Nghịch phách hồn loạn thế

Chương 6: Âm linh chi thể


" Đêm qua cậu đi đâu cả đêm không về?"

Lách qua Hịch Soái, trèo thẳng lên giường ngáy ' o o 'cho lành.

" Dậy liền đồ lười. Nay có tiết dạy của Kha Đạt lão sư đó!"

" Dạy gì?"

" Đi thì biết!"

Tư Thần độc ác với bản thân, lếch xác lên lớp. Mọi người nay còn cách li hắn xa hơn cả trước, đến kẻ bắt nạ còn không có.

" Nay qua khu 2 nhìn mấy anh chị lớp trên thức tỉnh khí lực."

" Phương Thiểm Tâm! Khí lực là gì?"

" Đợi mãi mới hỏi ha, khí lực là sự kết hợp từ linh lực và năng lượng thiên nhiên. Có vô số hệ tự nhiên như thủy, hỏa,... cần thức tỉnh khí lực mới dùng được "

" Hỉ Sử dùng Phong hệ hôm trước thì sao?"

" À, cái đó là chỉ dùng mỗi linh lực thì hao tốn vô cùng. Sức công phá không bằng khí lực. Linh lực cũng góp phần quyết định khí lực ngươi hệ gì đó!"

Thức tỉnh khí lực thông qua pháp trận là chính xác nhất và nhanh nhất.

Trận đồ là do ma pháp sư hay mục sư tạo ra từ các tinh thạch.

Cách dùng như này.

Nhược Tường Lữ bước vào trận pháp, tinh thạch khởi động lơ lửng quanh hắn.

Hắn cật lực gồng người phóng thích linh lực.

Tinh!!!

Tinh thạch hỏa hệ cảm ứng được hỏa tố thì phát sáng rực rỡ.

" Hỏa hệ, Lữ ca tài quá!"

Người tiếp theo lên thì không có gì xảy ra cả. Tinh thạch im ắng.

Tên kia ấy thế vẫn phè phởn hô " Hệ kiếm sĩ vậy!"

" Phương Thiểm Tâm, kiếm sĩ có cần khí lực không?"

" Ma pháp sư mạnh ở khí lực nên khống chế được các nguyên tố. Kiếm sĩ thì không, kiếm sĩ chỉ mạnh ở thể lực! Mà không vì thế kiếm sĩ yếu kém, dẫn khí lực vào vũ khí thì kiếm sĩ tài giỏi nhất."

" Ta muốn thử xem!"

Phương Thiểm Tâm kinh ngạc " Ngươi muốn thử?"

" Không được?"

" Không phải là không!"

Dòng người đã ra về từ lâu, Tư Thần nán lại ở góc khuất. Tiến gần pháp trận thì bị một kẻ sau lưng quát lớn.

" Mày là ai?"

" Hử, chả phải đứa hay đi chung thằng Hịch Soái hay sao?"

" Thằng tao biết, nó là phế vật đấy!"

" Phế vật? Tu luyện không được còn muốn bám trụ Nhất Phong học viện "

Nhược Tường Lữ đã hứa giúp Nhược Hiểu cho Hịch Soái một trận. Nhưng tên nhóc kia cũng xảo trá ghê gớm, đi chung mãi với Hỉ Sử khiến hắn khôbg có cơ hội.

" Vậy nay tao đánh mày thay thằng Hịch Soái vậy!"

" Nếm thử mùi ma pháp từ khí lực. Sống tao tha mạng cho!"

Thức tỉnh hỏa hệ bao người ngưỡng mộ. Tường Lữ đắc ý muốn khoe ra ở mấy người kia đều biết hắn mạnh. Hắn muốn chứng tỏ hắn không thua kém gì ca ca Nhược Tinh cả.

Việc ngâm chú thì khá lâu, bọn phía sau Nhược Tường Lữ lao lên trước để chặn đường cậu.

" Phiền phức!"

Mắng một tiếng, vội kêu Phương Thiểm Tâm tháo cùm tay chân ra cho hắn.

Hắn không cầu cứu cô nàng giúp hắn đánh hộ. Hắn muốn tự tay giải quyết.

Chính mình cũng rõ tình huống này là không tốt. Đối phương tiếng chân rất nhiều, đoán chừng 5 tên. Bọn chúng cao to hơn cậu nhiều lắm.

Bao vây sát xao không kẽ hở lối thoát. Tên đầu lao ngay vào cậu tung nắm đấm.

Tư Thần lách người né hắn, định thật mau chui ra cái đã. Đấu cùng lúc 5 thằng chả khả thi tí nào.

Né qua một bên đã bị tên bên cạnh giật chỏ vào mặt, Tư Thần vốn là không thấy đường. Tránh không kịp, Tư Thần đập thẳng đầu xuống đất.

Lực đạo tên kia quá mạnh khiến Tư Thần choáng người, ấy nhưng Bạch Diện lãnh trọn cú đánh chả tổn hại tí nào, hắn cũng theo thế lành lặn.

" Ngươi đánh ta?" Tư Thần nhẹ nói, không nghe giận hay sợ.

Bản thân chưa hết choáng vẫn chống tay đứng dậy. Có cỗ xúc động dâng trào. Quyết không tha cho bọn này.

" Không chỉ đáng đâu. Tao còn giết được mày nữa kìa!"

Đánh trúng được một cú càng làm tên kia hăng máu. Xông thẳng muốn vồ lấy cậu.

" Trùng hợp thế? Ta cũng vậy!"

Giật chỏ, đứng lặng yên. Bất ngờ tung ra cú giật chỏ đáp trả lại tên kia. Uy lực mạnh bạo khiến hắn mặt đầy máu.

Bọn kia như bị bất ngờ quá trước điều này, chưa kịp lấy lại đề phòng thì một tên nhận cước vào bụng văng hẳn ra xa.

" Cái... cái quái nào lại thế?"

Chấp nhận nào được sự thật mình bị một thằng nhóc đánh quỵ. Ba tên còn lại cùng lúc nhào về phía cậu như hổ dữ.

Phóng cao mượn đà đạp lên vai kẻ trước mặt. Lượn vòng trong không trung, nhảy đẹp đến hoàn mĩ.

Luống cuống chả biết cậu định làm gì?

Điểm rơi phải gọi là xui xẻo hay may mắn đây? Rơi ngay vào chỗ kẻ khác.

Đúng hơn là rơi ngay nơi Nhược Tường Lữ niệm chú. Hỏa cầu gần hoàn thành lại bị có người đột ngột cản trở.

Da đầu hắn tê rần, quyết thành công cái hỏa cầu này mới thôi. Đây là sự cố chấp của hắn.

Còn chưa kịp thành công, hỏa cầu hướng Tư Thần thẳng ném.

Khối cầu lửa nóng rực thẳng tiến chỗ mình. Tai chỉ vang vẳng tiếng lửa xèo xèo. Thầm kêu nguy, đạo chân đổi hướng sang bên để né nhưng không kịp rồi.

Nổ vang dội.

Cầu lửa va trúng trực diện người thì càng cháy to hơn. Tiếng ' xì xèo ' cũng đủ muốn tê rần lớp da người nghe.

Chứng kiến cảnh này cũng khiến bọn kia phát hoảng. Nhanh kéo nhau chạy trốn, tuổi bọn chúng dĩ nhiên non nớt. Gây chuyện thì sợ là đúng.

Lửa cháy ' tí tách ' đến ngọn cuối cùng. Phần áo từ ngực lên đều bị cháy sén, ngọn tóc cũng chả tránh được.

Thần kì nhất hẳn là Bạch Diện. Phương Thiểm Tâm nhận ra cầu lửa nổ chính diện nó. Thế nào lại không chút hư tổn thậm chí một vết cháy nhỏ.

" Cái mặt nạ này hẳn là bảo vật?"

Chẳng biết tên nhóc này sợ quá mà bất tỉnh luôn hay không? Rõ ràng mình giúp nó giảm uy lực hỏa cầu rồi mà. Dù rằng ăn trọn cú đó mà không thương tật là bản lĩnh rồi.

" Này nhóc, sống không?"

Tất nhiên nàng biết hắn còn sống. Hắn chết thì nàng hồn phi phách tán theo hắn luôn chứ đùa.

" Phương Thiểm Tâm!"

" Ờ, ta nè!"

" Ta nuốt không trôi cục tức này. Ta đồng ý theo ngươi học tập."

" Ha, có thế chứ! Khuyên ngươi từ lâu, thể lực không đủ. Cần nhất là bản lĩnh và thực lực. Rồi, đứng lên đi!"

Tư Thần trước giờ vốn thờ ơ mọi chuyện. Sống nơi hẻm nghèo yên ắng khiến hắn mãi vô tư. Trừ thể lực và thi thoảng ngồi tu luyện thì hắn chả hăng hái cái gì.

Giờ đến cái học viện Nhất Phong này thì khác. Kẻ mạnh khắp nơi, không cố gắng thì chỉ biết nuốt uất ức thôi.

Phương Thiểm Tâm còn muốn cảm ơn thằng oắt Nhược Tường Lữ nhiều. Nhờ nó mà Tư Thần có chút động lực theo nàng học rồi.

" Ta muốn kiểm tra khí lực ngươi theo xu hướng hệ nào đã. Lên cái vòng tròn kia đi."

" Ta chưa có khí thể!"

" Không lo. Thủ đoạn ta có thừa!"

" Vậy nhờ cô!"

Khoanh chân ngồi xuống tịnh tâm hệt kẻ tu hành. Để tâm chi trời đất luân chuyển, hắn muốn nhốt thân cô độc của khoảng không riêng.

Khí lực gắn kết với linh lực rất nhiều. Vậy như Hỉ Sử, linh lực dùng được phong hệ chứng tỏ khú lực cũng có phong hệ.

Biện pháp kiểm tra hệ nguyên tố từ linh lực rất khó và phức tạp. Nên không ai tốn nhiều tiền bạc công sức để tạo ma pháp trận kiểm tra cho bọn nhóc 5 tuổi cả.

Thà đợi chúng đến 8 tuổi thức tỉnh khí lực còn hay hơn. Rõ ràng hơn cái pháp trận kia.

Con nít từ 5 đến 8 tuổi biến đổi rất nhiều. Giờ hắn có cái này thì lỡ mốt lớn thành cái khác. Nghĩ mà mắc mệt.

Thủ đoạn về ma pháp trận thì Phương Thiểm Tâm rành lắm. Dư sức ép cái trận kia kiểm tra cho Tư Thần.

" Nâng cấp cái trận này thì đi toi nhiều linh lực mà bấy lâu mình tích lũy đây. Kệ vậy!"

Nâng cấp ma pháp trận.

Biến thành ' Khảo Linh Trận '.

Pháp trận phát sáng hơn bình thường, tinh thạch run mạnh mới bắt đầu lơ lửng.

" Là cái hệ gì nhỉ? Con trai là cực dương nên thiên về hỏa hệ, quang hệ, phong hệ,... "

Tinh thạch chỉ mãi lơ lửng. Không một viên chịu phát sáng. Chúng là còn bay chứ không phải ngừng lại. Rõ ràng cậu có cơ hội.

Phương Thiểm Tâm đợi lâu đến sốt ruột " Quái ghê, mình đợi hẳn 3 tiếng rồi vẫn không động tĩnh. Bình thường 15 phút là dư sức!"

" Chả nhẽ thằng này thật thành phế vật luôn. Bất tài vô khí thể. Tỷ người có một người."

Phương Thiểm Tâm lo sốt vó, thường thì biến linh lực một người thành âm số là vô lý. Nhân loại cũng cần ít nhất 1 điểm linh lực để cân bằng cơ thể, lấy đó tồn tại.

Âm linh lực trừ phi là kẻ chết hoặc tận mạng sắp chết thôi, như mấy kẻ thoi thóp ấy. Cái nỗi gì Ca Lí Sư Bân đủ tài biến linh lực thằng bé thành âm được.

Về âm điểm nói lên khả năng. Tư Thần mệnh tàn sớm.

" Không hay, có kẻ nào cảm nhận mình đang vận hành cái pháp trận này nên đang đến đây. Tư Thần, mau...!"

Định dừng pháp trận để lôi Tư Thần đi trốn. Ngờ tới pháp trận lúc này kêu ' inh ỏi ' đến ù tai.

Đạo sắc màu đập vào mắt cô khiến cô muốn tê dại não bộ. Lần đầu trong đời Phương Thiểm Tâm nghe đến cái này. Dù nó ở ngay trước mắt cô vẫn không tin nổi.

" Toàn... toàn hệ cực âm!"

Cái méo!!!

Vãi chưởng!!!

" Điều gì vừa xảy ra vậy? Ca Lí Sư Bân! Cha Mữ Dy!"

Ẩn sâu bên trong Linh Hồn Giới Thể, Ca Lí Sư Bân bị chấn động dòng chảy đánh thức.

" Cha Mữ Dy! Ra ngoài xem thế nào?"

" Mấy người đi theo không?"

Cha Mữ Dy hỏi bốn người ngồi tĩnh lặng suốt mấy năm nay kia. Không có tiếng đáp lại.

" Mấy tên cuồng tu!"

Cả 2 dịch chuyển thoát khỏi đó. Bốn dáng người vẫn thẳng tắp như chìm đắm vào tâm niệm của họ.

" Phương Thiểm Tâm, cô làm gì thế?"

" Ca Lí Sư Bân khốn khiếp! Xem rõ cho ta. Ngươi làm gì Tư Thần mà thằng bé như vầy vậy?"

" Ta làm gì? Hả, toàn hệ cực âm!"

" Có lộn không đó. Nó là con trai mà!"

Băng hệ - Ám Dạ hệ - Hắc Ám hệ - Vong Linh hệ.

Cha Mữ Dy than thở lắc đầu " Tệ rồi!"

" Sao thế?"

" Có người đến! Đem nó ra khỏi đây trước đã. Đừng để cho ai thấy sẽ là họa diệt thân mất!"

...

Kha Đạt đáp xuống đất, giải trừ phi hành thuật.

Ma pháp trận có dấu vết được nâng cấp và sử dụng. Mấy viên tinh thạch vẫn còn hơi sáng...

" Này là... Khảo Linh Trận! Tinh thạch còn sáng mờ. Linh lực người này phải tinh khiết đến mức nào đây? Băng hệ và Ám Dạ hệ.Đều là tinh thạch hệ cực âm. Là một bé gái sao?"

Đứa con gái có song hệ vừa thức tỉnh đúng là kinh khủng. Cần báo điều này cho viện trưởng gấp.

Có khi con bé chính là người nhận được lời chúc của thần linh.

...

" Chuẩn bị tinh thần rồi chứ?"

Lột cái áo đã cháy ra, Tư Thần được Phương Thiểm Tâm đóng băng vết thương ở ngực. Mát lạnh nguồn nhiệt chặn hết khó chịu.

" Dùng nhiều linh lực làm ta không trụ nổi nữa. Ta đi nạp năng lượng, nhóc nghe Cha Mữ Dy nói vài ba điều đi!"

Cha Mữ Dy hay Phương Thiển Tâm cũng vậy thôi. Đều là bóng đen mờ mịt không hình dáng cụ thể.

" Cậu bé, ta là Cha Mữ Dy. Nhấn mạnh cậu cái này. Điều ta nói liên quan nhiều đến tương lai cậu đấy. Chú ý rõ vào."

" Mời nói!" Cậu cũng có hứng thú tìm hiểu.

" Mọi vật sống đều có 2 phần âm dương để tồn tại. Dương là cơ thể và âm là linh hồn."

" Con gái thiên về linh hồn mạnh mẽ. Con trai ngược lại, thiên về cơ thể hơn. Thứ đó cho ra phần trội về phân hệ. Ấy vậy mà cậu...!" Cha Mữ Dy khó tin đến tự nghi hoặc trí nhớ của mình.

" Cậu có toàn hệ cực âm. Tư chất này Ma Tộc bọn ta gọi là ' Âm Linh Chi Thể ' "

" Âm Linh Chi Thể?" Cái này đọc thuận miệng, Tư Thần hài lòng.

Ca Lí Sư Bân dân học nhiều cũng không hiểu tên kia nói cái gì " Nè nè Cha Mữ Dy. Đó là gì thế?"

" Ta nói cậu sắp chết. Cậu sợ chứ?" Lờ đi câu hỏi từ tên bạn. Cô đọng từng con chữ rõ ràng nói với cậu.

" Đùa à cha nội?" Ca Lí Sư Bân chết khiếp giật bắn cả lên. Hắn tuyệt vọng ôm đầu.

" Nguyên do?" Tư Thần hỏi ngược lại. Vô tư đến Cha Mữ Dy định dọa cậu cũng thấy nhàm chán.

" Ngươi không sợ chết?"

" Ta cần nguyên do!"

" Thua ngươi! Âm Linh Chi Thể cho ngươi toàn hệ cực âm, số lượng ai cũng ghen tị. Tu luyện khó khăn nhưng nếu thành công, người sẽ phi thăng thành thần."

Có loại chấn động não trong đầu Ca Lí Sư Bân mất, không nghe lầm đâu nhỉ. ' Thành Thần ' chỉ tất viễn vong! Căm ghét cực độ cái ' loại ' đó.

" Đời cũng nào dễ dàng, kẻ tu không nổi Âm Linh Chi Thể thì đồng nghĩa như phế vật thôi. Chúng không còn có thể tu gì khác trừ ' nó ' được nữa. "

" Nói rõ đi!"

Người tên Cha Mữ Dy này nãy giờ úp mở cái gì đó khiến lòng người khó chịu. Tư Thần biết hắn giấu giếm điều gì đó.

Hài lòng với tên nhóc đủ tinh ý nhận. Hắn khúc khích cười man rợn " Ta biết ngươi là hài tử thông minh. Vậy ta nói thẳng, Âm Linh Chi Thể sự thật là... "

- --------- Tư Ca --------

" Là con dao 2 lưỡi!"

" Khải Uyên lảm nhảm đủ đấy!" Phương Thiểm Tâm hầm hực.

" Thiểm Tâm, cho hắn nói hết đã!" Trương Khải Na Hồng Ngọc vội khuyên can nàng. " Tinh linh tộc là kho tàng tri thức mà. Khải Uyên chắc không lầm đâu!"

Khải Uyên là nam nhân nho nhã tri thức uyên bác vô song, chất nhất đâu vài chuyện này " Các ngươi biết Độc Ma Thể Chất chứ?"

" Cái này ta biết, mỗi khi loại người này hiện thế, đa tộc khủng hoảng hợp tác vây giết. Nhớ lần gần nhất là mấy trăm năm về trước rồi. Độc Ma Thể Chất phút cuối đời phát điên, muốn kéo cả đại lục chôn cùng!"

Trương Khải Na Hồng Ngọc chết từ lâu. Được nghe kể chuyện sau khi mình chết thì lấy làm hứng thú " Sau đó thì sao?"

" Để ta nhớ... ừm, sao nhỉ?"

" Sau đó kẻ sở hữu Độc Ma Thể Chất bị các chủng tộc giăng kết giới giam cầm ở một ngọn núi vực. Tầm tã 13 ngày sau thì hắn chết!" Thiếu niên được cho là trẻ nhất cả bọn, im thin thít mấy năm nay đã đời lên tiếng.

" Đúng là như thế! Mà sao cậu biết?"

" Ta là kẻ đó đấy! Tai họa Độc Ma Thể Chất - Lỗ Hà Mễ Cát Tân!"

" Gì? Chú em trông sáng sủa thế mà. Ngờ đâu là tội nhân lịch sử luôn à?" Phương Thiểm Tâm còn chả tin nổi, người nổi tiếng ở cạnh cô bao năm qua.

Trương Khải Na Hồng Ngọc vẫn mù tịt " Hể, Tiểu Cát sao lại là tội nhân? Do mạnh đến nỗi bị các chủng tộc vây giết à? Họ kì thế?"

" Bà dì của tôi ơi! Hắn lạm sát hàng loạt mới bị bắt đó!"

Không có ngũ quan rõ nét nên không biết biểu cảm Cát Tân hiện ra sao?

Khải Uyên hóa giải cục diện rơi vào thế bí này " Cũng đừng trách Cát Tân, gần kề ngày tử thì ai chả điên loạn một "

" Ta không điên loạn. Đó là cái giá lũ ngu muội kia phải chịu khi dám lợi dụng ta! Phút cuối đời ta chưa từng hối tiếc qua!" Cát Tân không che giấu căm hận cùng kiêu ngạo tí nào. Có chuyện xảy ra mới khiến hắn như thế chăng?

" Khải Uyên, Âm Linh Chi Thể mắc gì Độc Ma Thể Chất? Do tụi nó bá như nhau à? Mốt Tư Thần cũng mạnh được như vậy sao?"

Tay hắn giơ lên làm động tác đẩy gọng kính. Chứ hắn có đeo kính không thì không biết " Ta không chắc, người trong cuộc như Cát Tân trả lời rõ hơn đấy! "

" Cả hai là một "
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status