Không thể tử bỏ em

Chương 15


sáng hôm sau Cao Chí Minh tỉnh lại thấy mình đang ở trong phòng của mình, cũng không hiểu tại sao mình lại về nhà được, hắn chỉ nhớ hình như hắn gặp cô, sau đó chạy đi uống rượu, sau đó hình như cô đến tìm hắn, không lẽ là cô đưa hắn về, nhưng làm sao có thể, cô căn bản không thể đến tìm hắn, nhưng người hắn thấy trong lúc say là cô.

Cao Chí Minh đấu tranh một hồi rồi nhanh chóng thay một bộ đồ khác chạy nhanh xuống lầu, hắn muốn tìm cô để xác nhận lại có phải là cô đưa hắn về, hắn còn nhớ hắn đã kéo cô ôm chặt vào lòng, hắn còn định hôn cô, nhưng lại bị cô đẩy ra, có phải cô sẽ rất giận hắn không.

Cao Chí Minh vừa chạy xuống lầu đã gặp dì giúp việc trong nhà.

" thiếu gia, cậu ăn sáng rồi hãy đi".

" dì hôm qua có phải có một cô gái đưa cháu về không". bởi những người giúp việc trong nhà không biết cô.

" hôm qua là Tần tiểu thư đưa cậu về, còn đưa cậu lên phòng, một lát liền ra về, nhưng trông cô ấy có vẻ rất gấp gáp, chắc là có việc phải đi, cũng không nói gì cả". Tần Tuyết Phi là đại tiểu thư Tần gia, nên việc biết cô là ai cũng không phải chuyện không thể.

" dì có chắc là Tuyết Phi". hắn có chút nghi ngờ nhìn bà.

" làm sao có thể không nhận ra cô ấy, tôi vừa thấy cô ấy cùng với cậu trên tivi lúc sáng, lúc tối liền gặp cô ấy, không thể nhầm lẫn".

Cao Chí Minh cuối cùng cũng biết là do hắn nhìn lầm, còn tại sao hai người lại xuất hiện trên tivi cũng phải không chuyện hiếm hoi gì, bởi hai người đều là con cái của hai chủ tập đoàn lớn nên việc xuất hiện trên báo đài cũng là chuyện đương nhiên.

Cao Chí Minh nhận ra người đêm qua là ai, liền nhanh chóng lấy xe chạy đi, hắn muốn đi tìm Tần Tuyết Phi, hắn muốn xin lỗi cô, đêm qua hắn tại sao có thể nhầm lẫn như vậy chứ, chắc chắn cô ấy rất giận hắn.

Cao Chí Minh lái xe đến Tần gia, đưa tay nhấn chuông, một lát sau liền có người ra mở cửa.

" Cao thiếu muốn tìm tiểu thư sao, cô ấy đang ở trong nhà".

Cao Chí Minh gật đầu, sau đó lái xe vào trong, đi thẳng lên phòng tìm cô.

đưa tay gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời, hắn gấp gáp lên tiếng.

" Tuyết Phi là tôi, cô mở cửa có được không". hắn nghĩ cô còn giận nên mới im lặng không chịu trả lời hắn, nên lời nói càng trở nên gấp gáp hơn.

" Tuyết Phi, Tuyết Phi, cô mở cửa đi có được không". vừa nói hắn vừa gõ cửa, lowfi nói cùng hành động càng trở nên nhanh hơn.

Tần Tuyết Phi đang ngủ, tự nhiên có người làm phiền khiến bản thân khó chịu, cứ nghĩ im lặng người bên ngoài sẽ tự động rời đi, nhưng xem ra người bên ngoài không có ý định sẽ rời đi, cô tức giận mang một bộ ngáy ngủ ra mở cửa.

" AAAAAAAA.... ồn chết đi được, mới sáng sớm, lại đi phá giấc ngủ của người khác".

" Tuyết Phi, cô chịu gặp tôi rồi, Tuyết Phi cô cô tha thứ cho tôi, đừng giận tôi có được không, tôi xin lỗi tại tối qua tôi say quá, nên nên,," hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng hắn không muốn mất người bạn như cô.

" nếu cảm thấy bản thân có lỗi thì sau này làm ơn nếu có uống say, uống đến nửa đêm, cũng đừng điện thoại làm hư giấc ngủ của tôi". Tần Tuyết Phi hét vào mặt hắn, đêm qua cô đang ngủ ngon, lại phải đi tìm hắn, bây giờ cô đang ngủ, mới sáng sớm lại bị hắn đến gọi dậy, có tức chết cô không.

" Tuyết Phi, cô không giận tôi". hắn nghi ngờ nhìn cô.

" không, bây giờ anh có thể đi về, tôi muốn ngủ, nếu anh còn ở đây phá giấc ngủ của tôi, tôi nhất định sẽ giận chết anh".

" được được, tôi lập tức đi ngay".

Cao Chí Minh dứt lời liền lập tức rời khỏi, chỉ sợ ở đó thêm chút nữa Tần Tuyết Phi thực sự giận chết hắn.

Tần Tuyết Phi nhìn thấy hắn rời đi liền đóng cửa ngủ tiếp, thực khiến tức chết cô mà.

~~~~~~~*~~~~~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status