Không thích mèo, thích phi công!

Chương 1


11:30 pm.

Tại 1 quán nét đã vắng vẻ ít còn người ngồi lại. Bạch Linh nét mặt căng thẳng, ngón tay di chuyển trên bàn phím với tốc độ nhanh chóng, không có phút nào là nghỉ.

- MB, cậu có thể nhanh một chút không, trụ sắp bị đẩy hết rồi kìa, còn không mau ra giúp tôi.-Bạch Linh gấp rút.

- Biết rồi, chờ chút đi, tôi đang dọn lính không thấy sao.- MB bộ mặt căng thẳng không kém trả lời lại.

- Hai người có thể tập trung chơi được không, phiền chết được.- J76 nhăn mày.

Chỉ có một chàng trai với bộ mặt bình thản, có chút nhếch mép, cảm giác có thể thâu tóm tất cả, là Vanishing. Cậu thao tác nhanh chóng, một lượt càn quét, khiến team địch lên bảng đếm số gần hết.

- Wow, đúng là lợi hại nha, không hổ là lão hổ tướng của team mình.- Max1903 lên tiếng.

- Tiếp tục đẩy trụ, công phá nhà địch đi kìa.- J76 nói.- ĐBL22, cậu làm gì vậy?

- Sorry, hết mana. Giờ tôi qua liền.

- Hả, sao ĐBL22 lại chết rồi?-MB mắt thô lố nhìn màn hình phía trước.

- Mau về, mau về, team địch đẩy lẻ.- Bạch Linh-ĐBL22 hét lên.

Vanishing lập tức biến về, dùng chiêu cuối, chưa đến 5s, kẻ vừa lẻn đẩy nhà phía bên này lập tức cùng đồng bọn lên bảng đếm số.

Victory- cuối cùng team Bạch Linh chiến thắng, tiếng nói chúc mừng quen thuộc trong game vang lên.

- Yay, cuối cùng cũng lên cao thủ rồi!- Bạch Linh đập tay với MB.- Các cậu thấy chưa, vừa rồi là ai gánh team hả!

- Thôi đi, nếu không phải do Đăng gánh tốt, cậu có cửa lên cao thủ sao.- J76 nói.

- Không sao, cậu cứ phủ nhận đi, tôi biết là cậu gato mà, lêu lêu.

- Cậu chán sống rồi hả, giỏi thì solo ván mới!- J76 mắt trợn lên trêu Bạch Linh.

- Wow, tôi sợ cậu quá, tới đây.

- Được rồi, đừng quậy nữa, mau về ký túc xá, giờ này là lại trèo tường vào rồi đó.- MB lên tiếng.

Vậy là năm người lại mau mau chóng chóng dọn đồ, cùng khoác vai nhau về KTX. Max1903 và Vanishing từ nãy giờ không lên tiếng, chỉ đứng đó xem kịch vui, từ trước đến giờ 2 người đều ít nói như vậy.

Đúng vậy, nữ chính của chúng ta chính là Bạch Linh, là gamer có nickname ĐBL22, đi bên cạnh là MB- Đức Bình, bạn cùng lớp đại học với Bạch Linh, người kia là J76-Hải Duy, cũng là bạn cùng lớp với Bạch Linh.

Đi theo sau là 2 người em cùng trường và cũng cùng câu lạc bộ với 3 người, Max1903- Hữu Triết và Vanishing- Hải Đăng.

Chơi xong ván game cuối cũng đã hơn 12h đêm, cả bọn trên đường cùng về cười nói rôm rả, khiến không ít hàng xóm quanh con đường về KTX cáu bẳn thức giấc.

Việc về quá giờ đã như là thói quen của tiểu đội này, Đức Bình cùng Hải Đăng nhanh chóng làm điểm dựa cho Bạch Linh trèo vào trước, sau đó cả lũ lần lượt lẻn vào sau.

Cả 5 người không ai bảo ai đều nhón chân nhẹ nhàng đi ngang qua phòng bảo vệ đã ngủ ngáy khò khò, bước lên hai khu KTX nam và nữ. May mắn là KTX không có cửa khoá lên tầng, nên 5 người lúc nào cũng có thể lẻn về dễ dàng. Nói là khu nam và nữ nhưng thực chất là hai toà liền nhau, đối diện có một phòng trực của giám sát khu KTX.

- Tạm biệt, mai gặp lại ở trường.- Bạch Linh nói

- Oke, tụi này lên đây, mau lên đi không không ai mở cửa cho cậu nữa đâu.-J76 cợt nhả.

- Biết rồi, bye bye.

Rồi cả 5 người ai nấy nhẹ nhàng bấm thang máy lên tầng. Vì 4 người kia cùng phòng cho nên dễ dàng vào phòng, còn Bạch Linh gọi cho cô bạn thân thiết cùng phòng ra mở cửa, đồng thời cũng bị mắng yêu cho một trận vì lúc nào cũng đi chơi game với đám con trai về trễ, còn đâu cốt cách của con gái nhà lành.Mỗi lần như vậy, Bạch Linh đều cảm thấy Khả Tiên giống mẹ mình, đang dạy dỗ đứa con gái nhỏ, sợ bị đám con trai dạy hư.

Vào phòng, tắm rửa sạch sẽ, Bạch Linh nằm ềnh ra chiếc giường tầng đáng yêu và ấm áp của mình, tay với điện thoại, nhắn tin cho một người con trai quen thuộc.

Bạch Linh: Anh ngủ chưa? 00:35

Không có tin hồi đáp, Bạch Linh ngán ngẩm đặt điện thoại lên bụng. Con người này quả nhiên là lạnh lùng.

XXX:... 00:45

Bạch Linh: Vẫn chưa ngủ? 00:45

XXX: Có gì không? 00:47

Bạch Linh: Không có gì, chỉ là định nói hôm nay chơi thắng quá đẹp đi, vui đúng không. 00:47

XXX: Ừ, tôi đi ngủ đây. 00:48

Bạch Linh: Oke, ngủ đi, ngủ ngon:> 00:48

Seen.

“Quả nhiên vẫn vậy, vẫn là một mặt lạnh lùng như thế, không sao, dù thế nào, tớ vẫn thích cậu.” Bạch Linh vừa nghĩ vừa lăn lộn trên giường cười một mình, chỉ cần nghĩ đến cậu ấy chịu trả lời tin nhắn thôi cũng đã khiến cô đỏ mặt, một người con gái trước giờ luôn được mọi đấng nam nhi xem là huynh đệ giờ cũng đã nghĩ đến một chuyện tình ngọt ngào được chiều chuộng như những cô gái khác.

Bạch Linh vừa ôm điện thoại vừa cười, chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Tình yêu đúng là có thể khiến một cô gái nam tính trở nên dịu dàng và có tâm hồn thiếu nữ như vậy.

Các độc giả thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status