Hôm qua vui vẻ

Chương 35: Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện


Edit: Dương




Năng lực thích ứng của Đinh Tam Tam rất mạnh, năng lực chuyên ngành cũng vô cùng nhạy bén, rất được thiện cảm của các đồng nghiệp.




“Nếu như bác sĩ đại lục đều có trình độ giống như cô, vậy thì những người giàu có kia hoàn toàn không cần đặc biệt chạy tới Hồng Kông chữa bệnh rồi.” La Sâm cảm khái.




“Trình độ y tế của đại lục cũng không kém, có lẽ bọn họ cảm thấy đến nơi này càng có cảm giác an toàn hơn.” Đinh Tam Tam nói.




La Sâm gật đầu, nói: “Phần lớn là nữ minh tinh đến Hồng Kông sinh con, trốn tránh chính sách sinh đẻ.”




Cơm nước xong, hai người cùng nhau bưng khay đứng dậy. Đột nhiên, bên ngoài trở nên ồn ào, có y tá chạy tới thông báo bọn họ có bệnh nhân đến rồi.




“Bệnh nhân gì, tình cảnh lớn như vậy.” La Sâm nhìn Đinh Tam Tam, hai người cùng nhau đi đến phòng cấp cứu.




Đinh Tam Tam đến không đúng dịp, khoảng thời gian này Hồng Kông đang bị phần tử phi pháp tổ chức cuộc biểu tình “Chiếm Trung [1]”, hầu như mỗi ngày đều có cảnh sát và phần tử tinh lực dồi dào của cuộc biểu tình phát sinh xung đột đổ máu. Hôm nay hai con phố cách bệnh viện bọn họ không xa trắng trợn thắp hương biểu tình, quấy nhiễu dân chúng đi ra ngoài, khiến một mảnh chướng khí mù mịt, ở dưới tình huống cảnh sát khuyên nhủ không có kết quả, lại có người chọn dùng phương thức tự mình hại mình uy hiếp người khác, mưu tính thông qua loại phương thức này đạt được mục đích.




[1] Chiếm Trung: đầy đủ là Chiếm lĩnh Trung Hoàn (佔領中環), là một phong trào biểu tình chiếm giữ bất bạo động nhằm đấu tranh cho hình thức phổ thông đầu phiếu và quyền đề cử người lãnh đạo của người dân ở Hồng Kông, diễn ra tại Trung Hoàn, khu trung tâm kinh tế và tài chính của Hồng Kông, bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 năm 2014.




La Sâm đang kiểm tra cho một người bị thương, đột nhiên nghe được phịch một tiếng, sau đó là tiếng thét chói tai của y tá.




Đinh Tam Tam bị bệnh nhân trên giường đẩy mạnh một cái, trực tiếp đụng vào cái ghế bên cạnh, cả người đau đến mức không đứng nổi.




“Bác sĩ Đinh!” Y tá bên cạnh chân tay luống cuống đỡ cô dậy, La Sâm bỏ bệnh nhân đi qua đó, nhìn về phía người đàn ông đẩy Đinh Tam Tam, “Anh đang làm gì đấy? Cô ấy là bác sĩ, anh nổi điên cái gì!”




Người đàn ông ngồi ở trên giường bệnh đầu đầy máu, trên mặt chợt lóe lên hổ thẹn, hắn ta tiếp tục cứng cổ phẫn nộ nói: “Cô ta là người đại lục, tôi không muốn cô ta khám cho tôi! Đổi người!”




“Bác sĩ không phân chia Hồng Kông và đại lục, anh muốn khám thì khám không khám thì cút đi!” La Sâm tức giận nói.




Đám phần tử nhàm chán này, anh ta đã sớm không ưa bọn họ rồi, vốn là thời gian vui vẻ bị bọn họ quấy nhiễu đến hỏng bét, giao thông bất tiện ra ngoài bị quấy nhiễu, ngay cả ngủ một giấc trên đường đều là thanh âm ồn ào của bọn họ, thật sự khiến người ta không chịu nổi.




“Tôi không khám nữa, đi thì đi.” Người đàn ông nhảy xuống giường, muốn đi ra phía ngoài, bị cảnh sát ở cửa ngăn lại.




Lúc này chủ nhiệm phòng cấp cứu đến rồi, trừng mắt nhìn La Sâm, nói: “Cậu mau xem vết thương của bác sĩ Đinh như thế nào, ở đây để tôi đến xử lý.”




Đinh Tam Tam bị hắn ta đẩy một cái, phần eo trực tiếp đụng vào góc ghế, đau đến mức gập cả người. La Sâm kiểm tra cho cô một lần, lo lắng lá lách của cô bị vỡ, may mắn, chưa xui xẻo đến loại tình cảnh này.




“Bây giờ cô đi nghỉ ngơi đi, một mảnh tím lớn trên eo, thoạt nhìn hù chết người.” La Sâm nói.




“Có lẽ là tôi không bái Bồ Tát, gần đây lúc nào cũng bị thương ở eo.” Đinh Tam Tam cười gượng.




La Sâm nhíu mày: “Không chỉ là đàn ông, eo của phụ nữ không khỏe cũng phải chú ý.”




Đinh Tam Tam: “…”




“Cô sẽ không tố cáo tôi quấy rối tình dục chứ?” La Sâm hỏi.




“… Sẽ không.”




Đinh Tam Tam ở bên này và “thế lực xấu” tiến hành đấu tranh, thành phố B bên kia nội bộ bốc hỏa rồi.




Một cô gái trẻ tuổi mặc váy Bohemian [2], tóc xoăn màu nâu, ngồi ở trong phòng làm việc của Tôn Cẩn, tuyên bố mình là vợ chưa cưới của Đới Hiến.




[2] Bohemian: thuật ngữ ám chỉ những người dân du mục sống lang bạt ở châu Âu. Phong cách Bohemian lấy cảm hứng từ trang phục của dân du mục, với những chiếc váy rộng quét đất, tóc quăn buông thả và vòng hoa đội đầu.




“Chủ tịch…” Thư ký có chút khó xử nhìn bà, nói, “Cô ấy ở dưới tòa nhà công ty ồn ào như thế này, tôi chỉ có thể dẫn cô ấy lên đây.”




Tôn Cẩn tháo kính xuống xoa xoa vành mắt, nói: “Cô làm rất đúng.”




“Vậy tôi đi ra ngoài trước, bà và cô ấy từ từ nói chuyện.”




Thư ký đóng cửa lại đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tôn Cẩn và một cô gái không rõ lai lịch này.




“Cháu tuyên bố là vợ chưa cưới của con trai tôi?” Tôn Cẩn thản nhiên hỏi.




“Đúng vậy, bọn cháu còn cùng nhau quay về gặp ba mẹ cháu rồi.” Cô gái trẻ tuổi trừng hai mắt nói.




Làn da của cô gái này là màu lúa mì khỏe mạnh, có lẽ là thường xuyên làm việc ở bên ngoài, phát âm tiếng Trung cũng không chuẩn lắm, có thể đoán là người ngoại quốc. Mắt đen, người châu Á, hơn nữa cô gái này biết Đới Hiến, gần như có thể biết được có lẽ cô gái này là người Myanmar.




“Cháu là người Myanmar?” Tôn Cẩn hỏi.




Cô gái trẻ tuổi sửng sốt một chút, gật đầu.




“Là bạn bè Đới Hiến quen biết trong công việc?”




“Không phải bạn bè, anh ấy là chồng chưa cưới của cháu!”




“Cháu tên là gì?”




“Cháu tên là Mara.”




“Mara, cháu biết chồng chưa cưới là có ý gì không? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi, vừa mới trưởng thành phải không.” Tôn Cẩn vừa mỉm cười vừa tứ lạng bạt thiên cân [3] làm hao mòn ý chí của cô gái này, “Cháu tuổi còn nhỏ, nên về nước đi học đi.”




[3] Tứ lạng bạt thiên cân: ý chỉ lấy lực nhỏ thắng lực lớn.




Mara có chút căng thẳng, cô biết người phụ nữ trước mặt này là mẹ của Đới Hiến, hơn nữa nhìn rất có quyền thế. Điểm tính toán kia trong lòng cô, có lẽ rất khó vượt qua cửa ải này của bà ấy.




“Anh ấy đã cứu cháu, còn cùng cháu quay về gặp ba mẹ cháu… Ở trong lòng cháu, anh ấy là chồng chưa cưới của cháu.” Mara cúi đầu, có chút lo lắng không yên, “Năm nay cháu hai mươi tuổi, cháu học không được cao lắm…”




Tôn Cẩn ở trong lòng cạn lời trăm nghìn lần, mặc dù nhiều khi bà không thích Đinh Tam Tam, nhưng không thể phủ nhận so sánh với cô gái mới trưởng thành ở trước mặt này, Đinh Tam Tam quả thực là tiên nữ.




“Cháu…”




“Cháu không có chỗ ở đúng không.”




“Vâng…”




Cô từ Myanmar xa xôi tới, đã tiêu hao hết toàn bộ tiền rồi, căn bản không có chỗ ở.




Tôn Cẩn gọi điện thoại nội bộ cho thư ký vừa mới rời khỏi lại tiến vào.




“Sắp xếp cho cô gái này ở khách sạn, đừng để cô gái này chạy loạn.” Tôn Cẩn nói.




“Vâng.” Thư ký đã hiểu.




Điện thoại của Đới Hiến không gọi được, có lẽ lại là đi lên góc xó xỉnh nào đó trên núi diễn tập rồi. Tôn Cẩn bỏ bút xuống, tựa ở trên ghế dựa rộng rãi, trong lòng nghĩ chuyện này nhất định không thể để cho Đinh Tam Tam biết. Con bé thật vất vả mới đồng ý làm thụ tinh trong ống nghiệm, một bước ngoặt này chẳng phải lại khiến con bé có lý do hất Đới Hiến ra xa trăm nghìn dặm sao? Càng nguy hiểm là đứa con trai này của bà đã mắc bệnh vô phương cứu chữa rồi, còn khăng khăng không phải con bé thì con trai bà không uống thuốc, đổi lại là ai cũng không được.




Mara được bí mật sắp xếp ở một khách sạn có tính riêng tư cực mạnh trên danh nghĩa của Tống thị, cô gái này không quen cuộc sống ở đây cũng sẽ không đi loạn, cũng chỉ có thể đợi ở trong khách sạn. Vì lý do an toàn, Tôn Cẩn còn đặc biệt phân phó Tống Diệp, bảo cậu ta để tâm một chút, giúp Đới Hiến giấu giếm vụ này, tốt nhất là dưới tình huống Đinh Tam Tam cái gì cũng không biết liền đem người đuổi đi.




Tống Diệp: “Dì yên tâm, cháu sẽ phái người nhìn chằm chằm cô ta.”




“Để cô bé ăn ngon uống tốt, đừng gây chuyện là được.”




“Cháu hiểu rồi, dì cứ yên tâm.”









Tiểu Chung dỗ con trai ngủ xong chuẩn bị đến thư phòng nhìn Tống Diệp một chút rồi đi ngủ. Cô đi tới cửa thư phòng, cửa phòng hơi mở một khe nhỏ, ánh sáng truyền ra ngoài.




“Ừ, mọi người cảnh giác một chút, đừng để cô ta chạy loạn.” Tống Diệp đang gọi điện thoại.




“Cô ta muốn cái gì thì cho cái đó, đừng đem người thả ra là được.”




“Đi dạo phố? Đi dạo phố cái gì, cô ta một phân tiền cũng không có, để cô ta thành thật ở lại khách sạn đi.”




Đi dạo phố? Tiểu Chung cau mày, “Người không được thả ra” trong miệng anh là phụ nữ?




“Cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên.




Tống Diệp cúp điện thoại, nhìn về phía cửa, “Vợ à, vào đi.”




“Còn chưa ngủ sao!” Tiểu Chung cười hì hì vịn ở khung cửa cười nói.




“Anh lập tức đi ngủ đây, con trai đâu?”




“Chơi mệt nên ngủ rồi.” Tiểu Chung đi tới, đặt mông ngồi ở trên đùi của anh, ngón tay đang vẽ vòng tròn trong ngực của anh, nháy mắt mấy cái, “Anh không đi tắm?”




Tống Diệp bắt được tay của cô, ngửi hương thơm trên người cô, nói: “Thân thích của em đi rồi?”




“Ừm.”




“Vậy thì cùng tắm?”




“Em tắm rồi.” Tiểu Chung đứng lên, kéo cánh tay của anh khiến anh đứng dậy, “Anh đi tắm, em đi lấy quần áo cho anh.”




“Thật sự không muốn cùng nhau tắm?” Tống Diệp quay đầu, cười nhìn cô.




“Đi đi đi đi!” Tiểu Chung đẩy anh đi tới cửa.




Mắt thấy người tiến vào phòng ngủ rồi, cô cầm lấy điện thoại anh để ở trên bàn, đi vào phòng ngủ, “Ôi, điện thoại của em rơi ở trong phòng Tiểu Bảo rồi. Chồng ơi, em mượn điện thoại của anh gọi điện thoại nhé!”




“Ừ.”




“Ảnh hậu” cầm điện thoại màu đen đi tới ban công, ấn xuống cuộc gọi đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi.




“Tống tổng, anh còn gì phân phó sao?” Bên kia lập tức nghe điện.




“Không phải Tống Diệp, là tôi.”




“Phu nhân?”




“Ừ.”




“Phu nhân, cô có chuyện gì sao?” Cấp dưới có chút thấp thỏm hỏi.




“Người phụ nữ vừa rồi Tống tổng phân phó các cậu chiếu cố, là người nào?” Tiểu Chung hỏi trực tiếp.




Nhịp tim cấp dưới tăng lên: Chẳng lẽ bà chủ cho rằng ông chủ ngoại tình sao? Trời ạ! Vấn đề này phải trả lời cẩn thận.




“Là Đới phu nhân nhờ Tống tổng hỗ trợ chiếu cố, hoàn toàn không có quan hệ với Tống tổng, phu nhân đừng hiểu lầm!”




“Đới phu nhân? Dì Đới?” Tiểu Chung nghi ngờ.




“Vâng, Tống tổng chỉ là hỗ trợ mà thôi.”




“Tôi biết rồi.” Tiểu Chung nói, “Chuyện này tôi hỏi cậu cậu không cần nói với ông chủ của cậu.”




“Vâng, tôi lập tức quên ngay.”




Tiểu Chung cúp điện thoại, nhân tiện xóa nhật ký cuộc gọi. Cô cầm điện thoại suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút kỳ lạ.




“Vợ ơi, đồ ngủ của anh đâu?” Trong phòng tắm, Tống Diệp đang hô to.




“Đây rồi.”




Hôm sau, Tiểu Chung nghỉ phép, đeo kính râm mặc váy dài màu đen xuất hiện ở cửa khách sạn.




“Bà chủ, sao ngài lại đến đây ạ?” Vừa nghe lễ tân nói Tống phu nhân tới rồi, quản lý ngồi ở phòng làm việc lập tức “ra roi thúc ngựa” chạy tới đại sảnh.




Cái túi trong tay Tiểu Chung dao động một chút, nói: “Tôi đến đưa quần áo cho người ta.”




“Đưa quần áo?” Quản lý có chút hồ đồ.




“Không phải Đới phu nhân sắp xếp cho một vị khách quý ở đây sao? Cô ấy không tiện ra ngoài, tôi mang quần áo đến cho cô ấy.”




“À à, phu nhân nói là vị đó hả, tôi biết rồi, ngài đi theo tôi!” Quản lý bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức cười đi ở phía trước dẫn đường.




Khóe miệng Tiểu Chung cong lên, có chút giảo hoạt.




Hồng Kông bên này, sau khi Đinh Tam Tam làm xong phẫu thuật, được chủ nhiệm thân thiết gọi đến phòng làm việc trò chuyện, quan tâm cô đã quen với cuộc sống công việc ở đây hay chưa.




“Chuyện lần trước bên chú rất xin lỗi, hy vọng không tạo thành quấy nhiễu trong lòng cháu.” Chủ nhiệm nói.




“Dạ không sao, điểm năng lực chịu đựng này mà không có chẳng phải là không đủ tư cách làm bác sĩ sao.” Đinh Tam Tam nói.




Chủ nhiệm tán thưởng cười một tiếng, nói: “Cháu rất tốt, rất lâu rồi chú chưa nhìn thấy bác sĩ trẻ có triển vọng như cháu.”




“Chú quá khen rồi, cháu trái lại cảm thấy bác sĩ trẻ ưu tú càng ngày càng nhiều.” Đinh Tam Tam cười nói.




Chủ nhiệm cười nói: “Đúng vậy, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy [4]. Tháng này vất vả cho cháu rồi, tháng sau bắt đầu nghỉ phép như bình thường đi.”




[4] Hậu sinh khả úy: khen ngợi lớp trẻ vượt xa cha ông của mình.




“Vâng.” Lần này, Đinh Tam Tam nở nụ cười phát ra từ đáy lòng.




Mới ra khỏi phòng việc làm việc của chủ nhiệm, điện thoại trong túi áo khoác liền rung lên.




“Tam Tam…”




Tiểu Chung đang chuẩn bị nói gì đó, điện thoại trong tay lập tức bị người đoạt lấy cúp máy.




“Chồng à, sao anh lại ở chỗ này?” Tiểu Chung giật mình.




“Anh mới phải hỏi em, em ở chỗ này làm gì?” Khóe miệng Tống Diệp treo ý cười.




Tiểu Chung nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Chuyện của vị bên trong kia em đều biết rồi, em nhất định phải nói cho Tam Tam.”




“Em muốn để cô ấy trong lòng không thoải mái?”




“Sẽ không thoải mái, nhưng ít nhất cũng tốt hơn bị lừa gạt!” Tiểu Chung giải thích.




“Cô ấy và Đới Hiến không dễ dàng mới khôi phục quan hệ, em nhẫn tâm tổn hại như vậy sao? Chung Tiểu Kỳ, có phải cuộc sống của em trôi qua quá dễ chịu nên đánh mất năng lực suy nghĩ rồi không!” Tống Diệp mắng cô.




Tiểu Chung tức giận: “Anh mới đánh mất năng lực suy nghĩ! Em đây là giúp chị em của em, cũng giống như anh giúp Đới Hiến kim ốc tàng kiều [5]!”




[5] Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.




Tống Diệp cạn lời: “Đây mà giống nhau sao? Anh muốn tống cô ta đi trong yên lặng, em là muốn thông báo khắp nơi.”




Tiểu Chung duỗi tay: “Đưa điện thoại cho em, em không thể để Tam Tam bị cắm sừng mà không biết gì.”




Tống Diệp lườm cô, Tiểu Chung lườm lại. Anh tiến lên một bước, trực tiếp khiêng Tiểu Chung lên vai, sải bước rời đi.




“A!”




Đầu hướng xuống đất, máu chảy ngược dòng, cô rốt cuộc hiểu rõ cảm nhận lúc trước của Đinh Tam Tam.




Bên này, Đinh Tam Tam gọi lại hai lần đều bị cắt đứt, dứt khoát cất điện thoại đi ăn cơm, dù sao Tiểu Chung cũng chỉ là nói một ít bát quái mà cô không để ý, không quan trọng.




Lời editor: lại chuẩn bị ngược rồi =)))




Lời tác giả: phía trước không phải có đề tài “Người đàn ông của bạn thân ngoại tình thì tôi có nên nói cho cô ấy biết hay không” sao.




Xem ra vấn đề này cũng đã xảy ra ở trên người Tiểu Chung, mọi người đoán cô ấy có nói với Tam Tam hay không.




Nếu là tôi có lẽ tôi sẽ nói cho bạn thân biết. Nhưng mẹ tôi lại lựa chọn không nói, hơn nữa còn tự thể nghiệm một phen…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status