Không thích mèo, thích phi công!

Chương 44


Hải Đăng nắm chặt tay hơn, bản thân bình thường vốn kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng đứng trước người đàn ông này lúc nào cũng tràn ngập phẫn nộ.

- Ông có còn là con người không? Ông không hối hận vì những gì đã gây ra cho mẹ tôi à?- Hải Đăng hét lên đầy tức giận.- Ông nghĩ ông có tư cách để sắp xếp cuộc đời tôi à? Không bao giờ.

Bốp. Một cái tát như trời giáng xuống mặt Hải Đăng.

- Đáng lẽ mày không nên có trên đời này.- Bố Hải Đăng nhíu mày.

- Anh làm cái gì vậy?- Hoạ Vy liền nhào tới chỗ Hải Đăng.- Anh là bố của nó đấy.

Đôi mắt người cô của Hải Đăng vằn lên tia phẫn nộ, đứa trẻ này đâu có làm gì sai, tại sao lại đối xử với nó như thế. Người anh không cùng huyết thống này của mình rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt tình chứ? Hoạ Vy nhìn xem mặt Hải Đăng có sao không, một vệt đỏ in hằn lên rất rõ, khuôn mặt Hải Đăng là thoáng chán ghét và căm thù khó nhìn ra.

- Tôi không cầu được sinh ra, nếu không vì tôi và người như ông, mẹ tôi cũng không phải ra đi.- Hải Đăng chậm rãi nói từng chữ.- Nếu không phải, nếu không phải,...

Giọng Hải Đăng run run... Sau đó cậu bỏ đi, mặc cho người đàn ông đứng đó có chút trầm mặc nhíu mày. Hoạ Vy có đuổi theo Hải Đăng nhưng không kịp, Hải Đăng leo lên con xe phân khối lớn ít khi đi của mình một mạch phóng thẳng. Vì không để ý tới xung quanh, cậu bị quẹt xe với một số thanh niên cũng chơi xe phân khối lớn, bị ngã một cú khá đau.

- Mẹ nó, mắt mày bị mù rồi à?- Một người dẫn đầu đoàn thanh niên đó nói.

- ....

Hải Đăng không nói gì, đứng dậy đối diện bốn năm người đó, vừa hay bản thân cũng muốn vận động. Thế là một vài câu rồi cả bọn lao vào. Trước đây lúc nhỏ Hải Đăng có học võ, cốt là để bảo vệ những người mình yêu thương nên cơ thể cũng rắn chắc không ít. Tuy nhiên vì là một đấu lại cả bọn, lại thêm tôn trọng môn võ mình học mà Hải Đăng không dùng những gì được học để đánh, chỉ đơn giản là đánh theo bản năng, nên cả người, nhất là mặt mới có nhiều vết thương như Bạch Linh thấy. Sau đó bản thân cũng lấy hết sức lết trở về lại ký túc xá. Hải Đăng chỉ là cứ thế ngồi dưới ký túc xá bên nữ đợi, đợi cho đến khi Bạch Linh xuất hiện. Trong lúc bản thân bất lực nhất, người mà Hải Đăng muốn gặp chỉ có Bạch Linh, chỉ cần nhìn mặt Bạch Linh thôi là mọi sự mệt mỏi đều giảm đi không ít.

Hải Đăng chỉ biết là chờ mãi, chờ mãi thì Bạch Linh cũng xuất hiện. Khuôn mặt cô ấy rất hoảng hốt, nhìn cũng rất lo lắng. Bạch Linh là đang lo lắng cho cậu sao? Nhìn đôi mắt Bạch Linh cố gắng kìm nén mà Hải Đăng thấy ấm áp tuôn trào trong lòng. Cậu thực sự có thể hưởng thụ cảm giác yêu thương này sao? Thực sự có thể sao?

Trở về với thực tại, Hải Đăng trở về căn hộ ở ngoài mà ông cậu mua cho cậu. Mỗi lần muốn yên tĩnh cậu đều tới đây, dù không ở đây nhưng chỗ này là nơi thu mình rất tốt. Mặc dù Bạch Linh không yên tâm để cậu đi nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể dặn dò cậu nhớ bôi thuốc đầy đủ.

Ngày hôm sau Hải Đăng không đi học. Đến 0h hôm sau Bạch Linh nhắn tin chúc mừng sinh nhật cũng không thấy cậu ấy trả lời. Sáng hôm ấy Bạch Linh lo lắng điện thoại cho Hải Đăng nhưng đều thuê bao. Rốt cuộc thì cậu ấy đi đâu rồi. Bạch Linh điện hỏi Hữu Triết thì được biết hai hôm nay cậu ấy đều không ở phòng. Bạch Linh có hỏi Hữu Triết xem có biết chỗ căn hộ riêng của cậu ấy không thì Hữu Triết nói rằng không rõ lắm, chỉ nhớ có một lần cậu ấy nói về nhà rồi đến địa chỉ xyz. Bạch Linh liền mượn con xe máy điện của Khả Tiên vác từ quê nhà lên phóng tới địa chỉ ấy.

Chu choa mạ ơi, chỗ đó là một dãy những nhà cao tầng cho thuê căn hộ. Khu A,B,C,... hoa hết cả mắt. Bạch Linh phải chạy đi hỏi từng quản lý của mỗi toà xem có thông tin của Hải Đăng không. Phải xin mãi nói rằng mình là bạn cùng lớp, phải trình cả thẻ sinh viên ra mới được giúp đỡ cho. Sau khi chạy hơn ba toà thì Bạch Linh cũng thấy toà có thông tin của Hải Đăng. Cậu ấy ở phòng 2201. Là tầng 22 của toà nhà, nhưng khổ nỗi muốn đi vào thang máy phải có thẻ của thành viên mới đi được, khiến Bạch Linh ảo não không biết làm sao. Đánh liều gọi cho cậu ấy vậy. Vẫn thuê bao....

Bạch Linh liền đánh bạo, liều ăn nhiều, giả vờ đi theo một nhóm người rồi đi ké vào trong thang máy. Phù... thật sự là hú hồn chim én mà.

Bạch Linh tìm đến căn hộ có số 2201. Ở cửa là một máy bấm mật mã và một chỗ quẹt thẻ. Ở đây cũng hiện đại ghê ta. Nhưng chuông cửa ở đâu??? Bạch Linh ngó nghiêng một hồi mà không biết chuông cửa bấm ở đâu, đành đánh liều bấm số vậy. Hừm... nếu như bản thân đặt mật khẩu thì sẽ đặt gì nhỉ?

Ngày sinh? Tè...

1234? Tè...

Hay ngày sinh của mẹ cậu ấy? Nhưng mình làm gì biết ngày bao nhiêu đâu....

Thôi bấm đại 0000 thử đi. Ting.

Cửa thật sự mở rồi này. Mắt Bạch Linh thô lố nhìn cánh cửa tự động mở ra mà trong lòng còn không hết kinh ngạc. Thật sự được rồi này...

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status