Long tế

Chương 43





Chương 43: Phải thêm tiền

Lâm Lan cũng không do dự, nhìn thẳng vào Trần Phong: “Nghe thấy chưa, bước tới quỳ xuống xin lỗi mợ với anh của cậu đi!”

“Xin lỗi xong thì tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu xúi giục Mộng Dao mua xe cho cậu.” Dường như lo lắng Trần Phong sẽ cãi lời mình nên Lâm Lan thêm điều kiện vào. Đối với bà ấy thì như vậy là bà ấy đã rất nể mặt Trần Phong rồi, tin chắc anh cũng không dám từ chối.

“Mẹ, mẹ quá đáng lắm!” Bấy giờ, gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao đã lạnh lùng đến đáng sợ.

Nói xong thì cô ấy kéo tay Trần Phong nói: “Trần Phong, chúng ta đi.”

“Đi? Các con muốn đi đâu!” Lâm Lan ngay lập tức nổi giận: “Hạ Mộng Dao, nếu hôm nay con dám bước ra khỏi cửa nửa bước thì đừng về cái nhà này nữa.”

“Còn cậu nữa, Trần Phong, nếu cậu dám dẫn Mộng Dao đi thì ngày mai cậu cút khỏi nhà họ Hạ cho tôi!” Lâm Lan lạnh giọng uy hiếp, bà ấy không tin mình không trị nổi thằng vô dụng này.

Sắc mặt Trần Phong bình tĩnh, nhẹ nhàng gỡ tay Hạ Mộng Dao ra rồi bước tới trước mặt mẹ con Tôn Quế Phương.

Thấy vậy, Lâm Lan thở phào nhẹ nhõm, thằng vô dụng này vẫn không dám cãi lời mình.

“Trần Phong, anh làm gì thế?!” Hạ Mộng Dao hơi tức giận, cô ấy không ngờ Trần Phong lại hèn nhát như vậy, lại định tới quỳ gối nhận lỗi với mẹ con Tôn Quế Phương.

“Còn đứng đực ra đó làm gì? Nhanh qua đây quỳ xuống dập đầu cho ông!” Lâm Đại Quân vênh mặt nói. Bây giờ, hắn tâm phục khẩu phục Tôn Quế Phương, thế mà lại thật sự có cách khiến Lâm Lan ép Trần Phong quỳ dưới chân mình xin lỗi.

“Anh chắc chắn muốn tôi quỳ dập đầu với anh?” Trần Phong thản nhiên hỏi.

“Đương nhiên! Không phải khi nãy thằng vô dụng mày đánh ông đây rất ngầu sao, bây giờ mày còn ngầu được nữa không? Mau lại đây, dập đầu mười cái cho ông, rồi để ông thưởng cho mày vài bạt tai nữa thì ông sẽ tha cho mày.” Lâm Đại Quân hếch mặt lên trời, hoàn toàn không xem Trần Phong ra gì.

Trần Phong cười khẽ rồi đi thẳng về phía Lâm Đại Quân.

“Tao cảnh cáo mày nhé, mày đừng làm bừa.” Không biết vì sao, Tôn Quế Phương nhìn nụ cười của Trần Phong lại thấy ớn lạnh thế nên lên tiếng cảnh cáo.

Trần Phong dừng bước, nhìn Tôn Quế Phương cười nói: “Mợ à, bà yên tâm đi, sao tôi có thể làm bừa được, bây giờ tôi mong nhanh chóng xin lỗi anh họ còn không được nữa là.”

Nói xong thì Trần Phong tới trước mặt Lâm Đại Quân.

Lâm Đại Quân cười ác độc, nhìn Trần Phong rồi quát: “Còn không quỳ…”

Còn chưa nói xong chữ “xuống” thì một bàn tay to đã nắm lấy tóc hắn.

Nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng đơ, sau đó chỉ cảm thấy một lực rất lớn từ da đầu truyền đến, sau đó thì đầu mình không kiểm soát được đập mạnh xuống đất.

“Bộp!”

Tiếng vang cực lớn.

Đầu Lâm Đại Quân đập xuống sàn gỗ cứng khiến nó nứt toác.

Tôn Quế Phương bỗng chốc như muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Lâm Lan và Hạ Mộng Dao cũng mắt chữ A mồm chữ O.

“Xin lỗi nhé anh họ, vừa nãy tôi không nên đánh anh.” Trần Phong cười mỉm, hệt như ma quỷ.

Nói xong thì anh nắm đầu Lâm Đại Quân kéo lên rồi đập mạnh xuống!

“Bộp!”

Lại một tiếng nữa vang lên giòn tan, máu chảy ra giàn giụa trên trán của Lâm Đại Quân.

“Anh họ, hình như đầu anh vỡ rồi đó.” Trần Phong tiếp tục cười mỉm.

“A! Bà giết mày!” Mặt Tôn Quế Phương nhăn nhúm, cầm cây kéo trên bàn đâm Trần Phong.

Trần Phong không quay đầu, nhấc chân lên đạp Tôn Quế Phương bay ra.

“Bộp!”

Đầu của Lâm Đại Quân lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với cái sàn nhà.

“Anh họ, sao anh không nói chuyện gì cả thế?” Trần Phong “quan tâm” hỏi.

Lâm Lan vô cùng sợ hãi, Lâm Đại Quân đã trợn trắng mắt rồi, còn nói thế nào được chứ.

“Trần Phong!” Hạ Mộng Dao vội vã kéo Trần Phong lại, thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy, cô ấy sợ anh cứ đánh tiếp thì Lâm Đại Quân sẽ chết mất.

Thấy Hạ Mộng Dao đi qua, Trần Phong nheo mắt lại rồi mới đứng dậy, nếu không phải anh lo khiến Hạ Mộng Dao sợ thì chắc chắn anh sẽ dạy cho Lâm Đại Quân một bài học nhớ đời.

“Mẹ, còn muốn con tiếp tục xin lỗi không?” Trần Phong nhìn Lâm Lan, vừa cười mỉm vừa hỏi.

“Cậu… cậu còn xem luật pháp ra gì không, cậu đánh luôn tôi đi cho xong chuyện!” Lâm Lan chỉ thẳng mặt Trần Phong, bị chọc tức đến run cầm cập.

“Mẹ, con sẽ không đánh mẹ, dù sao mẹ cũng là mẹ của Mộng Dao.” Trần Phong thản nhiên trả lời.

“Nhưng con mong mẹ nhớ rằng con chỉ ở rể nhà họ Hạ của mẹ chứ không phải là một con chó!” Vẻ mặt Trần Phong bỗng chốc lạnh lùng: “Có vài chuyện, đừng làm quá đáng quá!”

“Cậu… cậu dám uy hiếp tôi?!” Lâm Lan tức giận không nhịn được.

“Đây không phải là uy hiếp, đây là lời khuyên chân thành.” Ánh mắt Trần Phong bình tĩnh.

“Giỏi! Giỏi lắm! Lời khuyên chân thành cơ đấy.” Lâm Lan nghiến răng thốt ra những chữ này, sau đó bà ấy nhìn Trần Phong rồi quát lên: “Thế hôm nay tôi cũng cho cậu một lời khuyên chân thành, ngay bây giờ, lập tức xéo khỏi nhà họ Hạ của tôi!”

“Vâng.”

Trần Phong trả lời gọn gàng dứt khoát, nói xong thì đẩy cửa đi thẳng không hề ngoảnh đầu lại.

“Mẹ! Sao mẹ có thể như thế!” Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao.

“Mẹ làm sao? Mẹ làm vậy là vì con, thằng vô dụng này cút thì tốt, mẹ tìm cho con người khác tốt hơn nó gấp mười, gấp trăm lần.” Lâm Lan tự cho mình đúng nói. Từ sau khi Hạ Mộng Dao trở thành người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, có không ít cậu ấm nhà đại gia công khai hoặc âm thầm đến tìm bà ấy, mục đích của bọn họ rõ mười mươi, chỉ cần Lâm Lan nghĩ cách đá Trần Phong ra khỏi nhà họ Hạ thì bọn họ có thể cưới Hạ Mộng Dao ngay.

“Mẹ, mẹ thật sự khiến con ghê tởm.” Hạ Mộng Dao lau khô nước mắt rồi thốt ra một câu lạnh lùng.

“Con nói mẹ ghê tởm?!” Lâm Lan thoáng cái tức điên: “Con còn lương tâm không hả, mẹ cực khổ nuôi con khôn lớn khó khăn biết bao, thế mà con nói mẹ như thế…”

“Rầm!”

Hạ Mộng Dao đạp cửa bỏ đi.

“Con đi đâu?! Hạ Mộng Dao! Con về lại cho mẹ!”

Lâm Lan hét lên rồi vội vã chạy tới trước cửa nhưng không thấy bóng dáng Hạ Mộng Dao đâu nữa rồi.

“Lâm Lan, lần này con trai tôi mà có làm sao thì tôi không tha cho mợ đâu!” Mặt Tôn Quế Phương tràn ngập hận thù, Lâm Đại Quân nằm dưới đất đầu bê bết máu, nhìn rất thê thảm.

“Chị dâu, chị đừng lo, Đại Quân sẽ không sao đâu mà.” Lâm Lan nhanh chóng gọi 120*. Bây giờ bà ấy còn lo Lâm Đại Quân xảy ra chuyện gì hơn cả Tôn Quế Phương, Lâm Đại Quân mà xảy ra chuyện gì thì Tôn Quế Phương sẽ nói hết mọi việc ra, bà ấy cũng khó tránh được kết cục thân bại danh liệt.

“Lâm Lan, những chuyện xấu xa mợ làm trước đây tôi đều biết cả đấy, lần này nếu mợ không khiến mẹ con tôi vừa ý thì, hừ hừ, tôi bảo đảm khiến mợ bẽ mặt!” Tôn Quế Phương lại uy hiếp một câu, nếu không thể đòi được gì từ phía Trần Phong thì bọn họ phải đòi đủ lợi ích từ Lâm Lan.

Trong mắt Lâm Lan thoáng hiện lên nét oán hận, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: “Chị dâu, chị yên tâm, đợi Mộng Dao quay về thì em sẽ bảo nó gửi chị năm trăm nghìn ngay.”

“Năm trăm nghìn?!” Tôn Quế Phương lạnh lùng hừ một cái rồi cười chế giễu: “Lâm Lan, chuyện bây giờ năm trăm nghìn không giải quyết nổi đâu. Con trai tôi bị thằng con rể vô dụng của mợ đánh thành ra thế này, năm trăm nghìn chả bõ bèn gì đâu.”

“Phải thêm tiền!” Tôn Quế Phương hùng hồn nói.

———————



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1355 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status