Hợp đồng hôn nhân, anh xé rồi

Chương 43


Kể từ khi Mạnh Quân trở về, chuyện tình cảm của anh và Linh Đan tiến triển rất tốt. Dù ở nhà hay ngoài đường đều thấy hai người họ dính chặt lấy nhau. Cùng xem ti vi, cùng ăn cơm, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng đi tản bộ, cùng đi mua sắm, rồi lại cùng đi ngủ,... Ngọt ngào đến nỗi nhiều đêm Linh Đan nằm mơ đều cười đến tỉnh.

Thế nhưng thời gian hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu.

Mạnh Quân tất bật lo chuyện công ty mới, nhiều lúc bận rộn phải đến tối khuya mới về được. Mà lúc này Linh cũng bắt đầu bước vào học kì 2. Cứ thế thời gian hai người ở chung cũng ít đi.

Vì chuyện này mà không ít lần Linh Đan gọi điện cho Hà My than thở, suýt chút nữa là bị bạn thân kéo vào sổ đen.

Dạo gần đây Hà My cũng cảm thấy thật đau đầu.

Kể từ lúc tên Hoàng Quân kia có được số di động của cô, ngày nào hắn cũng nhắn tin tới làm phiền.

Vừa ngủ dậy là nhắn, ăn sáng cũng nhắn, ăn trưa cũng nhắn, ăn tối cũng nhắn, thức cũng nhắn, ngủ cũng nhắn, ở nhà cũng nhắn, ra ngoài cũng nhắn,...

Ngay cả vào nhà vệ sinh mà cũng thông báo là thế quái nào!!!

Quả nhiên là biến thái mà!

Đã vậy ba ngày gần đây anh ta còn kiên trì gọi điện thoại mỗi sáng để đánh thức cô dậy. Có mấy lần Hà My còn định chặn luôn số của anh ta, không hiểu sao nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới cái bánh cupcake bữa trước c6 vẫn là không nỡ.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp ^^"

"Hay mình ra ngoài chơi nha XD"

Đang ngồi trong lớp học, Hà My lại nhận được tin nhắn của anh ta. Cô bĩu môi, trả lời:

"Không"

Hoàng Quân lập tức nhắn lại:

"Tại sao chứ T.T. Đi đi mà. Anh sẽ đãi em ăn kem"

"Má dặn không được đi ra ngoài với người lạ"

"Em làm anh đau lòng quá T.T . Sao chúng ta có thể là người lạ chứ?"

"Chứ ngoài tên ra thì tôi còn biết gì về anh nữa đâu"

"Ý em là em muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn phải không? XD"

Hà My quyết định ngó lơ anh ta. Một phút sau, di động cô liên tục rung lên:

"Tên: Lương Hoàng Quân

Ngày sinh: 23/03/19XX

Tuổi: 23

Công việc: Nhân viên văn phòng

Gia đình: Ông bà, ba mẹ còn đủ cả, có một anh trai, một chị gái đều đã kết hôn."

Cô đọc tin nhắn mà ngớ người ra, không biết nên phản ứng thế nào. Hoàng Quân lại gửi đến:

"Học vấn: 12/12, có bằng cử nhân

Cấp 1: Trường Tiểu học ......

Cấp 2: Trường THCS .......

Cấp 3: Trường THPT ......

Đại học: Trường Đại học ...... chuyên ngành lập trình máy tính"

Hà My sợ anh ta lại tiếp tục nhắn mấy tin vớ vẩn nữa, vội can:

"Khoan đã, anh đang làm gì thế? Tự nhiên nói mấy cái này làm gì?"

Cùng lúc đó cô lại nhận được thêm một tin khác:

"Sở thích: Lên mạng, nghe nhạc, đi chơi, ăn, ngủ.

Món ăn ưa thích: Cái gì cũng ăn được. Rất dễ nuôi :)

Em bảo muốn tìm hiểu anh mà. Bao nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta xem như là người quen rồi nhé :-) "

"Nhảm nhí."-cô lạnh lùng trả lời, sau đó để điện thoại sang một bên tiếp tục nghe giảng.

Kết quả là, sau khi hết tiết học, Hà My phát hiện thêm một đống tin nhắn ở trong máy:

"T.T đi đi mà"

"Sao em không nói gì cả, lẽ nào bơ anh luôn rồi"

"Đừng mà X﹏X "

"Công chúa xinh đẹp của ta... "

"Nàng muốn gì ta cũng sẽ cố gắng làm cho nàng."

"Chỉ cần để ta gặp mặt nàng một lần, ta có chết cũng mãn nguyện..."

"Chỉ một lần thôi cũng đủ rồi."

"Meow~~"

Chữ "meow" cuối cùng là cái quái gì nữa vậy? Tên đó lên cơn rồi hả?

.........................

-Thôi mà, vui vẻ lên đi chứ. Đừng mặt nặng mày nhẹ với anh nữa.-Hoàng Quân chống cằm nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Hà My chỉ "hừ" một tiếng, không thèm ngó ngàng gì đến anh ta.

-Chẳng phải em đòi đi ăn mì cay sao? Không ăn mà cứ nhìn hoài vậy?"

Hoàng Quân giúp cô lấy mì vào chén, còn cố ý bỏ thật nhiều tôm vào.

-Mau ăn đi. Để nguội mất.

Thấy Hà My chịu cầm đũa, anh cũng bắt đầu gắp mì vào chén của mình. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy cô đang ngồi ho sặc sụa, Hoàng Quân vội lấy khăn giấy lau miệng cho cô, lo lắng hỏi:

-Chuyện gì vậy? Em bị sặc hả? Đây, uống nước đi.

Hà My cầm ly nước uống một hơi hết nửa ly, mặt cũng đỏ bừng cả lên. Cô nhìn nồi mì mà méo cả miệng:

-Cay quá.

-Anh đã bảo là cay lắm mà, em cứ nhất quyết phải gọi cấp bốn cho bằng được. Hốn hận rồi đúng không?-Hoàng Quân thở dài.

-Ai nói tui hối hận hả. Tại tui chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thôi.-Hà My vẫn còn mạnh miệng.

Đây cũng không phải lần đầu cô đi ăn mì cay. Lúc trước cô hay đi ăn với bạn, nhưng vì sợ nên tụi nó chỉ dám gọi cấp hai hoặc cấp ba, chưa gọi thử cấp bốn. Không ngờ là nó cay đến mức này.

Thấy Hoàng Quân đang ngồi ăn ngon lành, Hà My bắt đầu thấy hơi mất mặt. Khi nãy cô vỗ ngực cam đoan với anh ta mình ăn cay rất giỏi, cấp bốn cũng không vấn đề gì. Thế mà mới đũa đầu tiên thì đã...

Hoàng Quân nhìn Hà My lại lần nữa cầm đũa lên, bỗng nắm tay cô hỏi:

-Có ăn được nữa không? Để anh bảo bọn họ làm món khác cho em.

-Không cần đâu. Tui ăn được. Anh lo phần của anh đi.

Cô bưng chén nuốt được vài đũa, nước mắt nước mũi cũng đã muốn chảy ra. Bên kia Mạnh Quân ăn được hai chén, nhưng cũng đã hơi sụt sịt, mắt thì đỏ hoe.

Hà My mới đầu còn cố kiềm chế, có điều càng lúc càng cay không chịu nổi không nổi, cuối cùng ngồi khóc ngon lành. Hoàng Quân lại phải vừa ăn vừa lau nước mắt cho cô.

Giải quyết xong một chén, cô quệt nước mắt, thở phào nhẹ nhõm:

-Tui không ăn nữa đâu. Còn lại để cho anh hết đó. Tui đi vệ sinh một chút.

Hoàng Quân nhìn nồi mì còn phân nửa, không biết nói gì.

Thật ra anh cũng sắp không chịu được nữa rồi. Hy vọng tối nay về nhà không bị đau dạ dày.

********************

-Mạnh Quân, chị nghe nói cậu xin nghỉ việc rồi. Là thật sao?

Mạnh Quân đang thoăn thoắt đánh máy bỗng ngừng lại, kinh ngạc nhìn mọi người trong phòng:

-Tất cả đều biết hết rồi sao?

Mấy cái đầu đang chụm vào lập tức ồ lên, một nam đồng nghiệp bằng tuổi Mạnh Quân đập vào vai anh thật mạnh, nói bằng giọng bực bội:

-Cái thằng này! Nếu Trưởng phòng không nói ra thì mày tính im ỉm mà nghỉ luôn phải không?

-Đâu có. Em đang tính tìm dịp để báo với mọi người đây. Tại cũng còn một tháng nữa mới nghỉ mà.

-Cái gì? Anh Quân sắp nghỉ việc?- một giọng nói khàn khàn từ ngoài vọng vào làm ai cũng giật mình.

Hải Triều bá vai anh chàng vừa xuất hiện, cười ha hả:

-Tiểu Quân Tử, hôm nay chú mày đến trễ nhá. Mà giọng bị sao vậy? Bể giọng à?

-Em có lẽ bị cảm. Mà khoan nói chuyện này đã, hồi nãy hình như em nghe có ai nói anh Quân nghỉ việc, là thật hả? Hay em nghe nhầm?

Mạnh Quân nhận thấy ánh mắt lấp lánh của Tiểu Quân Tử hướng về phía mình, chậm rãi gật đầu:

-Cậu không nghe nhầm đầu. Tháng tới anh nghỉ việc rồi.

-Hả? Tại sao chứ? Đột ngột quá vậy? Nhà anh có vấn đề gì sao? Hay là ở công ty xảy ra chuyện gì? Anh bị cấp trên chèn ép hả? Bọn họ ép anh phải nghỉ việc?

Mạnh Quân phải trấn an cậu ta:

-Không có gì đâu. Chỉ là anh muốn ra ngoài lập công ty riêng thôi.

-Oa!!! Ngầu dữ vậy...-Tiểu Quân Tử la lớn-Sư phụ, cho đệ tử đi theo người với.

-Nói nhảm gì đó. Lo mà làm cho tốt đi.-Mạnh Quân lườm cậu ta, cũng không quá để ý.

Hải Triều bá vai Mạnh Quân bảo:

-Nếu vậy trước khi chú nghỉ việc mình sẽ phải tổ chức tiệc chia tay nha. Nhớ chuẩn bị tinh thần đi. Tháng lương cuối của chú xem như bay rồi nhá.

Trước ánh nhìn áp bức của các đồng nghiệp trong phòng, Mạnh Quân đành nhăn nhó mà nhận mệnh:

-Vậy để cuối tháng sau em đặt tiệc.

Cả phòng ùa lên:

-Phải vậy chứ.

-Đúng rồi đó. Nhớ đặt tiệc ở XXX nha, cái nhà hàng mắc nhất ông ta ở khu này đó.

-Say đó đặt thêm phòng karaoke ở YYY nữa, ...

-Hay là mình đặt ở nhà hàng ZZZ bên khu kia đi. Nghe nói đồ ăn Nhật Bản ở đó ngon lắm.

Mạnh Quân tội nghiệp chỉ biết rưng rưng gật đầu.

********************

Mấy ngày sau đó, Hoàng Quân vẫn đều đặn gửi tin nhắn đến làm phiền Hà My.

Nhưng có điều không hiểu sao buổi sáng hôm nay không thấy anh ta gọi điện đánh thức cô nữa. Ngay cả buổi trưa cũng không thấy anh ta chào hỏi câu nào.

Không có người nhắc nhở ăn sáng, ăn trưa đúng giờ, Hà My cứ cảm thấy bứt rứt trong người. Tuy cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng cô vẫn khó chịu.

Đợi tới buổi tối, anh ta nhắn tin lại hỏi cô đã ăn tối chưa. Hà My làm bộ lạnh lùng nhắn lại:

"Ba bữa đều ăn đủ rồi."

Bên kia mãi không có động tĩnh gì. Sau 5 phút, điện thoại Hà My vang lên. Là Hoàng Quân gọi.

"Sao vậy? Có phải em đang giận không?"-giọng anh khàn khàn.

Hà My lập tức chú ý đến, có hơi lo lắng:

-Giọng anh bị gì thế?

-Hơi đau họng xíu thôi. Quan trọng hơn là em đang giận anh đúng không?

-Tui làm gì dám giận anh. Chúng ta đâu có quen biết gì đâu.

-Còn nói là không giận. Xin lỗi mà. Sáng nay anh đi khám bệnh nên quên mất nhắn tin cho em.

-Khám bệnh gì thế?

-Chỉ bị viêm họng thôi. Bác sĩ bảo uống thuốc vài ngày là hết.

Hà My đột nhiên nhớ tới tô mì cay trưa hôm đó, thấy có hơi chột dạ.

Chẳng lẽ ăn có tô mì cay mà đau họng tới giờ chưa hết?

Hoàng Quân không thấy cô trả lời, đang định nói cái gì bỗng ho sù sụ. Hà My nghe thấy trong lòng liền lo lắng, nhưng lời nói ra lại vô cùng lạnh lùng:

-Đã bệnh rồi thì bớt nói lại đi. Còn gọi cho tui làm gì? Tui không hề áy náy chút nào đâu nhé.

Hoàng Quân bật cười, lại cất giọng khàn khàn:

-Yên tâm đi. Không phải tại em bắt anh ăn mì cay đâu. Mà trước đó cổ họng anh vốn đã khó chịu sẵn rồi. Chẳng qua đau họng mấy ngày không hết bây giờ lại kéo theo sốt nữa nên hôm nay anh phải nghỉ làm để đi bệnh viện. Không trách em được. Khụ khụ khụ...

Ý anh là tui góp phần làm cho bệnh anh nặng thêm chứ gì. Còn dám nói không trách tui. Hà My tức giận nghĩ.

-Ngày mai là thứ bảy. Em có tiết trên trường không?

-Có. Học từ sáng tới tối luôn. Tui là người rất bận rộn.-Hà My dối lòng trả lời, thật ra ngày mai cô được nghỉ cả ngày.-Anh hỏi để làm gì? Bệnh thì lo ở nhà nghỉ ngơi đi, còn lo đi hẹn hò gì nữa hả?

Hoàng Quân tỏ ra vô tội:

-Anh chỉ muốn nhắc em nếu ngày mai có tiết thì nên đi ngủ sớm một chút chứ hẹn hò gì?

Hà My liếc nhìn đồng hồ, phẫn nộ:

-Anh điên à? Bây giờ mới có 7 giờ thôi? Ai mà ngủ?

-Chẳng phải em nói ngày mai phải học cả ngày sao. Đi ngủ sớm thì nới có sức chiến đấu chứ.-anh đúng lý hợp tình mà nói.-Nếu em muốn hẹn hò với anh thì phải đợi sau chứ tuần này không được. Anh bị bệnh rồi.

-Ai muốn hẹn hò với anh chứ hả? Nằm mơ đi.

-Thôi mà đừng giận. Cùng lắm anh đi với em là được chứ gì? Mai em bận rồi. Vậy chủ nhật được không?

-Không, chủ nhật tui cũng bận rồi. Anh lo mà ở nhà nghỉ ngơi đi.

-Không được. Anh biết em muốn gặp anh. Dù anh có bệnh nặng tới liệt giường đi nữa cũng nhất định phải lết tới gặp em bằng được. Vậy mai 5h chiều anh đón em đi ăn tối nhé. Chắc giờ đó em cũng học xong rồi.

-Không. Tôi đã nói...-Bên kia Hoàng Quân bắt đầu ho khù khụ, làm cô không nói tiếp được.

-Cứ quyết định vậy đi. Ngày mai gặp nha. Anh cúp máy trước.

Hà My nghẹn lời nhìn chằm chằm màn hình di động báo cuộc gọi đã kết thúc.

Thật quá đáng! Rõ ràng đã nói là không hẹn, không hẹn, không hẹn!!!

Đã bệnh rồi còn thích tán gái!!! Đã bệnh lại còn đi ăn mì cay (mặc dù là cô đòi đi).

Di động lại đột nhiên "tinh" một cái, báo có tin nhắn vừa gửi đến.

"Cho anh địa chỉ nhà của em đi. Ngày mai anh qua đón."

Hà My trợn trắng mắt, không thèm để ý cứ mặc kệ hắn ta. Dù sao cô không đến hắn cũng đâu làm gì được.

Một lát sau, lại có thêm tin khác gửi đến.

"Nói vậy thôi chứ anh cũng biết nhà em rồi. Hỏi cho vui thôi :)))"

Cái gì??? Sao hắn ta biết được địa chỉ của cô chứ? Cô có bao giờ chỉ cho người lạ biết nhà mình đâu? Chẳng lẽ hắn đang theo dõi cô? Hay mướn thám tử theo dõi?

Hà My bực bội không hiểu sao, liền gọi cho tên Hoàng Quân đó. Không ngờ hắn ta dám từ chối cuộc gọi của cô, còn nhắn lại.

"Mai ăn mặc đẹp vào nha. Anh dẫn em đi ăn buffet."

Hà My nhìn tin nhắn mà thật muốn chửi thề.

Có để người ta đàng hoàng mà từ chối không hả?

*******************
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status