Loạn chiến giang hồ

Chương 22: Vô Danh


Tại Thuận Thành trấn, một thành trấn được hình thành từ rất lâu về trước. Nơi đây từng là một thủ phủ Phật giáo lớn nhất mọi miền. Không chỉ chùa chiền được xây dựng lên, mà còn là sự phát triển về đạo pháp, kinh phật và các dòng tu thiền được truyền đến.

Thuận Thành trấn, nói đúng ra nó là một thành trấn lớn nhất thời xưa nhưng vì qua nhiều năm chiến tranh loạn lạc, nó không còn thịnh vượng nữa, những chùa chiền cũng bị tàn phá hết. Trải qua nhiều năm khôi phục, tuy không được như thuở ban đầu nhưng nó vẫn là một thành trấn sầm uất.

Ngoài Phật giáo thì Thuận Thành trấn còn một thứ nổi tiếng khắp võ lâm nữa, đó là tàu hủ. Một món ẩm thực khiến nhiều du khách lưu luyến không quên. Đến Thuận Thành thì phải bắt buộc thử món này, nếu không thì bạn xem như chưa từng đặt chân tới.

Nơi đây cũng tụ hợp rất nhiều bang phái như Kim Sơn bang, Thiên Long bang và đặc biệt là Thuận Thiên phái, một bang phái được thành lập từ lâu với nhiều thành viên quy tụ. Thuận Thiên phái không những được người dân tôn trọng, mà ngay đến cả quan phủ trấn giữ nơi đây cũng kính nể rất nhiều.

“Muốn tới Thuận Thiên phái thì đi đường nào hả huynh đài.” Một nam nhân cưỡi ngựa hỏi người lính gác cổng thành. Y mang trang phục màu đen viền trắng. Mặt mày khôi ngô tuấn tú, hai bên mặt y có một lúm nhỏ lún sâu vào, trông như là hạt đậu, nó hiện lên mỗi khi y cười.

“Đi thẳng tới, ngôi gia trang nào lớn nhất chính là Thuận Thiên phái.” Gã quân binh gác cổng mang giáp phục màu đen đáp lại. Y nhìn tên nam nhân. “Tiểu tử ngươi đến Thuận Thiên phái để làm gì. Tầm sư học đạo à.”

“Tầm sư thì đúng, học đạo thì không.” Nam nhân khẽ đáp rồi rảo ngựa đi.

Mùi gì thơm vậy ta, tên nam nhân nghĩ thầm. À thì ra là mùi tàu hủ.

Tên nam nhân đưa mắt nhìn vào các hàng quán bán tàu hủ bên đường. Đây là món ẩm thực nổi tiếng nên hèn gì hàng tàu hủ được bày bán tràn lan khắp trên đường. Y tiếp tục rảo ngựa tiến tới và đi ngang qua tửu lầu Vạn Gia. Ngước nhìn lên trên thì y thấy vài gã đang ngồi trên lầu hai nhìn xuống mình, cả bọn đang thì thầm to nhỏ gì đó. Y nhếch miệng cười như không quan tâm rồi tiếp tục đi tới.

Rảo ngựa một đoạn đường nữa thì cuối cùng y cũng tới nơi. Một ngôi gia trang lớn hiện ra trước mặt, nhưng đó không phải là Thuận Thiên phái, nó là Hồng Khuê các. Vừa đi qua cửa thì hàng loạt nữ nhân chạy tới kéo y vào trong. Họ liên tục buông lời giới thiệu về mình rồi hỏi thăm về y. Tên nam nhân liên tục khẽ cười nhưng không nói lời nào. Rồi y bị kéo tới ngồi xuống một chiếc bàn, chưa kịp định hình thì người ta đã đem tửu lên.

“Các cô nương khoan đã nào. Tại hạ muốn được gặp Tiểu Mai.” Y nhanh chóng nói.

Nghe đến hai từ “Tiểu Mai”, cả đám nữ nhân bu quanh y liền vẫy tay đánh mông bước đi, họ không phải là cô nương ta. Y ngóng tai nghe được những lời to nhỏ phía sau mình. Những cô nàng bắt đầu bàn tán về cô Tiểu Mai, nào là chỉ được cái trẻ, đâu đó là tiếng mắng chửi Tiểu Mai bỏ bùa mê thuốc lú cho đám nam nhân ở đây. Một vài cô buông miệng rằng Tiểu Mai chả có gì đẹp, sao tươi đẹp bằng mình được. Gã mang y phục đen chỉ mỉm cười rồi bưng ly tửu uống.

Bất ngờ y phun ra cả bàn, mặt y chau lại, y thè lưỡi ra liên tục. Hình như y không biết uống tửu. Thấy một cô nương bước tới, y nhanh chóng lấy lại thần thái điềm tĩnh như ban đầu.

“Là công tử muốn gặp ta.” Tiểu Mai khẽ lên tiếng. Giọng nàng thanh thoát vang lên.

“Cô nương là Tiểu Mai.” Gã nhìn rồi đáp lại.

“Đúng rồi thưa công tử. Thấy tiểu nữ không đúng như lời đồn sao.”

“Là Võ Thị Phương Mai.” Gã nhìn chằm chằm hỏi.

Tức thì, Tiểu Mai liền đứng dậy, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Mặt cô bắt đầu toát ra mồ hôi, tay thì run và đôi mắt thì mở to nhìn chằm chằm vào gã nam nhân.

Hắn ta là ai. Sao hắn lại biết tên thật của mình. Hắn là bọn chúng sao, Tiểu Mai nghĩ bụng.

Vừa nghĩ xong, cô định tuôn chạy nhưng chưa kịp thì gã nam nhân liền nắm tay cô lại. Tay y siết mạnh làm cô cảm thấy đau nhói. Cô định toan miệng kêu người tới giúp.

Biết tình hình không xong nên gã nam nhân nói nhanh. “Cô nương đừng sợ. Ta có chuyện muốn hỏi cô. Ta không phải là bọn chúng. Ta là người của Bạch Vân gia trang.”

Nghe y nói xong, mặt cô nương càng hoảng hốt hơn nhưng không phải vì hoảng sợ. Mà đó là ngạc nhiên hoảng hốt vì nghe đến bốn chữ “Bạch Vân gia trang”. Là nơi cô muốn nhớ nhưng lại không muốn nhớ. Muốn quên nhưng lại chả dám quên. Nơi hạnh phúc nhất và cũng là nơi đau thương nhất của cô. Nơi cô phải luôn khắc sâu trong tâm mình.

Nhanh chóng kéo tên nam nhân về phòng, căn phòng nằm ở tầng trên cùng, tầng ba của Hồng Khuê các. Sau khi lên các bậc thang, qua nhiều căn phòng. Tên nam nhân đưa tai lên ngóng thì nghe thấy những âm thanh lạ phát ra, mặt y đỏ bừng lên. Thấy Tiểu Mai quay lại nhìn, y liền giả ngơ liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Sau khi đóng cửa phòng lại, Tiểu Mai rón rén bước tới ngồi cạnh.

“Thật ra công tử là ai.”

Gã nam nhân liền kề miệng sát tai cô thì thầm. Không biết y nói gì nhưng đôi mắt cô sáng rực lên, mặt cô lại hoảng hốt hơn cả lúc nãy.

“Có thật là vậy không. Công tử đừng lừa dối Tiểu Mai.”

“Là thật. Những gì ta nói đều là thật. Giờ cô nương hãy thuật lại toàn bộ câu chuyện mà cô biết cho ta nghe.” Gã nam nhân khẽ cười.

Tiểu Mai bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình. Sau khi Bạch Vân gia trang, nơi cô sinh sống với thân mẫu bị bọn sát thủ tới thảm sát. Bọn chúng giết hết mọi người, cưỡng hiếp những nữ nhân, sau đó phóng hỏa thiêu đốt cả gia trang rộng lớn. Cô may mắn chạy thoát rồi lưu lạc khắp nơi. Lúc thì ngủ bên bụi rừng, lúc thì ngủ ké nhà kho chứa củi. Đói bụng nên cô phải ăn thức ăn thừa mà người ta để lại, đôi khi là ăn trộm. Rồi cô bị người ta đuổi đánh.

Có những lúc cô được một tiểu nam bằng tuổi cho nương nhờ tại một nhà kho củi một thời gian. Huynh ta hay đem giấu thức ăn mang tới cho cô, lúc thì bánh bao, lúc thì sơn hào hải vị. Rồi đem y phục mới tới, những bộ y phục quá lớn so với kích thước của cô.

“Chắc huynh ấy không biết kích thước của tiểu nữ ra sao.” Nói đoạn Tiểu Mai khẽ cười. Sau đó cô tiếp tục kể.

Được một thời gian lâu sau thì ở đó tự nhiên xảy ra giao chiến. Hoảng sợ nên cô tháo chạy. Kể từ đó cô không gặp huynh ấy nữa và cũng kể từ đó, không ai đối xử tốt với cô như huynh ấy. Cô tiếp tục lang thang một thời gian thì được một phu nhân trạc tuổi đem về nuôi. Và phu nhân ấy là chủ nhân của một Hồng Khuê các.

Nói đoạn đến đây, Tiểu Mai ngước nhìn lên gã nam nhân thì thấy y đang khóc. Nước mắt y tuôn trào liên hồi. Cô nhanh chóng lấy khăn tay lau nước mắt cho y.

“Sao công tử lại khóc.” Tiểu Mai ân cần hỏi.

“Chuyện của cô nương, ta nghe cảm động quá.” Y thút thít lên tiếng.

“Thế còn công tử. Thời gian qua công tử như thế nào.”

“Chuyện của ta chả có gì để nghe cả. Hôm nay ta đến đây với mục đích để xem cô nương sống như thế nào. Sau nữa là ta đang đi tìm một vài người.”

“Sau công tử biết tiểu nữ ở đây. Công tử tìm ai vậy. Đã tìm được chưa.”

“Ta dò hỏi tin tức của mọi người sống sót ở gia trang. Ngoài cô nương ra thì còn vài người khác nữa. Ta cũng đang đi tìm họ. Ta định ở lại đây vài hôm để xem xét tình hình những kẻ ta đang tìm. Xong chuyện ta sẽ lại đi.”

“Những kẻ đó là ai vậy công tử. Họ là những người sống sót ở gia trang sao.” Tiểu Mai gặng hỏi.

“Không, những kẻ đó là những người đã gây ra vụ thảm sát Bạch Vân gia trang năm xưa.” Gã nam nhân điềm tĩnh đáp.

Hai người tiếp tục nói chuyện hàn huyên. Tiểu Mai vốn dĩ là hiền nữ của một người hầu trong Bạch Vân gia trang năm xưa. Còn gã nam nhân đó chính là công tử của lão gia Võ Quang Tứ, chủ nhân của Bạch Vân gia trang. Sự kiện thảm sát gia trang đã khiến rất nhiều người chết. Một số người may mắn sống sót được thì sống lưu vong lây lất qua từng ngày. Và Tiểu Mai là một trong số đó.

Sau khi gặp Tiểu Mai, gã nam nhân là công tử đó, tiếp tục ở lại Hồng Khuê các để đi thám thính. Sau nhiều ngày ẩn náu bên ngoài Thất Vịnh trang, đêm nay gã công tử bắt đầu hành động.

Nhanh chóng phi thân qua cổng, sau đó y trèo lên mái nhà. Tiếp tục phi thân qua hai dãy nhà, đến dãy nhà thứ ba, y nhẹ nhàng lộn người xuống thành lầu. Y rón rén bước tới rồi bỗng núp ngay vách tường. Thì ra là do hai kẻ của gia trang đang đi tuần tra. Đợi chúng đi qua, y tiếp tục rón rén đi tới.

Nhẹ nhàng, y đưa con dao qua khe hở giữa hai cánh cửa để đẩy chốt. Đẩy nhẹ cửa vào trong, y rón rén tiến tới một chiếc giường. Vén tấm màn lên, trên giường có một nam nhân và một nữ nhân đang ngủ. Y kề dao vào cổ tên nam nhân.

Tên nam nhân thức tỉnh khi thấy vật gì ở đó dưới cổ. Mở mắt ra thì thấy một tên nam nhân đang bịt miệng mình lại, rồi gã đưa ngón trỏ lên miệng như muốn bảo y im lặng. Hiểu ý nên y gật đầu.

“Ngươi là Quách Kim Thạch đúng không.” Tên công tử hỏi.

“Đúng, ngươi là ai mà sao dám liều mạng vào đây.” Quách Kim Thạch nổi giận nhưng kìm lại được.

Tên công tử đưa tay lên miệng kêu “suỵt” rồi nói. “Nhỏ tiếng lại nào. Nhà ngươi biết ta là ai không.”

Họ Quách lắc đầu. “Không.”

“Đúng rồi. Ta không nói thì sao ngươi biết được.” Tên công tử khẽ cười. “Ta là Vô Danh công tử, thuộc hạ của Võ Quang Tứ. Hôm nay nhận lệnh tới đây để giết ngươi.”

Nghe thấy chữ “Võ Quang Tứ”, họ Quách liền kinh ngạc. “Võ Quang Tứ, hắn ta đã chết từ lâu rồi kia mà.”

Vừa dứt lời, tên tự cho mình là Vô Danh công tử đã xiên dao ngay cổ họ Quách, y chết tức khắc không kịp mở lời, máu vương vãi ra khắp gối. Tên Vô Danh công tử bước ra khỏi phòng rồi phi thân đi. Nữ nhân nằm bên cạch họ Quách vẫn ngủ say không biết gì.

Vô Danh sau khi phi thân ra khỏi gia trang, y bước bộ trên một đoạn đường vắng tanh. Một nam nhân cầm kiếm khoanh tay trước ngực, hắn ta đang đứng trong góc tối bên đường. Thấy Vô Danh đi qua, hắn ta liền cất tiếng.

“Đã xong rồi đấy ư.”

“Đã xong một tên. Nhà ngươi đứng chờ ta sao.” Vô Danh đứng lại.

“Chỉ là muốn hỗ trợ ngươi thôi, ai ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Chắc khỏi cần ta giúp rồi.” Vừa nói, y vừa tiến tới.

Vô Danh quay người lại. “Dù sao cũng đa tạ nhà ngươi. Nợ này, hôm sau sẽ trả.” Nói xong Vô Danh bước đi.

Tên nam nhân nói vọng tới. “Ngày mai, là ngày nhà ngươi trả nợ đó, Bạch Vân công tử.”

Vô Danh giơ tay lên rồi mỉm cười, y không nói mà cứ tiếp tục đi tới. Ngày mai y sẽ phải trả nợ, món nợ mà y đã vay từ tên kia. Bí mật của vụ thảm sát Bạch Vân gia trang, bản danh sách những ai tham gia hạ sát.

“Công tử dậy rồi đó à. Đêm qua công tử đi đâu mà về khuya vậy.” Tiểu Mai bước vào phòng cất tiếng. Cô đem trà và tàu hủ cho tên công tử.

Tên công tử ngồi dậy ngáp vài cái rồi dụi mắt. “Ta chỉ đi dạo đây đó thôi.”

“Công tử định lừa tiểu nữ sao. Đã hành nghề này lâu năm, nên tiểu nữ chỉ cần nhìn sơ là biết nói thật hay gian dối.”

“Cô nương càng biết ít chuyện thì càng tốt.” Vô Danh đứng dậy ưỡn người vươn vai.

Tiểu Mai cúi đầu xuống đầy vẻ buồn rầu. “Vậy công tử nghĩ rằng tiểu nữ không nên dính líu đến mấy chuyện này. Thân mẫu của tiểu nữ cũng là một trong số họ. Nếu là công tử thì liệu công tử muốn biết ít hay là nhiều.”

“Cô nương nên biết ít. Việc cô nương biết nhiều chỉ càng làm cô nương đau khổ hơn thôi. Việc trả thù để ta lo.” Vô Danh công tử nhìn Tiểu Mai ân cần nói.

“Tiểu nữ không biết võ công nên không thể trả thù. Đúng là vậy, nhưng tiểu nữ có tiền, tiểu nữ có ngân xuyến, tiểu nữ sẽ thuê người có võ công làm. Thậm chí tiểu nữ sẽ liên hệ với Phi Sát bang để thuê sát thủ.”

Thì ra bao nhiêu năm qua cô nương này đã chắt chiu từng đồng, để nhằm mục đích trả thù ư. Quả là hiếu nữ, Vô Danh nghĩ bụng.

Hai người bỗng im bặt, sau khi ăn uống xong, Vô Danh mang y phục chỉnh tề, giắt kiếm rồi bước ra khỏi phòng. Y chào hỏi Tiểu Mai xong rồi lên ngựa đi tới một nơi khác, Thuận Thiên phái. Y bắt đầu đi trả nợ. Sau lưng y những lời đàm tiếu to nhỏ vang lên, đa số là về mối quan hệ của y và Tiểu Mai. Chủ nhân của Hồng Khuê các thấy thế liền vẫy tay như bảo tản ra. Bà tỏ ý bênh vực Tiểu Mai của mình.

Hồng Khuê các có ở rất nhiều chỗ và nhiều nơi. Không như tửu lầu, họ bắt buộc phải để tên chung là “Hồng Khuê các” để dễ bề quản lý. Mặt khác, có nhiều lời đồn đoán rằng, tất cả Hồng Khuê các tuy quản lý riêng lẽ ở mỗi nơi nhưng đều có một chủ nhân chung, người đứng ra thay mặt để quan hệ cũng như cống nạp cho triều đình, nhằm được xem là nơi hợp pháp. Nên cũng không ít người đoán rằng, Hồng Khuê các ở khắp nơi đều là một và họ đã làm cho mình trở nên độc quyền.

Trở lại với Vô Danh, sau khi rảo ngựa qua nhiều đoạn đường, y tới trước một ngôi gia trang rộng lớn. Đúng như lời tên quân binh gác cổng nói, ngôi gia trang nào rộng lớn nhất, đó chính là Thuận Thiên phái. Phía trước cổng gia trang, có năm người đang cầm kiếm đứng bảo vệ. Bên cạnh họ là hai con kỳ lân bằng đá, ước tính nặng gần vài trăm cân.

Thắng ngựa lại ngay trước cổng, Vô Danh nhảy xuống đất, lạnh lùng bước vào. Một tên giơ tay bảo đứng lại, chưa kịp mở lời thì Vô Danh vung tay ngay cuống họng gã. Loạng choạng lùi sau vài bước, hai tay gã ôm chặt lấy cuống họng của mình, thốt không nên lời.

Bốn tên còn lại thấy thế liền xông vào tấn công Vô Danh, y nhẹ nhàng lấy chân phải tung cước. Y đạp vút lên trái rồi đạp ngược lại sang phải. Hai tên dính chiêu liền văng ra mấy thước. Một tên vung kiếm vào Vô Danh, y nghiêng người qua trái né kiếm, sau đó chụp lấy tay cầm kiếm của hắn ta bẻ ngược qua một bên. Thanh kiếm rớt xuống, tên kia miệng thét lên kêu vang cả trời. Tên cuối cùng ở sau lưng tên Vô Danh, y định đâm lén kiếm tới. Vô Danh nhanh trí túm lấy tên mình đang bẻ tay, y đôi mạnh vào hắn. Hai tên đè lên nhau, đang lọ mọ đứng dậy thì Vô Danh tới tung cước vào mặt mỗi tên, cả hai lăn ra bất tỉnh.

Vô Danh nhặt một thanh kiếm dưới đất rồi tiến vào trong, kiếm y vẫn đang ở trong vỏ. Người Thuận Thiên phái biết có kẻ lạ đang đột nhập nên liền lập tức xông ra. Vô Danh bình tĩnh cầm kiếm tiến vào, miệng y khẽ nở một nụ cười. Một vài tên liều mạng chạy tới vung kiếm thì bị Vô Danh cầm kiếm đỡ sang một bên, rồi xoay người chém gục. Một số khác thì chưa kịp vung đã bị Vô Danh phi thân tới hạ sát.

Tiếp tục tiến vào khuôn viên bên trong, Vô Danh hạ gục tiếp ba người nữa của Thuận Thiên phái. Đi ngang qua ngôi gia trang, y hạ tiếp hai người nữa. Máu từ mũi kiếm nhỏ xuống đất. Y tiếp tục tiến vào khuôn viên của chính phòng. Lúc này hàng chục người Thuận Thiên phái chờ chực sẵn để bao vây y.

Một tên đứng trên thềm nhà của chính phòng nói vọng tới. “Nhà ngươi là ai. Sao lại dám tự tiện xông vào Thuận Thiên phái làm loạn.”

Vô Danh thản nhiên đáp. “Nhà ngươi có phải là Thái Vương Nhật không.”

“Đúng, ta là Thái Vương Nhật, trưởng môn của Thuận Thiên phái.”

“Vậy thì hôm nay ta tới đây để giết ngươi.” Vô Danh khẽ cười rồi giơ thanh kiếm mình đang cầm lên trước mặt nhìn.

Họ Thái liền tức giận hô hào đệ tử xông vào giết y. Vô Danh bình tĩnh đỡ từ lưỡi kiếm này đến lưỡi kiếm khác. Một mình y quần thảo ở giữa với hàng chục mũi kiếm bên ngoài vung vào. Nhìn hình ảnh dòng người giống như một nhụy hoa và hàng chục cánh hoa. Vô Danh vẫn chưa thi triển chiêu thức gì của mình. Tất cả nãy giờ y vung kiếm đều là những đường kiếm cơ bản. Một vài tên tiếp tục gục xuống, máu trên mặt Vô Danh bắt đầu bị vung lên.

Tên Thái Vương Nhật cầm kiếm quan sát tình hình. Lúc đầu vẻ mặt y hớn hở, giống như y nghĩ rằng sẽ giết được tên y phục đen, cái tên mà cả gan xông vào Thuận Thiên phái. Nhưng bây giờ vẻ mặt y không còn như vậy nữa. Y lo lắng, rồi y hoảng sợ, mồ hôi y bắt đầu toát ra, khi nhiều đệ tử của y đang lần lượt bị hạ sát.

Vô Danh đưa kiếm đỡ chiêu xong liền tung cước vào ngực tên Thuận Thiên phái đang lao tới ở phía sau mình. Tiếp tục, y nghiêng qua phải né kiếm rồi nhanh tay vung kiếm từ dưới lên hạ sát tên tiếp theo. Phi thân tới vung kiếm, hai tên nữa gục xuống, kiếm liếc nhanh qua cổ, máu họ tuôn ra như nước. Một vài tên chạy đến, Vô Danh quay ngược ra sau, đưa kiếm đỡ rồi chém ngang ngực một tên. Giao đấu một hồi, mười mấy người nằm la liệt trên sân, những tên khác thì vứt kiếm bỏ chạy. Giờ chỉ còn Vô Danh và tên họ Thái.

Thấy tình hình như vậy, họ Thái buông tiếng. “Tại sao nhà ngươi lại tấn công Thuận Thiên phái.”

“Vì Thái Vương Nhật nhà ngươi đã hạ sát gia đình ta.” Vô Danh đáp.

“Gia đình nhà ngươi là ai. Lỡ nhà ngươi hiểu lầm thì sao.” Họ Thái ngập ngừng nói.

“Bạch Vân gia trang. Và không có chuyện hiểu lầm nào xảy ra đâu.” Vô Danh nói quyết đoán.

Bạch Vân gia trang đã chết hết rồi mà. Tên này là ai, sao hắn ta lại biết Bạch Vân gia trang, họ Thái nghĩ bụng.

Thấy Vô Danh cầm kiếm tiến tới, họ Thái buộc phải phi thân tới vung kiếm chém lia lịa. Vô Danh liên hồi tung kiếm đỡ bên trái rồi sang phải. Họ Quách đâm kiếm thẳng vào ngực, y nhanh chóng thu kiếm lại rồi đẩy thanh kiếm họ Quách sang bên phải, còn mình nghiêng người qua trái. Lưỡi kiếm họ Quách được đà nên vẫn lao thẳng tới. Còn về phần mình,Vô Danh xả kiếm ngay lưng họ Quách, đường chém kéo dài từ vai đến ngang hông, máu toát ra làm ướt đẫm y phục.

Nén đau lại, họ Quách tiếp tục xoay người lại vung kiếm, Vô Danh nghiêng qua trái rồi vung kiếm ngay ngực họ Quách. Bị thương quá nặng, họ Quách quỵ xuống. Từ phía sau, Vô Danh bước tới chém ngay cổ, y gục xuống đất chết tức khắc.

Hạ thủ xong hết, Vô Danh vứt kiếm lại trên sân rồi đi ra. Mặt y máu văng đầm đìa. Ra tới cổng, vừa mở hé cánh cửa thì hàng chục người đang cầm kiếm trực sẵn. Đám người mang y phục màu xám, trên ngực trái thêu ba chữ “Thuận Thiên Phái” màu đen. Thấy Vô Danh, họ lập tức xông vào. Vô Danh vẫn bình tĩnh bước tới. Đám người cầm kiếm liền té sang hai bên Vô Danh, chạy xồng xộc vào bên trong. Họ không phải vì Vô Danh mà chạy tới. Họ vì những tên Thuận Thiên phái ở trong kia.

Vô Danh bước ra khỏi cổng, y tới trước mặt tên nam nhân đêm qua. “Mọi chuyện đã xong. Nợ đã trả. Thái Quang Huy nhà ngươi và ta xem như đã hết liên quan với nhau.” Nói xong Vô Danh bước đi.

Thái Quang Huy đưa mắt nhìn theo. “Danh sách vẫn còn dài lắm. Ta và ngươi chưa hết việc với nhau đâu.”

“Vậy khi nào nhà ngươi cung cấp thông tin mới cho ta. Lúc đó ta lại sẽ trả nợ.” Vô Danh ngừng lại nói.

“Ngày đó sẽ sớm thôi. Còn hôm nay thì y như lời ngươi nói. Việc hạ sát người Thuận Thiên phái hôm nay, ta sẽ cho loan đồn thông tin rằng do Vô Danh công tử nhà ngươi làm.”

Vô Danh nghe xong liền giơ tay lên vẫy rồi bước đi. Y lên ngựa phi về Hồng Khuê các. Kẻ thứ hai trong danh sách đã bị hạ thủ. Còn nhiều tên nữa mà y phải trả thù. Việc y hạ sát Thuận Thiên phái hôm nay, đó là một phần giao ước giữa y và Thái Quang Huy.

Họ Thái nói rằng mình biết những ai đã ra tay thảm sát Bạch Vân gia trang năm xưa. Đổi lại Vô Danh phải giúp y một số chuyện để xem như là trả nợ. Trong số đó là hạ sát tên Thái Vương Nhật, kẻ đã tiếm quyền của phụ thân Thái Quang Huy, cũng là kẻ gây ra cái chết cho phụ thân họ Thái. Với việc Vô Danh hạ sát xong tên Thái Vương Nhật, thì chức trưởng môn Thuận Thiên phái sẽ lại thuộc về tay của Thái Quang Huy như vốn có từ trước.

Về tới Hồng Khuê các, y vội vã thay y phục mới, bộ y phục màu đen viền trắng như mọi hôm. Sau đó y từ biệt Tiểu Mai và hẹn ngày gặp lại. Tiểu Mai gặng hỏi về những chuyện đã xảy ra. Y chỉ trả lời ngắn gọn rằng Bạch Vân gia trang sẽ sớm trả thù mọi tên gây ra những chuyện năm xưa.

Trên đường rảo ngựa đi khỏi Thuận Thành trấn, Vô Danh thấy một toán quan binh đang từ hướng Thuận Thiên phái đi ngược lại. Đoán rằng tên Thái Quang Huy đã dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa. Y khẽ cười tiếp tục phi đi tới điểm tiếp theo. Điểm trú ngụ của tên kế tiếp trong danh sách.

Trời bỗng bừng sáng hơn, mùi tàu hủ phảng phất bay ngập tràn Thuận Thành. Chén tàu hủ mà Tiểu Mai mới đưa cho y dùng, nó vẫn còn trên bàn. Mùi thơm vẫn còn nhưng hơi ấm thì không còn nữa, chén tàu hủ đã lạnh tanh từ khi nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status