Cùng lắm khi Lưu nhụ công tử chơi xong chúng ta xin chơi cô ta một lần, chắc chắn sẽ được.

Lúc này tên Đại Ngưu mới tạm tha cho nàng. Vừa rồi được thử qua làn da kia quả là rất kích thích đi.

Nàng bây giờ mới thực sự biết thế nào là sợ hãi, cảm giác vừa rồi khiến nàng ghê tởm. Đối với nàng, chỉ có người nàng yêu nhất mới có thể sở hữu cả thể xác và trái tim của nàng. Nếu vừa rồi tên khốn khiếp kia còn tiếp tục làm trò ti tiện nàng sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát, thà ngọc nát còn hơn ngói lành.

Đến khi mọi thứ tạm như yên ổn, nàng cả người cuộn tròn ngồi núp trong góc giường. Nàng biết giờ đây mình một chút võ công cũng không dùng được, nếu làm căng ngươi phải chịu thiệt là nàng.

Không biết đến bao lâu cửa phòng liền bị đẩy ra, tiếng nói thô tục làm nàng lạnh sống lưng :
- Cút hết ra ngoài cho bản thiếu gia.

Một lúc sau cửa lại được đóng vào, tiếng bước chân mỗi lúc một gần giường.

- Tiểu tiện nhân, sao không đánh ta nữa đi, khi nãy còn rất hăng cơ mà, nói gặp ta lần nào thì đánh lần đó, vậy đánh đi. Chui trong góc giường làm gì Ha... Ha.

Nàng không nói gì, nhích càng sát góc giường. Lưu Di Kính nhìn dáng vẻ của nàng thật hưng phấn. Nhanh tay kéo nàng đè xuống giường :
- Tiểu tiện nhân, đêm nay ta sẽ hảo hảo yêu thương cô, sẽ khiến cô rên rỉ dưới thân ta.

" CHÁT "
- Tên mặt người dạ thú, mau thả ta ra...

Lưu Di Kính bị nàng tát một bạt tai, tức tối đưa tay tát lại nàng " CHÁT... CHÁT... CHÁT... " :
- Tiểu tiện nhân, đến nước này còn dám đánh ta. Hừ... Đêm xuân đáng ngàn vàng, ta còn nhiều thời gian dạy dỗ cô. Ha... Ha... Ha.

Vừa nói hắn vừa đưa tay xé áo nàng, bờ vai và xương quai xang dần lộ ra. Hắn cúi xuốn điên cuồng cắn mút. Nàng hai tay bị giữ chặt khóc nấc :
- AAAAAA... Hic... Hic... Buông ta ra.... Buôn ta ra, tên khốn khiếp... MẶC KỲ PHONG chàng ở đâu, mau đến cứu ta... Hic Mặc Kỳ Phong....

Tiếng thét mỗi lúc một nhỏ lại. Hai mắt nhắm nghiền. Chính vào giây phút nàng chấp nhận thà ngọc nát còn hơn ngói lành, sức nặng trên người bỗng biến mất. Thay vào đó là vòng tay quen thuộc đến kì lạ, bên tai khẽ có tiếng nói :
- Vân nhi, là ta. Nàng an toàn rồi. Mọi chuyện hay để ta giải quyết.

Tim nàng bỗng chốc loạn nhịp, cánh tay gắt gao ôm chặt người đó, vùi cả khuân mặt nhoè nước vào lồng ngực phập phồng, một tay đưa lên vô lực đấm đấm, oán trách :
- Tại sao bây giờ chàng mới tới... Hic... Hic. Ta thực sự rất sợ... Rất sợ.

Mặc Kỳ Phong đau lòng, ôm chặt người con gái trong lòng, chỉ hận không thể để nàng và hắn hoà vào làm một. Hắn cảm nhận được sự run rẩy của nàng, cảm nhận được khát khao được hắn bên cạnh của nàng.

Đến khi nàng bình tĩng lại mới phát hiện Lưu Di Kính đang nằm trên đất, đầu bê bết máu.

Từ cửa phòng Thiên Kiệt bỗng dưng xuất hiện :
- Bẩm Hoàng Thượng, Lâm lão bà đã bị vi thần bắt lại. Hai tên Đại Lực và Đại Ngưu thần cũng đã sử tử. Ngày mai Tuý Hoa Lâu này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi kinh thành Mặc Quốc. Lưu gia thần cũng đã cho người niêm phong xưởng sản xuất đồ gốm. Từ này, gốm Lưu Y sẽ bị thiêu huỷ toàn bộ, trở thành hàng cấm của Mặc Quốc.

Đúng như vậy. Ngay sáng hôm sau kinh thành đã có hai phen náo loạn. Một là Tuý Hoa Lâu- kỹ viện đệ ngất kinh thành bỗng dưng biến mất. Tiếp theo lại đến việc Gốm Lưu Y của Lưu gia biến thành đồ cấm. Tất cả nhà cửa tiền bạc đều bị xung công. Lưu nhị công tử- đứa con được Lưu viên ngoại yêu quý nhất nhận được Thánh chỉ Đích thân Hoàng Thượng viết, ban chết. Lưu gia từ một phú thương giàu nhất nhì kinh thành sau một đêm bỗng chốc mất trắng. Ngay vì sao lại như vậy cũng không biết.

~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Thiên Kiệt lui đi, hắn liền khẽ vỗ nhẹ lưng nàng :
- Vân nhi, mọi chuyện ổn rồi. Đừng sợ.

Nàng thực thích cảm giác này, nhưng bỗng chốc nghĩ đến một chuyện lại cảm thấy hơi chua xót :
- Mặc Kỳ Phong, nếu như ta không phải "Vân nhi" mà chàng nói thì sao ?

Hắn tay vẫn vỗ nhẹ lưng nàng, ôn nhu trả lời :
- Ta không cần biết nàng là Tuyết Vân hay Thu Vân. Ta chỉ biết cái ta yêu là con người bên trong của nàng.

- Nhưng ta một chút kí ức cũng không nhớ đến chàng.

- Không sao. Nếu nàng không nhớ ta. Vậy hãy để kí ức của nàng có ta thêm một lần nữa.

Hai người cứ như vậy, ôm nhau thật lâu....

__________________
Hết chương 31 :

Năm mới đến ồi [ tuy ta biết nói câu này hơi muộn ~_~ ].

Chap này dài thật dài a. Coi như bù đắp cho nhiều ngày chưa ra chap mới nha >_<. Ta đânh sắp thành tàn phế rồi nè.

Đọc zui zẻ a.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status