Mối tình đầu của giáo bá

Chương 16



Tần Du nói đi một chuyến cũng không phải là đi bây giờ, dù sao có nhiều tai mắt ở đây, nếu như là sau khi hết tiết tự học buổi tối thì lúc đó mọi người đã về hết rồi.

Đợi Tần Du đi khỏi, lúc này các bạn trong lớp đều nhìn hai người kia. Các bạn nam thì lộ ra sự đồng tình còn bạn nữ thì không giống như lúc trước, đi ngang qua đều phải hừ lạnh hai tiếng.

Loại chuyện này trong trường thì không phải là chuyện bí mật, Uông Học Hoa bị Ngu Trà vạch trần chuyện đánh cược. Bình thường Uông Học Hoa chơi thân với hai người bọn họ, lúc xế chiều hôm nay còn có bạn nữ cũng từng nghe đến hai chữ đánh cược này.

Đều là con gái nên đương nhiên các cô đều ghét những chuyện như vậy.

Tiết tự học thứ hai của buổi tối Ngu Trà không có lên lớp mà là bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến phòng làm việc. Lúc cô đến thì phát hiện Uông Học Hoa và giáo viên chủ nhiệm của cậu ta cũng ở đó.

Uông Học Hoa nhìn thấy Ngu Trà thì trong lòng có chút phẫn nộ.

Cậu ta mới về từ phòng y tế, hỏng hết hai cái răng, bây giờ đã xử lý qua nên có thể nhìn được nhưng miệng vẫn còn sưng, phần dưới khuôn mặt nhìn xấu chết đi được.

Hình tượng trước đây mà Uông Học Hoa tạo ra cũng đã không còn nữa.

Chủ nhiệm lớp Năm nói: "Ngu Trà, trò nói chuyện gì đã xảy ra một chút đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào."

Ngu Trà nói: "Vâng."

Cô cũng không có thêm mắm dặm muối, có điều là chỉ cường điệu việc Uông Học Hoa đánh cược. Kỳ thật chủ nhiệm cũng đã nghe qua chuyện này nhưng chính tai nghe học sinh của mình nói ra thì vẫn cảm thấy khiếp sợ.

Cuối cùng Ngu Trà còn bổ sung thêm: "Em không biết bạn học Uông có thù oán gì với em, không chỉ có gây xích mích cho quan hệ của em với chị gái mà còn dùng từ ngữ khó nghe để mắng em, cho nên lúc đó em kích động không cẩn thận mà ra tay."

Cô giải thích một chút nguyên nhân cô mang theo bút máy bên người.

Giáo viên chủ nhiệm lập tức gật đầu nói: "Làm vậy là đúng, con gái ra ngoài cần phải chú ý an toàn, trò có cảnh giác là không sai."

Bọn họ đã trải qua thời học sinh thì tất nhiên sẽ biết được nếu như việc này được công khai trực tiếp trên Tieba, vạn nhất còn có bức ảnh nào khác nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng đến học sinh.

Trước đây kết quả học tập của Ngu Trà rất tốt, đời trước là tự mình vươn lên nhưng sau đó kết quả học tập xuống dốc không phanh, đời này cô vẫn là một học sinh xuất sắc.

Giáo viên chủ nhiệm luôn luôn thích cô, tất nhiên cán cân trong lòng đã lệch đi một chút.

Ngu Trà chủ động thừa nhận lỗi sai: "Xin lỗi chủ nhiệm, em không nên vì sợ cậu ấy mà dùng bút máy đâm vào cậu ấy, là do phản ứng của em quá lớn."

"Sao em lại nói thế." Giáo viên chủ nhiệm sờ đầu cô, "Chuyện này là bạn học Uông không đúng, lão Tần, ông xem việc này nên làm sao đây?"

Sắc mặt thầy Tần giáo viên chủ nhiệm của lớp Sáu cũng có chút lúng túng, trừng mắt nhìn Uông Học Hoa, "Đều là đánh cược trong lúc nông nổi của trẻ con, không cần thiết phải làm lớn chuyện đến vậy đi."

"Nói như thế cũng thật là không phải." Chủ nhiệm lớp Năm không hài lòng, "Làm sao mà là trẻ con, đã lớp 12 rồi, cũng đã là người mười bảy mười tám tuổi đều sắp trưởng thành rồi, ông không đau lòng nhưng tôi đau lòng cho học trò của tôi."

Giáo viên chủ nhiệm lớp Sáu bị ông nói cho xấu hổ hơn.

Đương nhiên người đuối lý trong việc này là Uông Học Hoa, là do cậu ta chủ động đi trêu chọc. Hơn nữa Ngu Trà chỉ đâm cậu ta, ngoài ra thì không có làm gì nữa.

Lão Tần thở dài nói: "Chuyện này có nguyên nhân gì tôi sẽ xử lý tốt, chủ yếu là chuyện khác, bạn học Lục Dĩ Hoài..."

Bị bút máy đâm chỉ là chuyện nhỏ.

Bị Lục Dĩ Hoài đánh cho một trận mới là chuyện chính.

Ngu Trà thấy ông muốn truy cứu trách nhiệm Lục Dĩ Hoài bèn giải thích nói: "Có thể lúc đó bạn học Lục cho rằng em bị bắt nạt nên cậu ấy mới ra tay cứu em."

Uông Học Hoa nói không rõ ràng, "Tôi bắt nạt cậu lúc nào?"

Hai người giáo viên chủ nhiệm đều nhìn sang, thấy dáng vẻ của Ngu Trà như là bị cậu ta doạ sợ, lúc này ngữ khí của lão Tần đã không tốt: "Trò nói nhỏ một chút, nếu như trò không đánh cược với người khác thì bây giờ sẽ trở nên như thế này sao?"

Chủ nhiệm lớp Năm cũng mở miệng khuyên nhủ: "Chuyện bạn học Lục đã làm ra với trò chúng ta đã giám sát rồi, đến em cũng phải tự mình chịu trách nhiệm."

Uông Học Hoa mở to mắt, không nói gì.

Đương nhiên cậu ta không dám chủ động nói cho chủ nhiệm trừng phạt Lục Dĩ Hoài, dù sao bây giờ cậu ta cũng đã thấy rõ được chỗ đáng sợ của lục dĩ hoài rồi.

Lấy thái độ bây giờ của Uông Học Hoa, thiện cảm của chủ nhiệm lớp đối với cậu ta cũng đã giảm xuống. nhưng nói tóm lại cũng là học trò của mình, cậu mất mặt thì chính là ông mất mặt.

Ngu Trà đứng đó nghe hai người chủ nhiệm nói qua nói lại, nói cũng hơn nửa giờ đồng hồ, lão Tần bị chủ nhiệm lớp Năm nói đến mức muốn đổ mồ hôi lạnh.

Cuối cùng chủ nhiệm lớp Sáu và Uông Học Hoa cùng nhau rời khỏi văn phòng.

Chủ nhiệm lớp Năm ôn hoà nói: "Không có chuyện gì nữa, giám sát ở đó trường sẽ xử lý tốt, trò về lớp trước đi."

Ngu Trà dịu dàng đáp: "Cảm ơn thầy ạ."

Bản thân cô cũng không có gì lo lắng, nhiều nhất là bị phê bình một lát, chỉ sợ là trường sẽ xử lý Lục Dĩ Hoài mạnh tay mà thôi.

Người đánh cược với Uông Học Hoa chính là Thiệu Soái và Tiền Đa.

Bình thường hai người họ thích đứng ở hành lang để bình phẩm xoi mói các bạn nữ, từ ngữ cực kỳ ô uế, lúc trước còn bị các bạn nữ có tính tình nóng nảy đánh một trận.

Đơn giản hai người bọn họ là người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.

Nhưng đối với Lục Dĩ Hoài thì hoàn toàn không dám phản kháng.

Sau khi tan học, Tần Du lại đến đó một lần.

Vốn hai người họ cho rằng sau tiết tự học thì bọn họ sẽ quên là sẽ tránh được một kiếp, kết quả là do tự họ ảo tưởng ra mà thôi.

Lúc đi cầu thang xuống lầu, nhìn bóng dáng cà lơ phất phơ của Tần Du đi phía trước, mồ hôi lạnh túa ở sau lưng, không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.

Thiệu Soái nhỏ giọng năn nỉ: "Chúng tôi cũng không có làm thật, chỉ là nói miệng một chút, Lục ca có thể đừng tìm chúng tôi nữa được không?"

"Đúng đúng, đều là do Uông Học Hoa tự mình làm ra." Tiền Đa cũng đâm theo lao, "Thật ra chúng tôi chỉ chơi trò chơi thôi nhưng không nghĩ cậu ta lại đi làm thật."

Tần Du cũng không quay đầu lại, "Mấy lời này các cậu tự nói với Lục ca đi."

Cậu đang lướt Weibo, cô gái lúc trước cậu chú ý đã đăng lên một đoạn video gảy đàn ghi ta. Cậu ấn thích rồi không nhịn được mà để lại một bình luận ở đó.

Thiệu Soái và Tiền Đa run sợ đi theo sát Tần Du đi đến lớp Một, trong lớp chỉ có một vài bạn nam ngồi ở cuối lớp.

Hai người họ bị đứng ở trên bục giảng.

Thường ngày vị trí này là nơi thầy cô giáo đứng, bây giờ bọn họ đứng đây thì cái gì cũng có thể nhìn thấy, không cần phải nhón chân.

Phía dưới phòng học có một chút âm nhạc vu vơ.

"Tô Ngọc cậu mở nhạc đấy à, khó nghe muốn chết, nhanh đổi sang bài khác cho tớ đi, chẳng lẽ thẩm mỹ âm nhạc của cậu là nhạc Disco mà mấy người trung niên thường nghe ấy hả?"

Tô Ngọc tắt nhạc rồi nói, "Người đến rồi."

Lục Dĩ Hoài ngồi ở hàng cuối cùng đang tựa vào vách tường, đôi tay linh hoạt thưởng thức bật lửa màu đen nhưng không có hút thuốc -----

"Nói đi."

Thiệu Soái và Tiền Đa không dám không nghe lời, đứng trên bục giảng nuốt nước miếng.

Có một bạn nam nóng nảy, nói chuyện không khách khí: "Không nghe nói gì sao? Câm rồi? Vậy thì để lại cái lưỡi ở đây đi rồi sau này đừng nói chuyện nữa."

Hai người sợ hết hồn.

Tuy rằng chỉ là lời đe doạ nhưng nhìn dáng vẻ kia của Lục Dĩ Hoài thì dường như cái gì cũng có thể làm được.

Tuy rằng không biết họ hỏi cái gì nhưng vẫn nơm nớp lo sợ nói: "Lục ca, chúng tôi sai rồi... sau này chúng tôi sẽ không dám làm vậy nữa, không dám nữa..."

Người thiếu niên ở phía dưới lạnh lùng nhìn họ giống như đang nhìn hai người chết, cái ánh nhìn này làm cho trước mắt bọn họ đều biến thành màu đen.

Những chuyện nghe kể lúc trước... lẽ nào không phải là lời đồn?

Lục Dĩ Hoài khẽ nhúc nhích ngón tay, bật bật lửa lên, chiếu sáng ánh mắt của anh, "Người nào bày đầu đánh cược?"

Thiệu Soái nuốt một ngụm nước miếng.

Cậu ta có hút thuốc và cũng đã xem qua rất nhiều người hút thuốc, nhưng vào giờ khắc này lại phát hiện động tác này lại nguy hiểm đến như vậy.

Càng lúc lá gan Tiền Đa càng nhỏ hơn, vội vã mở miệng nói: "Không phải là tôi, là cậu ta và Uông Học Hoa, tôi không có liên quan đến chuyện này!

Sắc mặt của Thiệu Soái đã thay đổi, "Rõ ràng là cậu chủ động đưa ra tiền đánh cược là Ngu Trà, tớ chỉ đưa ra đánh cược cho người thua mà thôi -----"

Tần Du bổ sung thêm: "Đó chính là hai người đều đồng ý cả rồi."

Hai thằng con trai đang muốn ầm ĩ lên, lúc này mới sửng sốt. Lời này có ý tứ rất rõ ràng, suýt chút nữa mồ hôi lạnh đã nhỏ xuống dưới đất.

Thiệu Soái hít sâu, ấp a ấp úng nói: "... Lúc đầu chúng tôi chơi cờ tỷ phú, sau đó tôi nói chơi không tiền thì rất vô vị nên mới đặt cược bằng tiền. Lúc đó vừa lúc Tiền Đa nghe được người khác thảo luận Ngu Trà lớp Năm rất đẹp, còn đưa Weibo cho xem vì thế cậu ta nhanh chóng nói dùng cậu ấy làm tiền đặt cược."

"Sau đó Uông Học Hoa lên Weibo tìm kiếm ảnh chụp rồi cũng liền đồng ý, còn nói cái gì mà nhất định sẽ đuổi kịp Ngu Trà đến tay mình, lúc đó chúng tôi cũng không tin cho lắm, lúc chiều tan học Uông Học Hoa không đợi được nữa nên mới đi tới."

Thiệu Soái nói một hơi rất dài, mục đích là muốn dời mục tiêu đi nơi khác.

Tiền Đa thấy cậu ta đang tẩy trắng cho bản thân mình thì gấp muốn chết, cuối cùng suy nghĩ cái gì cũng quên đi mất: "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi! Lục ca tôi thật sự không có nghĩ vậy, lúc Uông Học Hoa nhìn thấy bài viết trên Weibo còn mắng chửi Ngu Trà. Lúc đó chúng tôi chỉ nói là đi qua tỏ tình, là do Uông Học Hoa đưa ra phải phát sóng trực tiếp việc theo đuổi này lên trên Tieba!"

Sắc mặt Lục Dĩ Hoài lạnh lẽo, "Phát sóng trực tiếp?"

Tất nhiên anh biết phát sóng trực tiếp là làm cái gì.

"Đúng, cậu ta nói đến kế hoạch phát trực tiếp, nhưng mà..." Giọng nói của Tiền Đa càng lúc càng nhỏ, "Cậu ta có thói quen chụp lén phía dưới váy của con gái rồi chia sẻ với mấy thằng khác, cho nên tôi đoán cậu ta sẽ chụp lén Ngu Trà..."

Nói ra lời này xong, bản thân cậu ta cũng thấy sợ hãi.

Chỉ là đánh cược mà thôi cũng đủ biến Uông Học Hoa thành như vậy, nếu như lại chụp lén thì Uông Học Hoa còn có thể sống sót sao?

Tô Ngọc thấy ánh mắt của Lục Dĩ Hoài đã lạnh lẽo, xen vào nói: "Ai cho các cậu bất kính với chị dâu nhỏ vậy hả, thật là to gan."

Thiệu Soái có nỗi khổ nhưng không nói ra được.

Bọn họ nào biết Ngu Trà với Lục Dĩ Hoài có loại quan hệ này, nếu như biết thì có đánh chết cũng không dám để cô làm tiền đặt cược.

Đột nhiên Tần Du mở miệng nói: "Ầy, hai người các cậu, người nào sẽ đi mang di động của Uông Học Hoa đến đây."

Đây là lấy công chuộc tội sao?

Hai người nhanh chóng mở to mắt, "Tôi đi!"

"Hai người các cậu đi đi." Tần Du cười híp mắt, "Mang về không được thì hai người các cậu cũng -----"

Còn lại thì cậu không có nói ra.

Sau khi hết tiết tự học buổi tối, Ngu Trà lại bị gọi đến văn phòng.

Chủ nhiệm lớp Năm bảo cô lúc về nhớ đi cùng với ai đó, đừng đi một mình, nhỡ trên đường có thể sẽ gặp phải chuyện gì.

Tuy rằng ông không nói rõ nhưng Ngu Trà nghe hiểu được.

Lâm Thu Thu đeo cặp đứng đợi ở bên ngoài với Thượng Thần, hai người đều tựa vào lan can chơi di động, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu thì thấy được bóng dáng của Tần Du.

Thượng Thần hỏi: "Phía sau Tần Du là ai vậy?"

Lâm Thu Thu nhớ lại một chút, "Hình như là lớp Sáu, bọn họ có liên quan gì đến người của lớp Sáu? Không có nghe nói bọn họ có bạn thân ở lớp Sáu đâu."

Hôm nay lớp Sáu thật làm cho người ta chú ý.

Lâm Thu Thu cẩn thận quan sát vẻ mặt và dáng vẻ của hai người đi ở phía sau, đều cảm thấy không đúng cho lắm liền đi về phía bên đó.

Cẩn thận đi đến cửa cầu thang thì liền nghe thấy Thiệu Soái đang tự bạch, nội dung lời tự bạch làm cho cô suýt chút nữa đã đá cửa đi vào.

Khẳng định bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi.

Lâm Thu Thu ôm một bụng thắc mắc đi về lớp năm, thảo luận với Thượng Thần một lúc lâu, đợi Ngu Trà quay về thì không nhịn được mà nói ra chuyện này.

"Cậu nói Lục Dĩ Hoài đang giáo huấn bọn họ?"

"Có thể sẽ chết người không vậy? Hôm nay Lục Dĩ Hoài đã ác độc với Uông Học Hoa như vậy rồi, bây giờ không có người nào ở đó thì có thể nhịn xuống sao?"

Vốn Ngu Trà không có lo lắng nhưng nghe các cô nói chuyện thì cũng cau mày theo, nói: "Để tớ qua xem một chút."

"Cậu cẩn thận tí nha." Lâm Thu Thu dặn dò: "Bọn tớ ở bên ngoài đợi cậu, có việc gì thì gọi bọn tớ."

Bởi vì tan học đã một lúc lâu, ngoại trừ phòng học nào đó vẫn sáng đèn thì toàn bộ đã tối om.

Đi ở hành lang yên tĩnh lại tối đen thì có chút đáng sợ.

Ngu Trà đi đến cửa sau, bởi vì cô biết chỗ ngồi của Lục Dĩ Hoài ở phía sau, bên trong không khoá, cô đưa tay đẩy nhẹ một cái thì cửa đã mở ra.

Trong lớp chỉ có phía cuối lớp là bật đèn, bóng người của mấy người con trai đang đứng hay ngồi ở nơi đó, có một người đưa lưng về phía cô bị Lục Dĩ Hoài đẩy lên ghế tựa, cả người cậu ta đều ngồi trên đấy.

Tần Du đè cậu ta lại, sau đó đẩy ghế tựa lên phía trước, "Động đậy cái gì mà động đậy, cậu bị chứng động kinh à, ngàn vạn lần cậu đừng làm thế, thấy có người thì trở nên năng động sao?"

Cả người Uông Học Hoa đều đang run.

Cậu ta chỉ cách Lục Dĩ Hoài có một chút.

Lục Dĩ Hoài áp sát cậu ta, nhàn nhạt nói: "Mình đã làm ra chuyện gì thì tự mình nói hết một lần, nếu như không giống hay là che giấu cái gì thì mày sẽ cạch -----"

Ngọn lửa đã nổi lên trước mắt của Uông Học Hoa.

Trong mơ hồ đã chiếu ra được đôi mắt tàn nhẫn ở phía đối diện kia.

"----- Két."

Tác giả có lời muốn nói:

Uông Học Hoa: Hôm nay tôi sẽ biểu diễn một cái nổ mạnh tận trời cao, cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.2 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status