Hoàng hậu, ta yêu nàng!

Chương 39: Quốc Táng



Đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa miếu, Mặc Kỳ Phong mới dần điều hòa được cảm xúc.

Hắn cả đêm không hề chợp mắt, nghĩ đến những lời nhân thú nói đêm qua ánh mắt một lần nữa tối đi.

Hắn sợ... Sợ sẽ thực sự mất nàng....

- Khụ... Khụ... Khụ...

Tiếng ho kéo dài chuyền đến từ nơi Thiên Kiệt nằm nghỉ. Mặc Kỳ Phong nhanh chóng đứng dậy, tiến đến.

Nhìn chủ tử hai người này, từ trên xuống dưới thương thế đầy mình, chẳng khác nào hai tên thương tật cấp 9.

Đưa tay đỡ Thiên Kiệt ngồi dậy, Mặc Kỳ Phong nhanh chóng vận công, dảm bớt đau đớn cho người trước mặt.

Hắn một câu thăm hỏi cũng không nói liền trực tiếp đi vào vấn đề :
- Ngươi. Hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì lại thành cái bộ dạng này ?

Thiên Kiệt mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng Mặc Kỳ Phong liền tỉnh táo vài phần. Đưa tay đỡ đầu, khung cảnh cũng dần hiện rõ trước mắt :
- Hoàng Thượng. Thần... Thần sao lại ở nơi này ?

Mặc Kỳ Phong đưa tay cởi y phục Thiên Kiệt, ánh mắt quét quả vết thương còn hở miệng trên ngực y, cất giọng hời hợt :
- Là nhân thú cứu ngươi.

Thiên Kiệt không tránh né cánh tay Mặc Kỳ Phong đưa tới, hô hấp cũng dần nhẹ đi :
- Thần đêm qua trên đường trở về gặp phải đám người truy sát, sau khi trúng ám khí liền không còn nhớ gì nữa.

Mặc Kỳ Phong không đáp lời coi như đã hiểu, tay không nhanh không chậm mặc lại "y phục" đã chẳng ra y phục cho Thiên Kiệt.

Thương thế của y may được sơ cứu kịp thời, chỉ cần thời gian tịnh dưỡng chắc hẳn sẽ không còn gì đáng ngại.

- Ngươi, tịnh dưỡng cho tốt, đến khi khỏi hẳn chúng ta lập tức hồi kinh.

- Hoàng Thượng, thần không sao. Chúng ta vẫn nên hồi kinh càng sớm càng tốt. Tránh cho đêm dài lắm mộng.

Mặc Kỳ Phong không phản đối lời Thiên Kiệt nói, ánh mắt bất giác đưa đến hộp nhỏ nơi cửa miếu mà nhân thú để lại đêm qua. Càng nhìn, Mặc Kỳ Phong lại càng cảm thấy có điểm bất an.

Loại cảm giác này hắn đã lâu chưa từng nếm trải.

Không để ý mà đứng dậy, Mặc Kỳ Phong cả người chao đảo, xém chút ngã xuống. Hắn vừa rồi dặn dò Thiên Kiệt phải tịnh dưỡng vậy mà lại không nghĩ đến chính mình cũng mang một thân thương thế, nhìn chẳng khá hơn Thiên Kiệt là bao.

Cố chống đỡ thân thể, Mặc Kỳ Phong từ từ tiến đến gần hộp nhỏ.

Đến khi đã nhìn rõ vật trong hộp, Mặc Kỳ Phong tay càng siết chặt, gầm nhẹ một tiếng liền dùng lực, một quyền đấm mạnh lên tường. Chỉ nghe "rắc, rắc" trên bức tường đã xuất hiện không ít vết nứt to nhỏ, tưởng như chỉ cần một cái đẩy nhẹ, cũng có thể khiến toàn bộ biến thành một đống cát bụi.

Thiên Kiệt không hiểu gì, nhưng lúc ánh mắt chạm tới vật trong hộp, liền biết vì sao Hoàng Thượng nhà hắn lại có bộ dạng này.

Vật trong hộp không phải Phượng Ấn sao ? Mà người nắm giữ Phượng Ấn lại là Nàng. Chắc hẳn ai cũng hiểu tính cách của nàng, vật gì đã muốn giữ thì chắc chắn sẽ không đưa bất kỳ ai, thế nhưng Phượng Ấn này lại được nhân thú đưa tới. Rốt cuộc đây là chuyện gì ?

--------------------------

Năm ngày sau, Mặc Kỳ Phong cùng Thiên Kiệt coi như đã có thể "tung tăng chạy nhảy".

Trong năm ngày này đều do Mặc Kỳ Phong đích thân ra ngoài mua lương thực, y phục cùng thuộc thang. Hắn quả nhiên tính toán như thần, sau khi đến biên cương đã phái người cất giấu một vật quan trọng cùng ngân lượng ở mơi cơ mật, phòng khi có biến sẽ dùng đến, thật không ngờ cuối cùng lại dùng đến thật.

Năm ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng lại phát sinh rất nhiều chuyện.

Trong cung đưa ra cáo thị nói Quốc Táng sẽ được tổ chức trong ba ngày tới, Mặc Kỳ Phong cùng Thiên Kiệt nhanh chóng lên đường hồi kinh.

Chỉ với ba ngày, e rằng muốn trở về kinh thành là điều không thể, Mặc Kỳ Phong cũng bó tay, chỉ đành dùng hết tốc lực mà hồi kinh.

Lại nói đến trong Hoàng Cung Mặc Quốc, giờ đây như ong vỡ tổ, hoang mang mơ hồ.

Tin từ biên cương đưa về nói quân ta toàn thắng. Tin tốt chưa ấm lòng tin xấu đã ập tới. Hoàng Thượng cùng Hoàng Phi thế nào lại tử trận sa trường ?

Ngay một mảnh giáp cũng không còn. Chỉ biết trước hàng vạn ánh mắt của Đại quân, Hoàng Thượng cùng Hoàng Phi vùi mình trong tiếng nổ lớn. Đến cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn...

-----------------------------

Màn đêm dần buống xuống. Dưới ánh trăng mơ hồ, hai bóng người phi ngựa như bay, hướng kinh thành Mặc Quốc lao tới....

Ba ngày sau. Quốc Táng được tổ chức. Đoàn hộ tống trùng trùng điệp điệp từ Đại nội Hoàng cung xuất phát.

Đi đầu phần đông là cấm y vệ thân vận tang y. Hai mươi người trịnh trọng khiêng linh cữu to lớn của Hoàng Đế lên đường.

Phía sau là xe chở Đỗ Thái Hậu cùng Đại Vương Gia Mặc Kỳ Thanh, Nhị Vương Gia Mặc Kỳ An và Công Chúa Mặc Y Dao. Bọn họ tất cả đều chòang một thân tang y.

Sau nữa là xe chở Hoàng Thân Quốc thích cùng Phi tần Hậu cung. Chư thần bách quan xếp thành hai hàng theo thứ tự cấp bậc đi phía sau.

Đoàn Quốc Táng hơn vạn người, Kinh Thành Mặc Quốc bao phủ màu trắng loá mắt.

Dân chúng Mặc Quốc nhà nhà treo cờ trắng, người người mặc tang y quỳ gối dọc hai bên đường đoàn Quốc Táng đi qua, như tỏ lòng thành kính với vị Đế Vương mà bọn họ tôn sùng.

Từ thời khai quốc, trong sử sách, chưa bao giờ dân chúng lại mặc tang y quỳ gối như vậy. Kể cả năm xưa khi Tiên Đế băng hà.

Chỉ là... Không ai ngờ rằng. Trong linh cữu to lớn kia, chẳng phải là Long thể đã nguội lạnh của Mặc Kỳ Phong mà chỉ là một bộ Long bào không chút hơi ấm.

Quốc Táng được cử hành trong ba ngày. Tất cả Người trong Hoàng cung, văn võ bá quan, phi tử hậu cung, cung nữ, thái giám trong ba ngày này đều phải túc trực bên lĩnh cữu, đọc tụng công đức của Mặc Kỳ Phong khi còn sống.

Ba ngày lại tiếp tục trôi qua, linh cữu của Mặc Kỳ Phong được đưa vào Hoàng Lăng, yên nghỉ cùng Tổ tiên các đời Đế Vương trước.

------------------------------------

Quốc Táng kết thúc, mọi chuyện trong cung tạm thời do Đỗ Thái Hậu làm chủ. Không đúng, là do Thái Hoàng Thái Hậu làm chủ mới phải. Buổi triều đầu tiên kể từ sau ngày Hoàng Đế băng hà lại xảy ra không biết bao chuyện.

Thái Hoàng Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, nghiêm nghị cất tiếng:
- Quốc Táng cũng đã cử hành, Mặc Quốc không thể một ngày không Vua, huống chi chúng ta vừa trải qua một cuộc chiến. Lúc này rất cần một vị Hoàng Để để yên lòng bách tính trăm họ. Nhưng Tiên Đế lại không có Thái Tử kế vị, ta muốn biết suy nghĩ của các ái khanh.

Các quan Đại thần không khỏi xôn xao bàn tán. Mặc Kỳ Phong 22 tuổi, là Hoàng Đế trẻ nhất Mặc Quốc, đồng thời cũng là Đế Vương băng hà sớm nhất, ngay đên Hoàng Tử còn chưa có nói gì đến người kế vị.

Giữa những tiếng xì xào to nhỏ, Phan thừa tướng - Phan Trung Nghĩa đứng ra tấu :
- Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, theo như quy định từ thời khai quốc đến nay. Hoàng Đế sau khi băng hà, Thái Tử đương triều sẽ đăng cơ, trở thành Đế Vương tiếp theo, nắm giữ suy vong của Mặc Quốc. Nay Hoàng Đế băng hà lại không có Thái tử kế vị, theo quy định sẽ truyền ngôi cho huynh đệ cùng chung huyết mạch Hoàng Gia.

...
-------------------------------

Buổi triều kết thúc, hoàng cung lập tức ban thánh lệnh, 7 ngày sau sẽ cử hành lễ đăng cơ, lập Tái Thiên Đại Vương Gia - Mặc Kỳ Thanh lên làm Hoàng Đế.

Tin tức bay xa vạn dăm. Chỉ trong một ngày, khắp các ngóc ngách trong Mặc Quốc, dân chúng đều biết được tin này.

------------------------------

Ngày qua đi đêm kéo tới, trong tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu tiếng Y Dao công chúa phẫn nộ hét lớn:
- Thái Hoàng Thái Hậu, người sao có thể nuốt lời như vậy. Y Dao đã nói rồi, Hoàng Thượng cùng Hoàng Phi nhất định còn sống. Người đã hứa với Y Dao, chỉ cần ta chịu tham gia Quốc Táng người sẽ cho ta ra ngoài tìm hai người họ. Người bây giờ là muốn nuốt lời ?

Thái Hoàng Thái Hậu khẽ nhướn mày, tay đưa chén ngọc lên miệng, hớp một ngụm trà, cất giọng nhàn nhạt :
- Nuốt lời ??? Ha ha... Dao Nhi, trong cung này không phải lời nào cũng có thể tin. Ta cũng chỉ muốn tốt cho con. Từ giờ trở đi, con nên ngoan ngoãn làm một công chúa an nhàn hưởng phúc thì hơn.

Y Dao thật sự không hiểu nổi người trước mắt mình. Từ khi nào, vị "mẫu hậu" mà nàng ta tôn kính lại trở thành người thế này. Không lý lẽ, không tình người.

Hôm đó ở biên cương, Y Dao chỉ nghe một loạt tiếng nổ lớn từ nơi xa vọng tới, đến khi phóng ngựa lao đến đã chỉ còn một đống hoang tàn. Đại Quân nói Mặc Kỳ Phong cùng nàng vùi mình trong tiếng nổ lớn.

Y Dao hai ngày hai đêm tìm bọn họ dưới lớp đổ nát. Không tìm thấy thi thể, trong lòng Y Dao có một tia hy vọng le lói. Nhưng đến cuối cùng lại kiệt sức mà ngất đi.

Trong cung tổ chức Quốc Táng, Y Dao gào thét nói Mặc Kỳ Phong cùng nàng chưa chết, nhưng không một ai chịu nghe. Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng thoả hiệp, chỉ cần Y Dao chịu tham gia Quốc Táng, bà ta liền cho Y Dao ra ngoài tìm người. Nhưng Quốc Táng kết thúc, cổng thành vẫn đóng chặt, Thái Hoàng Thái Hậu ngay một ý thả người cũng không có.

- Người đâu, mau đưa Y Dao Công Chúa về tẩm cung nghỉ ngơi.

Sau mệnh lệnh của Thái Hoàng Thái Hậu, từ ngoài cửa, bốn cung nữ tiến vào, đưa tay tỏ ý mới Y Dao di giá về tẩm cung.

Mặc Y Dao lúc này không quản tất cả, đưa mắt nhìn "Mẫu Hậu" đang an nhàn thưởng trà, trong lòng càng khó chịu :
- Y Dao nhất định phải đi.

Còn chưa kịp quay đầu, tay đã bị bốn cung nữ bám chặt. Y Dao dù gì cũng là tướng quân, bốn cung nữ thật sự chả là gì với nàng. Nhưng không hiểu sao, toàn thân bỗng nhiên vô lực, ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Hai mắt như bị người ta kéo xuống, cơn buồn ngủ mơ mơ hồ hồ ập tới.

- Con cố gắng cũng vô ích. Ta đã phái người đặt trầm hương của thổ phiên vào trong tẩm cung của con. Loại trầm hương này không hại đến cơ thể, chỉ là giúp con ngủ một giấc dài.

- Người....

Còn chưa hết câu, trước mắt Y Dao đã là một vùng tối đen.

Cung nữ dìu Y Dao về phía cửa, đến khi khuất bóng, từ ngoài, Mặc Kỳ Thanh đi vào.

- Thần nhi tham kiến Mẫu Hậu.

- Miễn lễ. Con lần này đến đây là có chuyện gì.

Thái Hoàng Thái Hậu biết, với tính cách của Mặc Kỳ Thanh, sẽ không nửa đêm qua đây chỉ để thỉnh an người làm "Mẫu hậu" này.

- Thần Nhi không muốn làm Hoàng Đế. Chắc hẳn Mẫu Hậu cũng biết. Từ lâu ta đã không có ý tranh đoạt. Mặc Quốc dưới tay Tam Hoàng đệ đều quốc thái dân an. Nay Tam Hoàng Đệ còn chưa rõ sống chết. Thần nhi không muốn mang trên mình tội danh soán vị.

Mặc Kỳ Thanh nghe câu nói của Thái Hoàng Thái Hậu, cũng không vòng vo vào thẳng vấn đề.

" Bốp " Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, đập bàn :
- Còn nói gì vậy? Những thứ này vốn đều thuộc về con. Vương Vị này, và cả Mặc Quốc đều là những thứ con đáng được hưởng. Con là Đại Hoàng Tử do đích thân Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ sinh. Dựa vào đâu Mặc Kỳ Phong lại có được tất cả ?

- Mẫu Hậu, người tại sao cố chấp như vậy? Những thứ này là tham vọng của người, không phải tham vọng của ta. Tam Hoàng Đệ từ nhỏ đã tinh thông văn thao cõ lược. Phải, ta có chút ghen tị, nhưng ta cũng không thể phủ nhận tài năng của đệ ấy. Sinh ra trong gia tộc đế vương, có biết bao người vì Vương Vị mà giẫm đạp lên máu và nước mắt của huynh đệ để leo lên, nhưng Tam Hoàng đệ cho đến khi ngồi vững trên Vương Vị cũng chưa một lần có ý định tàn sát huynh đệ. Vả lại, người của ta phái đi đưa tin về nói, đã nhìn thấy Tam Hoàng đệ . Vậy nên, thử hỏi giờ khắc này, ta sao có thể ngồi lên Vương Vị.

Thái Hoàng Thái Hậu hít một hơi sâu, cố nén thịnh nộ :
- Coi như ta cầu xin con. Đến khi Mặc Kỳ Phong quay về Vương Vị chúng ta sẽ nhường lại. Mặc Quộc thật sự không thể không vua.

Mặc Kỳ Thanh ánh mắt sắc bén :
- Còn...

- Đồng ý với ta. Còn mọi chuyện, ta sẽ tự lo liệu.

- Hảo.

Bóng Mặc Kỳ Thanh dần khuất trong màn đêm, Thái Hoàng Thái Hậu, ánh mắt trở nên có phần u ám, miệng khẽ nhếch lên :
- Mặc Kỳ Phong ? Hắn cả đời sẽ không trở về.

Màn đêm tĩnh mịch dần nhấn chìm mọi cảnh sắc...

_________________________

Hết Chương 39 :

Cuối cùng cũng viết xong chương 39. Thật đáng sợ. Ta thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.

Ta cuối cùng cung tìm đc nick rồi. Kaka

Chương này có nhiều chi tiết ta viết linh tinh. Chắc chắn sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua nha. Nhất là danh xưng với đoạn Quốc Táng ý ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status